chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 25

- Minki ! Mình đi nào - Minhyun kéo tay Minki và lôi cậu vào xe

Xoay vô lạnh , chiếc xe chạy trên đường , hôm nay trời lạnh nên các cặp đôi không đi chơi nhiều . Không gian trong xe đặc quánh , không như mọi lần hôm nay Minhyun không hề bắt chuyện . Cũng có thể là do không có chuyện gì để nói nên mới thế này . Xe dừng ở bãi đỗ xe trong công viên , nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Minki , Minhyun kéo cậu lách qua dòng người trong công viên

- Minhyun ! Minki - Jonghyun vẫy hai người lại , anh và Haemi đang chờ hai người kia đến

- Ừ - Kéo Minki vè phía họ , Minhyun hỏi - Chúng ta đi đâu trước

- Vào nhà ma - Haemi háo hức

- Nhà ma ? - Minki có vẻ hơi sợ

- Cậu sợ à ? - Jonghyun trêu trọc - Người đâu mà nhát thế không biết

- Không có

- Có

- Không mà

- Chắc chắn là có mà

- Không , không phải mà

- Thôi thôi - Haemi kéo Jonghyun lại - Không sợ thì thôi ! Mình đi

Nói là làm , Haemi kéo cả đám vào quầy mua vé rồi lại kéo vào nhà ma . Vì hôm nay là ngày đặc biệt " sinh nhật của công viên " nên nhà ma được nâng cấp , dài hơn , rộng hơn , đáng sợ hơn . Vừa bước vào thì cả bốn đã cảm thấy rợn tóc gáy , trong này tối om , tiếng rên ư ử và tiếng khóc của trẻ co n cứ vang lên đều . Tren nền đất máu chảy lênh láng , ngay phía cửa là cái xác chết không còng nguyên vẹn . Minki nhắm tịt mắt rồi túm lấy tay Minhyun không rời , cấu đi theo anh mà không khỏi run rẩy . Rồi khi thấy mấy con chuột chạy qua thì không ngần ngại làm thủng lỗ tai Minhyun , cậu ôm anh thật chặt làm Minhyun cũng khó thở

- Ah

Haemi lúc nãy còn mạnh miệng đòi vào nhà ma mà bây giờ lại túm Jonghyun thật chặt khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mặt . Đúng là Haemi khô ng sợ ma thật nhưng mà gián thì có , thế nên cô khô ng dám đụng vào tường

- Minhyun à ! Em sộ

Minki túm tay Minhyun , đúng là nhà ma hôm nay đáng sợ hơn mọi ngày , nhất là khi nãy mấy cái đầu treo lủng lẵng bên trên . Đi được vài bước thì trong quan tài có một cái xác bật ra làm Minhyun cũng giật mình , Minki thấy thế thì ngã nhào xuống đất vì giật mình

- Minki - Minhyun đỡ cậu dậy - Có sao không ?

- Không

- Vậy mình đi tiếp thôi ! Sắp ra ngoài rồi

- Ukm

- Đừng sợ ! Có anh rồi , cứ nhắm mắt rồi anh đưa em ra ngoài

Thế là Minhyun đưa Minki ra ngoài với cái tai không còn lành lặn , cưối cùng thì Jonghyun phải đi mua cafe cho nhóm để lại Mimhyun với hai cô gái . Cả nhóm ngồi uống cafe và nói chuyện vui vẻ , đang nói chuyện Jonghyun lại nảy ra ý định

- Này !

Jonghyun đặt nở nụ cười khiến cả đám rùng mình , sợ cậu ta nghĩ ra trò gì thì khổ cho cả nhóm . Cứ như vào nhà ma theo ý kiến lúc nãy cũa Haemi mà đã khiến cho Minki hét khàn cổ Minhyun và Jonghyun phải nghe hai cái loa phát thanh bên tai thì cả ba lại lo tên nham hiểm này nghĩ ra trò gì thì khổ

- Đi tàu siêu tốc

- Không được ! - Cả ba đồng thanh

- Sao không ? Thế đi đạp vịt ?

- Chán lắm - Haemi xua tay

- Mà lạnh nữa

- Cưỡi ngựa gỗ

- Lớn rồi ai chơi trò đấy bao giờ ?

- Vậy đi đâu ? - Jonghyun nhìn cả nhóm với vẻ bất mãn

- Đi cáp treo được không ? - Minhyun chỉ tay lên trời

- Ừ

Minki gật đầu , Haemi cũng không phản đối và lôi Jonghyun đang bĩu môi đi theo . Cả bốn người tiến đến quầy vé và vào trong phòng số một . Hôm nay trời khá lạnh nên người đi chơi không nhiều , cả bốn người đều chìm vào 4m lặng với những suy nghĩ của riêng mình . Haemi giựa vào vai Jonghyun mà cảm giác bình yên đfn lạ , Minki thì được Minhyun ôm trọn vào lòng . Thời gian cứthé trôi đi , thoáng một cái cụng đã khá muộn rồi , hôm nay trời lại lạnh nữa nên Minhyun đòi đưa Minki về không lại cảm . Haemi và Jonghyun cũng không muốn hỏi thêm nữa nên ra lấy xe để về nhà

- Mình về nha !

Xe lại một lần nữa chạy trên đường về nhà Minki , hôm nay đường vắng hơn mọi ngày mà lại mất điện nên rất tối . Minki cố cảm giác hơi sợ nên ngồi sát về phía Minhyun trong khi anh vẫn tập trung lái xe vì đường tối . Xe dừng trước cổng nhà Minki , bảo vệ chạy ra mở cửa để xe tiến vào . Ban đầu Minhyun định về luôn nhưng Minki muốn lấy cho anh xem một thứ nên đòi Minhyun ở lại chờ cậu lên lấy

- Anh ngồi ở đây đi ! Chờ em một chút thôi

Minki chỉ vào ghế sopa ở phòng khách , người giúp việc trong nhà kính cẩn mang chn Minhyun một ly trà nóng . Đi lên phòng của mình , Minhyun mở cửa phòng , lúc này căn phòng đã được ánh đèn soi sáng . Minki vào trong và giật mình khi nghe tiếng động ngoài cửa sổ , cậu ra ban công xem

- Ai ?

Minki hỏi đầy cảnh giác nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng và biến mất như ma khiến Minki rùng mình . Quay vào phòng cẫu tiến đến bàn để lấy cho Minhyun xem vòng cổ mà Aron hyung tặng cho Minki có lồng ảnh của Minhyun vào . Lúc này Minki mới nhận ra phòng có mùi tanh của máu , quay mặt lại phía bức tường bên trái , Minki giật mình khi nhìn thấy dòng chữ " CHOG MINKI ! EM PHẢN BỘT TÔI "

- Ahhh...

Minki hét lên một cách hoảng sợ và lùi về phía sau , dòng chữ , những vết máu và bóng đen khi nãy làm Minki phát khiếp . Tay cậu run run còn chân không cử động nổi mà đứng dựa vào tường rồi tụt dần xuống và ôm đầu nói

- Không ! Không ! Không !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro