Chương 8 - Hành trình từ sân ga 9¾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã gần 1 tháng kể từ lần Harry đến chơi trang viên Malfoy.

Mỗi ngày cậu đều nhận được thư từ Draco, tuy rằng nội dung khác nhau nhưng sự thực là Tiểu Dra chỉ muốn hỏi xem cậu có thể đến lần hai hay không mà thôi. Có lẽ là do "di truyền cực tốt" nên Draco khá giống Nelson, không chỉ ngoại hình mà cả tính cách nữa.

Cả chiều hôm đó 2đứa cùng chơi, cùng học, cùng nói chuyện rất vui vẻ. Từ vẻ mặt Draco liền biết cậu chưa có làm những việc như thế này với bất kì ai khác mà vui như vậy, trừ cha mẹ và giáo phụ của cậu.

Nói thật thì Harry hơi bất ngờ khi biết giáo phụ của Draco là Severus Snape, nhưng nghĩ đến quan hệ đồng học giữa Severus và Lucius đây lại là đương nhiên. Chỉ là, Severus Snape, người đàn ông đáng thương này đã yêu thầm mẹ cậu mà không dám nói, sau cũng vì tình yêu ấy mà trở thành 1 gián điệp 2 mang, hiện là Viện trưởng Slytherin.

Tuy khá nội tâm, nhưng phải công nhận Severus là 1 Slytherin thật sự, 1 vị Xà vương chính gốc, chỉ mong rằng hắn ta sẽ không làm cậu thất vọng. Phải biết rằng vị Viện trưởng Slytherin duy nhất mà Harry biết chính là baba cậu, nếu Severus không làm xứng chức liền"ăn đủ" với cậu. (Miu: tội nghiệp ngài Sev, nằm cũng trúng đạn)

Trong khoảng thời gian này, đáng lẽ thì cậu hẳn phải rất rãnh rỗi mới đúng thế nhưng mà cậu lại còn bận hơn những ngày nhiều việc khác nữa. Cứ mỗi khi thấy cậu không bận thì gia đình Dursley cứ nói cậu ở nhà, kiếm cậu nói chuyện, làm việc, đủ thứ để kìm chân cậu lại.

Nói 1 cách nghiêm trọng hơn nữa thì chính là 1 tấc không rời. Nhất là khi cậu nói phải đến trang viên Potter thì họ làm như cậu sẽ không bao giờ quay lại vậy.

Tương tự, việc này cũng diễn ra ở gia tộc Potter. Dưới ánh mắt đồng ý của toàn bộ hành lang ảnh, Stephen chỉ nói 1 câu mà không cho cậu quyết định: "Harry thân ái à, hoặc cậu ở lại đây nói chuyện với mọi người, hoặc cậu đem công việc của mình đến đây làm luôn đi."

Không chỉ có vậy, ngay cả nơi ngủ của cậu cũng bị hai gia đình "thi nhau" giành lấy. Mặc dù nói Harry là 1 Slytherin chính gốc nhưng ai mà chịu được liên tục dày vò như này cơ chứ, đặc biệt là khi "bản chất thực sự" của Harry lại không thể lý giải theo lẽ thường.

Cho nên, dưới sự không ngờ tới của tất cả mọi người, Harry liền cùng Eva đi "hưởng tuần trăng mật" mà lâu lắm cả 2 không đi. Tất nhiên, vì là chuyến đi 2 người nên Tom cũng bị Harry vứt ở nhà. (Miu: tội nghiệp V đại, mà cả 2 đi chơi ở đâu vậy // Har: bí mật // Miu: kẹt sỉ)

Biết hành động của bản thân chọc phiền Harry, 2 nhà Dursley cùng Potter mới chịu yên phận xuống sau khi cậu trở về. Chỉ là vẫn đề xuất phát đến trường từ nhà nào thì vẫn bị tranh chấp gay gắt.

Cuối cùng, dưới sự năn nỉ quá mức "chói mắt" của dì Petunia trước toàn bộ ảnh nhà Potter, Harry được xuất phát đến trường từ nhà Dursley.

Rõ ràng người đến trường là cậu mà sáng hôm đó cả gia đình Dursley còn lo hơn cả cậu. Ví dụ như "Dudley con trai cưng, mau dậy đi. Sáng nay chúng ta có rất nhiều việc đấy, phải sửa soạn dẫn Harry đi tới nhà ga." ngay lúc mới 6h10. Hay là "Anh Vernon, chính lí lại quần áo đi nào. Trong anh hơi lôi thôi đấy." vào lúc 7h15 hoặc "Harry, con xem lại hành lí đi. Nhớ đừng để quên bất cứ thứ gì." khoảng vài lần vào 6h45, 7h50, 8h30 và trước khi xuất phát đến Ngã Tư Vua. Sau cùng, dưới sự chuẩn bị vô cùng chu đáo đến nỗi "sai lầm" cũng nhiều của dì Petunia, họ đã đứng trước nhà ga khá sớm.

Nhìn hàng rào giữa sân ga số 9 và số 10 của Muggles, Harry nói "Vậy, con đi đây. Tạm biệt cả nhà."

"Tạm biệt, Harry." Cả nhà Dursley vẫy tay với cậu nói.

Trước khi Harry rời đi, dì Petunia nói thêm "Đừng quên trở về nhà vào lễ Giáng sinh đó, Harry."

"Sẽ không." Tiếng nói của Harry vọng lại khi thân ảnh cậu biến mất.

. . .

Mặc dù tới gần như sớm đầu tiên nhưng Harry lại đi thẳng 1 mạch đến toa cuối ngay khi vào tàu. Vào đến toa, cậu liền dùng Bùa trôi nổi đưa hành lí lên. Lấy 1 quyển sách ra và ngồi đọc để giết thời gian, thầm nghĩ 'Hy vọng sẽ không có kẻ nào tới phá đám mình.'

(Miu: *âm thầm đạo* Cầu nhưng ko đc, ta sẽ sắp xếp rắc rối tới cho ngươi bớt nhàn)

Dần dần, sân ga càng lúc càng đông hơn. Tiếng ồn ào lan ra mọi ngóc ngách. Học sinh thì nối đuôi nhau ôm hôn chào từ biệt gia đình mình. Những người lớn thì trò chuyện cùng nhau về con cái hay công sự...

Tất cả những điều này lại đều không thể ảnh hưởng tới cậu bé ngồi cuối toa tàu. Kể cả khi tàu bắt đầu chuyển bánh thì cậu bé ấy cũng chỉ hơi ngừng một chút rồi lại tiếp tục chúi đầu vào quyển sách đang đọc dở.

"Cạch!" Chợt, cửa toa tàu nhẹ nhàng mở ra. 1 cậu bé với mái tóc đỏ thò đầu vào hỏi: "Còn chỗ không cậu? Mấy toa khác đã hết chỗ rồi."

Nghe tiếng hỏi, Harry gập sách lại, bỏ vào túi rồi mới quay ra trả lời cậu bạn tóc đỏ: "À, còn. Cậu cứ vào đi."

"Oh, cảm ơn. Mình là Ron Weasley." Cậu bạn vừa vào ấy chìa tay ra với Harry nói.

"Chào cậu." Harry mỉm cười bắt tay lại: "Tớ có thể gọi cậu là Ron không? Tớ là Harry, Harry Potter. Cứ gọi Harry là được rồi."

'Nhà Weasley hử? Mái tóc đỏ đặc trưng đúng là vĩnh viễn không đổi nhỉ. Thật làm mình nhớ đến việc tranh giành mĩ nữ giữa 2 người nào đó quá đi. Đáng tiếc là kết quả cuối cùng thì chị Madtyna lại chọn anh trai Dyers nhà mình mà không phải anh Gelson. Mà hình như sau đó anh Gelson lại lấy chị Analia Prince thì phải...' Mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Harry cũng không để ý hoàn cảnh bên cạnh ra sao cho nên liền bỏ qua cái vẻ mặt nửa vui nửa hồi hộp lại có phần lo lắng của Ron.

"HA-HARRY POTTER!!!" Ron thét lên, miệng cậu ta trương lớn đủ để nhét lọt nguyên 1 quả trứng ngỗng rồi ngơ ngác hỏi: "Cậu là Harry Potter thật hả?"

Nhìn phản ứng của Ron, Harry hơi nhíu mày nói: "Nếu cậu nói tới Harry Potter trong mấy quyển sách không có giá trị đó thì tớ nghĩ đúng vậy, Ron. Còn có, ngậm miệng lại. Trông cậu lúc này rất ngớ ngẩn."

"Hả? À, ừ... Xin lỗi." Bị nói, Ron vội điều chỉnh lại biểu cảm của mình. Nhớ tới mấy lời Harry vừa nói, mắt cậu ta trừng lớn hỏi: "Không có giá trị? Mấy quyển sách đó?"

Nghe Ron hỏi, Harry vẻ mặt buồn buồn nói: "Ừ, đối với tớ chúng là như thế. Có thể, đối với toàn bộ cư dân phù thủy mà nói thì tớ là người đã đánh bại được kẻ thù đáng sợ của họ, 1 kẻ khủng bố. Thế nhưng, đối với tớ, đó lại là ngày mà tớ mất đi song thân, mất đi tuổi thơ bên cha mẹ mà tớ đáng phải nhận..."

Tới đây cậu lại nhoẻn miệngcười với Ron, nói: "À, cậu không phải để ý đâu, Ron. Dù sao tớ cũng không trông mong gì nhiều rằng người ngoài cuộc sẽ hiểu được nỗi đau của bản thân."

Thấy vậy, Ron lúng túng cúi người nói "Ah! Thành thực xin lỗi, Harry. Tớ không định gợi lại kỉ niệm buồn cho cậu. Sao tớ lại hỏi vấn đề này chứ?" trong lòng lại thầm hối hận: 'Ôi trời ạ... Mình đã làm gì thế này? Đang dưng lại chọc vào nỗi buồn của Harry. Biết thế nghe lời mẹ nói cho rồi có phải tốt hơn không... Ah, thật muốn chết quá!'

"Không sao đâu. Không phải lỗi của cậu đâu Ron. Không cần thiết phải xin lỗi tớ. Tớ hiểu mà." Harry lắc đầu cười, an ủi nói. (Miu: Hừ! Lừa trẻ con // Har: ta lại ko bắt cóc // Miu: =.=#)

"Ừ." Ron gật đầu, biết Harry không trách mình liền âm thầm thở phào 1 hơi.

Chỉ là, bầu không khí lại có phần trở nên gượng gạo một cách lạ lùng. Harry thì không muốn nói chuyện mà Ron lại không biết nói gì cho đúng, cả 2 cứ giữ im lặng như thế cho tới khi có cặp sinh đôi mở toa tàu ra tìm Ron.

"Ê, Ron! Tụi anh lên toa giữa nha. Thằng Lee Jordan có một con nhện lông khổng lồ ở trên đó." Một người trong cặp sinh đôi nói.

"Ừm." Ron lầu bầu đáp.

Người còn lại trêu cợt nói "Gặp bạn rồi mà lại không giới thiệu cho bọn anh. Tiểu Ronnie thật là hư. Có bạn liền quên anh rồi phải không?"

Bị trêu, mặt Ron đỏ lên như trái cà chua. Cậu hét lên với hai ông anh trai xấu tính của mình "Không được gọi em là tiểu Ronnie!"

Nhìn thấy cảnh này, Harry phá lên cười: "Hahaha... Hai anh thật là vui tính." Rồi cậu đứng dậy nói: "Xin chào, em là Harry Potter. Các anh có thể gọi em là Harry."

Thấy ánh nhìn lóe lên của cặp sinh đôi khi nghe đến Harry Potter, cậu nháy mắt nói: "Đừng tiết lộ gì về xuất thân của em nhé!"

"Rất ranh mãnh đó, Harry à. Nếu em về phe của Ron thì tụi anh biết chọc ai bây giờ." Cậu sinh đôi đầu vờ than thở nói.

"Chúng ta cần phải đi nhanh đấy." Cậu còn lại nhắc rồi quay sang 2 người Harry nói: "Tụi này là Fred và George Weasley. Lát gặp lại sau Ron, Harry."

"Hừ! Nhanh đi đi." Ron hai tay ôm ngực, quay đầu sang 1 bên nói.

"Tạm biệt 2 người." Harry gật đầu mỉm cười.

Đợi cho Fred và George đi rồi Harry mới nhận xét nói: "Hai anh của cậu rất vui tính."

"Phá hoại thì có." Ron vẫn khoanh tay, hừ lạnh nói.

"Ron à, cậu càng như vậy liền càng dễ trở thành mục tiêu của 2 ông anh cậu đó." Harry buồn cười nhắc nhở.

Liên tưởng lại những trò chơi mà 2 ông anh sinh đôi thường chơi, Ron bất giác rùng mình, thất thanh hô: "Không phải chứ?! Nếu thế thật thì tớ chết mất!"

"Mà cậu còn anh chị em nào không? Họ cũng vui tính như vậy à? Thật đáng tiếc, thông thường anh họ sẽ cố gắng làm tớ vui. Nhưng mà ảnh lại là Muggle cho nên không thể nào đến đây được." Harry có chút tiếc nuối nói.

"Mình có 5 người anh trai và 1 cô em gái. Trong nhà, mình là đứa thứ 6 đi học ở Hogwarts." Ron nghĩ nghĩ nói.

Nhớ tới các thành viên trong gia đình đông đúc cả mình, cậu cảm thấy vô cùng ảo não: "Có bao nhiêu là áp lực đè lên đầu đầu mình: Làm thế nào phải xứng đáng là em của mấy ông anh ưu tú? Bill và Charlie đã ra trường. Anh Bill đứng đầu bên nam sinh, còn anh Charlie là đội trưởng đội bóng Quidditch. Bây giờ anh Percy là huynh trưởng. Fred và George thì quậy cực kì, nhưng mà họ lại luôn đạt điểm cao và ai cũng thích tính tiếu lâm của 2 ảnh.

Ai cũng mong mình phải giỏi như những ông anh của mình, nhưng nếu có giỏi thì cũng chẳng được tới đâu bởi những việc đó mấy ổng đã làm trước hết rồi. Có tới 5 ông anh thì bồ không thể có cái gì mới được. Mình bây giờ phải mặc lại áo dài cũ của Bill, xài lại cây đũa phép cũ của Charlie. Không những vậy, đến cả con chuột của mình cũng là con chuột già mà Percy không thèm chơi nữa."

"Oh, đúng là khó cho cậu. Yên tâm đi, không sao đâu. Cậu là chính cậu, nếu muốn thì không ai có thể ép buộc được cậu cả. Cho nên đừng buồn hay suy nghĩ lung tung nhiều làm gì." Harry an ủi nói, lòng thầm nghĩ: 'Lúc làm Henry Slytherin thì mình cũng có những người anh chị giỏi giang mà nhỉ? Tại sao lại không thấy chút áp lực nào vậy?'

(Miu: *ác hàn* thiên tài đừng so sánh với thường dân, chết người đc đấy)

Nghe Harry nói vậy Ron cười tươi trở lại đáp: "Ừ! Cậu nói đúng. Là tớ suy nghĩ nhiều quá."

Chợt, cửa toa tàu lại mở ra. Một phụ nữ tầm trung niên má lúm đồng tiền, tươi cười bước vào hỏi: "Các cháu có muốn dùng gì không?"

Ron lôi ra 1 bọc gồm 4 miếng bánh mì kẹp, đối với Harry nói: "Tớ có bánh mì mẹ làm rồi, không cần mua." Rồi lấy 1 trong số chúng gỡ ra, than thở: "Ôi!~ Mẹ lại quên là mình không thích thịt bò muối rồi."

Harry mỉm cười, nói với người bán hàng: "Cháu cũng có đồ ăn rồi ạ. Phiền cô đã hỏi."

"À, thật là 1 đứa bé lễ phép. Vậy cô đi trước." Người phụ nữ trung niên mỉm cười nói rồi rời khỏi, đồng thời đóng cửa toa lại.

Harry nhìn mặt mày nhăn nhó Ron, buồn cười chìa chiếc hộp mà cậu mang theo ra nói: "Nếu không muốn ăn thì cậu chừa lại đi. Ăn chung với tớ này." Rồi mở nó ra, ngạc nhiên hô: "Ah! Dì lại lén mình bỏ thêm bánh vào rồi. Thật là, phần mình đem theo mình ăn đã không hết, huống chi thêm phần nữa thì sao mình ăn hết được."

Xong, Harry quay sang Ron năn nỉ: "Ron ơi, ăn giúp tớ với."

"Ừ, được rồi. Cảm ơn cậu, Harry." Ron cười cười, cất phần bánh mì của mình đi. Cả 2 bắt đầu xử lí đống đồ ngọt trong hộp.

Ăn được vài miếng, Ron trầm trồ khen ngợi: "Ngon quá! Harry, dì cậu thật giỏi."

Được khen, Harry mỉm cười nói: "Ngon thật sao? Vậy thì tốt quá. Bánh này dì tớ chỉ phụ thôi, tớ mới là người làm chúng."

"Oa~ Harry, cậu giỏi thật đó." Hai mắt Ron tỏa sáng nói.

Trước vẻ mặt của thằng bạn, Harry chỉ cười nhẹ nói: "Không có chi. Quen rồi thì làm được thôi."

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa. Một cậu bé vẻ mặt tròn trịa bước vào rụt rè hỏi: "Xin lỗi... Có ai thấy con cóc của tôi không?"

Cả 2 lắc đầu. Thấy vậy, cậu bé kia liền cúi đầu, giọng vô cùng tuyệt vọng nói: "Tôi lại làm mất nó nữa rồi. Nó cứ bỏ đi hoài không à!"

Nhìn cậu bé như vậy, Harry không đàng lòng an ủi nói: "Không sao đâu, rồi nó sẽ về mà. Cậu đừng lo lắng quá."

"Ừm." Cậu bé gật đầu rồ rời khỏi. Hai người Harry và Ron lại tiếp tục trò chuyện với nhau.

Chợt, Harry kinh ngạc, tò mò hỏi: "Mà Ron này, nếu tớ nhớ không nhầm thì 1 con chuột tuổi thọ chỉ từ 2 đến 3 năm thôi mà nhỉ? Sao con chuột của cậu lại sống lâu như vậy? Truyền từ anh trai Percy của cậu đến tay cậu mà vẫn còn sống. Thật là thần kỳ!" (Miu: mode giả vờ lại mở ra rồi)

"Ừ, nó đây nè." Ron gật đầu, đặt 1 con chuột đang ngủ li bì lên trên bàn, nói tiếp: "Nó tên Scabbers, nó ở nhà mình được 10 năm rồi. Lúc nào cũng vậy, chẳng biết là nó sống hay đã chết nữa."

"10 năm!!!" Harry la lên rồi vội che miệng lại nói: "Ah, xin lỗi. Mình khá bất ngờ đó. Cậu có thể cho mình xem một chút được không?"

"Nè." Ron chìa con chuột ra.

Harry nhận lấy, nhìn chằm chằm nó một lúc lâu rồi đưa lại cho Ron hỏi: "Scabbers bị mất 1 ngón chân. Từ khi nào vậy?"

"Từ khi nó xuất hiện thì đã mất rồi. Mình cũng không..." Ron chưa kịp nói thêm gì thì cửa toa lại bị mở ra.

Cậu bé ban nãy bước vào cùng với 1 cô gái đã mặc đồng phục mới toanh. Cô hỏi: "Có ai nhìn thấy 1con cóc không? Neville bị mất con cóc thú cưng của mình."

"Lúc nãy tụi này đã bảo là không thấy rồi mà." Ron cằn nhằn nói.

Harry rút đũa phép ra nói: "Để mình thử cái này xem. Accio con cóc của Neville." Tức thì có 1 chú cóc bay vào trong tay cậu rồi đưa nó cho Neville: "Của cậu này. Mình không nghĩ là mình lại làm được đấy."

"Trevor!" Neville mừng rỡ kêu lên, đối với Harry nói: "Cảm ơn cậu rất nhiều. Mình là Neville Longbottom."

"Tớ là Hermione Granger." Cô bé tên Hermione nhanh chóng giới thiệu, cô tò mò hỏi: "Tớ chưa thấy pháp thuật này bao giờ! Phải biết tớ đã đọc hết sách pháp thuật của năm nhất rồi đấy. Cậu học nó ở đâu vậy?"

"Đó là Bùa triệu tập. Tớ đã luyện tập rất nhiều mà bây giờ mới thành công. Là tổ tiên của tớ, Stephen, dạy tớ đó." Harry khiêm tốn nói rồi bắt đầu giới thiệu giới thiệu :"Cậu ấy là Ron Weasley, còn mình là Harry Potter."

Thấy Hermione muốn nói gì đó, cậu liền vội vã thêm vào: "Làm ơn đừng nhắc đến những thứ đồn đại đó vì tớ không nghĩ rằng 1 đứa bé 1 tuổi không có tí xíu pháp thuật nào lại có thể đánh bại 1 phù thủy hắc ám mạnh nhất nhì trong lịch sử được. Bên cạnh đó tớ có thể gọi 2 cậu là Neville và Hermione được không? Các cậu cũng có thể gọi tớ là Harry."

"Các cậu cũng có thể gọi mình là Hermione/Ron/Neville." Ba người nhìn nhau đồng thanh nói, rồi tất cả cùng cười.

"Các cậu ngồi xuống ăn điểm tâm đi." Harry mỉm cười nói.

"Oh, cảm ơn." Hermione gật đầu nói rồi kéo Neville ngồi xuống.

Đợi họ ăn được mấy miếng rồi Harry mới hỏi "Các cậu muốn vào nhà nào?"

"Bà nội mình muốn mình vào Gryffindor." Neville lí nhí nói.

"Tớ đã dò hỏi cùng khắp rồi. Nghe nói nhà Gryffindor là chỗ tốt nhất, tớ hy vọng được vô đó. Nghe nói chính cụ Dumbledore cũng từng ở Gryffindor. Nhưng mà nhà Ravenclaw cũng không đến nỗi tệ..." Hermione liên thanh nói.

"Nhà tớ 5 người đều là Gryffindor rồi. Gia đình chắc cũng muốn tớ vào đó, cùng lắm là Hufflepuff thôi. Nếu mình vào Slytherin, nhất định mẹ sẽ cho mình nghỉ học." Ron không sao cả nói. Xong, cậu liền nhận được cái gật đầu đồng tình của Neville.

Khi nghe Ron nói thế, Harry bật cười: "Haha... 2 người thật ngược nhau, cậu và Draco."

"Cậu ta là ai vậy, Harry?" Điều Harry nói đã khơi dậy sự tò mò của Ron và 2 người bên cạnh.

Harry cười càng tươi hơn lúc nãy: "Draco là..."

Chính là cậu chưa kịp nói hết câu thì lại bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa, sau đó 1đầu tóc bạch kim bước vào.

"Harry! Sao cậu lại ở đây? Mình tìm cậu từ nãy tới giờ có biết không hả? Đúng là vô cùng chật chội, tớ phải đi từ toa đầu đến toa cuối đấy. Thật là mỏi chân mà!"

"Rồi, rồi, rồi... Tớ không nên làm quý công tử đây mỏi chân đúng không? Lại đây ngồi xuống đã nào, Draco." Harry cười kéo Draco lại chỗ mình ngồi rồi quay sang giới thiệu mọi người với nhau: "Được rồi. Cậu ấy chính là Draco mà mình nói đấy, Draco Malfoy. Còn Draco à, đây là Ron, Ron Weasley." Cậu chỉ tay vào người ngồi gần cửa sổ kế bên: "Ngồi giữa là Neville, Neville Longbottom. Và cô gái vừa nhường chỗ cho cậu là Hermione Granger."

Neville không biết phải nói gì, Hermione thì không hiểu lắm nhưng Ron lại vội lên tiếng: "Harry à, cả Malfoy đều là Tử thần thục tử đấy! Tớ nghe ba mình nói rằng sau khi tên chủ tử rớt đài thì họ lập tức nói là họ bị trúng Imperio (lời nguyền độc đoán). Cậu không nên chơi với họ."

Nghe Ron nói vậy, Draco cũng đứng lên nói: "Hừ! Ai cũng biết gia đình Weasley nhà nghèo, tiền không có mà đẻ một đám con. Nhìn lại bản thân mình đi, đừng có nói người khác. Là một quý tộc mà cứ ngao du với phù thủy lai và m...phù thủy gốc Muggle."

Cậu suýt nữa thì thốt ra từ "máu bùn". Nếu không phải cậu kịp nhớ ra mẹ Harry cũng là 1 trong số những người đó thì... Draco vội nhìn sang Harry, thấy mặt bạn thân nghiêm túc lên liền thầm than 'Ôi... Xong rồi. Cậu ấy tức giận thật rồi.'

(Miu: cho hỏi, cả 2 người mới quen nhau có tháng trời thôi mà làm thế nào thành bạn thân nhanh vậy // Dar: *đỏ mặt* làm bạn thân ko nhất thiết phải dùng thời gian tới tính // Miu: Nga~ Ta hiểu rồi a~// Dar: *mặt càng đỏ hơn, quay đầu đi* // Miu: thật đáng yêu~)

Harry cười tươi nhưng ý cười lại không đạt tới đáy mắt cậu, cậu chầm chậm nói: "Dra~co~ Cậu hình như đang kì thị tớ thì phải ha? Cái gì gọi là phù thủy lai và gốc Muggle chứ? Sao cậu không dùng từ "máu bùn" luôn đi? Lúc nãy cậu đã muốn dùng rồi mà, không phải sao?

Hơn nữa... Là 1 quý tộc, không nên dùng những lời lẽ chua ngoa đó. Cậu phải lịch sự, lịch sự trong mọi tình huống. Còn nữa, Ron... Tử thần thực tử là cha cậu ấy, không phải cậu ấy. Dù tương lai Draco có chọn con đường gì đi nữa thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng bây giờ cậu ấy chỉ là 1 học sinh bình thường như chúng ta mà thôi."

"Tớ thật sự không muốn dính líu gì đến Slytherin độc xà đâu Harry!" Ron tóm gọn nói.

"Ta cũng không muốn đụng chạm đến bọn Gryffindor lỗ mãng đâu!" Draco tâm ý đồng dạng thêm vào.

Harry chợt phá ra cười lớn: "Ha ha ha ha ha... Các cậu nói thật mắc cười. Hình như nó cũng có liên quan đến các nhà nữa đúng không?" Nghĩ tới cái gì, cậu đổi giọng, thần bí nói: "Nhưng mà tớ nghe tổ tiên mình nói rằng ngài Slytherin và ngài Gryffindor là một cặp mà. Thậm chí họ còn kí kết khế ước bạn đời nữa."

Tĩnh~ Tĩnh lặng tới cực điểm... Ngoài Harry ra thì ai cũng há hốc ra. Sau đó, họ la lên: "KHÔNG THỂ NÀO!!! ĐÂY KHÔNG THỂ LÀ SỰ THẬT!!!"

(Miu: mặc dù rất đồng tình với các pé nhưng vì Merlin, đây là sự thật // Merlin: sao lại lôi ta vào // Miu: Vì ngài và vị kia nhà ngài là ví dụ cấp bậc truyền thuyết lại đáng tin cậy nhất // Merlin: *vành tai đỏ một cách đáng nghi* vậy... cũng ko còn cách nào khác // Miu: Ân~ chúng ta dùng trà tiếp thôi // Merlin: *im lặng uống trà để che đi bối rối*)

"Thì... Tớ chỉ nghe nói thôi mà~ Nếu không tin, tối nay các cậu có thể gửi thư về hỏi gia đình để họ đi hỏi tổ tiên mình thử xem điều đó có chính xác hay không." Harry cười cười nói "Hermione, cậu có thể đợi cho bọn họ hỏi xong rồi cậu hỏi lại cũng được."

Năm người không ai nói chuyện. Tin tức mà Harry "thả" ra đã đủ khủng bố đầu óc họ rồi nên giờ họ không còn tâm trạng mà nói gì nữa cho đến khi có thông báo chợt vang lên: Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng 5 phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau.

"Ôi không! Tớ phải về toa thay đồng phục đây." Neville ôm đầu bật dậy, lật đật rời toa tàu.

'Cũng may mình đã thay đồ trước rồi.' Hermione và Draco thầm thở phào nghĩ. Sau đó 3 chàng trai nhìn cô gái duy nhất còn ở lại trong toa tàu.

"Làm gì nhìn mình dữ vậy?" Hermione mặt hơi hồng hồng hỏi.

"Vậy... Cậu muốn nhìn chúng mình thay đồ hả?" Ron buồn cười hỏi.

"Ah! Xin lỗi. Các cậu cứ thay đi." Hermione đỏ bừng cả mặt, chạy nhanh ra ngoài.

"Tớ cũng nên trở lại toa đầu rồi. Lát nữa tớ sẽ đến đi chung với mọi người." Draco nói rồi rời đi, thầm nghĩ: 'Tối nay mình nhất định phải hỏi cha mẹ xem việc Harry mới nói có đúng không mới được.'

"Thay đồ lẹ đi nào Ron." Harry thúc giục nói.

2 người bắt đầu thay đồ. Tất cả như mở đầu cho sự tiếp xúc với đũa phép và phép thuật của hàng ngàn phù thủy nhỏ nói chung và cũng là thời điểm trở về mái nhà thân thuộc của Harry Potter hay Henry Slytherin sau cả ngàn năm xa cách.

.

.

.

.

.

Hết chương 8~

Miu: Ta đang phân vân vụ phân nhà đây. Các nàng chọn giúp ta đi:

1, Slytherin (Ngàn năm trước vốn là con nuôi của Slytherin nay về đây là đúng rồi. Vương tử của Slytherin... Ân~ ý này cũng hay a)

2, Gryffindor (Theo nguyên tác thì vô đây cũng ko sai nhưng cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì ấy)

3, Ravenclaw (Nếu vô đây sẽ theo con đường trí tuệ mà ta cực ghét dân tỏ vẻ tri thức. Tưởng tượng Har vẻ mặt ta cái gì cũng biết *rùng mình, trời hôm nay thực lạnh*)

4, Hufflepuff (Nếu vô đây thì ta cúp máy không viết nữa. *Lưu ý: cái ý này thêm cho có thôi*)

Thế nhá~ Chọn giúp Miu đi. Làm ơn đó a~


Rin:*ghét bỏ* Thật ồn ào.

Luna:*ôm lấy Rin, bá đạo nói* Ko cần để ý tới người có bệnh đâu, của ta Rin. Chỉ cần để ý mình ta là đủ rồi.

Rin:*ngoan ngoãn như mèo nhỏ* Ân~

Miu:*tức giận* Đáng ghét! Tú ân ái thì đi chỗ khác chơi coi, ta ko nhận thức ăn cho cẩu đâu. Lại nói, 2 ngươi chơi mất tích liền chơi mất tích tiếp đi, về đây làm gì?

Luna:*thản nhiên* Rin để quên vài thứ nên chúng ta về lấy.

Miu:*lật bàn* Vậy đi lấy nhanh rồi lăn cho ta! Các ngươi rảnh nhưng ta còn viết truyện đâu.

Rin:*ko bít từ đâu đi tới* Thân ái, ta lấy đồ xong rồi~

Luna: Vậy đi thôi. *đứng dậy ôm lấy eo Rin thuấn di đi mất*

Miu:*nổi giận đùng đùng, cầm bình xịt phòng hương coffe* Hai cái nhân cách đáng ghét, ta là bản tôn có đc ko? Đã ko giúp ta viết truyện thì thôi lại còn cả ngày chơi bách hợp mất tăm. Aizz... Các nàng nhớ chọn viện cho Harry hộ ta nha. Nhớ đấy nhé... Bye~ Bye~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro