Buồn bực (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-       Anh gọi lâu rồi sao giờ mới ra?

Tôi mở cửa cho Jong Hyun vào phòng. Ngồi ở trên giường nhìn anh đặt mâm thức ăn lên bàn rồi bước đến. Anh đưa tay sờ sờ trán tôi một lúc rồi nói:

-       Không nóng. Em có bị đau chỗ nào không?

Tôi không hiểu anh đang nói gì

-       Sắc mặt em trông không được tốt.

Biết nói sao đây? Chẳng lẽ tôi nói thật ra sao?

-       Chỉ là bên ngoài không có gì chơi nên em vào phòng ngủ thôi mà.

Anh nhìn tôi với vẻ mặt không tin rồi hỏi tôi lại lần nữa có chắc chắn không. Đương nhiên tôi vẫn quanh co nói dối.

Chậc! Tất cả cũng tại tên hổ đần. Nhưng thực ra cũng không phải hoàn toàn như vậy, một phần cũng là vì chuyện khác.

Anh với tôi ngồi trên giường. Tôi vừa ăn vừa nghe anh kể chuyện mấy ngày nay ở công ty.

Dạo gần đây có một công ty lớn ở Hàn Quốc muốn hợp tác với bên anh đặt một số lượng hàng rất lớn nhưng tất cả đều phải là mẫu mới. Thế nên anh thức sáng đêm để hoàn thành xong các bản thiết. Thì ra mấy ngày nay tôi thấy rất lạ vì phòng anh vẫn bật đền cho tới rạng sáng do thế này.

Vậy  tôi đã hiểu lầm, cứ nghĩ Jong Hyun làm trò mờ ám trong phòng. Phải xin lỗi thôi. Cả chuyện ban sáng nữa, bởi vìđã khiến anh lo thừa.

Tôi nằm xuống, phẩy phẩy đuôi mèo rồi dụi dụi mặt vào tay Jong Hyun. Anh nhìn muốn hỏi tại sao lại xin lỗi. Tôi ấp úng, meo meo nói:

-       Hồi sáng... Dong Ho nhắc lại chuyện lúc trước... lúc mình quay “Hello” đó.

Jong Hyun ngẩn người ra một lúc không hiểu chuyện gì, nhưng sau đó như hiểu ra điều gì òa lên

-       Chẳng lẽ em còn nhớ tới chuyện đó sao? Đừng có ngốc vậy chứ

...

Tôi không nói, chỉ nằm im. Jong Hyun xoa xoa đầu tôi rồi nói tiếp:

-       Không cần phải nghĩ nữa. Dẫu sao anh cũng không còn nằm trong thân xác đó.

Biết là vậy nhưng tôi vẫn thấy bực.

Make some noise ~ Hey! Hey! Hey!

Tiếng chuông điện thoại Jong Hyun vang lên, ai lại gọi vào giờ này nhỉ? Có vẻ rất quan trọng. Trông mặt anh lúc này rất ... lãnh, chân mày cau chặt lại, miệng không ngừng nói, đôi lúc còn gằng giọng nữa.

Tôi nằm nghịch gối khoảng 10 phút sau thì anh cúp máy một cách bực bội

-       Một trong số các bản thiết kế của anh bị mất rồi.

-       Có lẽ anh để quên ở đâu thôi, đừng lo lắng.

Jong Hyun thở dài, mong là để quên ở đâu đó nếu không sẽ lại phải thức trắng đêm làm lại bản thiết kế mới như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe. Haiz ~ Bây giờ anh phải đến công ty rồi, chỉ mới vừa về nhà thôi mà.

Khi thấy anh vội vàng ra khỏi phòng, tôi bắt đầu nghĩ: phải chăng khi thấy Jong Hyun nuông chiều mình hơn những người khác thì mình liền dựa dẫm, tự tung tự tác quá hay không? Đã không làm được gì còn khiến anh lo lắng. Phải chăng tôi đã thích Jong Hyun. Chắc không đâu, vì tôi cũng có cảm giác như vậy với những người còn lại trong nhà mà.

Ah!!! Thật nhức đầu. Bữa nay nghĩ như vậy là đủ rồi. Bây giờ đi chơi thôi, trời cũng tạnh mưa rồi mà. Hôm qua, tôi vừa tìm cái hốc cây, trong đó cũng rộng rãi, thoải mái lắm. Tôi nghĩ mình nên đến đó một chút rồi sau này mua thức ăn rồi đồ chơi để dành ở đó. Thực hưng phấn ~

Đến tối, Jong Hyun nói với cả nhà ra là bản thiết kế của anh bị kẹt trong đống hồ sơ do thư kí  vô tình để lẫn trong đấy. Thật là may mắn.

 ~End chap 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuest