Chương 9 - Lễ phân loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Người ta xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuốn một sân ga nhỏ xíu, tối tăm.

Harry đơn giản cho mình 1 bùa giữ ấm trong trời đêm lạnh buốt, ra hiệu cho Draco gặp lại sau từ xa rồi nhanh chóng lôi Ron đi trước. Chợt, 1 bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu đám học sinh và Harry nghe được 1 giọng nói quen thuộc:

- Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây! Ah! Harry, khoẻ không?

Trên biển đầu người, gương mặt lông lá mang theo nét hớn hở của lão Hagrid hiện lên. Lão tiếp tục hô:

- Lại đây! Đừng ngại! Đi theo ta! Còn có học sinh năm thứ nhất nào nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta.

Mò mẫm~ Loạng choạng~

Bọn trẻ đi theo Hagrid xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Hai bên đường tối tựa như đang đi giữa những hàng cây dày đặc vậy.

Cả đám học sinh im thin thít, trừ Neville, cậu bé lại làm mất cóc nhưng cũng chỉ dám thút thít lên 1- 2 lần. Còn Harry, lúc này cậu đang thả hồn mình chìm vào trong hoài ức.

Lần đầu tiên nhìn thấy Hogwarts là khi Harry- lúc ấy là Henry- được baba Salazar cứu về, tỉnh dậy thì cậu đã ở trong Hogwarts rồi, sau này lại thường xuyên ở đây nên Hogwarts đối với cậu quen đến không thể quen hơn.

Trong nhận thức của Harry, Hogwarts mang 1 ý nghĩa rất lớn tựa như thành viên trong gia đình của cậu vậy. Không ai được phép làm thương tổn tới Hogwarts cả, cho dù là bản thân cậu đi chăng nữa. Nhưng mà cũng đã ngàn năm trôi qua rồi, hiện tại Hogwarts như thế nào thì Harry cũng không rõ lắm, cậu chỉ mong là nó không bị thay đổi quá nhiều mà thôi.

Chợt, Hagrid ngoái đầu ra sau nói: "Chút xíu nữa các cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts. Qua khúc quanh này là thấy nó ngay!"

Đám học sinh đồng thanh "Oh!!" một tiếng, Harry cũng nhanh chóng hồi thần lại.

Con đường tối hẹp dài bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao.

Hagrid chỉ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, hô to: "Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá 4 người!"

Harry kéo Ron lên thuyền, Neville cùng Hermione theo sau hai người. Hagrid, một mình một thuyền, kêu to lần nữa: "Mọi người lên thuyền hết chưa? Xong rồi thì... tiến lên!"

Cả đoàn thuyền cùng lúc rời bến, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Tất cả đều im lặng, đăm đăm nhìn lên toà lâu đài như được mang ra từ truyện cổ tích trước mắt.

Nó hiện ra như 1 ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa chúng chui qua một tấm màn, kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả 1 cái cửa rộng thênh thang mở ra trên vách núi.

Nhìn đám dây trường xuân, không hiểu sao Harry có xúc động muốn cười. Không mấy ai biết chứ lại lịch của đám trường xuân này cậu lại rõ mồn một. Xét từ thân phận cùng bối phận hiện tại của mình thì Harry chỉ có thể cười nhẹ và nói với những ai hỏi cậu về lai lịch của chúng như thế này: Cụ thể thì tớ không rõ nhưng... đám dây trường xuân ấy là 1 trong những hắc lịch sử của vị tổ tiên "vĩ đại" nhà tớ.

Sự thực là những cây này tới từ hình phạt trước kia do cậu- Henry thời học sinh- đã bắt Stephen cùng đám bạn quỷ quyệt của cậu ta trồng do tội phá hủy tài sản trường.

Vốn cũng không phải tội to tát gì, Stephen chỉ làm hỏng 1 bức tượng chưa làm xong thôi. Có điều, vấn đề ở chỗ là bức tượng ấy do cậu bí mật làm để tặng sinh nhật baba. Chỉ còn một chút nữa thôi là đã hoàn thành rồi vậy mà lại bị đám sư tử ngu ngốc, dư thừa năng lượng kia làm hỏng mất.

Kết quả khỏi nói cũng biết, Stephen cùng mấy người bạn của mình cần phải nhận hình phạt thích đáng. Nếu không phạt họ thì cậu nuốt không nổi cục tức ấy mất.

Mà không chỉ phải trồng mấy cây trường xuân không thôi đâu, đám người Stephen còn phải xây thêm "vài" công trình phụ "nhỏ" trong Hogwarts nữa. Lần ấy cậu đã tận dụng nguyên từ "hình phạt" theo nghĩa chung cực để bắt Stephen bọn họ sửa sang lại gần như cả trường, cho nên sau lần đó họ phải mất hơn tháng nằm nhà vì cạn kiệt thể lực cùng ma lực.

(Rin: Ác vậy // Har: thường thôi // Luna: ta thấy còn nhẹ chán)

Đi qua cánh cửa lớn kia, liền dẫn tới 1 đường hầm tối om.

Đó là con đường ngầm chạy dười chân lâu đài dẫn tới một bến cảng nằm sâu dưới đất. Cập bến, bọn trẻ bèn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá. Vừa bước xuống thuyền, Harry liền cảm nhận được một luồng ma lực ấm áp ập tới, tràn vào sâu trong linh hồn cậu khiến bản thân Harry thoáng sửng sốt.

'Nguồn ma lực này là... Hogwarts? Đây là đang chào mừng mình sao?' Cậu thầm nghĩ rồi thử bí mật phát động 1 tia ma lực truyền xuống mặt đất nhưng sau đó lại thấy hối hận khi nhìn thấy luồng rung động ma thuật phản ứng lại của Hogwarts.

Mặc dù tia ma lực cậu truyền ra rất nhẹ nhưng mà nó lại ảnh hưởng tới cả tòa thành, cảm nhận luồng ma lực còn nhàn nhạt lưu lại của mình, Harry liền cực lực hy vọng rằng vị hiệu trưởng cuồng đồ ngọt kia không nhận thấy bất kì khác thường nào.

Phải biết rằng mỗi đời hiệu trưởng nào cũng như nhau nhận được gần như 1/2 quyền kiểm soát tòa thành này, tuy không phải toàn phần nhưng nếu mà cậu bị phát hiện ra thì khỏi chơi rồi. (Rin: vế cuối mới là trọng điểm phải không)

Cũng có lẽ do kiếp này Harry đầu thai vào 1 cứu thế chủ nên sự rung động ma thuật vừa rồi không có bất kì ai ngoại trừ cậu cùng 1 vài bức tranh đặc biệt nào đó ra thì không ai nhận ra cả. Phải nói rằng may mắn đúng là thực lực trời sinh tối thượng của mọi cứu thế chủ mà.

(Rin: *ánh mắt ước ao nhìn Harry* // Luna: *vừa cười vừa mài răng* ngươi thật may mắn đó, CỨU-THẾ-CHỦ! // Har: *ko sao cả* ta cũng thấy thế // Luna: Hừ!)

Tất cả những việc vừa rồi xảy ra với Harry mặc dù kể ra khá dài nhưng thực ra chỉ trong tíc tắc mà thôi. Trở lại truyện chính...

Lão Hagrid đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót thứ gì không. Bỗng, Hagrid kêu lên "Ah, ra là mày!" Rồi giơ 1 con cóc ra cho Neville xem: "Có phải con cóc của cháu đây không?"

Neville mừng rỡ giơ tay ra đón lấy con cóc: "Trevor!"

Cả đám lại tiếp tục trèo lên 1 lối đi trong núi đá, thuận theo ánh đèn của lão Hagrid mà đi tới 1 con đường bằng phẳng hơn. Con đường dẫn tới 1 bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng toà lâu đài.

Bọn trẻ cùng với vị đã trưởng thành ngưng đội lốt trẻ con nào đó hớn hở mà bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi.

Lão Hagrid quay đầu lại hỏi: "Mọi người đông đủ cả rồi hả?" Rồi nhìn sang Neville cười: "Con cóc của cháu vẫn còn đó chứ?"

Cậu bé vui vẻ gật mạnh đầu. Xong, Hagrid giơ nắm tay khổng lồ lên và đấm mạnh vào cánh cửa toà lâu đài 3 lần.

Tức thì, cánh cửa lâu đài mở ra. Một nữ phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa.

Nhìn gương mặt nghiêm nghị của bà, Harry thầm nghĩ: 'Giáo sư McGonagall là 1 giáo sư tậm tụy mà nghiêm túc. Nếu lôi thôi với bà ấy liền sẽ nhận phải kết quả không hay, cho dù có là học sinh trong viện của bản thân đi chăng nữa thì phân điểm bị trừ hẳn cũng chẳng kém chút nào với các học sinh viện khác đâu nhỉ...'

Mà lúc nay, lão Hagrid cũng đang giới thiệu mọi người: "Đây là các học sinh năm thứ nhất, thưa giáo sư McGonagall."

Nữ vu sư gật đầu với Hagrid nói: "Cám ơn, bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi."

Nói rồi bà mở toang cửa ra. Một sảnh trước rộng lớn với những vách tường đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc to và trần lâu đài cao vời vợi hiện ra. Trước mắt bọn trẻ là 1 chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy dẫn lên các tầng trên.

Đám trẻ theo giáo sư McGonagall băng qua 1 tầng lâu đài toàn đá phiến. Bà đưa đám trẻ năm nhất vào 1 căn phòng nhỏ trống rỗng ở cuối hành lang. Nghe âm thanh của hàng trăm giọng nói vang lên, không nhìn bằng liên kết với Hogwarts hay tự thân năng lực thì Harry cũng biết rằng cả trường đã tập trung tại Đại sảnh đường.

Dù sao cậu cũng không phải lần đầu tiên tới đây, lại càng không phải thực sự là tân học viên. Mà lúc này bọn trẻ đang đứng túm vào nhau, nghểnh cổ ngóng chờ 1 cách hồi hộp lo âu chuyện xảy ra tiếp theo.

Giáo sư McGonagall hắng giọng gây chú ý với đám trẻ rồi mới cất lời nói: "Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu. Nhưng, trước khi nhận chỗ ngồi trong Đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá.

Phân loại là 1 lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây. Ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá.

Có 4 ký túc xá, ở đây gọi là nhà. Nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tao nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc.

Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà- 1 vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là 1 thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa.

Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ."

Ánh mắt bà chần chừ trên chiếc áo choàng cột ẩu tả của Neville; chót mũi nhọ nhem của Ron cũng có vẻ khiến giáo sư không hài lòng. May mắn, Harry luôn giữ cho chính mình luôn gọn gàng nên khi giáo sư McGonagall nhìn đến cậu thì hơi yên lòng xuống.

"Ta sẽ trở lại khi nào các con chuẩn bị xong." Giáo sư McGonagall nói, nhìn đám nhóc có xu hướng ồn ào lên thì bà liền bổ sung "Giữ trật tự!"

Giáo sư McGonagall đi ra khỏi phòng. Harry thấy Ron có vẻ hơi căng thẳng liền nhẹ giọng hỏi "Cậu không sao chứ Ron?"

"Mình không sao. Chỉ là..." Ron lắc đầu đáp, giọng hơi ngập ngừng.

"Lo lắng việc phân nhà sao?" Harry cười hỏi.

"Ừm." Ron xấu hổ gật đầu: "Anh Fred nói đau lắm, nhưng chắc là ảnh nói chơi thôi."

"Đau? Phân nhà á?" Harry có chút không nói gì: 'Ron cũng quá tin người đi. Nhưng này cũng chứng minh rằng cậu ấy là 1 cậu bé ngoan, dù có bị trêu trọc rất nhiều lần bởi 2 ông anh song sinh thì vẫn tin lời họ...'

Lại nhìn chút xung quanh và thấy ai cũng có vẻ hãi hùng không ai dám nói năng gì, ngoại trừ cô bé Hermione cứ lẩm nhẩm cả đống thần chú đã học thuộc lòng và đang tính xem hồi nữa nên xài câu nào. Còn có vài đứa trẻ xuất thân quý tộc đã được cho biết trước về lễ phân loại cũng rất trấn định. 2 hình ảnh trái ngược này không khỏi khiến Harry lần nữa cảm thán giới pháp thuật càng thay đổi càng xuống dốc. Tất nhiên, trừ những thứ thực sự hữu ích ra.

Bỗng nhiên, bọn trẻ kêu thét lên.

"Ối! Cái... cái gì...?"

Harry hơi ngẩn đầu lên và nhìn thấy một trong những hình ảnh quen thuộc của Hogwarts hay nói đúng hơn là của mọi lâu đài cổ tại thế giới pháp thuật.

'Các hồn ma...' Cậu đau đầu nghĩ: 'Bộ bọn chúng không thể chịu yên tĩnh dù chỉ 1 buổi phân loại à?'

Đúng vậy! Là các hồn ma.

Hàng năm, tại mỗi buổi phân loại vào khai giảng, các hồn ma thường có đủ loại lý do xông vào sảnh đường để trêu trọc đám tân sinh.

Harry vẫn còn nhớ trước kia cậu đã phải cố gắng để bọn họ không dọa chạy các tân sinh vào nhiệm đầu với cương vị trợ giảng ở Hogwarts của mình. Cậu đã rất kiềm chế bản thân không để họ trực tiếp về với Merlin ngay tức khắc khi vừa mới bước ra đón tân sinh vào sảnh đường và nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn ấy. May mắn rằng lần này có vẻ các hồn ma không có ý định gây rối.

Lúc này, đám trẻ đang há hốc mồm kinh hãi nhìn khoảng 20 con ma vừa trường ra từ bức tường phía sau, lướt ngang qua phòng. Họ trò chuyện với nhau và không thèm để mắt tới bọn học sinh năm thứ nhất. Có vẻ như bọn chúng đang gây gổ nhau.

Một con ma trông giống 1 thầy tu tròn trĩnh đang nói: "Tha thứ và quên đi. Hãy nghe ta nói, chúng ta hãy cho hắn 1 cơ hội thứ 2..."

"Thưa huynh, chẳng phải chúng ta đã cho Peeves quá nhiều cơ hội sao? Thế mà hắn vẫn đi bêu rếu chúng ta đủ điều và huynh cũng biết đấy! Nó đâu phải là 1 con ma thực sự... Ê, mà này! Cả lũ chúng bây làm gì ở đây hử?" Con ma mặt đồ bó sát mình đang nói chợt nhận ra sự hiện diện của bọn trẻ. Nó hỏi nhưng không nhóc nào dám trả lời, nói 1 cách đúng hơn là có 1 kẻ có khả năng trả lời nhưng ngại lại càng nổi bật thêm nên im lặng.

Con ma thầy tu lúc này mới nhìn quanh và mìm cười "Học sinh mới đây. Chắc là sắp được phân loại phải không?"

Vài đứa trẻ gật đầu nhưng vẫn im lặng. Thầy tu béo nói tiếp: "Hy vọng gặp lại các em trong nhà Hufflepuff. Nhà cũ của anh ấy mà."

Chợt, 1 giọng sắc lạnh vang lên: "Tiến tới trước! Lễ phân loại sắp bắt đầu."

Giáo sư McGonagall đã quay trở lại. Những con ma vội lặng lẽ trôi tọt vào bức tường đối diện, từng con một. Giáo sư McGonagall ra lệnh: "Bây giờ các con sắp hàng 1 và đi theo ta."

Harry nhanh chóng đứng vô hàng, sau lưng Ron. Rồi cả bọn nối đuôi ra khỏi phòng, băng ngang hành lang và xuyên qua vài cánh cửa đôi nữa rồi mới bước vào Đại sảnh đường. Nhìn cảnh tượng quen thuộc và lộng lẫy trước mắt, khóe miệng của Harry khẽ nâng lên thành 1 độ cung mơ hồ khó nhận ra.

Đó là 1 gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường là 1 cái bàn dài khác dành cho giáo sư.

'Có vẻ Hogwarts cũng không thay đổi quá nhiều như mình tưởng...' Harry vừa đi vừa thầm nghĩ.

Giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh năm nhất đi tới phía trước dãy bàn giáo viên, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng. Hàng trăm gương mặt chăm chú nhìn chúng, trông giống như những chiếc đèn lồng mờ mờ với những ngọn nến chập chờn thắp bên trong.

Lẫn trong đám học sinh là đây đó những con ma ẩn hiện như làn sương bạc. Để tránh những ánh mắt nhìn chằm chằm mặc dù không cần thiết phải làm thế, Harry ngước nhìn lên trên và ngắm nhìn cảnh đẹp của vòm nhà đen như nhung rắc đầy những vì sao.

Đấy là 1 loại bùa phép ảo ảnh đặc biệt do chú Godric ếm vào trần nhà, mỹ kì danh "Để sảnh đường trông hoành tráng hơn." Và hiển nhiên bị baba hồi đầu phản đối rất kịch liệt. Những điều này là cậu nghe dì Nana kể lại nên cũng không dám khẳng định độ chính xác của nó cho lắm.

Bỗng, Harry nghe thấy tiếng Hermione thì thầm truyền vào tai mình: "Nhìn ra ngoài trời sẽ bị hôn ám đó. Trong sách lịch sử Hogwarts có ghi như vậy."

Harry khẽ cười rồi nhìn xuống. Mà, vừa đúng lúc giáo sư McGonagall đặt 1 cái ghế cao 4 chân trước mặt các bạn trẻ năm thứ nhất, phía trên nó là 1 chiếc nón phù thủy hình chóp. Cái nón te tua, vá chùm vá đụp và dơ cực kỳ.

Nhìn thảm trạng của ông bạn thích hát quen thuộc, Harry không khỏi cau mày lại.

Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay "Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế..."

"Đợi! Đợi đã nào, Minerva! Ta vẫn còn chưa hát mà." Một giọng nói ồm ồm chợt vang lên cắt ngang lời giáo sư McGonagall.

Tất cả tân sinh ngạc nhiên nhìn lại cái mũ cũ kĩ mới vừa rồi vẫn còn im lặng giờ đang kháng nghị với giáo sư McGonagall, có vài đứa sợ hãi lùi lại. Harry thì lắc đầu mỉm cười 'Hát... sao? Có vẻ như mình nên ngờ tới việc Magic Hat sẽ không bao giờ bỏ đi thói quen tao nhã này của nó vào mỗi lễ phân lại nhỉ?'

"Tất nhiên rồi, Magic Hat. Xin mời." Giáo sư McGonagall chần chừ gật đầu với Magic Hat rồi hơi lùi lại, nhường cho nó biểu diễn tiết mục chào đón tân sinh đặc biệt của mình.

Chỉ thấy, cái mũ hắng giọng hát to bằng cái giọng ồm ồm khủng kiếp của nó:


" Ờ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc xảo

Đố nón nào qua mặt ta

Các người cứ đội nón hoa

Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta: phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu và vuốc tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiêng trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chín trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sai miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm."


Khi Magic Hat kết thúc bài hát của mình, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Hầu hết mọi học sinh đều vỗ tay, trừ những đứa bị tiếng hát của Magic Hat làm đau tai mà thủ phạm là cái nón thì lại nghiêng mình chào 4 phương 8 hướng rồi đứng yên trên cái ghế.

'Hơn ngàn năm... Có vẻ như không chỉ vẻ ngoài của Magic Hat thay đổi mà cả giọng hát của nó cũng vậy. Trước đây nó hát hay hơn nhiều. Chắc là các đời Hiệu trưởng sau đã không quan tâm chăm nó.' Harry vừa vỗ tay vừa suy nghĩ về màn biểu diễn mới rồi của Magic Hat.

Ron vỗ tay xong rồi thì thào với Harry: "Vậy là mình sẽ đội thử cái nón ấy để phân loại. Tớ phải đập Fred 1 trận mới được. Ảnh cứ nói như mình phải đánh nhau với 1 con quỷ khổng lồ rồi mới được phân loại."

"Đánh nhau với quỷ khổng lồ ấy á? Ôi Ron, anh trai cậu thật vui tính." Harry mỉm cười nói, trong lòng thầm nghĩ có nên tiết lộ cho Ron hay không về việc ngàn năm trước thì đánh bại quỷ khổng lồ từng là đề thi tốt nghiệp môn Nghệ thuật Hắc Ám, mà hơn nữa do chính chú Godric ra đề.

Tất nhiên, đề này chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất và không bao giờ tái diễn nữa do phản đối mạnh mẽ của các vị phụ huynh và baba, dù cho chú ấy từng kháng nghị rằng không hề có bất kì học sinh nào bị thương.

Trong lúc Harry đang bận suy nghĩ thì giáo sư McGonagall đã bắt đầu gọi lần lượt từng học sinh lên. Không ngoài dự liệu của cậu, cô bé Hermione cùng 2 cậu nhóc Ron và Neville vào nhà Gryffindor, còn Draco thì tất nhiên là vào Slytherin rồi.

Cho tới những đứa trẻ khác thì Harry cũng không quan tâm cho lắm, chỉ cần chúng là học sinh của Hogwarts thì cậu liền luôn bao dung với chúng. Bắt đầu từ năm nay trở đi thì sẽ không còn việc kì thị phân biệt giữa các nhà nữa. Bởi vì... Cậu đã trở lại Hogwarts!

Chờ khi nghe thấy giáo sư McGonagall đọc đến tên mình, Harry liền mặc kệ những ánh mắt đang hướng về phía mình mà ưu nhã bước đến phía Magic Hat. Đợi cho tới khi chiếc nón sụp xuống che mất cả nửa khuôn mặt cậu thì toàn trường cũng đã tự giác yên lặng xuống.

Ha hả... Có vẻ như ai cũng muốn chờ đợi xem nhà nào sẽ là nơi mà Cậu bé vàng được phân vào đây.

Harry đợi mất khoảng gần 2 phút thì mới nghe thấy giọng nói của ông bạn già quen thuộc truyền vào tai cậu:"Kì lạ... Thực sự rất kì lạ... Tại sao ta lại không thể đọc được xem nhà nào phù hợp với ngươi nhỉ cậu bé? Nếu không phải vì số tuổi của cậu thì ta đã hô với đám giáo sư vô kia rằng có 1 vị trưởng thành phù thủy uống giảm linh tề đột nhập vào trường học rồi."

"Giảm linh tề? Ngươi vẫn thật vui tính, Magic Hat. Ta đang tự hỏi có chuyện gì xảy ra với vẻ bề ngoài của ngươi rồi... Trước đây, ngươi đẹp hơn nhiều." Harry mỉm cười đáp.

"Trước đây? Cậu trai trẻ tuổi, chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao? Sẽ không phải cậu thực sự uống giảm linh tề đột nhập vào đây đó chứ?" Magic Hat sửng sốt hỏi.

"Không phải, tuổi của ta hiện tại thực sự mới chỉ có 11 tuổi mà thôi. Thế nhưng ma thuật lại là một thứ rất tuyệt diệu đó Magic Hat à, nhờ vào nó mà ta và ngươi đã quen nhau thật lâu về trước rồi. Không những thế, ngươi còn hát trong hôn lễ của ta nữa, ngay tại Hogwarts này." Harry nhẹ dịu đáp. Tuy rằng đó là 1 kí ức buồn nhưng cũng là kí ức đáng nhớ nhất mà cậu có từ kiếp trước, kí ức về ngày đẹp nhất đời cậu.

"1 hôn lễ ngay tại Hogwarts ư? Tuy không rõ cậu làm sao biết nhưng nếu tại Hogwarts thì đám cưới duy nhất mà ta đã biểu diễn là trong đám cưới của cậu chủ nhỏ Henry và cậu chủ Samuel của nhà Slytherin mà thôi. Ngay cả anh trai Dyers của họ cũng chưa từng có vinh dự được tổ chức hôn lễ ở đây đâu." Magic Hat đáp. Nghĩ nghĩ rồi nó lại buồn bã lẩm bẩm:"Nghe nói họ sẽ quay lại đây vào ngàn năm sau... Mà, cũng sắp tới lúc ấy rồi còn gì nữa nhỉ?"

"Tất nhiên là thời điểm ấy đã tới rồi, ông bạn già. Ta thật mừng vì ông vẫn còn nhớ tới 2 chúng ta đó." Harry cười nhẹ đáp, cậu thầm truyền 1 luồng ma lực nhỏ vào Magic Hat.

(Rin: bộ ko còn cách nào khác ngoài truyền ma lực hả // Har: hết cách, với các vật phẩm ma thuật thì ta chỉ có thể làm vậy // Rin: bị phát hiện thì sao // Har: sẽ ko, có Magic Hat ở liền an toàn // Rin: Ồ)

Cảm nhận được luồng ma lực của Harry, Magic Hat hơi run lên. Nó không xác định hỏi: "... H- Henry?"

"Đã lâu không gặp, Magic Hat. Ta đã trở về rồi đây." Harry cười nói, khẳng định cho ý nghĩ của Magic Hat.

"Henry! Thật sự là cậu." Magic Hat mừng rỡ hô, nó vội vàng hỏi:"Cậu dạo này thế nào? Cậu chủ Samuel đâu? 2 người vẫn tốt chứ? Mọi người thế nào? Ôi Merlin, thật đúng là 1 bất ngờ tuyệt vời!"

"Hat! Magic Hat! Bình tĩnh nào. Ông sẽ gây chú ý với mọi người mất." Harry nhanh chóng áp lại cảm xúc Magic Hat, nhắc nhở: "Nghe này. Tôi biết ông có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chúng ta đã nói chuyện khá lâu rồi và tôi lại không muốn bị chú ý một chút nào. Ông hiểu ý tôi chứ, Magic Hat?"

Bị nhắc, Magic Hat chợt nhớ tới mình đang trong lễ phân nhà. Nó cười thỏa mái đáp:"Tất nhiên rồi, bạn hiền. Dù rằng chính tôi có rất nhiều điều muốn nói nhưng việc chính luôn là hàng đầu. Thế nào? Nhà cũ chứ hả?"

"Chứ còn có thể nhà nào khác nữa sao? Tuy Hiệu trưởng hiện tại không biết sự hiện diện của tôi nhưng Hogwarts phát hiện ra tôi rồi. Chắc giời này thì phòng của tôi cũng đã bị xếp xong." Harry cười khổ đáp.

"Đó là điều đương nhiên. Dù sao thì Hogwarts yêu quý cậu hơn cả 4 nhà sáng tạo mà." Magic Hat trêu trọc nói:"Ta cá bằng tấm da cũ của mình rằng phòng cậu sẽ được trang trí theo sở thích cũ trước đây của cậu. Một phòng riêng thoải mái với giường đơn cỡ lớn, giá sách ma thuật lớn ngăn nắp và cửa sổ có phong cảnh đẹp... Một căn phòng không tệ chút nào."

"Cùng với phòng tắm lớn xa hoa và thoải mái nữa chứ." Harry cười tiếp lời cái mũ rồi nói:"Được rồi, tới đây thôi. Lâu thêm chút nữa thì ta liền thành tiêu điểm trong ngày khai giảng đó, mặc dù ta vốn là."

"Rồi, rồi. Ta biết rồi. Nếu cậu đã muốn thế thì như ý nguyện của cậu vậy. Nhớ tới thăm ta đó." Magic Hat càu nhàu. Thực sự thì đã lâu rồi không được ai nói chuyện với khiến nó chỉ muốn kéo dài cuộc nói chuyện hết mức có thể.

"Yên tâm đi. Sẽ rất nhanh thôi thì Hogwarts sẽ lại y như trước kia. Chắc chắn!" Harry cam đoan nói. (Rin: sao giống như ông nói gà bà nói vịt vậy)

"Nếu những lời này bị kẻ khác nói ra thì ta sẽ không tin đâu nhưng người nói là cậu thì ta rất tin tưởng đó. Chúc may nắm, phù thủy trẻ!" Magic Hat nói rồi hô to lên "SLYTHERIN!!!"

Tĩnh~ Toàn trường tĩnh lặng không một tiếng động.

Mọi người ai cũng không ngờ tới kết quả này, kể cả ngài hiệu trưởng Albus Dumbledore "đáng kính" cũng vậy. Ông hoàn toàn rối rắm khi nghe Magic Hat hô "SLYTHERIN!!!" từ này.

Xét về lý lẫn huyết thống thì đáng lẽ ra Harry phải vào nhà Gryffindor mới đúng, hơn nữa 1 đứa trẻ lớn lên cùng Muggle không có khả năng vào Slytherin nặng coi trọng thuần huyết mới phải. Tại sao Harry lại có thể vào đó cơ chứ? Rốt cuộc chuyện này là thế nào...

Đồng thời cũng rối rắm không kém ngài hiệu trưởng còn có cả vị viện trưởng đáng kính nhà Slytherin- giáo sư môn Độc dược Severus Snape nữa. Trên thực tế, thề trên tình cảm của bản thân với Lily (mẹ của Harry) thì ông không có ý kiến gì về việc thằng nhóc nhà Potter vào nhà mình.

Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù cho thằng nhóc nhà Potter có thừa hưởng hết tất cả những điều tốt đẹp từ mẹ mình thì nó vẫn cứ là 1 Potter mà thôi. Mà, 1 Potter vào Slytherin ư? Severus đã có thể tưởng tượng đến viễn cảnh "cực nhọc" sau này của mình rồi.

Có thể nói là không chỉ 2 vị trên nghĩ như vậy mà tất cả mọi người có mặt ở đây ai cũng không ngờ tới việc này. Nhưng mà có thể làm khác được gì khi vị "Cứu thế chủ" mà mọi người tưởng rằng là 1 Gryffindor nhưng thực chất lại là 1 Slytherin từ trong ra ngoài cơ chứ?

Kể cả khi Harry muốn hỗn vào Gryffindor để chơi đi chăng nữa thì chắc chắn cậu cũng chỉ nghĩ làm thế nào hạ điểm nhà xuống mức thấp nhất mà thôi, cho nên chúng ta vẫn nên"hảo tâm" mà để cái con rắn thích đội lốt miêu kia về ổ xà đi thôi.

Cứ thế, Harry trước những ánh mắt không thể tin nổi mà thong dong đi về phía dãy bàn nhà Slytherin. Bước đi của Harry mềm nhẹ lại tao nhã như 1 chú mèo cao quý vậy, điều này hiển lộ ra 1 góc nhỏ trong phong thái Slytherin của cậu cũng khiến vài kẻ muốn gây sự dập tắt ý nghĩ ban đầu của mình, buộc họ phải nghĩ cách khác đúng quý tộc để thử cậu. Chờ tới khi Harry lấy thái độ vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Draco thì tất cả mới thu hồi tầm mắt mình lại.

Vì Harry là học sinh cuối cùng được gọi tên nên chờ tới khi cậu ngồi xuống thì cụ Dumbledore cũng đã lấy lại tinh thần, ép xuống nghi vấn nơi đáy lòng đang sóng trào cuồn kia rồi đứng dậy tươi cười với tất cả học sinh.

Hai cánh tay cụ dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây và nói: "Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!"

Nói xong thì cụ Dumbledore liền ngồi xuống. Mọi người tức khắc vỗ tay hoan hô.

Harry ngồi bên dưới nghe xong lời phát biểu của cụ Dumbledore cũng vỗ tay theo mọi người. Thái độ của cậu rất bình thường chứ không thất thố ngạc nhiên trước lời phát biểu kì quặc của hiệu trưởng như các tân sinh nhà khác (học sinh Slytherin đa phần đều được giáo dưỡng rất tốt nên ngoại trừ trường hợp đặc biệt ra thì họ sẽ không làm những việc mất đi phong phạm quý tộc của mình), tất nhiên là nếu bỏ qua việc mí mắt của Harry hơi nhảy lên lúc cậu nghe thấy chúng.

Tới khi thức ăn được bày lên thì Harry cũng chuyên tâm vào bữa ăn trước mắt mình. Cũng không phải cậu thấy đói mà là vì ánh mắt chăm chú quá lộ liễu của cụ Dumbledore đang nhìn về phía cậu mặc cho nó đã được che giấu tốt như thế nào đi chăng nữa.

Harry có thể hiểu tại sao Dumbledore lại bất cẩn như vậy. Đầu tiên là vì việc cậu bị phân vào Slytherin, sau đó là phản ứng khác thường của cậu đối với mọi thứ được bày sẵn cho bản thân cậu khiến Dumbledore không thể không sốt sáng lên.

'Không biết thái độ tiếp theo của Dumbledore trước "Cậu bé vàng" sẽ ra sao khi mà cậu ta đã vào Slytherin- cuội nguồn của tội ác mà ông ta luôn đề phòng đây? Hy vọng ông ta sẽ cấp lực một chút, nếu không thì... Sẽ có người gặp không hay nha~' Harry vui vẻ nghĩ.

Đột nhiên, Harry nhận ra người ngồi bên cạnh cùng không khí xung quanh có gì đó không đúng. Vì thế cậu nghi hoặc nhìn sang hỏi: "Có chuyện gì vậy Draco? Đồ không hợp khẩu vị sao?"

Bị hỏi, Draco mới nhận ra bản thân thất thố. Cậu vờ ho khan che nỗi xấu hổ mới ập tới mà nói: "Khụ! Không có gì đâu. Chỉ là cảm thán nghi lễ bàn ăn của cậu quá tốt mà thôi."

"Vậy sao? Cảm tạ khích lệ. Lễ nghi của cậu cũng rất tốt mà." Harry cười nhẹ đáp rồi tiếp tục việc lấp đầy bụng của mình, cậu cũng không muốn đêm nay bị đói giữa chừng đâu.

"Cám ơn." Draco tiếp nhận lời khen của Harry rồi tiếp tục dùng bữa, chỉ là nội tâm cậu lại không hề bình tĩnh như bề ngoài biểu hiện: 'Nhưng tác phong của cậu so với bình thường quý tộc còn muốn quý tộc hơn a, mà lễ nghi của cậu cũng như thể một bức tranh hoàn mỹ không tỳ vết vậy. Có thật là cậu lớn lên ở Muggle không vậy Harry? ...'

Thật ra thì không chỉ Draco có ý nghĩ như vậy mà các học sinh khác không rõ sự tình của Slytherin đều có ý nghĩ cùng nghi hoặc tương tự như vậy. Không những thế, mấy học sinh năm trên còn nghĩ việc cho gia tộc mình điều tra tư liệu về cuộc sống trước đây của Harry để tính toán các kế hoạch sau này của họ...

Mà, cũng không thể trách họ có hành động như vậy được, ai bảo Harry vốn là 1 con xà tinh chính gốc từ đầu đến chân làm chi. Với cái khí chất "cao quý" toát ra từ tận trong linh hồn này thì dù có đứng cách Harry cả 10 con phố người ta vẫn sẽ phán định cậu là 1 Slytherin mà thôi.

Mà tạm thời bỏ qua việc lặt nhỏ này đi cái đã, lúc này thì Harry của chúng ta đã dùng xong bữa tối và cùng đám tân sinh đi theo huynh trưởng năm thứ năm Finn Fawley về hầm nhà Slytherin rồi.

Bỏ qua chi tiết nhỏ là bài diễn thuyết quen thuộc hằng năm mà không biết từ lúc nào có của nhà về việc yên phận, biết điều và cư xử sao cho không làm mất mặt nhà cùng sự uy hiếp như có như không của quý ngài viện trưởng- bậc thầy độc dược - giáo sư Snape đối với Harry, hiện tại cậu đang ngâm mình thư dãn trong bồn tắm xa hoa ở phòng mình và suy nghĩ về cuộc gặp mặt quan trọng tối nay với baba cùng 2 người dì yêu quý của mình.

Hở? Còn 1 vị nữa ấy á? À thì, trích nguyên câu của Harry là như thế này: Mặc xác cái tên sư tử chết tiệt, dư thừa năng lượng, suốt ngày chỉ biết quấn lấy baba ấy đi!

Chính là như thế đấy. Và, ...

.

.

.

.

.

HẾT CHƯƠNG 9~

.

.

.

Nói thật thì chương này đáng lẽ ra phải xong lâu rồi nhưng bọn ta lại quên mất nó nên giờ mới cấp tốc làm rồi đăng. Xin lỗi nhé!

Thôi, hẹn gặp lại. Ciao~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro