Choi Rae Mi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Rae Mi: Jimin à, trả sách cho cậu nè. Cảm ơn nha.

   Bạn đưa cuốn sách giáo khoa ngày hôm qua bạn mượn cho Jimin - người bạn mới chuyển đến học kỳ này, trông cậu ta cũng đẹp trai lai láng thế mà cũng hâm ko vừa! Cậu ta hay trêu bạn những cái kiểu có 1 đíu có 2 ý!

   Jimin: Aigoo, ko có gì. Vợ cứ thong thả mà dùng nha~ - đó, lại trêu nữa rồi. Lại còn bám bám cái tay nữa.

   Rae Mi: Tốt nhất là cậu hãy buông cái tay của cậu ra trước khi tôi méc Yoongi sư tỉ nha! - bạn đẩy gọng kính, lườm cậu ta.

   Jimin: Vợ anh nóng qúa à, nè! Uống sữa nè~ - cậu ta đưa cho bạn hộp sữa vị bạn yêu thích.

   Rae Mi: Ờ, cảm mơn nha. - bạn thấy có gì đó sai sai.

   Jimin: Bé Rae Mi uống sữa cho mau lớn nha, lùn quá là không hôn được anh nha! - cậu ta cười nhăn nhở xoa đầu bạn.

   Rae Mi: Đứng lại mau cái tên kia! Chimchim!!!

   Bạn vứt nguyên cái cặp lại, vừa đuổi vừa hét tên Jimin kia, chết tiệt! Cậu ta chỉ cao hơn mình có gần 20 phân thôi mà chạy nhanh thế không biết. Và bạn chỉ chạy được một đoạn rồi tim bắt đầu đập nhanh, mắt hoa hết cả lên.

   "Choang" - tiếng cái chậu hoa rơi vỡ, bạn ngã xuống.

   Jimin: Rae Mi à! - cậu ta xoay đầu lại, thấy bạn ngã mà hốt hoảng chạy lại.

   Cô Yoo: Hai em kia. Làm cái gì thế hả?

   Cô giám thị nghe thấy tiếng vỡ nên chạy ra, các học sinh cũng uà vào xem tạo lên một đám đông lớn trước sảnh, ai nấy cũng sốc khi nhìn thấy cái bình hoa mà giám thị Yoo yêu thích vỡ tan dưới nền đất.

   Cô Yoo: Park Jimin, Choi Rae Mi! Hai em có biết là hai em vừa làm cái gì ko hả? - cô mắng.

   Rae Mi: Em xin lỗi ạ... - bạn nín ko cho mình khóc.

   Jimin: Lỗi ko phải của Rae Mi đâu ạ, tại em trêu bạn ấy trước. - hành động như một anh hùng.

   Cô Yoo: Hai em qùy xuống phạt đến cuối giờ cho tôi, giơ cao hai tay lên. - cô có vẻ bớt giận, giậm chân rồi bỏ đi mất.

   Jimin: Rae Mi à, chân cậu ko sao chứ?

   Nhắc mới nhớ, khi nãy ngã đã có miếng thủy tinh vỡ cắm vào chân bạn, chân rớm máu. Giờ bạn trông tội cực kỳ, chân thì chảy máu, kính thì văng đâu mất tiêu, nước mắt tèm lem nữa chứ.

   Rae Mi: Tớ ko chơi với cậu nữa, tớ ghét cậu. - bạn phụng phịu quệt đi vài giọt nước mắt.

   Jimin: Rae Mi à, cậu đừng như vậy mà. - cậu ta nhìn bạn khóc, bất lực vì chả làm được gi.

   Bạn chả nói gì nữa cho đến lúc hết bị phạt, bạn đùng đùng đi lên sân thượng. Còn Jimin lại đi đâu mất ấy! Đấy, cậu ta còn chẳng thèm xin lỗi mình nữa. Bựcccc

   Jimin: Đứng đấy làm gì đấy?

   Jimin: Đưa chân đây xem nào. - cậu ta đùng đùng xuất hiện cùng với hộp y tế trên tay.

   Rae Mi: Bỏ ra, đau! - bạn còn ngoan cố ko chịu ngồi yên cho Jimin rửa vết thương.

   Jimin: Ngồi yên xem nào! Tui méc Yoongi sư tỉ bây giờ! - giộng cậu ta nghiêm lại.

   Thế rồi bạn cũng ngồi yên cho cậu ta băng vết thương lại cho bạn, nhìn cái cách cậu ta chăm chú băng vết thương cho bạn kìa! Men vãi linh hồn.

   Jimin: Lần sau ko đuổi kịp thì dẹp ngay nghe chưa, đừng có cố!

   Băng xong, cậu ta móc trong túi áo ra cái kính mà hồi này bạn ngã đã bị văng ra ngoài. Ủa,  tìm nhanh vậy???

   Jimin: Đứng im nào. - cậu ta nhón xuống đeo kính cho bạn.

   Rae Mi: Cảm ơn cậu nha đồ đáng ghét!

   Jimin: Bộ mình đáng ghét đến vậy sao? - thấy bạn dỗi.

   Rae Mi: Ờ!

   Jimin: Ầy, thôi mà! Vợ đừng giận mà, giận nhiều xấu gái á! - cậu ta chọc chọc cái má của bạn.

   Rae Mi: Ai vợ cậu chứ! Đồ đáng ghét! - mặt bạn đỏ lên, quay phắt đi.

   Jimin: Cậu á, Rae Mi á! Rae Mi xinh đẹp á~ - cậu ta lại giở cái trò aegyo con nít đó ra rồi.

   Rae Mi: Cậu cứ đùa như vậy làm mọi người trong lớp ai cũng nghĩ là thật á!

   Jimin: Thì nó là thật mà! Không tin à?

   Rae Mi: Đương nhiên là không...

   Cậu ta hôn bạn, nụ hôn đầu của bạn đã bị cướp bởi Park Chim Lùn. Cậu ta ghì chặt lấy bạn, mặc cho bạn có giãy giụa như nào thì Jimin cũng không hề buông.

   Jimin: Giờ thì cậu tin rồi chứ? - cậu ta cười, mắt cứ híp chặt lại, vẫn còn ôm bạn.

   Rae Mi: Nụ hôn đầu của tôi...sao cậu dám hả đồ đáng ghét!? - bạn lấy tay che mặt mình.

   Jimin: Xem vợ tôi xấu hổ kìa! Aigoo, đáng yêu quá! - cậu ta lấy tay ôm đầu bạn vào ngực mình.

   Rae Mi: Vợ gì chứ?...

   Jimin: Làm vợ anh nhé? Anh có một bờ vai đủ rộng. Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em~

   Rae Mi: Vậy hứa là ko được làm em ngã nữa nha. - bạn ngước lên rồi hôn chóc vào má Jimin.
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro