Park Nami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bạn là một con mọt sách, một con mọt sách đến nỗi lúc nào cũng cầm một quyển sách trên tay và bạn đã đơn phương Jungkook từ lâu rồi.
Cái anh bạn tính tình khác hoàn toàn bạn, một người hướng ngoại vui vẻ, hoà đồng.
Còn bạn, một cô gái ít nói, ko có bạn bè mấy. Và tất, lẽ, dĩ, ngẫu, nhiên, là chả ai lại nuốn làm bạn với một cô gái như bạn cả, dù bạn có xinh thật.

   Taehyung: Nami à, cậu hãy đến thư viện và tìm giúp mình cuốn Pride and Prejudice được ko? Cảm ưnn bạn thân yêu~~~

   Nó lại nhờ nữa rồi, cái thằng mắc dịch đó lúc nào cũng sai mình đi bê sách về cho nó đọc. Mà thôi, bắt nó mua pudding cho mình là được. Cũng may là mình cũng hết sách đọc, coi như mượn hộ cậu ta coi như tích đức cho con cháu sau này.

   Nami: Chào chị nha~ 

   Bạn chào chị quản lý thư viện, rồi đi tìm cuốn sách đó. Mà rõ ràng hôm nay trời báo ko mưa mà giờ lại có mưa to kià, chết rồi. Ko mang ô, kiểu này lại ốm quá.

   Jungkook: Ô, Nami à. - cậu ấy đứng ở phía bên kia giá sách nhìn bạn.

   Nami: Ờ Jungkook, cậu cũng đi tìm sách à?

   Jungkook: Ừm..mình đang tìm cuốn Carol của Patricia Highsmith á, mà chả biết nó ở đâu cả. - cậu ấy vòng qua chỗ bạn.

   Nami: Qua đây đi, tớ biết chỗ của nó á, tại tớ đọc rồi mà. - bạn ko dám nắm tay Jungkook, mà chỉ dám nắm tay áo của cậu ấy theo sau.

   Jungkook: Cậu có vẻ quen thuộc với cái thư viện này nhỉ? - cậu ấy đang cười ngượng sao?

   Nami: Đây này, nó ở tít trên cao á! Cậu tự lấy đi, tớ ko với được đâu. - bạn chỉ lên cái giá sách mãi tít trên kia.

   Jungkook: Này, chờ mình với. - thấy bạn đi trước, cậu ấy nhanh chóng lấy cuốn sách rồi đi theo bạn.

   Nami: Cậu đi theo tớ làm gì? - bạn nhón nhón lên bới cuốn sách trên kia.

   Jungkook: Tại tớ chưa đi đọc sách ở thư viện bao giờ nên tớ..ngại, lát nữa mình ngồi chung nha? - cậu ấy tì nhẹ vào giá sách, nhìn bạn cười

   Nami: Ờ, cũng được, nhưng mà... 

   Thấy bạn cứ đứng nhón lên nhón xuống như vậy lại làm cậu ta mắc cười, cuối cùng cậu ta lại phải lấy giuôm bạn. Cậu ta ép bạn vào giá sách, giơ cánh tay to khoẻ lên lấy cuốn sách nặng trịch xuống cho bạn. Giờ cậu ấy đang ở gần bạn lắm ý. có chút xí xìu xiu nữa thui ><

   Jungkook: Sao má cậu đỏ dữ vậy?

   Nami: Buông tớ ra nào.

   Bạn ôm cuốn sách chuồn trước, bạn chọn một chỗ khuất sau cái giá sách cuối thư viện, chỗ này có cái cửa sổ nhìn ra là cái khu vườn nhỏ của chị chủ.

   Jungkook: Sao cậu chân ngắn mà đi nhanh vậy hả? - cậu ấy bê cuốn sách của Taehyung với của mình nặng gần chết.

   Nami: Ô xin lỗi nha, nãy giờ cứ để cậu bê cuốn kia, chắc nặng lắm. Đưa mình đi. - bạn tính lấy lại nhưng Jungkook ko cho lấy lại.

   Jungkook: Thôi, nó nặng lắm! Chút nữa mình đem qua hộ cậu, mình bê còn thấy nặng nữa là để con nhỏ mét bẻ đôi như cậu bê.

   Nami: Ừm, vậy cậu bê giúp mình nha!

   Nó im lặng đọc sách, nhưng mà làm sao mà đọc được khi mà crush cứ ngồi bên cạnh mà nhìn mình như vậy chứ???

   Jungkook: Này Nami, cậu có bạn trai ko vậy? - cậu ấy chống tay nhìn bạn.

   Trời đựu, cái qué gì vậy nè? Sao cậu ấy lại hỏi mình vậy???

   Nami: Vậy cậu nhìn mình giống có bạn trai ko hả? - bạn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, giả vờ đọc sách.

   Jungkook: Ừm, ko có giống chút nào hết! À mà, cậu có tò mò về crush của mình ko? Mình kể cậu nghe nhé? - cậu ta cười nhăn nhở nhìn bạn.

   Nami: Mình ko tò mò đâu, cậu đừng có kể! - bạn có chút buồn, cúi gằm mặt xuống cuốn sách.

   Jungkook: Này nhá, crush của mình đáng yêu cực ý! Dáng người lùn lùn, lúc nào đi bên cạnh cũng thấp hơn tớ, hơi nhát với lại trầm tính xíu, nhưng mà hiền khô à. Với lại chăm đọc sách lắm luôn, lúc nào cũng thấy đọc sách, mắt thì cận lòi ra nhưng suốt ngày đọc. Còn xinh hết phần thiên hạ nữa cơ~ - cậu ta để ý đến đường nét trên khuôn mặt của bạn, hình như bạn sắp bùng nổ rồi.

   Nami: Thôi đi, Cậu đừng kể nữa, cậu thích bạn ấy như vậy thì sao ko về mà chơi với cô ấy đi, ở đâu quấy nhiễu mình làm gì? - bạn đứng lên, tức đến phát khóc luôn rồi.

   Jungkook: Ơ kìa, Nami. Sao cậu khóc vậy, đừng khóc mà.

   Cậu ấy hốt hoảng khi thấy bạn khóc, vội xoay bạn lại rồi lấy tay ôm lấy má bạn. Có phải mình đã trêu quá rồi chăng?

   Nami: Có phải cậu biết là tớ thích cậu đúng ko? Nếu cậu ko thích mình thì cậu có thể nói với tớ mà, sao cậu lại phải làm vậy với mình chứ? - bạn mếu máo.

   Jungkook: Nami à, cậu đừng khóc nữa mà! Người mình thích là cậu đó! - cậu dùng ngón tay thon dài của mình mà lau nước mắt cho bạn, ánh mắt có thể giết chết troái tym mỏng manh của bạn.

   Nami: Vậy sao cậu ko nói sớm? - 

   Bạn ôm mạnh lấy cậu ấy, dụi dụi mặt vào lồng ngực rắn chắc ấy, thật ấm áp làm sao.

   Jungkook: Mốt đọc ít sách thôi, yêu tớ nhiều vào! - cậu ấy vòng tay ôm lại bạn, dịu dàng hôn lên làn tóc bạn.

______________________

   Taehyung: Đm, tiền công tao đâu mày? Tao đã tốn công dụ nó cho mày rồi còn giề. 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro