Anh chồn đi vắng (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từ rất lâu, những người kiếm củi, săn thú, hái thảo dược... đều thấy điều rất lạ kì: có một “túp lều” nhỏ ở giữa khu rừng, họ không thấy một ai ra vào chỉ thấy 5 con thú khác loài ngày ngày đêm đêm ra vào.

Bất chợt, một ngày mưa rất lớn, gió thổi mạnh khiến cây cối đung đưa như chực chờ ngã đổ. Họ thấy trong cơn dông bão có một tia sét sáng chói đánh thẳng xuống giữa rừng.

Ầm!!!

Anh chồn đi vắng (end)

Tối đến, ai nấy đều đói rã rời, nằm ủ rũ trên salon xem tivi chờ Min Hyun nấu ăn. Meo~ tôi lười nhác nằm trên đùi của cà chua mặc anh vuốt ve. Thật thoải mái. Nhưng sẽ thoải mái hơn nếu có cơm tối sớm, bụng tôi bây giờ xẹp đến mức dính da vào xương rồi.

Đối diện, Dong Ho đang kêu la đòi ăn, vẻ mặt méo mó, nhăn nhó trông rất khó coi.

-       Này!!!!!!!!!!!!!! Cậu làm gì mà lâu vậy hả? Bọn tôi chờ từ chiều đến giờ mà vẫn chưa có cơm ăn.

Min Hyun đang lục đục băm băm khuấy khuấy dưới bếp, nghe thấy hổ la lối liền ló mặt lên, nói:

-       Gần sắp xong rồi, chờ đi!

“Bao nhiêu cái “chờ” rồi” Tôi lầm bầm meo meo trong miệng

“Rộtttttttttttttttt”

Tiếng gì vậy? Tôi thắc mắc ngước lên toan hỏi thì thấy mặt Jong Hyun đỏ bừng. Aha~ đói rồi đây mà, có gì đâu mà phải xấu hổ chứ.

-       Em nhìn gì vậy mèo hư?

Tôi không trả lời, lấy móng cào cào nhẹ vào bụng cà chua, nó cũng xẹp lép giống tôi với tên hổ rồi.

Khoảng 20 phút sau, đến khi 3 đứa tôi ngủ gục thì con cáo xấu xa đó mới đem thức ăn ra.

-       Đây đây. Bữa tối có rồi đây, mọi người ngồi vào bàn nhanh lên. Min Ki sao còn không rồi “hóa người”, định giữ nguyên hình dáng đó mà ăn hay sao?

Mùi gì khó ngửi thế nhỉ? Tôi khịt khịt cái mũi nhỏ nhỏ, chậm chạp ngáp lấy một cái rồi mở mắt ra, điều đầu tiên tôi thấy là Dong Ho đang ho sặc sụa, cố gắng phun thứ gì đó ra khỏi miệng như ăn phải đồ thiu vậy, liếc qua thấy Jong Hyun đang ngồi bất động, nhìn chằm chằm vào cái tô trước mặt. Có gì đó không đúng ở đây. Tôi nhìn lấy bát thức ăn của mình.

Cái quái gì đây??? Chất lỏng đen ngòm, bốc khói nghi ngút, bên trên nổi lềnh bềnh vài miếng thịt còn sống cùng rau củ đủ màu. Đây mà là thức ăn sao? Tôi hỏi “nạn nhân” Dong Ho vị của “thứ” trước mặt, cậu ta mặt liền đen xì.

-       Đây là gì vậy Min Hyun? – cà chua bình tĩnh nhất hỏi

-       Soup! Tôi vừa sáng tạo ra một loại mới bao gồm tất cả các loại thịt: gà, bò, heo, ngựa... cùng các lọai rau và nấm khác nhau. Thêm một chút gia vị của Ấn Độ và Ý.

Nghe thế, ai nấy đều xanh mặt, chỉ mới nghe cậu ta giới thiệu thôi đã muốn đau bụng rồi. Thà cậu cho chúng tôi ăn mì hay gì đó như thường là được rồi, cậu đừng sáng tạo gì hết. Kinh khủng lắm.

Tít! Tít! Tít! Alo đây có phải là tiệm mì “Siêu ngon, ăn là ghiền” không ạ? Cho tôi 1 phần pizza hải sản cỡ đại

-       Này! Cho chúng tớ 2 phần nữa, loại vừa thôi.

Vâng. Cho tôi thêm hai phần cỡ vừa nữa. Địa chỉ xxxxxx

Min Hyun nhìn ba tên đang thi nhau gọi thức ăn nhanh mà không thèm liếc lấy đồ của mình nấu, cậu ta gân xanh nổi đầy trán, gào lên:

-       Các người thôi ngay!!!!!!! Sao lại gọi đồ ngoài thế hả? Tôi nấu rồi mà.

Cả ba chúng tôi “khinh bỉ” nhìn cậu ta

-       Cậu đã nếm thử chưa?

Mặt cậu ta lại nghệch ra, đây là lần thứ hai trong ngày, chắc chắn chưa rồi. Con cáo vẫn khăng khăng là rất ngon, mặc dù chưa nếm thử. Bực mình, cả đám bắt cậu ta ăn.

Ực!

Min Hyun không nói gì, lặng lẽ đặt muỗng xuống bàn rồi ra ngoài gọi thêm một chiếc pizza.

Cuộc sống không có “anh già” thật khó khăn!!! Đứa nào cũng thầm than trong lòng, chỉ mới một ngày thôi.

Ngày đầu tiên đã qua, đến ngày thứ hai, thứ ba, bốn tên chúng tôi không chịu đựng được nữa, người “đứng lên” trước nhất vẫn là hổ, hùng hồn gọi điện gọi anh chồn về nhà.

Tút! Tút!

King koong~ king koong~

Vừa lúc đó có tiếng chuông cửa, tôi chạy nhanh ra mở cửa.

-       Cậu làm gì lâu vậy?

...

-       Anh hai!!!

Ngoài vườn, tiếng chim ríu rít không ngừng, cây cỏ cũng đung đưa theo gió tất cả như chào mừng điều gì đó. Trước sân nhà, có một người anh đang mỉm cười vỗ vỗ lưng của từng đứa em đang khóc lóc bấu víu lấy anh.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuest