Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{CHAP 4}


“Cộp cộp....”

Tiếng bước chân vang lên trong màn đêm buốt giá. Hành lang bệnh viện vắng vẻ chỉ còn mình cậu bước đi, ánh trăng phủ khắp tấm thân cô lạnh tạo nên một cái bóng trải dài suốt dọc đường. 

Cái bóng cao to, cô độc...


______________________o0o______________________


Seoul, Seung Hyun's house, 7:00 am

Seung Hyun bước khỏi giường với cơ thể mệt nhoài, theo thói quen anh quơ tay lấy remote bật tivi lên. Sự việc hôm qua thật sự khiến anh bàng hoàng, đến nỗi đầu óc anh vẫn rối rắm, anh vẫn không biết mình nên làm gì bây giờ. 

Ngồi phịch xuống sô-pha, đang suy nghĩ xem hôm nay có nên nghỉ làm không thì giọng nói của người dẫn chương trình “Bản tin nóng mỗi ngày” truyền thẳng vào tai anh.

““Hôm qua, ngày x tháng y năm z, tại Seoul đã xảy ra hai vụ án mạng. Theo thông tin của cảnh sát cho biết, cả hai nạn nhân đều là bác sĩ của một bệnh viện tâm thần nổi tiếng của Seoul, Ro Seung Hwan và Kim Jin Woo.

Qua điều ra sơ bộ ở hiện trường, bác sĩ pháp y đã khẳng định đây đích thị là hai vụ giết người. Xác của nạn nhân Seung Hwan được tìm thấy tại khu cũ của bệnh viện đó còn xác của nạn nhân Jin Woo được tìm thấy tại nhà.

Tuy bị đâm nhiều nhát dao trên cơ thể, nhưng đó cũng không phải nguyên nhân tử vong của nạn nhân Ro Seung Hwan.

Nhưng đặc biệt hơn, nạn nhân Jin Woo không chỉ bị đâm nát thân thể mà còn bị móc cả hai mắt ra và dẫm nát một cách ghê rợn. Khi tìm thấy xác của nạn nhân, chúng tôi đã tìm thấy đôi mắt đã bị vỡ nát tại hiện trường. Điều này cho thấy ạn nhân đã bị giết một cách vô cùng tàn bạo.

Điểm chung duy nhất là cả hai thi thể của nạn nhân đều có nhiều vết đâm vô cùng tàn bạo và kết thúc bằng một nhát ngay tim, đồng thời hung thủ cũng không để lộ sơ hở hay để lại bất cứ dấu vân tay nào ở hiện trường.””

Seung Hyun thật sự hoang mang. Anh làm sao quên được từng chi tiết, âm thanh, và cảnh vật xung quanh ngày hôm qua chứ, khi anh kéo Daesung đi...


---Seung Hyun’s Flashback---

Seung Hyun dắt tay Sungie chạy đi. Nhưng ánh mắt và cái cổ cao ngạo của Sungie vẫn nhìn về ông bác sĩ nằm dài trên đá đó và người đàn ông kia. Ông ta nhanh chân chạy về phía Seung Hwan, lay mạnh người hắn ta trong sợ hãi.

_ Seung Hwan !! Seung Hwan !! Jin Woo đây !! Tỉnh lại !! SEUNG HWAN ! TỈNH LẠI !!!

---End Seung Hyun’s Flashback---


DAESUNG! À không, là Sungie ! CHÍNH LÀ SUNGIE !

Lúc đó chỉ có mình với Sungie ở đó. Hôm qua mình rõ ràng có đưa Sungie về. Nhưng tại sao bây giờ lại không thấy !?!?!?!?

Chẳng lẽ...? Hôm qua...? Sau khi mình đi ngủ...? Cậu ta...? Đã...?

TRỜI ƠI !!!! Tại sao lại làm những chuyện điên rồ vậy !??? Phải nhanh chóng tìm thấy cậu ta trước khi cậu ấy gặp chuyện mới được !!!! Nhưng biết tìm ở đâu bây giờ hả trời !!! À đúng rồi !! BỆNH VIỆN !!!! Nhất định cậu ấy sẽ ở đó !!!


------------o0o------------


----[Bệnh viện tâm thần]----


_ A, Seung Hyun ssi, anh đã xem bản tin sáng nay chưa ? Thật rợn người, không biết là ai đã giết hai ông ấy. - Một y tá trực phòng nở nụ cười có chút mệt mỏi nhìn anh. Có lẽ cô cũng có chút ám ảnh về chuyện có người bị giết trong bệnh viện mà mình đang làm.

_ A, chào cô. Kang Daesung có trong phòng chứ ? 

_ Có, ban đầu tôi có nghĩ người giết bác sĩ Seung Hwan là cậu ta, nhưng các bác sĩ trực đêm lại cho biết hôm qua không ai đi qua khu vực đó và bây giờ Kang Daesung vẫn đang nằm ngủ trong phòng. - Cô y tá suy nghĩ, cô nói ra nghi vấn trong lòng rồi lại cười như tự an ủi chính mình để phủ định những suy nghĩ đó.

_ Cảm ơn cô !

Đáp lại một tiếng, anh nhanh chóng đi tiến về phía phòng của Dae Sung.

.

_ Sungie! Cậu mau ra đây nhanh lên! - Anh gần như hét lên với người đang nằm trên giường kia, nhưng người thiếu niên kia vẫn cứ bình tĩnh mà nằm đó, dụi dụi đôi mắt ti hí vừa ngủ dậy kia.

_ Anh ồn ào thật. Sungie ngủ rồi, hôm qua cậu ta có hơi quá sức một chút. Anh tìm cậu ấy có chuyện gì? - Dae mệt mỏi ngồi dậy. Hôm qua không ngủ đủ thì chớ, sáng ra còn gặp Seung Hyun truy vấn nữa chứ.

_ Cậu còn hỏi chuyện gì? Cậu ta lại giết người nữa kia kìa! LÀ GIẾT NGƯỜI ĐÓ!!! - Thật sự quá sức chịu đựng, anh hét thẳng vào tai cậu. - Hai người coi mạng người là cỏ rác, muốn dẫm thì dẫm, muốn giết thì giết sao?

_ Thì sao ? - Cậu hỏi, rồi lại như nghĩ ra điều gì đó, cậu ghé sát vào tai anh thì thầm.

Cậu ghé sát bên tai anh thì thầm khiến cho tư thế của hai người có chút ám muội. Hơi nóng theo lời nói cậu phát ra phả vào tai Seung Hyun khiến anh rùng mình lùi lại sau một chút nên không nghe rõ cậu đang nói gì. Hình như chính cậu cũng nhận ra điều đó nên lại càng lấn lướt tới giễu cợt anh.

Thân thể Seung Hyun run lên, như choàng tỉnh khỏi cơn mê, anh giữ chặt đôi vai của Daesung, chốc chốc lại buông ra để che lại đôi tai đang đỏ dần lên của mình :

_ Cậu... Daesung, cậu đang làm gì thế hả? 

_ Tôi đã làm gì anh đâu - Cậu nhún vai. - Còn anh, anh đang nghĩ gì thế hả ? - Bỗng cậu đẩy anh ra.

Bị đẩy ra khiến anh hơi choáng vì cậu dùng sức cũng khá mạnh, nhưng anh như bị nói trúng tim đen, đành lặng đi không nói gì. 

Cậu thích thú nhìn anh xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, ngỡ ngàng vì câu nói vừa rồi của mình. Mà cũng vì cái đẩy mạnh đó khiến cho chăn trên người cậu vô tình rơi xuống, để lộ cái áo bệnh nhân do hôm qua mặc vội khi vừa về vẫn chưa được cài lại chỉn chu khiến cho khuôn ngực trắng ngần kia được bày ra, còn anh thì theo đà đạp lên cái chăn ấy, nên cả chăn cùng quần đều bị trượt khỏi thân thể cậu !!!

_ Cậu... cậu... - Anh nhanh chóng dời tầm mắt đi, hai tai nóng bừng.

_ *bặc* - cậu đẩy đầu Seung Hyun sang bên kia - Anh còn dám.... anh... !!!

Ngay lúc này thì nếu ví mặt Seung Hyun như trái cà chua, thì mặt Daesung hẳn là một trái ớt đỏ, vừa đỏ vừa cay, vừa ngượng vừa tức giận.

_ Được rồi !! Có phải... cậu đang cố tình câu dẫn tôi không ?

_ ĐÂY KHÔNG PHẢI CHUYỆN ĐÙA ! CHOI SEUNG HYUN ! - Cậu giận đến xù cà tóc gáy, ngân cổ lên mà hét.

_ Tôi đùa sao ? - Anh ôm bụng cười, như thể lời nói của cậu là một câu chuyện gì đó vui lắm -– Xem kìa, hình như có ai đó có phản ứng rồi. Cậu nhạy cảm quá đấy.- Anh ghé sát tai cậu thì thầm.

_ Anh... ĐỒ LƯU MANH….!!! - Dae thật sự muốn kiếm một cái hố để chui xuống cho xong.

Dae xấu hổ, chạy lại giường, chui vào chăn ngồi. Lúc này Seung Huyn chợt tỉnh ra sau nụ cười nhẹ,…


------------o0o------------


----[Cục cảnh sát Seoul]----


_ LEE SEUNG RI ! Cậu làm việc như vậy sao !? Đến bây giờ vẫn không có tí manh mối nào về hai vụ thảm sát kia sao ? CẬU BẢO TÔI PHẢI ĂN NÓI THẾ NÀO VỚI CẤP TRÊN ĐÂY !!! - Nữ madam liên tục dùng tay đập bàn quát tháo cậu.

_ Tôi biết thưa madam, nhưng rõ ràng là thủ pháp của kẻ giết người quá gọn gàng. Hắn không để lại bất cứ manh mối gì cả. - Cậu cúi cuối gầm mặt từ tốn trả lời.

_ Cậu quên cậu là ai rồi sao ! Cậu làm việc ở đây bao lâu rồi !? Được thăng tới cấp bậc nào rồi !? Phá biết bao nhiêu vụ án rồi mà bây giờ lại bó tay trước chuyện này !!

.

_ Ủa !!? Seung Ri đâu mất rồi ?? - một người đàn ông hối hả chạy đến phòng làm việc của tổ trọng án.

_ Sếp mới bị madam lôi vô chửi kìa. - cô gái trẻ chỉ tay qua phòng bên cạnh.

_ Mà sao bà đó ác thiệt ! Tụi mình vì điều tra mà thức đêm muốn trắng mắt luôn, bà khỏe re chỉ ngồi chờ khi phá án xong rồi nhận công thôi mà làm như mình có công lớn lắm ấy, suốt ngày cứ lôi sếp mình ra chửi miết. - cậu thanh niên ra sức bênh vực sếp mình, đòi lại chính nghĩa.

_ Các người đừng nói như vậy chứ !! Muốn bị đì hết nguyên tổ không !!!?? - lại thêm một chàng trai chêm lời vào.

_ Vậy lát khi cậu ấy ra thì nhắn là đến phòng làm việc gặp tôi nhé. - Người đàn ông nói rồi lập tức rời đi.

.

_ Cậu liệu mà giải quyết vụ này càng nhanh càng tốt cho tôi đi ! Tôi không muốn có thêm bất cứ người chết nào nữa đâu ! RÕ CHƯA !!!?

_ Nhưng... - cậu chuẩn bị biện minh cái gì đó như bị cô ta cắt ngang.

_ KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ HẾT ! Ra ngoài ! - cô ả dứt khoác.

Cậu đành vác bộ mặt như bánh bao ngâm nước bước ra khỏi phòng madam.

.

_ SẾP !! SẾP !! Sao rồi sếp !!!???? - cả đám bu quanh cậu hỏi lấy hỏi để.

_ Thì tiếp tục làm việc chứ sao. - cậu thở dài.

_ TRỜI !!! Gì kì vậy !!?? Đêm hôm qua cả đám tụi em thức trắng luôn, giờ bắt làm việc nữa hả sếp ??? - cô cảnh sát trẻ vừa nói vừa đưa tay lên bọng mắt của mình xoa nhẹ.

_ Thôi ráng chút đi, phá án xong thì tụi mình an nhàn!! - cậu động viên

_ À mà sếp ơi, hồi nãy bác sĩ Dong tìm sếp, mà em nói sếp đi nghe chửi rồi nên anh ấy nhắn là khi nào sếp ra thì qua phòng gặp anh ấy.

_ Ừa, cảm ơn em, anh đi nha. Lát mua đồ ăn về cho mấy đứa cho.

_ YOLO !!! Sếp là tuyệt nhất rồi nhaaaa !!! 

_ Lee Seung Ri ~~ Lee Seung Ri ~~ Lee Seung Ri - cả đám nháo nhào hoan hô

_ Được rồi, tiếp tục làm việc đi. Anh đi đây. - nói rồi cậu bỏ đi.

.

_ Young Bae hyung !!! Tìm em hả ?? Chuyện gì vậy ?? - cậu đẩy cửa bước vào

_ Anh xét nghiệm được một mẫu thuốc khử trùng chuyên dụng của các bác sĩ dùng để điều trị cho các bệnh nhân tâm thần trên người của nạn nhân Seung Hwan! - Young Bae xoay ghế lại cùng vẻ mặt nghiêm trọng.

_ Ý anh là sao !? - cậu nhíu mày.

_ Anh không biết ! - cậu nhún vai - câu trả lời này đành nhờ tụi em điều ra vậy!


------------o0o------------


----[Bệnh viện tâm thần]----


_ Cậu gọi Sungie ra đây đi !

_ Tôi đã bảo cậu ấy ngủ rồi mà !! - Dae nhăn mặt.

_ Đừng gạt tôi ! Cậu ấy không ngủ lúc này đâu ! - Seung Hyun lia mắt khắp người cậu.

_ Hm.. - Dae thở dài suy nghĩ, chợt mắt sáng lên và bật ra câu nói - Vậy thì... cậu ấy đi ăn kem rồi !!

_ - Seung Hyun trong lúc này phải gọi là giật mình vì câu trả lời của Dae nếu không muốn nói là sụp đổ hình tượng của một Daesung ngày đầu cậu gặp, dù cậu biết đầu óc Dae như một đứa con nít. Nhưng thật ra mà nói... thì con nít còn nói dối tốt hơn cậu ấy chứ.

_ Vậy cậu gọi Sungie ra đây tôi cho cậu ấy thêm 1 hộp kem nữa !!

Chợt cơ thể Daesung như bất động đi vào giây đó, mắt cậu thoáng chớp, mi mắt khép lại lâu hơn mức thường một chút...

_ Anh quả thật phiền phức đấy !

_ Sungie ?

Miệng cậu khẽ cong. Chắc chắc là cậu rồi, Sungie !

_ Sao cậu lại giết hai người bọn họ !?

Vẫn khí chất lạnh lùng quen thuộc, Sungie quay lưng về phía anh.

_ Nói mau !!! Tại sao lại giết bọn họ !!?? - Seung Hyun túm lấy cổ áo Sungie.

_ Buông ra ! - Sungie buông lời nói lạnh tanh.

Seung Hyun tiếp tục nhìn thẳng vào mắt cậu, chừng chờ hồi lâu rồi cũng thở dài lấy lại bình tĩnh buông cổ áo Sungie ra.

Cậu phủi nhẹ vai.

_ Anh đừng có mà giở giọng lớn tiếng với tôi như thế ! Anh có quyền hành gì chứ !? - cách nói từ tốn nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại như chất độc tiêm thẳng vào người Seung Hyun. 

Ừ, đúng vậy ! Anh có quyền hành nào đâu...

_ Tôi xin lỗi...

_ Anh không cần phải xin lỗi !

_ ...

_ Tôi giết họ, vì tôi phải bảo vệ cho Dae, phải bảo vệ cho chính tôi ! Và cả cho anh nữa ! Hiểu không !?

_ Tôi biết ! Nhưng Sungie à... - Anh chộp lấy cổ tay của cậu - Giết người không phải là cách bảo vệ tốt nhất. Nếu sau này Dae và cậu gặp nguy hiểm, tôi sẽ bảo vệ hai người ! Sẽ không để ai làm hại hai người cả ! Tin tôi đi ! Đừng quá nóng nảy mà giết bất cứ ai nữa,... được không ?


{END CHAP 4}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro