Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miu: chương này ta viết hơi qua loa, lại chẳng liên quan mấy, chắc sẽ nhạt một chút. Thôi, mn gặn tạm nhé.

Ta lặn trước đây~ Adieu~

________

Chương 11- Điều lo lắng "nhỏ" của 4 nhà sáng lập và những dấu hiệu thay đổi tốt


Phải nói, đêm nay là đêm ngủ ngon nhất từ lúc "trọng sinh" đến nay của Harry. Chỉ là cậu cũng không hề nghĩ đến rằng câu chuyện đã được nói giảm nói tránh của mình vẫn khiến cho 4 vị sáng lập nổi lên lo lắng...

"Một thử thách tình yêu với nhiều luật lệ khắt khe như vậy... Ta tự hỏi hình phạt cho việc thất bại mà Tiểu Heri giấu chúng ta là gì đây?" Godric nâng cằm nghiền ngẫm nói.

"Có lẽ là liên quan tới sinh mệnh của Samuel hoặc của bản thân thằng bé chăng? Tiểu Heri từ trước tới giờ vẫn luôn âm thầm giấu chúng ta mà tự mình giải quyết những chuyện như vậy mà." Rowena nhấp 1 ngụm trà nói.

"Mặc dù cuối cùng thằng bé vẫn phải nhờ chúng ta giúp đỡ khi nó không thể khống chế được sự việc, phải không Sarah?" Godric mỉm cười hỏi người "vợ" thân yêu của mình, chính là người kia lại không hề để ý đến anh. Godric nghi hoặc: "Sarah? Làm sao vậy?"

Đang trâm ngâm, Salazar bị hỏi đến có hơi giật mình. Nhưng anh vẫn khéo léo giấu biểu cảm thất thố đi mà thay vào đó là mặt không đổi sắc hỏi: "Mọi người nghĩ gì về bài ca luật lệ của khảo nghiệm 'Ước hẹn thời gian' mà Heri nói cho chúng ta?"

Nghe Salazar hỏi, tất cả liền rơi vào trầm tư. Hegla im lặng một lúc rồi ngâm lại 1 lần bài ca kia cho mọi người nghe:


{. . . Hãy nghe cho kĩ, hỡi kẻ được tiết lộ bí mật của khảo nghiệm. . .

. . . Khi thời khắc báo hiệu giây phút chia ly đã đến. . .

. . . Trong trò chơi trốn tìm giữa niềm tin và chấp nhất. . .

. . . Tiếc nuối của kiếp trước trở thành ràng buộc của kiếp sau. . .

. . . Trước vở kịch hận thù được dựng lên bởi số phận. . .

. . . Liệu tình yêu sẽ được chứng thực hay bị bác bỏ? . . .

. . . Hãy dùng hồi ức cùng thời gian tới để khảo nghiệm. . .

. . . Liệu lời hẹn ước vĩnh viễn không rời có hay không thành sự thực? . . .

. . . Tại thời khắc hai con tim nhận ra nhau không bởi quá khứ mà hiện tại. . .

. . . Chính là thời điểm khảo nghiệm kết thúc! . . .}


Đợi cho Hegla ngâm xong bài ca, Rowena nghĩ nghĩ rồi nói: "4 câu đầu hẳn là nói về việc chết rồi trọng sinh của Samuel và Heri. 4 câu tiếp theo là thử thách của 2 đứa, cũng chính là tình trạng hiện giờ của cả 2 vì chúng nó đang là tử địch. Mà 2 câu cuối chính là chìa khóa để hoàn thành khảo nghiệm đi?"

"Nếu vậy thì càng khó. Không phải là Heri đã nói rằng Samuel sẽ không nhớ gì về nó hay sao? Mà Samuel thì vốn rất cứng đầu, thằng bé sẽ chẳng bao giờ yêu tử địch của mình đâu. Nhìn thấy nhau chắc chắn sẽ trực tiếp cho Heri 1 câu Avada... làm lễ gặp mặt!" Godric đau đầu nói.

"Gody Ngốc, anh quên những gì Heri đã nói rồi à?" Nghe Godric nói, Salazar liền lên tiếng khiển trách. Rồi nói: "Samuel cũng không phải hoàn toàn quên mất Heri mà chỉ quên mất hình bóng của thằng bé thôi. Những điều Samuel có thể nhớ tới chỉ là kí ức về khoảng thời gian mà 2 đứa ở cùng bên nhau, đó là chỉ dẫn duy nhất để Samuel tìm đến Heri."

"Vấn đề lớn nhất cũng chính là ở đó không phải sao?" Hegla chỉ ra trọng điểm nói. "Những kí ức mà Samuel có, tuy rằng đầy đủ nhưng lại khuyết thiếu hình bóng của Heri, chỉ bằng những kí ức ấy thì không đủ để Samuel tìm ra được Heri chứ đừng nói là yêu thằng bé. Samuel chắc chắc sẽ chỉ áp đặt hình ảnh mà bản thân nhớ được lên người mà thằng bé thấy giống nhất."

"Đúng thế!" Rowena gật đầu đồng ý với Hegla, tiếp lời nói: "Mà Heri chắc chắn sẽ cư xử hoàn toàn khác với trước đây. Điều duy nhất thằng bé sẽ làm là yêu Samuel - hay đúng hơn là yêu tử địch của mình, Voldemort."

Nghe đến cái tên Voldemort là Salazar liền đen cả mặt, anh không thể tưởng tượng rằng sau ngàn năm mà bản chất của các Slytherin lại thay đổi nhiều đến như vậy. "Bay khỏi tử vong" sao? Nực cười! Slytherin chân chính không bao giờ sợ cái chết cả, họ sẽ dùng niềm kiêu hãnh và sinh mạng của bản thân để đối mặt với nó. Thế mà con trai anh lại... Aizz... Thật mất mặt!

Biết tâm trạng Salazar không tốt lắm khi nhắc về cái tên mà Samuel tự đặt ở kiếp này, Godric "Khụ!" một tiếng nói: "Dù sao thì trước tiên chúng ta cứ quan sát đã. Bọn trẻ còn rất nhiều thời gian mà... Với nữa, đấy không phải là điều tốt sao? Khảo nghiệm yêu cầu là cả 2 đứa phải yêu nhau bằng hiện tại chứ không phải là quá khứ mà, đúng không?"

"Xác thực là như vậy." Hegla gật đầu nói.

"Nói thì nói thế nhưng không phải chúng ta còn có việc khác phải lo sao? Về tuổi tác của 2 đứa ấy. Bây giờ Heri mới có 11 tuổi thôi nhưng Samuel đã hơn 50 tuổi rồi, nếu không nhanh lên là trễ đó." Rowena cười cười, vô cùng hứng thú nói.

"Không chắc đâu, Nana. Phù thủy có ma lực mạnh mẽ thì sống thọ mà, hơn nữa từ những tư liệu Heri đưa cho chúng ta xem thì Samuel chính là chúa tể hắc ám đó. Để trở thành chúa tể hắc ám cần có nhiều điều kiện tương ứng, mà quan trọng nhất chính là tài năng cùng pháp lực hùng hậu. Như thế cũng có nghĩ là Samuel sở hữu nguồn pháp lực khổng lồ, tuổi tác đối với thằng bé chỉ là chuyện nhỏ mà thôi." Godric lắc đầu đáp.

"Có điều... vấn đề tâm lí thì hẳn phải cân nhắc một chút chứ? Với tâm lí "người trưởng thành" của Samuel thì liệu có thể yêu được 1 "đứa trẻ" như Heri không? Điều này cũng có thể gây trở ngại tới việc phá giải "Ước hẹn" của 2 đứa." Hegla nói. (Miu: ="= bằng cách nào đó, vấn đề càng lúc càng ...)

"Ách! Cái này cũng đúng..." Godric sững sờ, quay sang Salazar hỏi: "Sarah, em nghĩ sao?"

"Mấy vấn đề đó bây giờ vẫn chưa cần nghĩ tới. Trước mắt thì cứ chờ Samuel hợp lại linh hồn và chúng ta hồi sinh đã." Salazar thở dài đáp.

3 người còn lại cũng đồng ý với kiến nghị này nên không tiếp tục thảo luận vấn đề rối rắn này nữa mà tiếp tục uống trà và phiếm chuyện.

. . .

Những ngày tiếp theo ở Hogwarts của Harry diễn ra cũng khá thuận lợi. Không đề cập tới Ravenclaw và Hufflepuff, bằng vào việc lôi kéo nhóm Hermione cùng Ron bên nhà Gryffindor cùng với đám người Draco bên nhà cậu, mối quan hệ giữa 2 nhà đã không còn gay gắt như trước nữa mà từ từ dịu đi trông thấy.

Các đàn anh năm trên thì vẫn chưa được tốt lắm nhưng ít nhất thì năm nhất đã có chút bóng dáng của Hogwarts ngàn năm trước rồi. Harry có thể cảm giác được Holly vui vẻ như thế nào mỗi khi đám trẻ năm nhất của cả 4 nhà cùng hòa thuận với nhau.

(Miu: Ravenclaw và Hufflepuff bị lôi khéo bằng cách nào vậy? // Har: ưng bay quá cao thì tìm thứ khiến chúng sà xuống, còn lửng thì chỉ cần một chút thiện chí để chúng thân thiết với mình // Miu: nga... *thực chất chẳng hiểu gì cả*)

Bất quá, đồng thời đi với những thuận lợi chính là những bất lợi, mặc dù này đó bản thân Harry cũng không để ý lắm. Ví dụ như việc giáo sư bộ môn Độc Dược làm khó cậu vào mỗi buổi học bằng những vấn đề khó không liên quan chẳng hạn.

Tuy là Harry luôn trả lời 1 cách trôi chảy mọi đáp án nhưng với khuôn mặt hầm hầm suốt cả tiết học ngày hôm đó của giáo sư Snape cũng có thể thấy được rằng ông cũng không hề cao hứng gì khi trong lớp của mình có học sinh ưu tú cả. Có lẽ người khác không biết chứ Harry lại biết lý do tại sao giáo sư Snape hành động như vậy. Còn không phải là vì khuôn mặt cậu quá giống cha mình sao?

Hành động của giáo sư Snape tuy có phần ấu trĩ một chút, nhưng theo 1 hướng nghĩ nào đó thì cậu cũng có thể thấu hiểu được. Nếu như ngươi bị bắt nạt suốt thời gian đi học, lại còn suýt chết bởi Người Sói thì sẽ hành động như thế trước con của kẻ đầu sỏ đó? Không tặng 1 cái Crucio là đã cảm tại trời đất lắm rồi chứ đừng nói tới cái trò trẻ con làm khó dễ trong giờ học này, mà thứ khiến giáo sư Snape chỉ hành động như vậy không gì khác ngoài đôi mắt giống hệt mẹ mình của Harry...

Rồi! Không nói về giáo sư Snape nữa, nói tiếp lại lạc đề. (Har: tại ngươi chứ ai // Miu: Ahaha... xin lỗi mà)

Điều không thuận lợi khác chính là Samuel, nga không, phải là Voldy mới đúng chứ. Tên ngốc ấy cứ hấp tấp tìm cách đánh cắp "viên đá Phù Thủy" lại hoàn toàn không rõ bản thân đang bị lão ong mật kia dắt mũi gì cả.

Quả nhiên, tách linh hồn thì trí não cũng bị rút xuống mà. Cũng may là Holly đã giúp cậu thuận lợi thu thập mấy Trường Sinh Linh Giá còn lại được giấu trong lâu đài rồi, chỉ còn chờ ghép lại với chủ hồn nữa thôi.

Còn"viên đá Phù Thủy" ấy á? Hahả... Nó đã bị đánh tráo đi từ ngày học đầu tiên rồi. Cái viên mà lão ong mật Dumbledore đang trông giữ kia chỉ là hàng giả được chế tác 1 cách công phu mà thôi, nếu không đem ra dùng thì chẳng ai biết được viên thật đã bị đánh tráo đi cả.

(Miu: mấy chuyện này thì liên quan gì tới ko thuận lợi? // Har: nhỡ Voldy bị phát hiện thì làm sao // Miu: hắn là Slytherin! Dù bị não rút nhưng ít nhất bản năng vẫn còn có đc hay ko? Ngươi lo lắng cái gì // Har: ta thích, ko đc à // Miu: Hahả... ngươi thích là đc rồi, mời tiếp tục tùy hứng)

Nói chung thì hiện tại mọi việc chung quanh Harry vẫn suôn sẻ. Chỉ là... khoảng thời gian yên bình này còn tiếp tục giữ được bao lâu?

. . .

"Tiểu Heri~ Con không chuẩn bị đi sao? Dạ tiệc Halloween sắp bắt đầu rồi đó." Rowena nhìn tiểu thân ảnh đang loay hoay giữa đống nguyên- dược liệu hỏi.

"Một chút nữa thôi, dì Nana." Harry mơ hồ đáp. Cậu kiểm tra kĩ lại 1 lần nữa rồi hài lòng gật đầu, ngẩnh đầu nói: "Mọi nguyên liệu đã tề tựu đầy đủ rồi. Chỉ còn chờ đến tối nay là mọi người có thể phục sinh."

"Và Samuel cũng có thể ghép lại linh hồn nữa chứ! Quả nhiên là 1 Halloween đáng ăn mừng mà! Hahaha..." Godric cười lớn bổ xung nói.

"Heri, nếu không chắc thì không cần phải vội vã làm bọn ta phục sinh trong đêm nay đâu. Bọn ta đã đợi ngàn năm rồi, lại lâu hơn cũng chẳng sao." Salazar cau mày nói.

Anh hiểu rõ bùa chú phục sinh cần lượng pháp lực khổng lồ như thế nào, với cả Heri cũng không chỉ phải hồi sinh bọn anh mà đồng thời giúp Samuel hợp lại linh hồn. Tuy mục đích là để tất cả phục sinh nhưng tinh lực cùng pháp lực tiêu tốn trong đó thì sợ rằng 1 viên đá Phù Thủy là không chống đỡ đủ.

Nhìn thấu baba mình lo lắng điều gì, Harry cười trấn an nói: "Baba, ngài biết là con sẽ không làm những gì mình không chắc mà. Đêm nay tất cả mọi người sẽ hồi sinh, con cam đoan đó."

"..." Biết bản thân không thể suy chuyển quyết tâm của đứa cứng đầu nhất trong đám con mình, Salazar vẫn chưa buông lo lắng xuống mà nhắc nhở: "Được rồi. Nhưng nếu không được thì đừng cố gắng quá, việc phục sinh của bọn ta cũng không quan trọng bằng an toàn của con đâu. Heri, đừng quên!"

"Con biết rồi baba." Harry cười gật đầu đáp.

Thấy thời gian cũng không còn sỡm nữa, Harry liền tạm biệt 4 vị sáng lập, hẹn đêm nay gặp lại bọn họ rồi bảo Holly mở 1 thông đạo ngắn nhất về phòng. Chính là bản thân Harry cũng không biết, dạ tiệc tối nay mình sẽ được tặng 1 món quà bất ngờ đặc biệt từ vị Hiệu trưởng sốt ruột chờ mong biểu hiện xuất sắc của cậu với cương vị Cứu thế chủ... mà món quà ấy lại chọc giận sục sôi rất nhiều người.

.

.

.

.

.

HẾT CHƯƠNG 11~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro