Chương 12 - Halloween nhốn nháo (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3: Phòng trà bí mật - Lửa giận của Harry


Trong phòng vệ sinh nam vắng ít người biết đến, Ron đang ngồi bệt trên sàn ôm đùi thầm khóc. Cậu không biết tại sao mình lại hành động như vậy nữa, rõ ràng chỉ là lại trông thấy Blaise bị tỏ tình thôi mà.

(Miu: vậy đây là lý do ngươi ý vị không rõ nhìn thỏi chocolat di động kia lúc ở cửa Đại sảnh đường à // Har: vậy ngươi nghĩ vì cái gì // Miu: ko biết, ta lại ko hề nghĩ tới gì cả)

Chẳng biết từ lúc nào, mỗi khi nhìn thấy Blaise bị đám con gái bám lên thì cậu lại cảm thấy không vui. Ban đầu còn lấy ghen tỵ làm lý do tại sao bản thân thấy khó chịu, nhưng về sau khi đi chơi gần hơn với Blaise thì lại càng cảm thấy cảm xúc của bản thân có vấn đề. Cậu càng lúc càng không hiểu chính mình nữa...

Chợt, Ron cảm thấy mặt sàn mình đang ngồi biến mất. Còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã rơi vào 1 lồng ngực ấm áp, bên tai cậu liền vang lên tiếng cười khẽ quen thuộc: "Chỉ mới rời mắt khỏi tôi một chút mà em đã sướt mướt thế này rồi sao?"

"Blaise?!" Ron kinh hô lên, hoàn toàn không biết tư thế lúc này của cả 2 có bao nhiêu mảnh ái muội. (Miu: để phù hợp hoàn cảnh, ta để Blaise cao hơn Ron nửa cái đầu)

Thấy 2 người không có dấu hiệu tách ra, vì cân bằng nội tâm mình, Draco đành lên tiếng: "Khụ! Chào mừng tới tới phòng trà bí mật của Hogwarts, Ron." Hừ! Cậu mới chỉ được cầm tay Mione thôi, mà tên này lại được ôm người yêu rồi. Cậu còn lâu mới để tên khốn đòa hoa này như ý nhé!

"A?" Bị Draco gây chú ý, Ron mới để ý lúc này mình đã không còn ở trong nhà vệ sinh nam nữa mà là 1 phòng trà sang trọng với 2 màu sắc màu sắc đỏ tươi cùng vàng làm chủ đạo.

Bởi vì màu sắc của phòng trà, Ron cảm thấy mình bước vào 1 căn phòng đặc biệt của nhà Gryffindor vậy. Nhưng rất nhanh cậu lại bác bỏ ý nghĩ ấy. Gryffindor không thể nào có phòng trà trang trí sang trọng kiểu Slytherin được, nghĩ lung tung gì đâu?

Như đáp lại nghi vấn của Ron, một ôn thanh truyền vào tai cậu: "Mỗi nhà đều có 1 phòng trà bí mật được trang trí giống nhau, chỉ khác mỗi màu sắc trang trí phòng mà thôi. Bất quá, để tiện giao lưu giữ các nhà thì 4 vị sáng lập đã tạo cửa liên thông 4 phòng trà lại với nhau."

"Harry~" Nhận ra chủ nhân của giọng nói, Ron lập tức chui ra khỏi cái ôm của Blaise mà lao về phía Harry. Hiện tại, cậu chỉ muốn được an ủi bởi người vừa là bạn vừa là huynh trưởng này mà thôi.

Bị ôm, Harry không nói gì nhìn người tiểu sư tử lông đỏ bất ngờ chui vào lòng mình. Khẽ liếc qua tiểu xà nào đó đang mất mát, cậu buồn cười hỏi: "Làm sao vậy? Khóc thành như thế này..."

Ngồi uống trà bên cạnh Harry, Hermione cũng buông chén trà xuống nghi hoặc hỏi: "Rốt cuộc cậu đã gặp phải gì vậy? Cứ nói cho bọn tớ nghe thử xem."

Thế nhưng Ron lại không hề đáp lại Hermione. Cậu chỉ ôm chặt lấy Harry, im lặng không nói gì.

Nhìn thấu hỗn loạn cùng mông lung trong mắt Ron, Harry biết Ron lúc này chưa chuẩn bị đủ dũng khí để nói ra những cảm xúc ngang dọc trong lòng cậu. Hơn nữa, khởi nguồn dẫn tới tâm trạng lúc này của Ron vẫn còn đang ở đây, cậu ta càng sẽ không hé ra một lời.

'Suy cho cùng, lúc này Ron mới chỉ 11- 12 tuổi mà thôi. Tình yêu đối với Ron lúc này còn quá sớm. Mà những đứa trẻ nhà Gryffindor thuần luôn kém thành thục hơn những Gryffindor lai như Mione, thậm chí họ còn trẻ con hơn các học sinh cùng lứa ở nhà khác... Haiz~ Vẫn là trở về nhắc nhở Blaise một chút, đừng tấn công quá mức rồi để chính mình bị tổn thất.' Harry thở dài nghĩ.

Cứ thế, tất cả đều im lặng ngồi uống trà.

Đợi đến khi cảm xúc của Ron lắng xuống không sai biệt lắm thì Harry mới đứng lên đưa cậu ta cùng Hermione quay về kí túc xa. Tiễn 2 người về phòng mình, Harry cười nói với Draco cùng Blaise: "Đã hộ tống các quý cô xong rồi thì chúng ta cũng nên về thôi chứ, các quý ngài?" (Miu: chữ im đậm ở đây vốn là ta muốn để Lady và Gentlemen, nhưng thấy phiền nên thôi)

Nghe Harry nói vậy, Draco bật cười đáp: "Hiển nhiên rồi, ngài Potter."

Blaise ước chừng thời gian một chút, lo lắng hỏi: "Chúng ta đi lâu như vậy, liệu có sao không?"

Tuy lúc rời đi, Harry đã báo trước với Huynh trưởng rồi nhưng lý do lại là đi quá chậm nên tách ra về trước. Bây giờ về muộn, như thế nào cũng có vấn đề. (Miu: lý do thực... // Har: có sao đâu, lại ko ai dám nói gì // Miu: nga...)

"Yên tâm. Trước đây để phòng cho các học sinh nán lại phòng trà quá lâu mà bỏ lỡ tiết học, các thông đạo cùng với phòng trà bí mật đều được khắc lên bùa chú thời gian. Mấy bùa chú này cứ vài tuần sẽ được các gia tinh sửa chữa, bảo trì lại 1 lần. Cho nên, nhìn như chúng ta đi rất lâu, nhưng thực chất thời gian lại mới trôi đi có chút ít." Harry bình thản nói.

"Nói mới để ý, ban nãy phòng Ron với Mione đều chưa có ai quay về cả. Tớ cứ tưởng tất cả vẫn đang tập trung ở Phòng Sinh hoạt chung chưa lên chứ, hiện tại xem ra là không phải." Draco xoa cằm nói.

"Bọn họ bây giờ chắc vẫn còn đang trên đường về. Chúng ta cũng nên trở về thôi." Harry nói, dẫn đầu rời đi. Draco cùng Blaise nhanh chóng theo kịp cậu rời đi.

Về đến kí túc xá nhà Slytherin, thấy còn chưa có ai về, cả 3 liền ngồi chờ các học sinh khác về. Thậm chí, Harry cùng Draco cùng còn lôi cờ ra chơi. Mà Blaise lại chọn bừa 1 cuốn sách từ giá sách xuống đọc.

Khi các học sinh Slytherin trở lại kí túc xá thấy cảnh hài hòa nhàn nhã này, tức khắc cảm thấy xấu hổ không thôi. Đặc biệt là mấy học sinh năm trên. Họ thấy chính mình còn không bằng 3 học sinh năm nhất, nỗi sợ hãi bởi vì Quỷ khổng lồ xâm nhập tòa thành cũng bị đánh bay đi mất.

Tất cả bị không khí tự nhiên xung quanh 3 người Harry chấn trụ, trực tiếp hoài nghi nhân sinh. (Miu: ko phải đâu, chỉ như vậy đã hoài nghi nhân sinh rồi // Har: ... ai biết đc, đừng hỏi ta)

"Chiếu tướng." Harry đặt xuống 1 quân cờ, đạm nhiên nói.

"Harry lại thắng? Xem ra Draco thiếu gia cờ kỹ vẫn còn non lắm." Blaise dời mắt khỏi sách, ngẩnh đầu trêu trọc.

"So cờ với Harry thì tớ còn phải luyện nhiều lắm." Draco liếc xéo Blaise, cười nói: "Tới, Blaise. Đổi chỗ với tớ."

"Cũng được. Vậy thì ngài thủ tịch năm nhất, làm phiền ngài đi làm nhiệm vụ của mình đi." Blaise không sao cả gấp sách nói, tay chỉ về phía mấy học sinh năm nhất đang đứng thất thần nhìn 3 người.

"Hả?" Draco nghi hoặc nhìn theo hướng Blaise chỉ, rồi gật đầu cười nhẹ đứng lên nói: "Cậu nói đúng."

Bị lời nói của Blaise cảnh tỉnh, mấy thủ tịch học sinh cùng Huynh trưởng mới nhanh chóng đuổi các học sinh về phòng. Tất cả đều đâu vào đây, không mất bao lâu Phòng sinh hoạt chung chỉ sót lại vài người.

Harry để các thủ tịch kiểm tra lại học sinh 1 lần nữa, thấy không thiếu ai thì mới kêu họ về nghỉ ngơi. Cậu cũng dục Draco cùng Blaise về phòng, mà bản thân lại từ thông đạo trong phòng rời đi.

Harry vẫn không quên rằng Quỷ khổng lồ vẫn còn ở trong lâu đài đâu. Biến thân thành hình dạng trưởng thành của mình, Harry vừa đi vừa nghĩ: Holly sẽ không để những thứ nguy hiểm đi vào, trừ khi có người điều khiển... Ngài Hiệu trưởng đáng kính, ngài đã mất bình tĩnh đến nỗi lôi tính mệnh của các học sinh khác vào kế hoạch của mình rồi sao? Thực sự là không phụ với câu "Tất cả vì lợi ích vĩ đại hơn." nha~

Harry đi rất chậm, nụ cười trên mặt cậu rất ôn nhu tựa như dáng vẻ hiện tại của mình. Trông cậu không giống như đang chuẩn bị đi giải quyết Quỷ khổng lồ, mà ngược lại có vẻ như đang nhàn tản đi dạo vậy. Chỉ là, ngọn lửa phẫn nộ vốn bị áp chế ở đáy lòng Harry nãy giờ theo mỗi bước chân của cậu lại càng lúc càng lớn.

Đúng vậy, Harry tức giận thật rồi!

Từ lúc "sống lại" giờ cậu chưa từng giận như vậy, mà kẻ chọc tức cậu lúc này còn đang chờ đợi chính cậu nổi lên trái tim chính nghĩa nữa chứ!

Đừng tưởng cậu không để ý. Cái nhà vệ sinh nam mà Ron chọn để phát tiết tâm tình mình kia vốn là nơi vắng vẻ, ít người biết, kể cả có đi lạc cũng sẽ không tới đó. Mà Ron vừa chạy, chính là đi đến cái nhà vệ sinh ấy.

Lúc cậu rời khỏi Đại sảnh đường, cũng có 1 cỗ lực lượng như có như không dẫn dắt cậu đi về phía cái nhà vệ sinh kia. Cậu mà không nhận ra có miêu nị trong chuyện này thì thật uổng công dạy dỗ của baba rồi, cũng tự thấy mất mặt trước tổ tiên tộc Slytherin luôn.

Mắt thấy mình sắp tới căn phòng trung tâm của tòa lâu đài, Harry nhan chóng vận Bế quan bí thuật thanh không đầu óc cùng tâm tình mình.

Cậu cần ném mấy con Quỷ khổng lồ ra khỏi lâu đài, tiện thể trừng phạt đầu sỏ chuyện này trước đã. Cũng đã muộn rồi, cậu không quên bản thân còn có việc quan trọng phải làm đêm nay đâu.

.

.

.

.

.

HẾT CHƯƠNG 12~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro