chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 24

- Minki ! - Minhyun gọi Minki khi cậu vừa bước ra ngoài , bên cạnh là chiếc ô tô - Lên xe đi

Minki không nói gì chỉ mỉm cười và lên xe ngồi , lấy hai tay xoa vào nhau cho ấm , cậu nhìn ra ngoài trời , hôm nay tuyết không rơi nhưng lại lạnh hơn mà cô lại mang theo khăn và bao tay . Quay sang Minhyun , cậu tiếng để phá tan không khí im lặng này

- Anh đợi em lâu chưa ?

- Khoảng 15 phút - Anh quay sang nhìn Minki và mỉm cười

- Trời lạnh thế sao anh không vào nhà ngồi ? Tay anh lạnh còng rồi này ( Minki cầm tay của Minhyun xoa xoa , miệng chu ra hờn dỗi

- Đợi Minki bao lâu chẳng được

Anh cười và véo nhẹ má Minki rồi quay lại tập trung vào lái xe . Minki thật sự rất đáng yêu , anh thật không ngờ Minki dễ thương thế này . Trước kia , Minhyun luôn nghĩ rằng Minki không yêu anh , người cậu yêu là Jonghyun kia . Nhưng mà cuối cùng anh cũng nhận ra tình cảm của Minki khi cậu ghen với Dani , rồi cả lúc cậu chạy theo vì sợ anh hiểu nhầm nữa . Nên anh đã quyết định tỏ tình với cậu , anh muốn bảo vệ cậu , che chở cho Minki

Chiếc xe dừng chân trong bãi đỗ xe , trời hôm nay lạnh cóng và nhiều gió , mới bước ra khỏi xe Minki đã run lên vì lạnh . Minhyun khoác tay qua vai Minki kéo cậu lại gần phía mình cho đỡ lạnh và nhanh chân đi vào lớp . Ngồi xuống chỗ của mình , anh hôn nhẹ lên gò má Minki khiến mặt đỏ bừng , còn các cô gái xung quanh thì nhìn Minki bằng ánh mắt ghen tị

- Anh làm gì thế ? - Minki đánh nhẹ vào tay anh , mặt cúi xuống đất vì ngượng

- Anh chỉ muốn em ấm lên thôi mà ! - Minhyun cười khi lấy cái khăn trong cặp mình ra - Quàng vào cho ấm đi không lại cảm bây giờ

Quàng cái khăn cho Minki , anh mỉm cười , ngắt nhẹ mũi cậu anh lấy lon cafe trong túi ra và đưa cho Minki . Cậu đón lấy và uống một ngụm nhỏ , vị cafe lan tảo trong miệng khiến Minki nhăn mặt vì đắng , Minhyun bật cười khi thấy điều đó

- Đắng à ? Em trẻ con quá

- Huh ! Em trẻ con thế đấy

Minki nhìn Minhyun đầy bực mình rồi chu miệng lên và quay đi , anh nhìn thấy thế càng cười lớn hơn . Minhyun đưa tay xoa đầu cậu rồi ôm nhẹ Minki vào lòng , anh tựa đầu lên vai cậu rồi thì thầm vào tai Minki

- Em đừng thế chứ !

- Em ghét anh

- Mới chưa được hai ngày mà đã thế rồi à ? - Haemi ngồi xuống bàn phía trên nhìn hai người kia đang hờn dỗi mà không khỏi buồn cười

- Giận rồi thì Minki quay về với tớ đi - Jonghyun cầm tay Minki nói bằng giọng trêu trọc

- Này ! Ai cho phép cầm tay người yêu tớ hả ? - Minhyun giật tay Minki lại khiến Jonghyun bật cười thích thú

- Có người đang ghen kìa

- Thôi ! Đừng trêu cậu ấy nữa - Haemi kéo tay Jonghyun lại - Mà mọi người tối đi chơi không ?

- Khiếp ! Lại đi chơi - Baekho vừa mới đến đã ngồi vào bàn nhập hội ngay - Mà đi đâu ?

- Thì cứ đến công viên đi rồi chơi gì thì chơi ! Đi được không ?

- Cũng được đó Jonghyun - Baekho gật đầu

- Ừ ! Tối nay anh qua nhà em nha Minki

- Ừ

- Thôi , bọn mình về lớp đi

Haemi kéo Jonghyun về lớp , ba người kia chỉ nhìn theo và mỉm cười , không ngờ hai người này lại đến với nhau nhanh đến vậy . Haemi dám nói dám làm , dám yêu dám hận và Jonghyun đã thích thì phải dành về phía mình . Hai con người này đúng là rất hợp với nhau đâu như Minhyun và Minki tính cách và sở thích chẳng hợp chút nào , đâu có ai có thì rằng hai người họ có thể ở bên cạnh nhau hạnh phúc như thế này

Tiết học cứ trôi qua trong khôn khi ảm đạm của lớp , thời gian dần trôi mà các học sinh thì vẫn ngồi đó nhưng người học và người không học thì đều có suy nghĩ như nhau rằng sao hôm nay thời gian trôi chậm quá . Chẳng là lát nữa cả lớp rủ nhau đi ăn trưa , ai cũng muốn nhanh lên để cùng các bạn vui chơi thoải mái . Minki thì lại không có cảm giác như thế , vì cậu khôn đi chơi với cả lớp . Mặc cho Minhyun và Baekho có nói thế nào , Minki vẫn lắc đầu không chịu đi . Cậu không tíhch ồn ào , hơn nữa cũng chẳng muốn đi . Minhyun thấy thế thì cũng không muốn đi nữa , nhưng anh khô ng đi các nữ sinh trong lớp cũng tuyên bố rằng không đi , nên Minki đòi về một mình và nói rằng anh mà không đi thì cậu sẽ giận , thế là Minhyun đành để cậu chờ Luhan đến đón

- Trường mình thật là ! Tại sao lại cho nghỉ chiều nay để cả lớp bày ra cái trò ăn trưa với nhau chứ ? Bực mình - Minhyun đưa Minki ra ngoài cổng trường , miệng nói tỏ vẻ rất bực dọc

- Không sao đâu ! Anh cứ đi đi ! - Minki mỉm cười với Minhyun - Em sẽ chờ Luhan đến đón

- Vậy anh đi nha

Minhyun hôn nhẹ lên gò má kiêu kì kia rồi đi lấy xe cho mình , Minki mỉm cười , Minhyun lúc này cũng thế luôn dịu dàng và quan tâm đến cậu , Minki như một đứa trẻ vậy , bậu cần anh yêu thương và quan tâm , chăm sóc . Minki đứng chờ Luhan mà cảm thấy lạnh quá , dù đã có khăn mà Minhyun đưa cho thì trong tiết trời này cậu vẫn run rẩy , cậu rút điện thoại định gọi cho Luhan thì có một tiếng nói khiến cậu giật mình


- Bạn chờ người đến đón à ? - Một cô gái có nét đẹp khá dịu dàng , mái tóc đen để xõa đầy duyên dáng , cô ta mỉm cười với Minki - Mình là Im Yuna , còn bạn

- Yun...Yuna

- Phải , sao vậy ? - Co gái mỉm cười - Tên giống một người mà bạn quen sao ?

- Ah ! Không ! Mình là Choi Minki - Cậu cố gắng giữ bình tĩnh

- Vậy sao ? - Cô ta cười ẩn ý - Trông cậu có vẻ đang sợ thì phải

- Không ! Sợ gì ? - Minki xua tay - Anh Luhan , anh đến rồi

Minki chạy về phía Luhan rồi quay lại có ý định chào cô gái đó thì khựng lại , cô ta đã biến mất . Cứ như cô ta là không khí vậy . Điều này khiến Minkicó chút rùng mình , Luhan thấy khuôn mặt ngơ ngác của Minki thì thấy làm lạ

- Em sao vậy ?

- Có một người tên Im Yuna đã làm quen với em , cậu ta vừa đứng cạnh em đó

- Sao anh không thấy nhỉ ? Chắc là cô ta đi nhanh quá

- Ukm ! Chắc vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro