Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{CHAP 3}

Tiếng lạch cạch của những ống nghiệm va nhẹ vào nhau.

Tiếng sôi sùng sục của những chất dịch đủ màu đang được đun nóng.

Tiếng kêu “chít chít” thảm thiết của những chú chuột bạch sắp phải làm vật thử thuốc.

Hừm...

Hắn nhếch môi, chăm chú nhìn vào cặp ống nghiệm chứa chất dịch màu đỏ kiêu kì. Nhẹ nhàng lia mắt đến lồng chuột bạch kia.

Một bước, hai bước...

_ Ngoan ! Yên nào chuột con, một chút thôi, sẽ không đau đâu mà.

Mặc cho tiếng “chít chít” liên hồi như van xin tha mạng của chú chuột đáng thương, hắn vẫn tóm chặt lấy cổ nó, sột một nhát, cây kim tiêm đã đâm vào bắp thịt và chất dịch đỏ đã từ từ chạy vào cơ thể nó. Hắn quan sát nó trong yên lặng, lắng nghe tiếng kêu không đủ hơi sức của nó, tiếng kêu bắt đầu rời rạc, nhỏ dần, rồi vụt tắt như chưa hề tồn tại.

_ Chắc quá liều rồi... Vậy là phải mua một con khác thôi. Thật mất thời gian. - Hắn nhăn nhó lắc đầu.

Bộp!

Hắn - không chút thương tiếc, vứt ngay xác sinh vật bé nhỏ đó vào cái thùng rác đặt ở cửa.

------------o0o------------

_ Cậu sao rồi Dae ?

_ Sao ?

_ Daesungie dạo này có đến thăm không ?

_ Không ! Chán ngắt ! 

_ Vậy tốt rồi.

_ Anh còn dám nói !? Sau cái lần anh bảo tôi gọi Sungie ra để anh nói chuyện hồi tuần trước thì cậu ấy không đến chơi với tôi nữa !

_ Ừ... thì... chắc vì cậu ấy biết đã có người bảo vệ cậu rồi.

_ Nhưng khi anh về thì chẳng còn ai chơi với tôi nữa !

_ Vậy.. - Seung Hyun tỏ vẻ đăm chiêu - Dae à , đi chơi không ?

_ Anh nói gì cơ ?

_ Đi chơi ! Ra công viên giải trí Lotte World chơi !

_ Đi chơi ? 

_ Ừ.

_ Ý anh là ra khỏi đây ư ?

_ Ừ.

_ Tôi.. ? 

_ Ừ !!

_ Được sao ? 

_ Cậu không được ! Nhưng khi đi với tôi thì... chắc được ! - Anh cười gian xảo

--- 15 phút sau ---

_ Nè, mặc vô !! Lẹ lẹ !! - Seung Hyun đưa cho cậu một bộ vest của anh cùng chiếc áo blouse trắng.

_ Áo bác sĩ ? Anh lấy đâu ra vậy ? - Dae trố mắt nhìn.

_ Bí mật ! Mặc vô đi !! Mau mau !!

---5 phút sau ---

_ Cũng ra dáng lắm chứ. - Seung Hyun lia mắt nhìn toàn thân của cậu. - Theo tôi ! - Nói rồi Seung Hyun kéo tay Dae, để Dae đi phía sau mình.

--- Sau khi ra khỏi phòng bệnh cách li của Dae ---

_ A! Seung Hyun ssi! - Cô y tá trực phòng cuối chào kính cẩn

_ À, chào cô!

_ Anh khám xong cho Kang Daesung rồi ư ?

_ Ừ... Xong rồi... - Seung Hyun lộ rõ vẻ lúng túng - À, đây là Bác Sĩ thực tập mới, cậu ấy theo tôi để quan sát khi tôi thăm khám các bệnh nhân. - Anh nhìn về con người đang cúi gầm mặt phía sau. - À, chúng tôi phải đi rồi. Chào cô nhé ! - nói chưa dứt câu anh đã huých nhẹ vào tay cậu ra hiệu.

--- Sau khi ra được khỏi bệnh viện ---

_ Đó, thấy chưa ! Tôi nói được là được mà !! - Seung Hyun vỗ ngực đắc ý

_ Anh nói “chắc được”, chứ không phải “được”.

_ Thì bây giờ “được” rồi nè.

--- Lotte World ---

_ Waaaaa !!! To quá !!!!!!

_ Hả ? Lần đầu tới đây sao ?

_ Lần thứ 2, lần đầu đến đây là khi bố mẹ tôi vẫn còn sống và tôi chưa giết ai cả !

_ Xin lỗi...

_ Dẫn tôi đi ăn đi.

_ Được thôi. Đi ăn yanggeng nào !!!!

Sau đó thì yanggeng, topokki, doughnut, kem, xiên que,... tất cả cái gì ăn được đều mỗi thứ một chút nằm trong bụng Dae.

_ Cậu....

_ Tôi ăn cho Sungie nữa !

_ Ờ. 

/Thật ra Kang Daesung có hai nhân cách, nhân cách còn lại của cậu ấy là Daesungie, nhưng chẳng lẽ cậu ấy lại nghĩ mình đang mang thai Sungie hay sao mà lại ăn cả phần của Sungie nữa ? Haiz, sao lại biện hộ một lí do ngu ngốc như vậy được nhỉ ? Đúng là ngốc... nhưng lại rất đáng yêu./

Seung Hyun nghĩ thầm rồi lại phì cười nhìn cậu, cậu quả thật là rất ngốc, ngốc đến mức khiến người khác khao khát được ở bên bao bọc và chăm lo cho cậu từng li từng tí một mãi mà thôi.

------------o0o------------

_ Thành công rồi ! Thí nghiệm của tôi thành công rồi Jin Woo (Jinu của JinuSean) à. - Hắn cười đắc ý.

_ Làm ơn đi Seung Hwan (Sean của JinuSean), anh chỉ mới thành công khi thí nghiệm với chuột bạch thôi. Còn con người thì vẫn chưa biết được đâu đấy.

_ Vậy... bây giờ sẽ biết. - Seung Hwan nhếch môi. - Theo tôi.

------------o0o------------

_ Nè, Dae, mau tới đây trượt băng nè.

_ Anh từ từ coi, vừa ăn xong lại đi trượt băng, anh có đúng là bác sĩ không vậy? Anh có biết vừa ăn xong mà hoạt động mạnh là bị sốc không hả? Hay người ta đã nhầm khi trao bằng cho anh vậy? Hay là anh đậu vớt vậy?

_ Dù tôi có đậu vớt thì tôi cũng đang là bác sĩ của cậu đó! Mau lại đây nhanh lên !!

.

_ Dae, mau bắt con ma đó đi! Bắt con ma đó đi kìa! Nó đang bay lơ lửng kìa! Đập nó nhanh lên! 

_ Anh làm bác sĩ tâm thần nên thần kinh cũng có vấn đề luôn rồi hả? Ma thì làm sao mà bắt ???????

_ Nhưng đó là ma do người đóng mà.

_ .... Người thì cũng là ma, không bắt!

.

_ Dae, lại đây nhanh lên, lại đây nhanh lên, coi có cái gì nè!

_ Cái gì?

_ Nhìn nè nhìn nè!

_ Đang nhìn đây.

_ Thấy gì không?

_ Không.

_ Nguyên tấm hình bự vầy mà không thấy, có phải cậu bị lé mà không nói không? Không sao, là bác sĩ điều trị cho cậu, tôi sẽ cố gắng hết sức chỉnh sửa lại cho cậu. 

_ ANH MỚI BỊ LÉ!!!!!!!!!!!

----------- o0o -------------

--- Bệnh viện - Trước phòng bệnh của Kang Daesung ---

_ Bệnh nhân Kang Daesung đâu rồi ? - Hắn liếc mắt tìm cô y tá trực phòng.

_ Sao vậy Seung Hwan ? Không phải Kang Daesung đang được bác sĩ Seung Hyun giám sát sao ? 

_ Nhưng bây giờ cả hai đều không thấy ! - Seung Hwan gằng giọng bực tức.

_ Có lẽ họ đi đâu đó gần đó thôi, chắc Seung Hyun sẽ không dám để Daesung rời khỏi tầm mắt của mình lần thứ 2 đâu.  - Jin Woo cố gắng trấn tĩnh Seung Hwan. Như cảm giác thấy điều gì đó bất ổn, anh xoay người về phía Seung Hwan, trong mắt ánh rõ sự hoài nghi. - Nhưng anh định kiếm Kang Daesung để làm gì?

_ Tôi đi tìm họ. - Nói rồi hắn bỏ đi, mặc kệ câu hỏi của Jin Woo. Đôi môi bạc mỏng khẽ mấp máy vài từ “Vật thí nghiệm... Vật thí nghiệm...” mà khó ai thấy được.

----------- o0o -------------

_ Này, chúng ta đi chơi lâu như vậy sẽ không ai phát hiện ra chứ ? 

Trời đã dần về tối. Daesung và Seung Hyun giờ đang bước đi trên hành lang khu cũ của bệnh viện. Đây là nơi vắng vẻ cũng hơi âm u nên ít ai lui tới, nếu có người nhìn thấy thì cũng chỉ nghĩ họ đi dạo cho khuây khỏa mà thôi, thế nên Seung Hyun đã đề nghị với Daesung đi đường này về thay cho cửa sau.

_ Không sao đâu, nếu có chuyện gì thì chúng ta đã bị tóm ở cửa bảo vệ rồi, làm gì vào được tới tận đây.

_ Seung Hyun, cậu dẫn Kang Dae Sung đi đâu đó hả ? Mau đưa cậu ta cho tôi. Cậu ta cần phải được điều trị !

Seung Hwan từ đằng xa bước lại gần, trong tay cầm chiếc kim tiêm với chất dịch lỏng màu đỏ diễm lệ như máu nhưng lại mang theo một cảm giác đáng sợ đến kỳ lạ. Đôi mắt sắc lạnh kia không phải của một bác sĩ nhìn bệnh nhân mà như ánh mắt diều hâu của nhà nghiên cứu đang dòm ngó một con chuột bạch đáng thương. Trong mắt hắn, Daesung chỉ như một sinh vật đang run sợ trước khi được đem làm vật thí nghiệm.

_ Cậu ta cảm thấy không thoải mái nên tôi chỉ định đưa cậu ta đi dạo một chút thôi, vả lại.. - Seung Hyun nhìn xuống vào bàn tay đang cầm ống tiêm của hắn - tôi cũng chưa từng nghe báo cáo là Daesung phải tiêm thêm bất kỳ một loại thuốc nào cả !

Seung Hyun nói gì Daesung không nghe rõ, cậu chỉ nhìn chăm chú vào chất lỏng đỏ tươi như máu cùng đôi mắt vô tình đến độc ác kia. Một làn gió lạnh lùa qua ban công,lướt nhẹ qua gáy cậu.Làng gió đó như đem theo những hồi ức kinh hãi, cậu dường như thấy được cảnh mình giết người, cảnh những người đàn ông nằm trên sàn với hơi thở thoi thóp nhìn cậu, cũng là màu đỏ tươi đẹp đẽ kia tràn ra khắp mọi nơi, nhuộm đầy đôi bàn tay cậu, và đôi mắt sắc lạnh, ai oán của mọi người, những tiếng xì xào bàn tán, những tiếng la hét “Đồ cặn bã !”, “Thằng giết người !”, “Cút xuống địa ngục đi ! Biến về với nơi mày đã sinh ra và đáng lẽ mày phải ở đó suốt đời đi !” khiến tai cậu ù đi.

Tại sao ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt vô cảm đó ? Tại sao những ánh mắt tràn ngập yêu thương,ấm áp lại không dành cho mình ? Tại sao lại như vậy ? Mình đã làm gì sai ư ? 

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? 

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? 

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? 

Những câu hỏi “Tại sao?” cứ vang lên ngày một dày đặc trong lúc đầu óc đang trống rỗng khiến cơ thể cậu run lên từng hồi, bản năng con người - hay chính là Sungie bên trong đang cảnh báo rằng cậu đang gặp nguy hiểm.

_ Ở đây hết việc của cậu rồi, Seung Hyun. Mau tránh ra và đưa cậu ta cho tôi, nhanh lên. - Hắn nói rất bình tĩnh, nhưng trong giọng nói mang theo âm vực cảnh cáo và tức giận.

_ Ông định làm gì cậu ấy?

_ Làm gì? Đương nhiên là tiêm thuốc cho cậu ta rồi. Cậu không biết sao Seung Hyun? Nếu thứ thuốc này thành công trên người cậu ta, chính tao sẽ là người tạo ra kỳ tích, tao sẽ là người nổi tiếng, tao sẽ có nhiều tiền và trở nên giàu có! Mày có hiểu không hả? MAU-ĐƯA-NÓ-CHO-TAO ! NGAY !

Hắn ta điên cuồng thét lên rồi bổ nhào qua chộp lấy cậu như một con hổ vồ mồi.

_ DAESUNG ! CẨN THẬN !!

Daesung đang thất thần mà đứng như trời trồng kia, nhưng Seung Hyun lại nhanh hơn. Anh chộp lấy bàn tay đang cầm kim của hắn ta bẻ ra sau rồi đè lên để hắn ta không thể vùng vẫy. 

_ THẰNG CHÓ ! KHỐN NẠN ! BỎ TAO RA ! BỎ RA !

Seung Hwan không ngừng cựa quậy, miệng cũng liên tục mắng chửi những câu khó nghe.

_ Bỏ.. ra....

Rồi đột nhiên, hắn rên rỉ vài tiếng như van xin cứu mạng, lại như thống khổ gì đó không nói được thành lời. 

Hắn gục xuống, không còn cục cựa nữa. Cảm thấy kỳ lạ, Seung Hyun thử buông hắn ta ra mới phát hiện cây kim tiêm đang cắm vào lưng hắn, chất dịch đỏ cũng không còn nữa.

Seung Hyun run run áp tai lên ngực ông ta, cơ thể đang mất dần nhịp thở cùng trái tim như ngủ say, yên lặng và nằm đấy.

_ Dae... Dae... Ô..ông ta, ông ta.. chết rồi!

Seung Hyun hoang mang, khuôn mặt trắng bệch, cắt không còn giọt máu nào cuống cuồng xoay sang tìm kiếm thân ảnh Daesung, như muốn tìm cho mình sự an ủi nào đó trong lúc hoảng loạn này.

_ Dae, tôi giết người rồi, tôi giết người rồi, TÔI ĐÃ GIẾT NGƯỜI RỒI!!!

Daesung im lặng đứng đó đem hết tất cả mọi chuyện thu vào tầm mắt, không nói tiếng nào, cứ như người câm đi lại cánh cửa đằng sau.

"XOẢNG" 

Cậu đập nát cửa kiếng, hai tay cầm miếng kính vỡ lên nhẹ nhàng bước về phía Seung Hyun đang ôm mặt ngồi hoảng loạn bên cạnh xác lão bác sĩ kia.

_ Hức, Dae, giết tôi đi, tôi điên rồi, Dae...

Không trả lời cũng không đáp ứng, cậu chỉ nhẹ nhàng bước tới, hơi nhíu mắt lên nhìn con người đang đau khổ kia, đôi môi nhếch lên thành một hình vòng cung, đẹp nhưng ghê rợn. 

Bước tới sát bên cạnh anh, cách nhau không đến 5cm, cậu giơ đôi tay đang nắm chặt mảnh kiếng vỡ đến mức tứa ra đầy máu kia lên, nhìn con người đang nằm bên dưới như một món đồ chơi, một món đồ bẩn thỉu, thối nát đầy ghê rợn cần phải hủy bỏ khỏi thế gian này.

“PHẬP”

Mảnh kiếng vỡ đâm thẳng vào bụng tên bác sĩ đang nằm trợn mắt trên nền đá lạnh lẽo, rồi lại giơ cao lên, đâm liên tục vào bụng, vào ngực rồi đâm thẳng vào tim hắn ta. 

Chất lỏng đỏ giống hệt cái thứ trong kim tiêm kia liên tục trào ra, dính lên người cậu, dính lên tay, rồi dính đầy trên khuôn mặt tươi cười đầy vẻ lạnh lùng mà gian tà của cậu, Daesung giống như đang làm một chuyện gì đó khiến cho cậu thật thích thú và vui vẻ.

Ngồi bên cạnh, Seung Hyun run rẩy mà nhìn cảnh tượng đó. Anh vừa mới sợ về chuyện mình giết người, giờ lại cảm thấy hãi hùng hành động này của Dae. 

Không, đây không phải Daesung, đây là Sungie!

Sau khi đâm nát người hắn ta ra, Sungie lại nhìn anh, bình tĩnh mà nói:

_ Hắn ta chết rồi. Do tôi giết. Không-phải-anh !

“RẦM”

Cánh cửa đằng trước đột ngột đóng mạnh lại khiến cho Seung Hyun ngạc nhiên. Còn có một người nữa ! Còn một người nữa đã thấy cảnh anh và Kang Daesung giết người.

_ Dae, à không, Sungie, mau lên, đi về nhà tôi, mau !

Seung Hyun dắt tay Sungie chạy đi. Nhưng ánh mắt và cái cổ cao ngạo của Sungie vẫn nhìn về ông bác sĩ nằm dài trên đá đó và người đàn ông kia. Ông ta nhanh chân chạy về phía Seung Hwan, lay mạnh người hắn ta trong sợ hãi.

_ Seung Hwan !! Seung Hwan !! Jin Woo đây !! Tỉnh lại !! SEUNG HWAN ! TỈNH LẠI !!!

.

.

Bây giờ đã là giờ tan ca nên trong bệnh viện ngoài 1, 2 bác sĩ trực ở một số khu vực ra thì chỉ có những bệnh nhân tâm thần đang vui vẻ chơi đùa một cách mơ hồ khùng khùng điên điên không phân biệt được thứ gì, nên không ai thấy được vẻ hoảng loạn của Seung Hyun và Sungie đang chạy trên hành lang. 

Hay nói chính xác hơn là chỉ có một mình Seung Hyun đang hoảng loạn. Seung Hyun hoảng loạn, thật sự hoảng loạn! Anh không biết mình đang làm gì và phải làm gì mới đúng !? Anh chỉ biết phải đưa Sungie đi khỏi trước đây đã. 

Cứ như thế, khi anh tỉnh táo lại một chút thì đã đưa Sungie về nhà mình. Chẳng còn cách nào khác, anh đành đưa Sungie vào và cho cậu ở lại, còn chính mình thì bước đi loạng choạng về phòng.

.

.

Hôm nay là đêm trăng tròn.

Anh ta không biết, không để ý, nhưng Sungie biết, biết rất rõ là đằng khác. Vì vào những ngày này Sungie đặc biệt cảm thấy máu luôn sôi sục trong cơ thể cậu. 

“Thú vui” giết người “lại” nổi lên khiến Sungie “lại” muốn giết thêm một ai đó. Giết, rồi từ từ đâm nát lục phủ ngũ tạng của người đó, khiến cho máu tươi đổ ra. Dưới ánh trăng nhìn những cảnh như thế đặc biệt khiến cậu hưng phấn.

Suy nghĩ như vậy, cậu bắt đầu lẻn ra ngoài rồi trốn về bệnh viện tâm thần. Nhanh chân bước vào văn phòng lục tung tất cả hồ sơ của các bác sĩ đến khi thấy được cái tên “JIN WOO ! KIM JIN WOO” thì lướt nhanh trên dòng ghi địa chỉ rồi bỏ đi.

Đêm nay trăng thật sáng, thật tròn, và củng thật phù hợp cho cảnh tượng giết người sắp tới đây...

.

.

_ Dừng lại, xin cậu, xin cậu, xin cậu làm ơn tha cho tôi đi! Tôi hứa... Tôi thề là tôi sẽ không nói gì cả! Tôi xin thề mà! Làm ơn tha cho tôi đi!!!

Con dao bạc đang giơ trên đỉnh đầu người đàn ông bỗng nhiên khựng lại, người đối diện như đang suy nghĩ về lời đề nghị của ông ta. Nhưng khi ông ta đang run run mừng rỡ vì người đó dừng lại thì con dao lại tiếp tục đâm xuống theo quỹ đạo cũ, dứt khoát không chút lưu tâm.

Chất dịch sền sệt đỏ âu bắn ra khắp nơi, “lại lần nữa” bắn lên đôi tay vẫn còn vấng vương mùi máu tanh của cậu, bắn cả lên khuôn mặt đang tươi cười xinh đẹp mà đầy quỷ dị kia. 

_ Đôi mắt này đã thấy những gì không nên thấy rồi...

Vừa dứt lời, đôi mắt của người đàn ông kia lập tức rơi xuống. Cậu dùng chân dẫm nát chúng, chất lỏng khác màu trong mắt lại dính vào chân người đó, bốc ra mùi kì lạ. 

_ Hừm... Như vậy có phải tốt hơn rất nhiều không ?

Người thiếu niên đó cọ xát liên tục đôi chân vào người ông ta nhằm để lau đi chất lỏng đó, được lúc lâu lại suy nghĩ ra được gì đó, cậu cầm dao lên, đâm một nhát cuối cùng vào tim người đàn ông kia để chắc chắn rằng ông ta đã chết rồi bỗng ngước nhìn lên vầng trăng tuyệt dịu kia.

Ánh trăng tròn vành vạnh trên bầu trời cứ dửng dưng mà chứng kiến tất cả, ánh trăng như vui mừng mà càng tỏa sáng chói lóa hơn trên bầu trời đêm đầy sao kia. Dòng máu đỏ tươi từ người đàn ông đó chảy ra đen lại dưới đêm, khiến cho người ta nhìn từ xa cứ tưởng là một thứ chất lỏng đen sì xấu xí nào đó. 

Trăng thật đẹp, trăng cùng cậu.. đã chứng kiến tất cả.

Cậu nhếch mép. Trăng thật đẹp trong đêm tối tĩnh lặng. Khoác trên mình bộ vest đen cùng với mái tóc che đi vầng tráng và đôi mắt đen huyền nhỏ nhắn làm cậu trông thật khủng khiếp. Bất giác cậu xoay lưng bỏ đi. Bóng lưng kiêu kỳ xinh đẹp lại ẩn chứa vẻ lạnh lùng cùng một chút cô đơn cứ thế biến mất vào màn đêm lạnh lẽo.

Những tên sát nhân ghê trợn vào những đêm trăng tròn, thật biến thái... và đáng sợ... 

{END CHAP 3}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro