Đoạt Mạng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chôn cái xác của người phụ nữ kia, thì cũng đã là một tháng trôi qua.

 Quả thật cách mà Khánh Ly làm, đã khiến cho người phụ nữ chẳng thể siêu thoát. Vong hồn của người phụ nữ ấy, cứ vất vởn trần gian ở nơi  cô ta bị chôn. Vừa đau đớn vừa chẳng thể kêu oan với ai.

Người xưa, hay nói rằng oan hồn là thứ xấu xa rất đáng sợ, nhưng chẳng ai có thể hiểu được, sự đớn đau mà bọn họ phải chịu trước khi ra đi đã đày đọa họ như nào. Nói trắng ra thì bọn họ thật sự vô cùng đáng thương.

Cũng có một điều mà mọi người đều biết, là những kẻ đã làm việc xấu hay có thói giật mình, nửa đêm thường vỗ gối không thể ngủ, cả tinh thần lẫn thể xác đều sống trong sự thấp thỏm.

Nhưng đằng này hai chị em nhà Khánh Ly - Linh sau khi làm truyện tầy trời, vẫn vui vẻ tận hưởng những tháng ngày đang dần trôi qua. Cứ coi như tương lai về sau đều chỉ là một ngày bình thường, họ chẳng hề có một chút chật vật, lương tâm cũng chẳng bị cắn rứt.

Rồi từng ngày cứ thế qua đi. Cho đến ngày hôm nay.

Vào buổi sáng đẹp trời, ánh nắng vàng chói chang tạo thành các dãy nối đuôi nhau trên con đường dài dẳng, mây trắng như cánh cửa mở rộng bao lấy trời xanh.

Một thầy pháp nọ thấy trời đẹp như thế bèn đi dạo trên phố, sau khoảng một lúc, vô tình ông đi ngang qua khu đất trống. Nơi đây hình như có một tất đất khá cộm. Chợt trào dâng cảm giác có linh khí xung quanh, ông liền dừng lại và tiến vào bên trong.

Chẳng biết vô tình hay là cố ý, mà ông thầy pháp ấy đã thả hồn phách của người phụ nữ bị tông xe ra ngoài, bởi lẽ tất đất dày cộm ông đang đứng chính là nơi mà cô ta được chôn. Còn người phụ nữ chết oan kia đang vô cùng ngộp ngạt bỗng chốc được tự do.

Sau khi thoát khỏi sự giam cầm, cô ta lao nhanh ra như một con hổ dữ đã lâu ngày bị cấm cản. và vội vã, cô dựa theo cảm giác mà đuổi theo người thầy pháp vừa nãy đã thả hồn vía của mình ra ngoài.

Người thầy đang đi, bỗng ớn lạnh sống lưng. Do đó ông ta quay mặt lại thật nhanh. Kết quả là nhìn thấy oan hồn của cô gái kia đang không ngừng múa ngoáy tay chân, chỉ vào nơi mũi khâu ngay miệng để nhờ sự giúp đỡ. Như hiểu được hàm ý ông ta nói.

- Ngươi là muốn ta giúp ngươi cắt đi sợi chỉ trên miệng.

Cô gái nghe xong liền gật đầu lia lịa. Thấy như vậy thầy pháp bắt đầu làm phép, sau đó nhanh chóng đưa kiếm lên trên cao và cắt chỉ trên miệng, đồng thời cũng giúp cô ta có thể nhìn được đường.

Xong xuôi thầy pháp tra hỏi.

- Ngươi là ai ở đâu tại sao lại muốn ta giúp ngươi.

Người phụ nữ không nhanh, không chậm mà đứng dậy trả lời ông thầy pháp với giọng điệu oán hận

- Con tên Vy, con ông Nguyễn Trần ở xã bên kia, hôm ấy con đang đi trên đường thì bị xe tông chết, còn người đã đụng con sau khi tông chết người, đã đem xác về và yểm bùa, dùng kim chỉ may miệng, móc mắt con, hại con chẳng thể siêu thoát. Đến kêu oan cũng không mở miệng, mắt thì mù lòa không biết lối về.

Nghe xong câu chuyện thầy pháp liền cảm thấy tội nghiệp cho Vy. Ông ta đáp.

- Trên đời này còn loại người độc ác như vậy sao. Ta nghĩ ngươi cũng nên nhanh đi đầu thai chuyển kiếp. Còn giờ thì ta đi đây.

Nói xong thì ông thầy pháp bỏ đi. Còn Nàng thì nhất định sẽ khiến cho người phụ nữ đã giết mình phải chết không toàn thây. Nghĩ xong  liền biến mất đi tìm kiếm nhà của Ly.

______

Thời gian trôi, mới đây mà trời đã tối, các áng mây đen bắt đầu mọc ra như quạ đang làm tổ. Ánh trăng mờ ảo hòa mình vào màn đêm rồi nhè nhẹ tỏa sáng. Những tiếng chim chít kêu lên, vang vọng khắp cả không gian lặng lẽ.

.

Khánh Linh vừa từ chỗ làm trở về nhà, khi bước xuống xe, thì liền cảm thấy ớn lạnh. Người cô ta run lên, da gà chốc nổi đầy tay. Ban đầu cô ta nghĩ chỉ là gió thổi, nhưng mà nào có biết là có oan hồn nàng Vy đang lơ đễnh tỏa linh khí đằng sau cô ta.

.

Chợt cảm thấy không ổn, Khánh Ly nhăn mặt sau đó nhanh chóng đi vào nhà kiếm Linh.  Lúc bước vào trong, không khí ngôi nhà bỗng lạnh lùng hơn hẳn. Chẳng biết là có chuyện gì cơ mà sao nơi này lại thật u ám. 

.

Rồi Ly bắt đầu dòm ngó xung quanh thấy thật trống vắng, bởi thế nên cô mới gọi to tên em gái của mình.

- Linh! Linh! Em đâu rồi!

Mặc dù hét lớn như vậy, nhưng đáp lại Ly chỉ là sự trống rỗng của ngôi nhà lạnh lẽo.

- Lạ thật.

Vừa nói Ly vừa tiến đến chỗ cầu thang. Lúc này cô ta thầm nghĩ chắc là Linh đã đi đâu đó hoặc đang ở trên phòng. Và đang đi lên trên lầu bỗng dưng ánh đèn chợp tắt. Chúng cứ lên rồi biến mất, hồi thì rạng, hồi thì tối mù khiến Khánh Ly cảm thấy khó chịu. 

.

Kiên nhẫn Ly gọi tên Linh lần nữa. Nhưng vô ích chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Linh! Em đâu rồi... Á!

Đột nhiên bị ai đó kéo tóc, Ly hét to, cộng với bị giật manh như vậy nên Ly liền dùng tay giữ tóc mình lại. Cô ta cứ nghĩ là đứa em của mình chọc phá  nên  giận dữ quát.

- Linh à! Đừng giỡn kiểu vậy, không vui đâu.

Nói xong câu đấy, thì tóc cuối cùng cũng được thả ra. Ly thở phào nhẹ nhõm quay người ra sau, thế mà... Chẳng có lấy một bóng người ở đấy. Rùng mình Ly thầm cầu nguyện và đi đến chỗ phòng ngủ của Linh.

.

Lúc đi cô ta đã rất sợ hãi, vì đèn lần này bỗng tắt hẳn. 

Run rẩy bởi bóng tói bao trùm. Ly cảm thấy sợ sệt từu từ lấy di động ra bật đèn pin. Song đó tiến đến phía trước căn phòng, Ly nắm lấy tay cửa, nhưng tay cửa có gì đó rất nhớt, nghĩ vậy Ly soi đèn xuống dưới nắm tay thì giật mình hét lớn.

- A! Máu! Là máu! T... Tại sao lại có máu chứ!

La xong thì cánh cửa bật ra. Khánh Linh từ phía trong hốt hoảng chạy ra ngoài xem là chuyện gì mà Ly lại hét lớn như thế. Thấp thỏm Linh nói.

- Chị có chuyện gì vậy.


- Này... Em mau nhìn xem... L... Là máu!

Thấy thái độ của chị mình hoảng loạn như thế, Linh liền nhìn xuống nơi cô ta đang chỉ vào, sau đó khó hiểu đáp.

- Máu nào? Làm gì có máu hả chị.

Nghe Linh nói xong cô ta nhanh chóng kiểm tra lại, quả thật... Không hề có máu. Ấp úng rồi Ly bảo.

- Rõ... Rõ ràng...

Lắc đầu nhìn Ly, cô em gái thở dài.

- Chắc chị nhìn nhầm đấy. Mà giờ này tối rồi sao chị không về phòng ngủ? 

Lấy lại tinh thần Ly nói.

- À, khi nãy chị về nhà không thấy em dâu nên mới đi kiếm. Nhưng đêm nay chị ngủ ở phòng em được không. Chị hơi sợ...

- Thôi được.

Nói rồi cô em gái liền dẫn Ly vào trong, và Ly cứ như vậy cảm thấy có an tâm một chút. 

Cơ mà chắc do mới đi làm về nên vừa vào thì Ly đã gục xuống giường của Linh mà ngủ. Thấy chị mình như thế  Linh liền lắc đầu cười khẩy.

- Con mồi cuối cùng cũng vào tròng.


Sau lời nói đó, mặt Linh bỗng hóa thành một khuôn mặt đáng sợ đầy máu, quần áo cũng chẳng còn là của Linh, mà thay vào đó là một bộ đồ trắng sải dài xuống nền đất. Móng tay bắt đầu mọc nhọn ra, như hàng nghìn con dao được mài dũa sắc bén. Ánh mắt tối sầm không có lấy tròng đen trợn ngược lên trời, răng hàm nhô ra trong miệng ngậm đầy dịch nhờn gớm ghiếc. 

Hóa ra người trước mặt Ly, không phải Linh mà chính là do nàng Vy giả dạng. Rồi nàng đứng đó nở một nụ cười quỷ dị, trèo lên giường kế Khánh Ly. Ghé sát vào tai, nàng ta thì thầm.

- Khánh Ly... Dậy mau, dậy mau.

Ly đang ngủ, nghe thấy tiếng lạ thì mở mắt. Lúc này đập vào mắt cô là khuôn mặt đầy vết đỏ thẫm, của người phụ nữ cô ta đã tông phải. Sợ hãi cô ta la toáng lên.

- CÔ... CÔ LÀ AI! MAU... MAU TRÁNH XA TÔI!

Chèm chẹp nàng Vy xoay ngược cổ mình lại, mà nói.

- Chà, sợ tôi vậy sao... Cô còn nhớ cô đã tông tôi hư thế nào không nhỉ? Khánh Ly!

Nghe oan hồn của Vy nói vậy, Ly chợt nhớ ra điều gì, mà ấp úng  thanh minh.

- Tôi... Tôi không kh... Không cố ý đâm chết cô đâu, cô tha cho tôi đi làm ơn...

Cô ta lúc này chấp tay van xin nàng Vy, nhưng làm sao mà nàng tha cho người phụ nữ độc ác đó được chứ. Sau đó Vy oán hận lên tiếng.

- Tha sao? Cô đừng có mơ, lần này tôi về đây là lấy mạng của cô.

Vừa nói xong, nàng Vy bay thẳng vào người của cô ta bóp lấy cổ, nhằm mục đích khiến cô ta tắt thở mà chết, nhưng như vậy quá đổi nhẹ nhàng với cô ta rồi.

Thế nên không dừng lại ở đấy, nàng Vy buông tay ra khiến Ly thở phì phò trên mặt đất.

 Song đó điều khiển dây thừng treo cổ cô ta lên, và nàng lấy móng tay bén như dao của bản thân, móc mắt của Ly xuống, khiến Ly chật vật đau đớn. Cầu xin tha bấy nhiêu nhưng Vy vẫn lạnh lùng, nhất quyết không ngưng.

Sau khi móc mắt Ly đã đời, nàng Vy hút hết máu từ tròng mắt ấy, lúc này Ly đã tàn tạ mất hết cả con ngươi. Cái đầu của Ly cứ trợn ngược, nhưng đôi tay không ngừng mò lên dèm xoa đôi mắt đã bị móc.

Song đó Vy bỗng nói một câu.

- Được rồi, tới đây thôi còn lại tôi sẽ để cô từ từ mà sống.

Nói xong nàng Vy biến mất. Còn Ly thì được thả ra, nhưng đôi mắt đã không còn. Sau đó Ly khụy gối xuống nền nhà, họng phun ra đầy chất lỏng đỏ.

________________________

Kể từ hôm đó,  thần kinh của cô điên dại, luôn nói chuyện một mình, lâu lâu còn nói những câu khiến cho người ta khó hiểu. Rồi được một thời gian sau, Khánh Linh thấy chị của mình quá tàn tạ hóa điên, nên đưa vô trong bệnh viện tâm thần. 

Không biết đã có sự việc gì, mà Ly đã nhảy từ trên tầng thượng xuống chết ngay lập tức.

Lúc chết đi, cả thân xác Ly đều be bét không ra hồn. Cái đầu cứ ngẩng lên cao, hai tay hai chân như bị tật nguyền. Tất cả y bác sĩ ở đó thấy vậy chỉ biết im lặng, đem cái xác của cô ta đưa cho người nhà đi chôn.

Tưởng chừng sau khi cô chết đi, mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng khi xuống âm phủ, gặp Diêm Vương liền phán cho cô kiếp sau làm súc sinh, còn về phần của cô vy,  khi đã báo thù xong liền đầu thai chuyển thế.

Thế nên người ta hay nói rằng. Ma không đáng sợ, chỉ cái chết với tâm ma mới khiến họ trở nên khủng khiếp.

- End -

_________

Tác phẩm thuộc về WiMoon, vui lòng không reup. 

Lưu ý truyện chỉ có tại wattpad.

Đây là tác phẩm đầu tay, mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro