Đoạt Mạng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng bảy là tháng của mùa hè nóng nực, bấy giờ ngoài trời mây đen đang như một tấm lăng kín dài, che phủ màu xanh ngắt thành xám xịt. Có lẽ là sắp mưa.

Chợt, Khánh Ly nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tấm lăng kín đang giăng phủ một khoảng xanh rờn. Những con quạ đen xổ từ trời bay về tổ, và chúng kêu lên quát quát trông khá sợn, ngoài việc đó ra, thì hôm nay cô cũng đã thấy từng cái cây trước sân rung động theo gió một cách dữ dội. Chậc! Chưa bao giờ, trời mưa to mà Khánh Ly thấy như hôm nay. Bỗng một cảm giác không lành trào dâng, Khánh Ly đóng cửa sổ, sau đó đi nhanh ra cạnh em của mình là Khánh Linh.

Lại chỗ sofa, Khánh Ly ngồi sát nép vào Khánh Linh đang xem thời sự trên TV. Tiếng rè của phóng viên đang đứng ở bệnh viện tư XX vang lên.

"Gần đây tại bệnh viện XX đưa tin đã có rất nhiều bệnh nhân hoang tưởng, luôn miệng điên loạn nói những thứ quỷ quái... "

*Đùng

Bỗng dưng, tiếng sét ngoài cửa kêu lên một cách hùng hồn như muốn xé toạt cả bầu trời. Khánh Ly giật bắn người sợ hãi, cô trợn to đôi ngươi khi nhìn vào tia chớp phát ra giữa khoảng mây đen. Thấy làm lạ cô em gái Khánh Linh ngoái ra nhìn theo hướng mắt cô chị.

Khánh Linh nói.

- Từ khi nào chị lại sợ sấm chớp vậy Khánh Ly.

- Chị cũng không biết, nhưng tiếng sấm này... Em có thấy lạ không? Nó rất thét.

Nghe Khánh Ly nói xong, cô em gái khựng lại suy nghĩ.

- Đúng là... Rất thét.

*Sẹt Sẹt

Chiếc TV đang phát tin từ cô phóng viên đột nhiên chợp tắt. Lúc này chỉ còn là màu đen trắng của những phiến số bị lỗi xuất hiện trên màn hình. Cầm chiếc điều khiển lên, Khánh Ly vội vã tắt đi.

- Hôm nay ngày gì thế nhỉ, sao mọi thứ lạ quá.

- Em cũng không biết nữa.

/Reng Reng/

Âm thanh nối tiếp âm thanh, tiếng chuông điện thoại vang, Khánh Linh bắt máy. Thì ra là Tuấn người bạn thân thiết của cô gọi tới.

- Alo Tuấn hả có chuyện gì vậy.

Tuấn bên đầu dây kia nói.

- Khánh Linh à, hôm nay tớ có tổ chức tiệc với các bạn cùng lớp chúng ta tại quán YY, không biết cậu có thể đến không.

Khánh Ly nghe thấy tiếng Tuấn qua di động của Linh thì liền giật máy, cô ta trả lời.

- Này có điên không, trời đang mưa to đấy.

Tuấn nói.

- Chị Khánh Ly ạ. Vậy thôi nếu như chị không muốn cho Linh đi thì..

.

.

- Tớ sẽ đi cậu đợi khoảng mười lăm phút nữa tớ sẽ đến.

Cắt ngang lời của Khánh Ly, Khánh Linh tắt máy và nhìn cô chị của mình với ánh mắt bực nhọc.

- Em sẽ đi.

Linh dứt khoát, còn cô chị Khánh Ly lại toan toát nói.

- Nhưng tối rồi, ngoài trời còn đổ mưa to, em không thấy nguy hiểm sao.

Hời hợt Khánh Linh đáp.

- Vậy chị đi cùng là được chứ gì.

Nói xong cô đi vào sửa soạn và mặc kệ Khánh Ly ở bên ngoài đang lửa giận, thật tình cô đã chiều đứa em này quá độ nên đâm ra bây gờ nó không thèm nghe. Rồi sau khi cô em tên Linh chuẩn bị xong thì cô chị đã cùng em gái của mình lái xe đến điểm hẹn. 

Quả thật thằng Tuấn - bạn con Linh này rất có tiền. Thuê một chỗ ăn chơi như thế này thì chỉ có thể là một thiếu gia. Chèm chẹp Khánh Ly đánh giá sau đó cùng Linh bước vô hòa quyện cùng bữa tiệc.

Bữa tiệc xập xình, toàn những cô cậu ăn nhậu say xưa cho đến tận khuya khoắt. Lúc này cả Linh và Ly bắt đầu có dấu hiệu say khướt. Cảm giác không ổn Ly bèn nói với tuấn.

- Thôi Tuấn! Chị về, con Linh nó khá say rồi.

Tuấn nhìn lịch sự đáp.

- Vâng. Chị đi bình an.

Từ giã buổi tiệc của Tuấn, Ly kéo Linh lên xe rồi chở cô em gái của mình về nhà. Nhưng do lúc nãy  đã uống khá nhiều rượu, nên lúc trên đường đi về, người chị là Khánh Ly đã lái xe không chú ý, vì vậy liền va phải một người bên đường. Lúc này Ly đạp thắng xe thật mạnh, chiếc xe liền ngừng lại và giật ngược cả Ly và Linh lên ghế. 

Sau khi xong, họ lập tức đi xuống xem xét tình hình. Nhìn sơ qua có lẽ cô ta đã đụng trúng người con gái này. Cô em bình thường gan bạo bao nhiêu, lúc thấy xảy ra tai nạn như vậy bỗng bủn rủn tay chân, hoảng hốt sợ hãi nó quay đầu lại nhìn chị của mình lắp bắp nói.

- Chị... Chị! Hình... Hình như mình tông chết người rồi.

Cô chị nghe xong quay lại nhìn sau đó nói.

- Không sao hết, em không cần hoảng sợ.

cô chị cố gắng chấn an em của mình bằng cách tỏ ra điềm tĩnh. 

Song đó cô ta dòm nghía xung quanh. Nhận định rằng đang ở chỗ vắng người, không có camera mới dám mang xác người phụ nữ để vào trong cốp xe, đồng thời kéo người em lên xe cùng rồi phóng về nhà. 

Về đến nơi, người em cùng cô chị mang xác của người phụ nữ ấy vào trong. Tiếp đó cô ta lập tức đi lấy bộ kim chỉ cùng một lá bùa, sau khi đầy đủ mọi thứ thì ngay lúc ấy cô chị luồn chỉ vào kim, không nhanh không chậm mà đưa lại gần miệng của người phụ nữ đang nằm bất động trên sàn nhà, cô ta liền khâu miệng người phụ nữ ấy, móc mắt cô ta ra, và dán lá bùa đã được yểm, lên trán của người phụ nữ đáng thương. Đến khi làm xong mọi việc, cô chị bảo với cô em cùng mình mang xác người kia đi chôn, nhưng cô em lại sợ hãi mà không dám.

Rồi Khánh Linh lắp bắp.

- C... Chị em k... Không làm đâu! E... Em... Sẽ đi đầu thú!

Nghe em gái mình bảo muốn đi nhận tội cô ta tức giận quát.

- Mày điên sao mà thú nhận?

Nhìn cô chị lửa lớn như vậy Khánh Linh chỉ biết lùi lại.

- N... Nhưng...

- Không nhưng gì cả! Mày phải nghe theo lời tao, mày nghĩ mày đầu thú thì mày sẽ yên ổn và được thả à. Mày đã tiếp tay cho tao mang xác cô ta về đây thì mày cũng là đồng phạm. Lúc đó tao có ở tù thì mày cũng không thoát! 

Cô ta hắn giọng mà nói với cô em, cô em gái bị chị của mình dọa đến sợ, mà trợn mắt. Nhìn Khánh Linh xong, Khánh Ly lại tiếp tục công việc của mình và hối thúc Khánh Linh làm theo.

Còn tại sao mà phải may miếng, móc mắt và dán bùa như vậy, vì nó có tác dụng làm cho người phụ nữ ấy không thể siêu thoát, đầu thai chuyển kiếp, và cũng là một phần khiến cho người phụ nữ ấy không thể mở miệng kêu oan với Diêm Vương, đồng thời cũng không cách nào nhìn thấy được đường để đi về nhà.

- Xong. Mau về thôi.

- Vâng...

Cô chị nói với em gái, sau đó vứt xẻng chôn người ở kia rồi trở về nhà.

____________________

Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro