Chương 13 - Đêm Halloween của Phục sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miu: ta bị bí tư liệu cho chương sau nên tý nữa thì quên đăng chương này, sorry mn nha

~~~



Vào tới phòng Trung Tâm, Harry thật sâu hít vào 1 hơi, lần nữa điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Phòng Trung Tâm là 1 căn phòng đặc biệt. Sự tồn tại của nó chỉ có chủ nhân chân chính của Hogwarts mới biết được, ngay cả Hiệu trưởng các đời cũng không có quyền được biết về sự tồn tại của nó ( trừ Hiệu trưởng đời đầu tiên- Godric Gryffindor ). Trong phòng không có bày trí bất cứ vật gì, chỉ có 1 ma pháp trận đặt ngay trung tâm căn phòng, nhưng chính bản thân nó cũng là thứ quan trọng nhất của căn phòng đặc biệt này.

Ở trong pháp trận, 1 thân ảnh bé nhỏ đã đứng đợi Harry. Tuy hình ảnh vẫn còn có chút mờ ảo, nhưng vẫn có thể thấy rõ đó là 1 cô bé. Cô bé vẫy tay với Harry, ra hiệu cậu đi tới.

Harry khẽ cười, bước vào pháp trận. Nhẹ xoa đầu cô bé, Harry ôn nhu nói: "Lần này phải làm phiền em rồi, Holly."

Holly lắc lắc đầu, tỏ vẻ không gì phiền cả. Rồi cô bé quơ quơ tay chân, nói cho Harry chính mình cũng tức giận vì có đám Quỷ khổng lồ xâm nhập, xong lại cúi thấp đầu, ảo não vì sự vô dụng của chính mình.

"Đó không phải lỗi của em. Không cần tự trách, anh hiểu Holly là 1 cô bé ngoan mà." Harry an ủi Holly, nắm tay cô bé nói: "Giờ chúng ta cùng sửa chữa lại mọi việc nhé? Giúp anh một tay nào, Holly."

Holly vui vẻ gật đầu, bắt đầu cùng Harry khống chế toàn bộ Hogwarts.

Lúc này, trên các hành lang của tòa lâu đài, các vị giáo sư đang sốt sáng tìm bắt Quỷ khổng lồ đột nhiên kinh ngạc dừng chân. Họ có thể cảm nhận được các dòng chảy ma thuật vốn tự do giờ lại ngoan ngoãn chạy theo quy luật nào đó, mà những người đã hạ gục Quỷ khổng lồ càng là ngạc nhiên hơn nữa.

Chỉ thấy, thân thể của Quỷ khổng lồ đột nhiên lơ lửng lên rồi biến mất, những nơi bị phá hủy bởi Quỷ khổng lồ cũng hồi phục như ban đầu.

Còn chưa hồi phục tinh thần thì 1 giọng nói không biết từ đâu phát ra, nhu hòa vang bên tai họ: "Quỷ khổng lồ đã bị tống về Rừng Cấm rồi. Đã không còn sớm, các vị giáo sư nên đi nghỉ ngơi đi."

Giọng nói vừa biến mất thì các dòng chảy ma thuật cũng trở lại bình thường. Tất cả như thể mới rồi chỉ là ảo giác, nhưng mọi người lại biết rằng đây đều là thật.

Đi bên cạnh Dumbledore, giáo sư McGonagall nghi hoặc hỏi: "Thầy Hiệu trưởng, người mới nói vừa rồi ngài có biết là ai không?"

Dumbledore khẽ nâng kính, lắc đầu nói: "Ta cũng ước rằng mình biết, Minerva. Nhưng chính bản thân ta cũng không rõ anh bạn trẻ này là ai. Chỉ là, vừa rồi khi đám Quỷ khổng lồ biến mất, ta cảm thấy chính mình hoàn toàn mất liên hệ với tòa lâu đài."

"Thật vậy sao?" Giáo sư McGonagall kinh ngạc hỏi.

Mấy giáo sư khác cũng bất ngờ nhìn về phía ngài Hiệu trưởng, muốn xem xem lời cụ mới nói là thật hay giả. Nhưng sự rối rắm giấu dưới mắt kính cụ lại phần nào nói với họ rằng đây là sự thật. Tất cả bắt đầu lo lắng lên, không biết vị khách thần bí kia muốn làm gì.

Thấy cảm xúc hỗn loạn trong mắt các giáo sư, Dumbledore nở nụ cười hòa ái nói: "Được rồi, không cần suy nghĩ nhiều làm chi. Không phải anh bạn trẻ kia cũng nói rằng Quỷ khổng lồ đã được giải quyết, mọi người nên đi nghỉ sớm sao? Đi thôi, tất cả trở về đi." Xong, cụ phất tay đi trước.

Các giáo sư hai mắt nhìn nhau, không biết nên làm gì tiếp. Họ chỉ đành ôm nghi hoặc cùng lo âu mà trằn trọc ngủ. Thế nhưng, cũng có người ngủ được vô cùng ngon giấc. Bằng 1 cách khó hiểu nào đó, Hiệu trưởng đại nhân của chúng ta đêm nay cực kì vui vẻ trước sự xuất hiện của vị khách bí ẩn trẻ tuổi kia.

Cụ thể là, khi về đến phòng làm việc, Dumbledore liền nhìn thấy trên bàn làm việc của mình có đặt 1 phong thư xa lạ. Hiếu kì mở phong thư ra, đập vào mắt cụ là vài dòng chữ nhu hòa lại thanh cao, nhưng lại có nội dung hoàn toàn khiến bản thân cụ kinh ngạc. Bên trong thư viết:

" Thân gửi ngài Albus Dumbledore,

Để trừng phạt cho việc tự ý thả Quỷ khổng lồ vào gây nguy hiểm cho học sinh. Bắt đầu từ sáng mai, ngài bị phạt không thể rời khỏi phòng hiệu trưởng, thời gian kết thúc tùy hạn định. Đồng thời, ngài cũng không thể quản lý Hogwarts. Trong thời gian này, các gia tinh sẽ chăm sóc ngài.

Chúng ta hy vọng ngài sẽ nghiêm chỉnh tuân thủ hình phạt này, ngài Hiệu trưởng.

--- Một trong các chủ nhân của Hogwarts, H. Slytherin "

'Một trong các chủ nhân của Hogwarts? Như vậy nghĩa là Hogwarts có chủ nhân sao? Mà lại, không ngừng chỉ có 1 người...' Dumbledore ngạc nhiên nghĩ. Rồi ông nhìn xuống mấy dòng nhắn cuối thư:

" P.S: Ta biết nguyên nhân ngài làm tất cả những việc này, nhưng ta không hy vọng ngài lại làm thêm bất cứ một động tác nào. Nếu ngài không thể chuyên tâm làm 1 Hiệu trưởng đúng nghĩa thì ta rất sẵn sàng thay Hogwarts tìm 1 tân Hiệu trưởng. Ta không nói đùa đâu. "

Đọc xong, Dumbledore cũng không hề tỏ ra sợ hãi vì lời đe dọa trong thư mà thay vào có phần ưu thương rồi lại hướng tới thầm nghĩ: 'Hiệu trưởng đúng nghĩa sao? Nếu được thì ta cũng muốn làm như vậy, nhưng Tom- đứa trẻ kia lại khiến ta làm không được. Mong là có cơ hội cùng người xưng H. Slytherin này gặp mặt, biết đâu lại...'

Đứng tại căn phòng Trung tâm, Harry thu hết mọi biểu tình của Dumbledore vào mắt. Cậu không ngờ tới người này lại phản ứng như vậy, cậu cứ nghĩ ông ta sẽ hoảng sợ hay biểu lộ 1 phản ứng nào đó tương tự chứ.

Thế nhưng Dumbledore lại chỉ hơi kinh ngạc một chút, sau là ưu thương vì điều gì đó. Cuối cùng thì có chút vui mừng khi nhìn thấy hy vọng. Toàn bộ những cảm xúc trên đều không hề dính dáng đến hình phạt mà cậu đưa cho ông một chút nào. Mà hình như Dumbledore bây giờ còn rất vui vẻ hưởng thụ cái gọi là hình phạt này.

Nhìn Dumbledore khoái chí vừa đọc sách vừa ăn miếng bánh kem ngọt líu lưỡi rồi nhâm nhi loại nước chanh chua đến tận cổ kia, Harry cũng không biết mô tả cảm xúc của mình lúc này này nữa. Cậu đoán chắc rằng ngài Hiệu trưởng đã đem hình phạt cậu dành cho ông thành kì nghỉ ngắn hạn rồi. Mà cũng đúng nha, cái hình phạt của cậu trông từ góc độ nào cũng giống như 1 kì nghỉ đặc biệt dành cho lão nhân này.

Cười khổ một hồi, Harry liền để Holly dẫn cậu về Mật thất trong Mật thất. Vừa đi cậu vừa nghĩ: 'Có lẽ, những việc phải làm với vị Hiệu trưởng này cũng không nặng nề như chính mình nghĩ. Đợi khi nào rảnh, chắc phải đi Đức 1 chuyến... Là Nurmengard, phải không nhỉ?'

Dumbledore cũng không hề biết rằng, chỉ bằng những hành động nho nhỏ của ông ngày hôm nay lại giúp bản thân gỡ bỏ rất nhiều vướng mắc trong quá khứ. Thậm chí, ngay cả mỗi tình từng khiến chính Dumbledore đau khổ cùng hối hận rất nhiều lần cũng được nối lại bằng 1 phương thức không tưởng.

. . .

Ở dưới Mật thất, Herpo trong dạng thu nhỏ đang dùng đuôi mình chọc chọc mặt Quirrell, có chút kinh ngạc nói: "Mặc dù đã được nói trước rồi nhưng thật không ngờ tới... cậu chủ Samuel lại lăn lội đến tận nông nỗi này."

"Đấy không phải Samuel, mà là 1 người bị bám vào bởi chủ hồn của Voldemort. Việc hiện tại chúng ta cần phải làm chính là tách chủ hồn ra rồi hợp với mấy mảnh hồn khác để Samuel thức tỉnh." Harry nhấc Herpo ra khỏi người Quirrell nói.

"Nga..." Herpo nhìn khuôn mặt yêu nghiệt gần trước mắt mình, ngơ ngác gật đầu. Sau phản ứng lại, nhanh lắc lắc đầu rắn nhỏ hỏi: "Không đúng! Cậu chủ nhỏ Heri, cậu sẽ không định dùng hình dạng này để gặp cậu chủ Samuel đấu chứ?"

"Sao lại không? Nhưng vậy không phải rất thú vị sao?" Harry vén mái tóc bạc dài đang xõa trước ngực của mình ra sau, cười hỏi.

Herpo còn chưa kịp nói thì Rowena đã giành lời trước: "Herpo nói đúng đó, Heri. Nếu con xuất hiện trong hình dạng này trước mặt Samuel thì làm sao thằng bé tìm ra hình dạng thật lúc này của con được?"

"Con lại không nghĩ như thế đâu, dì Nana." Harry cười lắc đầu, thần bí nói: "Nếu Samuel biết rõ hình dạng hiện tại con xuất hiện trước mắt nó không là thật, không phải thằng bé sẽ càng có động lực hay sao?"

"A?" Rowena nghe vậy có chút sửng sốt, mà Hegla bên cạnh cô lại bật cười.

Cười xong, Hegla hỏi: "Ta có thể hiểu rằng đây là trừng phạt con dành cho Samuel chứ, Heri?"

"Đúng thế, dì Hegla. Này là hình phạt cho những việc mà cả kiếp trước lẫn kiếp này Samuel đã làm." Harry cười đạm nói.

Thấy cảm xúc Harry có chút không đúng, Godric vội vàng chuyển đề tài: "Mặt trăng sắp vào vị trí rồi, Heri. Chúng ta cũng nên chuẩn bị sẵn sàng thôi."

"Dạ? À, vâng." Harry giật mình, nhìn về phía ánh trăng màu đỏ tươi đang dần di chuyển tới gần pháp trận được cậu vẽ sẵn trước đó.

Tay phải nắm chặt viên đá Phù Thủy rồi bước vào pháp trận, Harry ý niệm khẽ động, tập trung điều động ma lực. Năng lượng ma thuật xung quanh như đáp lại lời kêu gọi của Harry, lấy thân mình cậu làm trung tâm, nhanh chóng tràn về. Dưới tác động của các dòng ma lực, toàn bộ nguyên liệu bên cạnh pháp trận đều lơ lửng lên, chậm rãi bay theo hướng ma lực vẫn chuyển.

Harry chậm rãi nâng tay trái mình lên, Eva vô cùng tri kỷ bay vào tay cậu rồi biến thành 1 trong các hình thái chiến đấu của mình- 1 cây hắc sắc pháp trượng.

Toàn thân pháp trượng tỏa ra lực lượng khổng lồ vô cùng, cộng thêm những phù văn cổ ánh màu vàng nâu khắc ngang dọc thân trượng càng làm nổi bật sự huyền bí của nó. Đỉnh trượng không hề có gắn cái gì hoa lệ chi tiết, mà chỉ đính độc 1 viên đá quý trong suốt. Nhưng này đó lại không hề làm người ta xem nhẹ viên đá quý trông có vẻ tầm thường kia. Bởi vì chỉ cần tinh tế cảm nhân, ta có thể thấy nơi tỏa ra năng lượng lớn nhất trên thân trượng chính là từ viên đá ấy.

Harry bắt đầu hướng dẫn các nguyên liệu bay về vị trí bọn nó cần đến, trong miệng bắt đầu ngâm xướng 1 bài ca cổ nào đó. Tức thì, các nguyên liệu này tan ra, hòa vào với nhau rồi hợp thành ma dược Phục Sinh.

4/5 ma dược bay về phía mà tay phải cậu chỉ, chui vào lỗ hổng nhỏ dưới mỗi bức ảnh của 4 nhà sáng lập. Đằng sau mấy cái lỗ hổng nhỏ ấy là nơi bảo quản thân xác của 4 nhà sáng lập, chỉ cần bọn chúng nhập vào thân thể của họ là một nửa công việc đêm nay của cậu liền hoàn thành.

Dưới sự trợ giúp của mấy dòng năng lượng ma thuật, Harry có thể tinh tế cảm nhận được dược lực của ma dược Phục Sinh đang phát huy tác dụng của chúng. Khẽ thở ra 1 hơi, nhìn về phía đang bị vây khốn trong giấc mộng Quirrell, Harry lần nữa thôi động ma lực của mình.

Mượn nhờ nguyệt lực ( lực lượng ánh trăng ), Harry cẩn thận tách chủ hồn của Voldemort ra khỏi thân thể Quirrell. Vì loại thần chú cậu ếm lên Quirrell có khả năng khiến cả linh hồn cũng phải ngủ nên quá trình tách ra cũng khá thuận lợi.

"Có vẻ như đã đến lúc rồi nhỉ?" Tom đột nhiên xuất hiện bên cạnh Harry, mỉm cười hỏi.

"Xin lỗi vì không thể đáp ứng nguyện vọng của anh." Harry quay đầu đáp.

Tom nhẹ hôn lên môi Harry, yêu thương ôm lấy cậu nói: "Không sao. Ta biết em làm vậy chỉ vì tốt cho bọn ta mà thôi." Nói rồi, anh bay thẳng về phía chủ hồn.

Chủ hồn cùng tàn hồn vô cùng bình dị. Không có bài xích lẫn nhau, cũng không có hoa lệ phản ứng. Chúng chỉ nhẹ nhàng hòa lẫn vào nhau, dưới sự bồi bổ của nguyệt lực.

Thấy thế, Harry vội vàng điều động số ma dược còn lại bay về phía linh hồn đã đầy đủ Voldemort, trợ giúp anh lần nữa tái tạo lại thân thể. Đợi đến khi thân thể Voldemort tái tạo hoàn thành, Harry cũng hoàn toàn yên tâm xuống, theo sau đó là 1 trận thoát lực ập tới người cậu.

Ngay lúc Harry chuẩn bị ngã, 1 cánh tay kịp thời đỡ lấy cậu. Quay đầu nhìn lại, Harry gắng cười nói: "Cảm ơn, chú Godric."

"Chỉ có những lúc như thế này thì nhóc mới lễ phép với ta được một chút." Godric xụ mặt nói.

Bên cạnh Godric, Salazar đợi cho Harry đứng vững lại rồi mới lên tiếng: "Đã muộn rồi. Con cũng nên về nghỉ ngơi đi Heri."

"Đúng đó. Đúng đó, Tiểu Heri. Con nên về nghỉ ngơi đi. Chuyện của Samuel cứ để chúng ta xử lí cho." Rowena cũng gật đầu nói.

"Nhưng..." Harry còn muốn nói thì đã bị Hegla ngắt lời: "Quá cố sức ngược lại sẽ hại mình. Heri, con hiểu ý ta chứ?"

Nhìn 4 vị trưởng bối của mình kiên quyết như vậy, Harry không thể không ngoan ngoãn ngậm miệng đi về trước, nói thực thì cậu cũng cảm thấy mình có phần hơi đuối một chút. Nếu không phải muốn chọc Samuel một chút, tiện thể trả thù thì cậu cũng sẽ không cố nán lại đâu.

'Thôi, sau này vẫn có nhiều thời gian mà. Đợi đấy, Samuel chết bầm! Tốt nhất anh nên chuyên tâm đi tìm tôi, lỡ mà bỏ lỡ quá nhiều thời gian thì...' Harry chợt có phần tăm tối nghĩ.

Về tới phòng, Harry nhanh chóng tắm rửa rồi chìm vào ngủ say. Đêm Halloween cứ thế lặng lẽ trôi qua...

.

.

.

Miu: mới đầu ta còn định hắc Dumbledore một chút, nhưng sau lại cảm thấy nhét ông ta cho Grindelwald thì tốt hơn nên ta sửa lại. Nói chung, " nam nam với nhau mới là chân ái ", ta chỉ làm theo chân lí ấy mà thôi. Muahahaha...

.

.

HẾT CHƯƠNG 13~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro