Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 23

- Minki - Aron gọi Minki khi mới bước vào nhà , anh ngồi xuống cạnh cô nhóc

- Anh về rồi à ? - Minki hỏi anh một cách thờ ơ , ánh mắt đượm buồn - Sao anh về sớm vậy ?

- Hôm nay là ngày quan trọng mà , anh phải về chứ - Anh xoa đầu Minki - Tặng em này !

Aron đưa cho Minki một cái hộp khá đẹp và sang trọng , bên trong lại một sợi dây chuyền có mặt dây hình trái tim được làm rất tinh xảo , có thể lồng được ảnh vào nữa . Minki không có vẻ gì là thích thú lắm , cậu chỉ nhìn sợi dây một cách thờ ơ

- Cảm ơn anh !

- Nhóc sao vậy ? Nhìn em buồn quá - Anh nhìn Minki

- Chẳng sao cả - Minki lắc đầu - Chỉ là hơi buồn thôi

- Có phải vì Minhyun không ?

Aron bật cười , thằng em anh đúng là một đứa trẻ đáng yêu mà . Minki không nói gì chỉ cúi mặt xuống , anh xoa đầu thằng em mà cũng thấy buồn thay cho nó . Có gì thì cứ nói ra đi , tại sao lại phải làm khổ mình chứ ? Minhyun đúng là làm Minki phải khổ rồi

- Thôi , đừng buồn nửa ! Hôm nay sinh nhật em mà

- Sinh nhật thì sao chứ ? - Minki thở dài - Em lên phòng đây

Nói rồi Minki lên phòng của mình , cậu chẳng thích ngày sinh nhật này chút nào cả , bởi đôi lúc Minki vẫn tự hỏi tại sao mình lại ở trên cõi đời này nữa kia ! Ngồi bên cửa sổ , Minki nhìn ra ngoài trời , tuyết đang rơi , những bông tuyết trắng bao phủ cả một vùng , chiếc xích đu bị bao phủ bằng một lớp tuyft đẹp đến kì lạ . Nhưng nó chỉ ở đó cô đơn một mình . Đã một tuần Minki tránh mặt Minhyun rồi , cố gắng không nói chuyện với anh , không gặp mặt anh nhưng không hiểu sao cậu cứ hướng ánh mắt của mình về phía anh . Còn Minhyun thì cũng không quan tâm cho lắm , chỉ là anh cảm thấy buồn khi Minki cứ như vậy

Minki vẫn thường hay ngồi một mình thế này , lòng suy nghĩ miên man , trước kia người cậu nghĩ đến sẽ là anh , nhưng lúc này cậu lại thấy sao mình nhớ Minhyun quá . Cũng không biết tự lúc nào Minhyun đã thay thế vị trí anh trong lòng Minki rồi . Mi mắt cậu nhóc sụp xuống , đến bên chiếc giường em ái , Minki để mặc mình chìm vào giấc nhủ trong những suy nghỉ về Minhyun , cậu thực sự đã quá yêu anh rồi , không thể chối bỏ tình yêu này được nữa

.

.

.

Trời cũng đã tối , mọi người trong nhà đang tất bật chuẩn bị cho Minki một bữa tiệc nhỏ , Aron đã suy nghĩ nhiều về bữa tiệc này nhưng anh nghĩ một bữa tiệc ấm cúng sẽ khiến Minki thấy thoải mái hơn . Mọi thứ đã được trang trí đầy đủ , quà cũng được đặt lên bàn , Haemi và Jonghyun đang cùng Luhan xem lại tất cả mọi thứ để chắc là đã hoàn hảo . Còn Minhyun và Baekho thì lại đang bận bịu với công việc khác . Căn nhà thường yên ắng thì hôm nay lại nhộn nhịp đến lạ thường

- Để em gọi Minki dậy ( Haemi nói rồi lên phòng của Minki , cậu bước đến cạnh thiên thần đang say nhủ - Minki - Haemi lay người cậu

- Ukm - Minki khẽ mở mắt

- Dậy đi ! Xuống dưới đi chứ !

- Ừ - Minki gật đầu

- Được rồi ! Cậu thay bộ này vào đi , sau đó chải lại đầu tóc nha ! Phải thật xinh đẹp đấy !

Haemi nói rồi ra ngoài chờ Minki , còn cậu thì làm theo như một cái máy dù trong đầu đang nghĩ " Sao lại cần phải xinh đẹp chứ ? " 20 phút trôi qua thì cánh cửa cũng được mở ra , Minki chỉ đơn thuần mặc áo khoác mỏng màu đen , áo phông trắng bên trong và quân bó đen . Cậu thến lại phía Haemi , cô lấy cái lược và đẩy Minki xuống ghế rồi chải tóc cho cậu . Cô chỉ để tóc cậu thả xuống đầy tự nhiên rồi là và xịt một chút thuôáb mềm tóc là Minki đã trở nên xinh đẹp lắm rồi . Cuối cùng Haemi giút cậu đeo vòng mà anh Aron tặng rồi cả hai cùng xuống dưới .

- " Công chúa " đến rồi

Haemi mỉm cười khi kéo Minki về phía mọi người vào phòng khách tối ôm , lúc này chỉ còn ánh sáng từ những cây nến trên chiếc bánh sinh nhật . Minki nhìn quanh , anh Aron , Luhan , Jonghyun , Baekho đều đang mỉm cười với cậu . Và bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên

" Happy brithday to you 

Happy brithday to you 

Happy brithday ,  

Happy brithday  

Happy brithday to yeu "

Mọi người cùng tặng cho Minki những món quà mà họ chuẩn bị , nhưng ... Minki cũng chỉ nở một cười buồn , không có ... không có Minhyun . Chưa kịp lên tiếng hỏi mọi người thì họ đã đẩy Minki lên phía trước . Ánh đèn vụt sáng , một chàng hoàng tử đang ngồi đó với bộ vest trắng sang trọng và một chiếc đàn piano , giọng hát kia vang lên ngọt ngào và dịu dàng

" Vào một ngày mùa đông lạnh giá 

Chúa đã gửi đến trần gian một thiên thần để dành tặng một người 

Thời gian cứ đằng đẵng trôi qua 

Thiên thần đã trao đi rất nhiều tình yêu ấy

Lại phải chịu tổn thương và rơi lệ 

Nhưng thiên thần vẫn mỉm cười với tôi 

Chúng ta đã yêu nhau và tạm phải chia xa 

Đây là sinh nhật đầu tiên của thiên thần 

Anh không thể ở bên cạnh em nhưng... 

Chúc em sinh nhật vui vẻ 

Anh muốn cảm ơn người đã sinh ra em 

Một lần nữa chúc mừng sinh nhật em 

Chúng ta đã yêu nhau và tạm phải chia xa 

Đây là sinh nhật đầu tiên của thiên thần 

Anh không thể ở bên cạnh em nhưng... 

Chúc em sinh nhật vui vẻ 

Anh muốn cảm ơn người đã sinh ra em 

Một lần nữa chúc mừng sinh nhật em 

Chúng ta đã yêu nhau và tạm phải chia xa 

Đây là sinh nhật đầu tiên của thiên thần 

Anh không thể ở bên cạnh em nhưng... 

Chúc em sinh nhật vui vẻ 

Anh muốn cảm ơn người đã sinh ra em 

Một lần nữa chúc mừng sinh nhật em 

Chúc em sinh nhật vui vẻ Anh yêu em "

Minki lắng im nhìn Minhyun hát , hai hàng nước mắt tuôn trào , cấu cứ đứng sững như thế mặc cho hàng nước mắt không ngừng rơi . Minhyun đã đến đây và chúc mừng sinh nhật cậu , món quà này thật sự là rất ý nghĩa . Minhyun đã kết thúc bài hát tự khi nào , anh xuống nơi Minki đang đứng và cằm lấy bàn tay bé nhỏ ấy

- Minki ! Chúc mừng sinh nhật em

- ...

- Em ... Nói ra cái này đúng là hơi khó ! Nhưng mà ... Minki - Anh đưa tay lau nước mắt nơi khóe mi cậu - Có thể làm người yêu của anh được không ?

- Không được - Minki lắc đầu khiến Minhyun tròn xoe mắt , miệng lắp bắp

- S...sao...không...Min...anh...

- Huh - Minki cười khi rút tay ra khỏi tay Minhyun và ôm chầm lấy anh - Em muốn làm người yêu của anh cơ

Minhyun nghe đến đây thì mỉm cười , anh siết chặt lấy Minki , cậu đúng là muốn làm anh sợ phát khiếp đây mà . Hôn nhẹ lên đôi môi mềm của cậu anh làm Minki đỏ bừng mặt không dám nhìn anh , Minhyun bật cười khúc khích và xoa đầu cậu

- Thôi ! Chúng ta cắt bánh đi

Haemi tiến về phía hai người và mỉm cười , Minki chỉ gật đầu và mọi người bắt đầu nhập tiệc , tiếng cười nói vui vẻ vang khắp căn nhà . Liệu căn nhà này sẽ bình yên trong bao lâu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro