Komori Motoya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Komori Motoya × Reader

Warnings: OOC, Fluff, Smut.

Rating: R-18

Request for: AnTu3005
.









Enjoy!










.

Komori Motoya - một tuyển thủ bóng chuyền chuyên nghiệp, cậu ấy hiện đang chơi cho tuyển EJP Raijin. Vì vậy nên Komori khá bận rộn, nhưng anh vẫn luôn quan tâm đến em từng chút một. Quả thực anh đúng là một người chồng tốt.

Tuần trước, anh phải rời Nhật Bản để tham gia giải đấu ở nước ngoài. Em tiễn anh ra sân bay, ôm anh thật chặt một cái trước khi nói lời tạm biệt.

- Anh đi nhé? Nhớ giữ gìn sức khỏe, phải ăn uống đầy đủ. Cấm em bỏ bữa, dạo này em sụt cân lắm đấy!

- Ừm, em biết rồi... Anh đi cẩn thận, và hãy mang về thắng lợi nhé...?

- Chắc chắn rồi.

..

Em rất vui và tự hào khi anh được làm điều mình thích và hoàn thiện mơ ước của bản thân. Nhưng vẫn thấy có một nỗi buồn trào lên trong lòng mình. Còn vài ngày nữa là đến kỉ niệm ngày cưới của cả hai, hẳn là Komori sẽ chẳng về kịp mà cùng em ăn mừng nữa.

Thở dài ngao ngán, em ngả lưng xuống chiếc giường mềm mại. Tủi thân mà nhìn chiếc ảnh cưới của mình. Em không trách Komori, chỉ là thấy mình cô đơn thôi...

- Ăn gì đây nhỉ? Úp tạm bát mì thôi...

Bỗng em nghe thấy tiếng chuông điện thoại, vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại.

- Hửm? Motoya gọi này.

Em thì thầm, ấn vào nút chấp nhận. Gương mặt đáng yêu của cậu trai hiện ra, em nhìn thấy mà mừng rỡ.

"Em ăn uống gì chưa?"

- À! E-Em ăn rồi.

"Đừng nói dối... Anh biết em vẫn chưa bỏ gì vào bụng cả, ăn gì thì ăn nhưng đừng ăn quá nhiều mì đấy!"

- E-Em biết rồi!

Em nói rồi cũng ngắt máy. Komori hay thật, em làm gì anh cũng biết cả. Thế là em không dám ăn những thứ đồ ăn nhanh hay mì nữa mà bắt tay vào bếp nấu ăn.

........

Hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cưới của em và anh.

Thời tiết rất dễ chịu, chỉ cần một làn gió mát mẻ lướt qua đã đủ khiến em vui rồi.

Trời thì cứ xanh thăm thẳm như thế...

Motoya ơi? Không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ?

Anh đang đấu giải hay đang ăn mừng thắng lợi cùng bạn bè?

Nghe vui thật nhỉ? Còn em thì đang rất nhớ anh đấy!

Giá như anh ở đây!

........

Từng ấy suy nghĩ cứ vang lên trong đầu em.

- Bực thật đó! Em nhớ anh muốn phát điên rồi đây này!

Em nghẹn ngào nơi cổ họng, chỉ biết rằng giờ mình không hề vui vẻ chút nào cả. Dạo bước trên con đường cả hai hay đi, em thấy đâu đâu cũng là một cặp tình nhân đang âu yếm nhau. Em sắp tủi thân đến phát khóc rồi đây!

Em nấu những món cả hai thích ăn, tự rót cho mình một ly rượu vang mà thưởng thức bữa ăn. Em gọi cho Komori nhưng anh lại không nghe máy.

- Motoya... E-Em sắp khóc tới nơi rồi này! Anh mau về dỗ dành em đi chứ?!

Em cất tiếng trong buồn bã, khoé mắt ứ nước mà mấp máy. Em thấy đồ ăn hôm nay mặn chát, không hề ngon miệng như trước nữa rồi...

--

Đêm đến, nằm trên chiếc giường mềm mại dưới ánh nến mờ ảo. Em thấy cuộc gọi đến của anh song không thèm trả lời. Em lại nhận được tin nhắn từ Komori.

Baby Motoya:

- Y/n? Em đâu rồi?

- Làm ơn xuống mở cửa cho anh đi, ngoài này lạnh quá!!

---

Em nghĩ chỉ là trò đùa của Komori nên không để tâm, nhưng lòng mình cũng có chút bâng khuâng đành chạy xuống nhà mà mở cánh cửa ra.

Trước mắt em là Komori Motoya bằng xương bằng thịt. Anh mỉm cười dịu dàng nhìn em, tay cầm bó hoa lớn. Cái mặt đáng ghét đó lại làm em cười nữa rồi.

- Anh về rồi và cảm ơn em vì đã làm vợ của anh, em vất vả nhiều rồi...

- Tên đáng ghét... Cứ tưởng anh quên...

- Làm sao anh có thể quên được chứ? Y/n toàn nghĩ xấu cho anh thôi!

- Ừm...

Em rưng rưng mà nhào vào lòng anh, ôm thật chặt lấy người trước mặt. Cơ thể ấm áp đó làm em thấy dễ chịu hơn, nước mắt cũng giàn giụa khắp chiếc áo khoác của anh. Nhưng Komori không khó chịu một chút nào... Anh chỉ nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc và ôm lấy em.

Sự an ủi dịu dàng.

- Motoya chắc đói lắm phải không? Em có nấu nhiều món anh thích lắm đó!

- Uhh... Anh muốn ăn cái này trước cơ...

Anh ôm em từ phía sau, bàn tay hư hỏng luồn vào lớp áo mỏng mà chạm vào cặp gò bông mềm mại của người thương. Tay anh nắn bóp nó, đồng thời vân vê hạt ngọc hồng hào khiến nó dựng lên.

- Ah... Đừng mà... Motoya...

- Trong suốt thời gian ở nước ngoài anh rất nhớ em đó... Phải bù đắp cho anh chứ!

- V-Vào phòng đã... Đừng làm ở đây mà...

Komori nhanh chóng bế em vào phòng, thả em xuống giường. Anh gấp gáp cởi chiếc áo mình mặc ra, cơ thể đẹp đẽ của anh làm em đỏ ửng cả mặt.

- Em vẫn thấy xấu hổ khi nhìn cơ thể chồng mình cơ à?

- Anh im đi... Người ta cũng biết ngại chứ bộ!

Komori cười thầm, đôi tay anh thoăn thoắt lột sạch quần áo trên người em. Hôn lên nhũ hồng cương cứng một cái, anh cắn mút vùng cổ nõn nà của Y. Tham lam chiếm đoạt đôi môi của em, tiếng động phát ra thật xấu hổ.

- Ha... Mm... Đừng cắn!

Bàn tay lại nghịch ngợm với cánh hoa ướt đẫm dịch mật, không ngừng chọc ngoáy khiến em ra ngay tức thì.

- Nhanh đến vậy sao?

Anh thở dốc, nhanh chóng thoát y cho bản thân. Lật người em lại, gậy dài cọ cọ lên đoá hoa của em.

- Đ-Đừng trêu em... Nhanh lên đi mà, chồng yêu...

- Được rồi...

Nhanh chóng ra vào trong em, cảm giác tuyệt đến mức anh thấy lí trí mình không còn nữa, chỉ muốn ăn sạch con thỏ nhỏ trước mắt thôi.

- Ah, em có thấy sướng không?

Em không trả lời anh, chỉ phát ra tiếng rên ái muội. Komori giận hờn mà đánh vào mông em một cái, đau thấu xương.

- Hức... Em xin lỗi anh mà...

- Bé yêu thấy có sướng không?

- C-Có mà...

Komori hưng phấn cực độ, đưa đẩy nhanh đến mức em muốn phát điên. Đầu óc trống rỗng, em chỉ biết giờ mình đang nằm dưới thân anh mà bị làm đến mất trí mà thôi. Komori hiền lành, vui tính bình thường đâu rồi?

- Motoya! Motoya! Em...

- Ra đi bé cưng! Anh cũng sắp rồi.

Anh giữ chặt mông em mà nhấp thô bạo hơn, quy đầu hôn lấy tử cung. Em chỉ biết rên rỉ trong sung sướng, hông cũng tự nhún theo nhịp của Komori.

- Y/n! Y/n!!

Em run rẩy đón nhận tinh túy của anh, cơ thể run rẩy liên hồi. Mồ hôi ướt đẫm mái tóc, gục ngay xuống giường. Komori biết em mệt nên không làm tiếp nữa, chỉ dịu dàng đưa em đi tắm rửa rồi ôm lấy em mà ngủ.

- Anh yêu em...

--






.








End.









1308 words
–––––––––––––––––––––––

Tớ vừa update chiếc fic mới, hiện đang nhận request bên kia nên mong được sự quan tâm của các cậu nha♡

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro