Chương 10 - Đêm hội ngộ sau ngàn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qùa Tết đây!!!!!!!!!!

~~~~~


Đêm tối mùa thu ở Hogwarts thực sự rất thích hợp đi dạ du, đặc biệt là với các tân sinh nhà Gryffindor thì càng thêm kích thích. Đối với những chú sư tử con mới tới này thì 1 cuộc dạ du vào buổi tối ở tòa lâu đài cổ kính mà chúng sẽ ở cả 1 năm học tới là một chuyến thám hiểm đầu kích thích không thể chối từ.

Thế nhưng, đêm này cũng không phải mỗi sư tử con ra ngoài đi dạ du mà còn cả rắn nhỏ nữa, mặc dù ta cũng không chắc con rắn này có "nhỏ" hay không. Tới nỗi mấy tân sinh nhà khác có đi dạ du hay không thì đã không thuộc phạm vi hiểu biết của ta rồi.

Lúc này, Tiểu Harry của chúng ta đang đi trong mật đạo dẫn tới mật thất của Herpo (con xà quái ấy) để đi gặp baba và các dì của mình.

Tại sao ấy à? Này cũng là vì căn mật thất để ảnh của baba và các dì phải thông qua mật thất của Herpo mới vào được, nếu có đường khác thì cậu đã không chọn đi đường này rồi. Nên biết, Herpo nếu không có ai quản thúc thì sẽ rất bừa bộn, mà hiện tại đã trôi qua ngàn năm rồi cho nên khỏi nói cũng biết nơi đó bẩn đến cỡ nào.

Sự thật chứng minh, Harry thực sự rất hiểu rõ Herpo. Nhìn nhìn cái mật thất to lớn ẩm ướt lại bẩn thỉu vô cùng, thậm chí Harry còn thấy xương động vật nhỏ sót lại từ bữa ăn của Herpo nữa. Mớ hỗn độn này đẩy sự chịu đựng của Harry tới rồi cực điểm, chỉ thiếu một chút nữa là bùng nổ.

'Herpo, nếu lát nữa cậu không biết điều thì đừng trách tôi trừng phạt tàn nhẫn đó!!!' Harry tức tối nghĩ, trong lòng cậu đã tính tới rồi trường hợp cắt Herpo xuống làm nguyên liệu làm độc dược nếu nó không lấy tốc độ nhanh nhất dọn dẹp nơi này. (Miu: *thắp hương, châm nến, đặt quan tài* Herpo, cầu ngươi ra đi vui vẻ)

Chợt, 1 bóng đen nhỏ xông thẳng đến Harry. Tức thì, Harry phóng ra 1 thần chú đánh bay thứ muốn tập kích mình. Đang định bồi thêm 1 bùa chú thì Harry liền nghe thấy tiếng nức nở của cái bóng đen kia: [ Cậu chủ nhỏ Heri, sao lúc nào cậu cũng nặng tay vậy? Người ta chỉ là muốn tiếp đón một chút thôi mà~ ]

Nghe cái giọng bất nam bất nữ kia liền biết là ai, Harry đen mặt nói: [ "Tiếp đón" bằng cách bất ngờ tấn công người khác ấy à? Có vẻ ngàn năm qua không bị quản thúc cho nên ngươi bắt đầu hành động giống 1 sủng vật của đám sư tử không não dư thừa năng lượng kia nhỉ? Ta nói có đúng không, hửm? HERPO~~ ]

[ Đâu... Đâu có... ] Biết mình vô tình chọc tới rồi đại sát thần nên Herpo cuống lên đi dập hỏa: [ Người ta là rất nhớ cậu mà, cậu chủ nhỏ Heri. Phải biết rằng người ta kính trọng cậu nhất sau chủ nhân Salazar đó, cho nên mới muốn làm cậu bất ngờ một chút thôi mà~ ]

[ À phải. Và ngươi thành công nhận được 1 bùa chú từ ta. Chúc mừng màn chào đón bất ngờ của ngươi thành công. ] Harry nghiến răng nói.

Herpo đang không biết làm sao để lấy lòng Harry thì nhận ra 1 vấn đề vô cùng, vô cùng, vô cùng quan trọng. Đó chính là cậu chủ nhỏ Heri của nó rất ưa sạch sẽ mà cái ổ của nó thì lại... vô cùng bẩn.

Vì vậy, "tiểu" xà nào đó nhanh chóng đổi đề tài: [ A! Kém chút thì ta quên mất! Chủ nhân cùng các vị sáng lập đang chờ cậu đó, cậu chủ nhỏ Heri. Để ta chở cậu đi ]

Nói xong thì Herpo biến bản thể trở nên lớn hơn rồi lấy tốc độ nhanh nhất từ khi nó sinh ra tới giờ đưa Harry đi căn mật thất đằng sau cái ổ của nó. Nhẹ nhàng thả Harry đứng trước cửa, Herpo vọt lẹ đi dọn dẹp cái ổ nhỏ của mình.

Trước khi mất tăm hơi, Herpo chỉ mơ hồ nói: [ Chủ nhân cùng các vị sáng lập đang chờ cậu trong đó. Mau vào đi! ]

"..." Harry hết chỗ nói nhìn làn khói do Herpo để lại.

Cậu biết rõ Herpo đã nhận ra lửa giận của chính mình đối với nó, "nhờ ơn" đám hỗn độn mà nó bày ra. Nhưng dù sao cũng đã ngàn năm trôi qua từ lần cuối gặp mặt, cậu chỉ tỏ vẻ giận dữ "một chút" thôi chứ cũng thực sự không muốn phạt Herpo a. (Miu: thế mà ta còn tưởng Herpo chết chắc rồi chứ, *khóc* phí tiền ta rồi... // Har: đáng đời)

Có vẻ như là tiểu Harry quên mất bản thân trong quá khứ (cứ nói thẳng là "kiếp trước" đi) đã làm gì mỗi khi Herpo bừa bộn. Dọn dẹp hang ổ rồi tiện thể làm sạch luôn mọi ngóc ngách trong tòa lâu đài, đối với Herpo mà nói, đã là nhẹ nhất rồi.

Nó rất sợ sau khi dọn dẹp ổ của mình xong thì cậu Heri sẽ bắt nó vào mấy nơi "vắng vẻ không sinh vật sống" để tìm dược liệu hiếm, hoặc là giải phẫu nó.

'Giải phẫu...' Lắc lắc mạnh đầu rắn nhỏ, Herpo quyết không nghĩ tới mấy kí ức đáng sợ kia nữa. Nó nhất định phải làm nơi này thật sạch, sáng bóng hơn cả gương để lấy lòng cậu chủ Heri.

Không nói đến con xà quái dở hởi đang dốc sức dọn dẹp kia, Harry lúc này đang sung sướng chui vào ôm ấm áp của ba ba mình – ngài Salazar Slytherin cao quý vĩ đại – trước ánh mắt ghen tỵ của con sư tử hiện đang không tiết tháo mà tu dấm chua nào đấy.

Tất nhiên, sau đó cậu cũng được chui vào cái ôm nhiệt tình từ 2 người dì đáng kính – phu nhân Rowena Ravenclaw cùng quý bà Hegla Hufflepuff. (Miu: ta thấy thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ // Har: ngươi nhớ lầm rồi // Miu: nga)

Hết chương...

.

.

.

.

.

.

.

ĐÙA TÝ THÔI!!! Vẫn còn mà... hahaha... ← Tự dưng dở bệnh, mn thông cảm :)))

.

.

.

Quay lại vài phút trước, lúc Harry vẫn đứng trước cánh cửa căn mật thất đằng sau cái ổ bẩn quá độ của Herpo......

"Chiii~" Khé hé cửa ra. Xông thẳng vào mũi Harry là 1 bầu không khí sạch sẽ, khác hẳn với mùi hôi thối cùng ẩm ướt mà cậu ngửi thấy suốt đường tới đây. Không những thế mà còn có hương hồng trà cùng món bánh sô-cô-la quế mà baba thường đặc biệt yêu cầu nô bộc tiểu yêu chuẩn bị mỗi khi cả nhà tụ hội...

Nhẹ giật mình, như nhận ra điều gì, Harry liền mở rộng cánh cửa ra. Ánh vào mắt cậu là 1 bàn trà với đầy bánh trái cùng ấm hồng trà được giữ ấm như mới pha bằng bùa giữ ấm. Ngoài ra, Harry nhận thấy rằng căn phòng này đã được đặc biệt yêu cầu làm sạch lại, chứ nếu dựa vào tính bẩn của Herpo thì nó cũng không thể "sạch" đến như vậy được.

(Herpo: *ưu thương* cậu chủ nhỏ Heri, sao cậu nỡ... // Har: ha hả... *vốn đã chân tướng từ lâu* // Miu: căn phòng này vốn dĩ sạch hơn cái ổ của Herpo là bởi vì nó ko dám khiến căn phòng của chủ nhân mình bị bẩn, nhưng để triệt để sạch bóng thì lại bất khả thi, ý ngươi là vậy phải ko Har // Har: đúng vậy // Herpo: *khóc ngất*)

"Tiểu Heri~ Con còn đứng đực ra đấy làm gì? Mau lại đây để dì Nana coi cái nào~" Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Harry không khỏi đưa mắt lên.

Lúc này cậu mới nhìn thấy phía sau bàn trà, ngay trung tâm cuối căn phòng, 4 bức tranh đặc biệt nhất tòa lâu đài này – 4 vị sáng lập của trường Hogwarts. Cả 4 bức tranh đều được sử dụng các vật liệu tốt nhất và quý giá nhất mà ngàn năm trước khó kiếm được nên nhìn qua chúng đều như vừa mới làm vậy, tất nhiên không bài trừ việc chúng được bảo quản bằng 1 cách tốt nhất bởi các nô bộc tiểu yêu cùng xà quái nào đó.

Thứ tự các bức tranh tính từ trái sang phải là: dì Rowena Ravenclaw – nữ phù thủy thông thái, "ưng tổ" của Ravenclaw – người ban nãy đã lên tiếng gọi cậu. Tiếp theo là bức tranh của "lão" sư tử đã dư thừa năng lượng rồi còn suốt ngày bám lấy baba cậu – Godric Gryffindor, "sư tổ" của Gryffindor. Kế đến là tranh của người mà cậu luôn tôn kính – "xà tổ" của Slytherin, Salazar Slytherin. Cuối cùng là "lửng tổ" nhà Hufflepuff – người dạy cậu rằng chăm chỉ luôn đạt được kết quả tốt nhất, dì Hegla Hufflepuff.

(Miu: *nói nhỏ* dù tiểu Har luôn áp dụng điều đó vào các hình phạt cho các học sinh ở ngàn năm trước // Har: hử? ngươi nói gì cơ // Miu: ta chỉ nói là người nào đó làm Huynh trưởng nhà Slytherin gần như cả 7 năm học thật là sướng mà // Har: *nhướng mày* phải ko? // Miu: *gật gật đầu, nháy mắt liền tục như đúng rồi*)

Nhìn những gương mặt quen thuộc đến lạ lẫm trước mắt, Harry chợt cảm thấy muốn mình muốn khóc. Trên thực tế thì cậu cũng đã làm vậy, sau khi xông thẳng vào bức tranh của Salazar và ôm lấy anh thật chặt.

Bị giật mình bởi hành động bất chợt của Harry, Salazar định hỏi cậu làm sao vậy thì lại cảm nhận được cánh tay đang run lên của con mình nên chỉ lặng lẽ ôm lại cậu. (Miu: ta hơi nghi vụ "run rẩy" này đó nha // Har: *cau mày* phá cả không khí)

Một lúc sau, Harry mới bình ổn lại cảm xúc của mình. Cậu rời khỏi cái ôm của Salazar rồi ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười nói: "Con đã trở về, thưa baba."

"Ừm. Mừng trở về, Heri. Đã vất vả cho con rồi." Salazar gật đầu đáp. Nhìn cậu con trai đang khó có thể khống chế tự thân cảm xúc của mình, Salazar lại âm thầm thở dài.

Có thể là bản thân anh cùng bạn đời và 2 người "em gái" ở đây chờ cả ngàn năm mà quên mất những gì đứa trẻ này sẽ phải qua. Thay đổi 1 thân xác mới, 1 hoàn cảnh mới cùng 1 gia đình mới... đối với ai mà nói cũng là rất khó khăn để hòa nhập, kể cả đối với cậu con trai gần như hoàn hảo nhất của anh.

Harry đang định nói gì thì 1 cánh tay đột nhiên kéo lấy mình, sau đó cậu liền rơi vào cái ôm chặt của ai đó. Chưa kịp phản ứng lại thì Harry lại nghe thấy giọng ai oán của Rowena từ trên đỉnh đầu truyền tới: "Thật là! Sao con chỉ ôm mỗi mình Sarah vậy? Tiểu Heri đáng yêu, để dì Nana ôm con một cái nào."

Harry định đáp lại Rowena thì lại bị cô ôm chặt quá khanh thể nói đươc. Vừa lúc Hegla tới thấy khốn cảnh của Harry liền vội nhắc nhở Rowena: "Nana, cậu ôm Heri chặt quá đó. Thằng bé sắp nghẹt thở rồi kìa."

Bị nhắc nhở, Rowena liền nhanh chóng thả Harry ra. Cô ngượng ngùng cười với cậu: "Xin lỗi nhé, tiểu Heri. Tại ta phấn khích quá nên..."

"Con hiểu mà dì Nana." Harry mỉm cười đáp rồi quay đầu nói cám với Hegla, cũng ôm chào cô một cái.

Chính là, Harry vừa mới ôm Hegla xong thì đã bị 1 bàn tay to lớn vò vò mái tóc gọn gàng của cậu, kèm theo đó là 1 giọng cười sáng sảng: "Hahaha... Tiểu Heri, có vẻ như con đã có một khoảng thời gian khó khăn nhỉ? Với tâm tính của 1 người trưởng thành thì giả vờ là trẻ con hẳn là rất khó phải không? Nói cho ta nghe một chút coi xem con đã trải qua những gì nào?"

"Chú Godric, con đã nói với chú rằng đừng có vò đầu con rồi mà." Harry khó chịu nói, từ nãy tới giờ, dù cậu cố gắng thế nào thì cũng không thể bỏ cái bàn tay đáng ghét phá hỏng mái tóc của mình xuống.

Nên biết rằng mái tóc rối "tự nhiên" chính là đặc điểm dễ nhận ra nhất cho mọi Potter nếu người đó để tóc ngắn và Harry đã phải nuôi tóc dài nhằm chữa đặc điểm đấy. Dù gì thì cậu cũng là một Slytherin "chính gốc" mà, tóc rối hoàn toàn khanh phù hợp với 1 quý tộc chút nào. Giờ thì hay rồi, tóc của cậu lại rối.

(Miu: hahả... ngươi có thể chữa nó bằng 1 cái búng tay mà // Har: ko thích! Vừa tốn sức vừa ko có lý do để ta trị chú Godric // Miu: trọng điểm là câu cuối phải ko? Phải ko?!! // Har: *bơ đẹp*)

"Gody, đừng trêu Heri nữa. Đợi thằng bé ngồi xuống rồi chúng ta từ từ nói chuyện." Rowena giúp Harry đẩy tay Godric ra khỏi đầu cậu, vừa chỉnh lại tóc cho cậu vừa nói.

"Ây... Được rồi." Không thể xoa đầu Harry, Godric có chút tiếc nuối.

Phải biết là trước kia anh cũng thường xoa đầu tiểu Heri lúc thằng bé còn nhỏ, chỉ là đã lớn rồi tiểu Heri thì lại không dễ xoa đầu chút nào. Bây giờ tiểu Heri 1 lần nữa nhỏ lại mà không tranh thủ thì... haiz~ (Miu: thì cái gì? Thì cái gì a?!! // Godric: bí mật // Miu: kẹt sỉ)

Sau đó, Harry bắt đầu kể gần hết mọi chuyện cho 4 vị sáng lập. Từ thân phận hiện tại của cậu cho tới thân phận hiện tại của Samuel cùng những mối quan hệ rắc rối giữa 2 người, tất nhiên Harry cũng không quên kể về những thay đổi của thời đại này so với ngàn năm trước tệ hại như thế nào. Kể cả khi hiện tại có khá nhiều điểm tốt, nhưng khi đối sánh với ngàn năm trước lại không thể nào kịp được...

Trong suốt quá trình, 4 vị sáng lập hầu như chỉ mỉm cười lắng nghe Harry kể, đôi khi có gì hứng thú thì họ mới góp vài câu. Họ làm vậy là để giúp đứa trẻ mà bản thân đau lòng nhất này đánh vơi bớt sự bối rối từ sâu trong nội tâm mình.

Chỉ là cả 4 người lại không biết rằng đứa trẻ trước mắt mình vốn dĩ đã không phải là Henry Slytherin trong kí ức nữa, mà thay vào đó là một Henry Slytherin được tái hiện một cách chắp vá bởi 1 linh hồn dị giới xa lạ. (Miu: ko phải nói là đã sửa đổi lại lịch sử cho phù hợp rồi sao // Har: này là bản thân ta nghĩ thế, ngươi có ý kiến gì // Miu: *lầu bầu* rõ ràng ta quan tâm ngươi mà)

"Nói như vậy là Samuel khoảng 50 năm trước đã đầu thai rồi quay lại Hogwarts sao?" Godric xoa cằm nói.

"Chú Godric, điều đó không phải con đã nói rồi à? Rốt cuộc chú có nghe không vậy?" Harry cau mày nói, thực sự thì cậu chẳng bao giờ muốn đề cập đến việc tuổi tác hiện tại của Samuel chút nào. Thử nghĩ xem, người mà không lâu trước còn kém mình vài tuổi mà "Bụp!" một phát liền nhiều hơn mình mấy chục tuổi, nghĩ thế nào cũng thấy ức chế.

(Miu: biết từ mấy năm trước mà bây giờ ngươi vẫn còn để ý chuyện này à? Phải ta thì liền quên ngay trong 3 nốt nhạc rồi // Har: thế nên đẳng cấp của ta với ngươi mới khác nhau // Miu: ý gì vậy?! // Har: ý trên mặt chữ // Miu: ... 'muốn đánh nhưng đánh ko lại, làm sao giờ')

"Được rồi Tiểu Heri, con không cần thiết phải để ý tới Gody làm gì. Cũng muộn rồi, con nên về ngủ đi." Rowena đột nhiên đứng dậy nói.

"Đúng vậy, Heri. Mai là buổi học đầu tiên của con ở Hogwarts sau ngàn năm mà không phải sao? Ta đã bảo Holly sáng mai nhắc con dậy rồi nên con không cần lo lắng việc dậy muộn đâu." Hegla cũng đột nhiên nói. (Miu: Holly ở đây là tên của linh hồn Hogwarts, tại ta thấy cứ kêu linh hồn này linh hồn nọ là lạ làm sao ấy)

"Là 1 Slytherin thì phải luôn chú ý giờ giấc cùng tác phong của mình. Ta không hy vọng rằng con ta sẽ đi muộn vào buổi học đầu tiên, bất kể là ngàn năm trước hay là hiện tại cũng vậy." Salazar nghiêm nghị lên tiếng.

"..." Cứ như thế, bằng 1 cách thần kì mà kể cả Harry cũng không nhận ra, cậu đã yên vị trên giường rồi. Khẽ cười một tiếng, Harry khép mắt lại và hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.

'Được gặp lại mọi người... thật là tốt...'

.

.

.

.

.

HẾT CHƯƠNG 10~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro