Hinata Shoyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata Shoyo × Reader

Note: OOC, Comedy, Fluff.

• Việt AU


.






Enjoy!








.

- Dương ơi? Ông đang làm gì ấy?

Em thấy cậu trai đang chờn vờn trên bức tường kia, tay đang cố giật giật cành cây.

- N-Nhỏ tiếng thôi! Mau giúp tui hái trái xoài này xuống đi.

- Ê từ từ đã, để tôi phụ ông.

Đúng vậy, thằng Dương nó đang hái trộm xoài nhà hàng xóm. Miếng ăn là miếng nhục mà, em nhảy vào góp vui luôn. Hai con người đang leo lên cây xoài kia, cậu trai do chân ngắn nên rất khó khăn mới vớ được trái xoài đầu tiên.

- Cầm giúp tui coi, bộ bà không thấy tui đang rất cực khổ hả?!

- Ai kêu chân ngắn làm chi, dừa. Đưa đây cho tôi.

Bỗng bên dưới có tiếng động, ra là con chó hàng xóm đã thấy hai đứa. Y/n nhanh chân nhảy tót ra ngoài, để lại bạn Dương đang hỏn lọn cực độ.

- Dỡn mặt hả trời?!! Đợi tui với!

- Lẹ cái chân lên, bị phát hiện giờ!

Dương chưa kịp leo xuống, bác hàng xóm nghe tiếng sủa inh ỏi của chú chó nên lập tức chạy ra xem. Thế là thằng Dương bị bắt tại trận, may sao nó đã quẳng hết xoài xuống cho y/n rồi, con bé mau chóng chạy vụt đi mất.

"Ơ hay cái thằng này! Ban ngày ban mặt lại đi ăn trộm xoài nhà người khác, cậu con cái nhà ai đây?"

Cậu trai bị giáo huấn một trận, Dương mang cái thân xác lụi tàn về nhà y/n. Thấy nhỏ đang cắt xoài ra ăn, còn ngồi nhìn cậu mà cười khúc khích.

- Cười cái gì! Hai đứa trộm chung mà sao bà trốn mất thế!

- Trốn mới có cái này để ăn, hiểu chưa?

- Chân ngắn mà chạy cũng nhanh dữ, tui còn chưa kịp nhìn.

- Quá khen, mà ăn đi, ngon phết.

Cu Dương gật gật, vẫn còn ấm ức. Nhưng xoài ngon thật, nó ăn ngon mà tít mắt cả lên, hai đứa ngồi nhâm nhi đĩa xoài, tranh nhau miếng cuối.

- Của tôi!

- Không! Của tui mới đúng, tui hái mà!

- Nhưng mà nhờ tôi mới còn xoài ăn đấy nhé!

Hai đứa nó cãi nhau vì miếng ăn, cuối cùng y/n thấy thương quá nên nhường nó luôn, thằng Dương thỏa mãn mà cười hì hì. Hai đứa nó thân nhau từ bé, cùng nhau khóc, cùng nhau cười, đi chơi cùng, tâm sự cũng vậy. Dương với nó hay bị trêu là bộ đôi báo làng báo xóm.

Ấy vậy mà rất vui, nó mến thằng Dương lắm. Và thằng Dương cũng vậy, hai đứa nó biết mình dành thứ tình cảm đặc biệt cho đối phương, nhưng sợ nói ra làm mất đi tình bạn quý giá này nên chúng giữ kín trong lòng. Thế mà thằng Dương cũng gan phết, Dương tỏ tình với nó vào ngày tốt nghiệp cấp ba của chúng nó.






---

- Mà Dương này... Có khi nào ông thấy ghét tôi không?

- Thương bà còn không hết, ghét cái con khỉ khô!


...









.





.





- end. -

----
526 words






---------------------

Lần đầu tớ viết kiểu này nên có hơi sượng trân, có gì mong các cậu góp ý hehe.

Xin lỗi vì ngâm hơi lâu xíu, tớ bận chạy req bên bộ kia.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro