Buồn bực (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cơn bão lớn, không ai còn thấy “túp lều” nhỏ giữa rừng và cả những con thú sống trong đó. Có lẽ chúng đã bị sét đánh mất, nhưng người ta chẳng tìm thấy một xác động vậy nào gần đấy. Thật kì lạ!

Không lâu sau đó, có năm chàng trai không biết từ đâu đến, xây một ngôi nhà ngay “túp lều” nhỏ đã bị mất trước kia, bằng gỗ không nhỏ cũng không to, đơn giản với một tầng trệt và một lầu, xung quanh được dọn dẹp gọn gàng để trồng khu vườn nhỏ trước nhà gồm nhiều loại rau, củ khác nhau,. Đặc biệt hơn là đôi lúc người ta còn thấy năm con thú tưởng như đã chết đang sống trong nhà cùng họ.

Những người đó rất bí ẩn. Không phải là hành tung không rõ ràng mà là chưa người nào vào nhà họ, dù chỉ một lần. Nhưng ai cũng biết chắc chắn một điều rằng: tất cả đều là người tốt. Bởi họ thường xuyên giúp đỡ những người gặp nạn trong rừng, bằng cách nào đó cũng rất kì lạ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Buồn bực (p1)

Hừ! Hôm nay trong lòng tôi cảm thấy vô cùng buồn bực. Rất buồn bực!

Ban sáng, vì Dong Ho không đi làm nên tôi với cậu ta cùng nhau vừa ngồi xem anime vừa ăn bánh ngoài phòng khách. Đến cảnh hôn thì Dong Ho nói:

-       Nè mèo, cậu có nhớ trước kia khi chúng ta quay “Hello” không? Lúc đó cà chua cũng bị mất “first kiss” như này này. Buồn cười nhất là cậu ta đã đánh răng đến mấy chục lần để chuẩn bị. Hi sinh vì sự nghiệp lớn lao ~

Hừm ~ Không nhớ sao mà được chứ. Lúc đó tôi đã giận Jong Hyun đến 2 tuần liền, không hiểu tại sao tôi lại giận nữa bởi vì giữa chúng tôi không có gì cả và bây giờ cũng vậy. Hờ ~ Tôi với Jong Hyun chỉ là bạn bè thôi mà, nếu có thì chỉ hơn mức bạn bè một chút xíu, chỉ một chút xíu thôi.

Bỗng dưng tôi thấy bực. Ném cái gối vào mặt tên hổ đần rồi quyết định đi vào phòng không thèm để ý tới hắn nữa, mặc cho cậu ta đang ngơ ngác không hiểu đã làm gì khiến cho mèo vàng giận.

Đến trưa, khi cà chua đi làm về không thấy tôi ở ngoài phòng khách nằm trên sofa xem tivi như mọi ngày liền hỏi hổ thì cậu ta chỉ vào phòng.

Cộc! Cộc!

Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng vẫn nằm im trong chăn không nhúc nhích, sau đó lại nghe tiếng mở cửa rồi từng bước chân tiến lại gần giường.

-       Em ngủ rồi à?

-       ...

-       Anh đi ra đó.

Nếu như thường ngày thì sẽ dậy ngay nhưng hiện tại tôi đang giận mà, thế nên vẫn nằm im, không trả lời. Tôi nghe thấy tiếng thở dài của Jong Hyun.

Giờ ngẫm đi ngẫm lại không biết tôi giận anh ấy vì cái gì. Chẳng qua trong lòng có chút buồn bực khi Dong Ho nhắc tới chuyện trước kia. Và không biết tại sao tôi lại mong chờ nụ hôn đầu tiên của cà chua là dành cho tôi. Thật vô lí. Đôi lúc chính tôi cũng không hiểu mình đang nghĩ gì.

Meo ~ Hôm nay tâm trạng thật xấu. Nằm trên giường từ sáng đến giờ, trong bụng chẳng có gì ngoài mấy miếng bánh snack đã tiêu hóa mất từ lúc nào. Nhưng tôi không muốn ra ngoài. Đói bụng quá ~ Ngủ sẽ hết đói thôi. Nghĩ vậy tôi liền nhắm nhắm mắt.

Một con chồn

Hai con chồn

Ba con chồn

...

A!!!!!!

Đếm tới một ngàn không trăm ba mươi sáu con chồn rồi mà sao mắt tôi vẫn trừng trừng nhìn trần nhà thế này. Đói bụng quá ~ Đành gặm đuôi vậy.

Cộc! Cộc!

-       Ra ăn trưa đi Min Ki

Phẩy phẩy tai mèo, tôi không ra đâu.

Một lúc sau...

Khịt! Khịt!

Tôi hướng mặt ra ngoài cửa hít hít cái mũi. Oa ~ Mùi gì thơm vậy nhỉ?

Đang định đi ra mở cửa thì tôi suy nghĩ lại. Hừ! Biết đâu cà chua dụ tôi ra ngoài thì sao. Không đi không đi.

Rộttttttttttttttttt

(=_=”) Hiện tại bụng tôi đang biểu tình, có lẽ tôi không nên hành hạ nó nhỉ.

End ~ p1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuest