Anh chồn đi vắng (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chồn đi vắng (p1)

Tôi nhẹ nhàng liếm láp bộ lông màu vàng của mình. Meo ~ Mưa từ sáng đến giờ khiến tôi không thể ra ngoài chơi được với lại mọi người đều đi làm hết rồi, mỗi mèo tôi ở nhà thật chán. Cuộn tròn mình lại, tôi chỉ còn biết chơi với cái đuôi to xù của mình. Meo ~

- Con mèo lười nhà cậu suốt ngày chỉ biết ăn với chơi rồi ngủ thôi à?

Hừ! Không cần nhìn thì tôi cũng biết đó là ai. Ai nữa ngoài tên cáo đó chứ, suốt ngày càm ràm càm ràm như ông cụ mặc dù cậu ta còn rất trẻ. Tôi giả chết nằm im mặc cho cậu ta đứng ngoài cửa. Thấy vậy hắn liền mò tới lấy cái đuôi to bằng cả mèo tôi phẩy phẩy.

- Này, ngủ rồi à. Dậy mau! Dọn dẹp lại cái ổ của cậu đi. Thật bừa bãi, toàn kẹo với bánh, lại còn cả lông nữa chứ. Dậy mau!

Hắn vừa la hét vừa nắm đuôi tôi. Đau! Ở đây đâu phải chỉ mình tôi có lông, màu vàng thì tên hổ với anh chồn cũng vậy, sao chỉ đổ cho một mình mèo. Tôi giương móng phản khán, tên cáo ranh mãnh đó biết trước nên nhanh chóng tránh đi. Thật tức chết mà.

- Tôi không dọn thì cậu làm được gì tôi nào? Đâu phải mình tôi lông vàng đâu.

Mặt cậu ta nghệch ra. Tất nhiên, tôi nói đúng quá mà.

- Được rồi, cậu cứ để lông ở đó, còn những thứ khác phải dọn sạch sẽ đi. Nếu còn bừa bộn nữa thì đừng hòng ngày mai có đồ ăn vặt.

Meo~ sao lại uy hiếp tôi chứ. Hắn thừa biết tôi không thể thiếu đồ ăn vặt mà, xui xẻo rằng chỉ có cậu ta cùng anh chồn quản lý hết tiền bạc trong nhà nên tôi mới phải như vậy đó. Tôi đúng là con mèo nhỏ đáng thương mà.

Thấy mèo vàng đã ngoan ngoãn dọn dẹp, tên cáo hài lòng, đắc ý đi về phòng. “Xui xẻo gặp trời mưa giữa đường làm ướt hết người, nếu không nhanh chóng hong khô thì sẽ cảm mạo, chắn chắn là vậy” Min Hyun vừa nghĩ liền “hắt xì”

Bụp! 

Tôi biến thành người, đương nhiên là phải như thế, nếu không thân mèo nhỏ sao có thể dọn dẹp hết đống bừa bộn này chứ. Các bạn đang thắc mắc vì sao tôi có thể biến thành người ư? Chà! Chuyện này rất dài dòng nếu có dịp sẽ kể cho mọi người nghe sau. Giờ phải giải quyết bãi “chiến trường” trước mặt này đã. Thật khổ thân mèo tôi mà.

- Min Ki à, sao mặt lại nhăn nhó vậy?

Tôi bực bội ném cái khăn đang lau sàn dở vào người nọ. Meo meo nói:

- Đồ con hổ chết tiệt! Cậu ăn xong rồi bày ở giường của tôi là sao hả? Cậu ăn cho đã rồi bắt tôi dọn dùm cậu hay sao?

Cục tức quá lớn, tôi vừa khóc vừa kể lể. Thấy tên hổ lúng túng không biết làm gì, tôi thấy hơi xiêu xiêu nhưng tôi muốn hắn phải “đau khổ” hơn. 

Hahaha. 

Ý nghĩ xấu xa vừa hiện lên, đúng lúc đó cà chua mở cửa vào nhà. Nhìn thấy tôi đang nước mắt nước mũi tèm lem anh liền hỏi có chuyện gì. Theo đó, tôi thêm mắm muối than thở chuyện tên hổ ăn xong rồi bày ở phòng rồi khiến tôi bị con cáo Hwang uy hiếp.

Thấy chưa, chỉ vừa dứt lời anh cà chua Jong Hyun đã chạy tới đạp đạp vào con hổ Dong Ho đang gom góp những mẩu bánh còn vươn dưới sàn toan bỏ vào miệng. 

Sau một lúc, đạp, đánh, đấm tôi thấy tội nghiệp Dong Ho liền nói cà chua dừng tay, tên hổ nằm dưới sàn rên đau trong khi đó tay còn nắm vài cọng khoai tây chiên. Thật hết biết.

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy hả? Buổi trưa còn để tôi ngủ nữa chứ.

Có lẽ bên ngoài này khá ồn ào nên đã đánh thức Min Hyun. Ba đứa chúng tôi dừng đùa giỡn nhìn người cao cao trước mặt cười hề hề:

- Bọn này chỉ giỡn một chút cho vui thôi mà, cậu vào phòng ngủ tiếp đi, chúng tớ không làm phiền nữa.

- Các cậu liệu hồn đấy. Hôm nay anh chồn về Mĩ có việc nên tớ sẽ nấu bữa tối. Biết điều một chút đi.

Nhìn con cáo khịt mũi, vênh mặt mà tối muốn cào một nhát, nếu hắn nổi giận thì ai nấu ăn cho chúng tôi đây nên đành ngậm đắng mà nghe hắn lải nhải. 

Phù! Cuối cùng cũng xong. Ngủ đi ngủ đi. 

Trước khi vào phòng ngủ tiếp Min Hyun còn quay đầu lại sai chúng tôi dọn dẹp nhà nữa chứ. Rõ nói nhiều mà.

~cont.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuest