Quá khứ (p.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ

Ầm!

Trời bỗng dưng nổi gió kèm theo giông sét, bên ngoài trời mây đen ùn ùn kéo đến. Những ngọn cây đung đưa qua lại thật mạnh, vô số chiếc lá mỏng manh không bám trụ nổi rời khỏi cành cây liền bị gió vội vã cuốn đi.

Nhiệt độ nhanh chóng hạ thấp khiến tôi thấy rùng mình, chỉ mong sao mọi người nhanh chóng đi làm về bởi mỗi khi trời mưa giông như thế tôi lại nhơ đến ngày hôm ấy. Nó thực sự rất đáng sợ. . .

Meo...meo... Tôi nằm bên ngoài “túp lều nhỏ”, nói vậy thôi chứ thật ra nó lớn hơn túp lều bình thường tại phải chứa những 4 con thú lận mà nhưng trong đó đa phần là dành chỗ cho tên hổ to xác, còn chúng tôi nhỏ nhắn đáng yêu mà ~ Cà chua đâu ư? Anh ấy mọc trên một cành cây ngay bên cạnh “cửa” này, và tôi đang chơi đùa với mấy chiếc lá đã hơi heo héo của Jong Hyun. Tuy là động - thực vật nhưng chúng tôi vẫn có tên tuổi đàng hoàng đó nha.

Mấy hôm nay trời nắng gắt, không có mưa , con suối gần đó cũng trở nên cạn dần, tôi cũng đi lấy nước về để tưới cho cà chua nhưng mà với sức mọn của mình mỗi lần chỉ đủ tưới một chiếc lá thôi. Nhưng không sao cả, “hôm nay trời nhiều mây có mưa lớn kèm theo giông sét đề nghị người dân hết sức chú ý khi đi đường...”  tôi nghe thấy dự báo thời tiết nói thế khi đi chơi ở ngôi làng ngoài bìa rừng - chỗ con người sinh sống. Vậy là sẽ có rất nhiều nước, cà chua sẽ tươi tốt lại thôi.

Về phần Jong Hyun thì vui vậy thôi, chứ tôi không thích mưa tí nào. Bởi vì tôi sẽ nhiễm lạnh nếu như bị dính nước, dù chỉ một ít, mèo nhà thì không lo rồi, còn tôi là mèo hoang mà. Với lại đây không phải là cơn mưa bình thường, mà là mưa bão, rất rất lớn, chúng tôi đã được những con thú xung quanh thông báo nên Aron, Min Hyun và Dong Ho đi kiếm những mảnh gỗ cùng vài tấm nhựa “chôm chỉa” ở nhà dân để lót cao cao lên nhằm tránh bị ướt nhiều khi nước lên quá cao, chứ bình thường thì tôi chỉ việc nằm lên lưng hổ là xong rồi.

À, tôi chưa kể với các bạn là “túp lều nhỏ” của chúng tôi như thế nào á? Là như vầy, tưởng tượng nhé. Một tấm da bò rừng rất rất to hình vuông khoảng chừng 4m được chắp lại bởi 4 miếng cũng to không kém. Chính giữa có một sợi dây dài để giăng lên trên cao, bốn góc còn lại được buộc vào gốc cây căng ra tứ phía, một mặt đã được Dong Ho cào thành đường dài thẳng để làm lối ra vào. Còn bên trong thì chẳng có gì. À có một cục rơm rạ nho nhỏ ở một góc để cho tôi nằm, bởi tuy là mèo hoang nhưng sức đề kháng của tôi khá yếu từ lúc sinh ra đến giờ chứ tôi chẳng có muốn thế.

Nói đến sức khỏe thì hổ là nhất sau đó tới con cáo Min Hyun, rồi tới Jong Hyun với tôi. Hắc hắc ~ người già nhất cũng là người yếu nhất chứ không phải nhỏ nhất là tôi thì yếu nhất đâu nha.

Sao mọi người lâu về thế nhỉ? Jong Hyun thấy mệt nên không chơi với tôi được nữa rồi, chán quá đi ~

Uầy ~ mới nhắc họ liền về đến kìa Min Hyun đang ngồi lên mấy miếng nhựa trên lưng Dong Ho, miệng còn gặm vài cọng rơm khô, đi bên cạnh là Aron trên người quấn một sợi dây, tôi liền thắc mắc nhìn ra đằng sau thì thấy anh ấy kéo những ván gỗ khô.

“Hây! Cuối cùng cũng về được tới nhà rồi. Này này, mấy đứa đem đống này vào rồi trải ra hết đi, cố gắng độn độn cao lên, hôm nay mưa lớn lắm đó” Aron chỉ đạo từng người sắp xếp đồ đạc rồi cột lại những sợi dây cho thật sự chắc chắc và căng lều đủ to để cho Jong Hyun trú bên trong.

Khi hoàn thành xong tất cả mọi thứ thì lúc đó trời cũng đã lất phất mưa. Mây đen giăng kín cả bầu trời, gió thổi mạnh đến mức chúng tôi nằm trong  tưởng chừng chỉ một chút nữa thôi thì lều sẽ bị bật tung lên mặc dù nó rất chắc chắn. Mưa dần dần to lên, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống các tán lá nghe “lộp độp” đôi khi cũng nghe tiếng “răng rắc” từ cành cây gãy xung quanh.

Thật đáng sợ, tôi chỉ mong rằng không cái cây nào đổ xuống lều của mình.

Chớp liên tục chói lóa sau đó cùng vô số tiếng sấm không ngừng vang lên. Mưa đổ như thác, nước cũng không kịp thấm xuống đất mà từ từ dâng lên. Những chiếc lá vàng khô lẫn xanh tươi nổi lềnh bềnh, nhiều chú côn trùng lấy đó làm “thuyền” cũng trôi đi không ngừng. Tôi ngồi bên trên nhìn thấy thú vị liền đưa móng vuốt khều khều chúng qua lại. làn nước lạnh lẽo chợt làm tôi cảm thấy rùng mình liền rút tay lại.

Tôi nhìn về phía bốn người kia, Aron nằm trên lưng Dong Ho đang cùng nhau ngủ ngon lành, Min Hyun thì cũng lim dim, mắt nhắm mắt mở, còn Jong Hyun thì đang treo mình trên cành cây hơi cao chỉa vào bên trong lều, tận hưởng những giọt nước mát lạnh thấm qua người theo một nhánh dài được thả xuống dưới đất.

Suau đó nghe thấy ba tiếng sấm rất lớn vang lên liên tiếp, mọi người cũng nghe thấy và giật mình, cuối cùng là tia sét chói lóa trước mặt chúng tôi....

(Cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuest