Park Ji Hye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hye: Chào quý khách ạ!

Bạn là một sinh viên từ Busan lên Seoul học đại học. Vì phải trang trải tiền học, với tiền ăn, tiền linh tinh các thứ nữa nên bạn phải đi làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi ngay đầu con phố bạn bạn thuê trọ.

Jimin: Cho hỏi, ở đây có băng... - một anh chàng tóc blonde, trùm mũ kín mít cả mặt bước vào.

Ji Hye: Băng..cá nhân? - bạn thấy ngờ ngợ.

Jimin: Ý tôi là băng..vệ sinh! - anh ta dòm ngó xung quanh rồi nói thì thầm với bạn.

Bạn nhìn anh ta với con mắt hơi sốc, phải cẩn thận thôi, dạo này nhiều tên biến thái lắm.

Ji Hye: Dạ, của anh đây. Hết 2500 won tất cả ạ. - bạn tế nhị cho vào một cái túi ni-lông đen cho khách.

Jimin: Cảm ơn cô nhé, Ji Hye-ssi! - anh ta liếc nhìn cái nhãn sách bên cạnh, rồi đi mất.

Ji Hye: Anh ta..làm sao biết được tên mình nhỉ???

Hết ca làm, bạn thu dọn sách vở và lết xác về nhà. Oaw, cũng 4h sáng rồi này! Bạn leo cái tót lên giường rồi nhắm mắt ngủ tới 7h30 thì đi tắm rồi chuẩn bị tới trường.
Nay trời ấm nên mặc cái gì nhẹ nhàng thôi.

Bạn bắt xe bus tới trường, vì làm ban sáng nên khá đông người, bạn khó khăn nhích lên chiếc xe đó. Mà ôi mẹ ơi, hình như có ai đó cứ cố tình sờ ass mình hay sao ý. Dòm lại, thì đúng thật.

Bạn bắt đầu tỏ ý khó chịu và muốn nhích sang bên nhưng ko được rồi, quá đông để di chuyển.

Jimin: Làm phiền mọi người chút!

Một anh chàng tóc blonde di chuyển ra sau bạn, ngăn ko cho tên biến thái kia tiếp xúc với bạn. Cái lưng nhỏ nhắn của bạn áp hờ vào người Jimin.

Ji Hye: Ban nãy cảm ơn anh nha, ko có anh thì... - bạn ấp úng trả lời.

Jimin: Ko có gì! Bảo vệ người già, trẻ em, và người đẹp là trách nhiệm của bọn con trai tụi anh mà! - anh ấy đùa, mắt cười thì híp lại.

Ji Hye: Vậy anh đang đi đâu vậy? Tôi đang đến trường á! - bạn hỏi chuyện.

Jimin: Trường? Trường đại học nghệ thuật Seoul đúng ko? - anh nhìn bạn dò xét.

Ji Hye: Dạ vâng, anh cũng học trường đó ạ?

Jimin: Ừ, anh là năm hai! Còn em?

Ji Hye: Ồ, em năm nhất nè! - bạn hí hửng.

Jimin: Em tên là gì? Anh là Jimin.

Ji Hye: Em tên Park Ji Hye nè, vậy anh cho số của anh đi! Hôm nào em sẽ mời sunbae để trả ơn ạ!

Giao dịch số điện thoại xong, bạn và Jimin buộc phải tách nhau ra vì hai người học khác khoá. Bạn cảm thấy, bạn và Jimin cảm thấy hai bạn nói chuyện rất hợp nhau. Cả buổi học hôm đó, bạn chẳng thể tập trung vào bài giảng được, cái anh chàng tóc vàng với đôi mắt híp dễ thương.

Ca làm của bạn bắt đầu từ 4h chiều tới 4h sáng hôm sau lận, cũng vì vậy mà bạn mệt mỏi nằm ngủ gật lúc nào ko hay.

Jimin: Cô gì ơi? - anh gõ bàn.

Ji Hye: Ơ..dạ, xin lỗi quý...Jimin sunbae? - bạn bật dậy

Jimin: Oh? Ji Hye? Em làm thêm ở đây sao? Thật trùng hợp! - anh cởi cái mũ áo hoodie xuống.

Ji Hye: Có phải hôm qua anh tới đây mua băng... - bạn thấy quen quen, mái tóc này, cái cách đội mũ, và thời gian này làm bạn ngờ ngợ.

Jimin: Ú chà, bị em phát hiện ra rồi! - anh gãi đầu ngại ngùng.

Ji Hye: Sao anh...?

Jimin: Em đừng hiểu nhầm! Là anh mua giùm em gái thôi, đừng suy nghĩ linh tinh! - anh hoa chân múa tay giải thích.

Ji Hye: Vậy sao sáng nay anh ko nói rõ ra luôn, em đã cảm thấy quen quen rồi! - bạn thở phào nhẹ nhõm.

Jimin: Tại anh hơi ngại, vì anh nghĩ em sẽ quên nhanh thôi! - anh cười ngại.

Ji Hye: Vậy anh chưa ăn tối hay sao? - bạn chỉ vào hộp cơm của Jimin.

Jimin: Anh chưa, bận quá mà.

Ji Hye: Vậy thì cùng ăn đi, dù sao em cũng chưa ăn mà!

Jimin: Okei! - anh đồng ý rất nhanh.

Bạn ra quầy đồ ăn nhanh, vớ một hộp mỳ, một cái cơm cuộn tam giác, gói xúc xích, một gói cheese.

Jimin: Này, em có ăn hết ko thế? - anh nhìn bạn chọn đồ mà phát choáng.

Ji Hye: Thì anh ăn cùng em mà sunbae! - bạn cười.

Jimin: Cản thận đấy Ji Hye à, đi từ từ thôi! - anh ấy mắng bạn khi mà thấy bạn cầm bát mỳ nóng mà chạy tới chỗ anh.

Ji Hye: Em biết rồi mà~ - bạn xị mặt khi bị anh mắng.

Jimin: Thôi, ăn đi! Cẩn thận ko bị bỏng đó!

Anh lấy khăn giấy lau vết nước mỳ bắn lên áo bạn, trong một khoảnh khắc. Bạn thấy tim mình như rớt ra ngoài vậy, nhìn cách anh ấy chăm sóc cho mình kìa! Oimeoi!

Jimin: Em ở Busan phải không? Anh cũng từ Busan lên nè!

Ji Hye: Ô thật ạ? Mà sao anh biết em ở Busan?

Jimin: Giọng của em đặc sệt sattori luôn! - anh cười trước sự đáng yêu của bạn.

Ji Hye: Thiệc ạ? Em phải cố gắng hơn nữa rồi! - bạn đùa, và bạn biết nình thiếu muối lắm chứ :(

Jimin: Sao em lại chọn làm việc này? Chẳng phải nó hơi nguy hiểm với con gái tụi em hay sao?

Ji Hye: Phải chấp nhận thôi anh ạ, em muốn là shipper nhưng ko giỏi tìm đường, em muốn làm ở tiệm cafe bên kia nhưng ko biết pha cafe. Chỉ còn chỗ này thôi à. - bạn cười gượng.

Jimin: Ji Hye này...

Ji Hye: Dạ sunbae?

Jimin: Anh biết cái này rất vô lý, tuy bọn mình mới quen nhau mới 24 tiếng, 17 phút mấy giây. Nhưng anh muốn làm người có thể che chở cho em, chăm sóc cho em được ko?

Ji Hye: Em... - bạn nghĩ mình đang mơ.

Jimin: Không sao, em có thể từ chối mà. Anh có việc, đi trước nha! - mặt anh buồn thiu, tính chuồn đi luôn cho đỡ nhục

Bạn vô thức níu anh lại, rồi vòng tay qua cổ ôm Jimin thật chặt.

Ji Hye: Ôm em đi sunbae!
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro