Chương 14 - Vài chuyện vụn vặt trước Giáng Sinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miu: viết mãi mới đc 1 chương còn thuận mắt chút, thôi thì mn gặm tạm vậy.

Ta lặn đây. Adieu~

~~~~~

Phần 1: Voldemort tỉnh lại


Đã tầm 2 tuần kể từ đêm Halloween, Hogwarts lúc này cũng dần dần yên bình xuống.

Mặc dù vẫn còn nhiều học sinh hiếu kì về việc Quỷ khổng lồ làm thế nào vào được tòa lâu đài cổ nổi tiếng an toàn nhất nước Anh này, thế nhưng so với chuyện giáo sư Quirrell đột nhiên bình thường trở lại thì lại kém nóng hổi hơn nhiều.

Không thể không nói, trong 2 tuần này, vị giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám này rất được các học sinh quan tâm.

Có người suy đoán là lúc Quirrell ngất đi, đầu ông ta đập vào đâu đó nên mới vậy. Người khác lại cho rằng Quirrell bị Quỷ khổng lồ dọa sợ đến bình thường lại...

Bất quá, dù có bao nhiêu đáp án đi chăng nữa thì mọi người ai cũng không phủ nhận được việc nâng cao chất lượng học trong giờ học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Bởi vì không có mùi tỏi nồng nặc cùng tiếng nói lắp bắp quấy rầy, hầu hết thành tích của các học sinh đều được nâng lên trông thấy.

Tất nhiên, này chỉ giới hạn trong các học sinh khá thôi. Đối với những học sinh lười biếng mà nói, thành tích vẫn thấp lè tè như cũ, không hề thay đổi gì.

Đối với việc bình thường trở lại của Quirrell, các giáo sư hầu hết đều vui mừng. Dù sao mọi người cũng đều là đồng sự, mà bản thân Quirrell trước đó vẫn là 1 người ưu tú nhã nhặn, nên việc ông ta bình thường lại cũng rất đáng ăn mừng.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người chú ý tới sự vắng mặt của Hiệu trưởng suốt 2 tuần này. Nếu không phải đã được thông báo trước thì chắc họ đã loạn lên rồi, đặc biệt là những người vẫn đi theo Dumbledore.

Đối lập với sự bồn chồn của các giáo sư, Hiệu trưởng đại nhân của chúng ta lại rất thoải mái tận hưởng "kì nghỉ" tại văn phòng của mình. Trong 2 tuần này, Dumbledore hoàn toàn đi vào trạng thái "nghỉ hưu tạm thời".

Do bản thân không phải xử lí vụ việc trong trường, nên Dumbledore thỏa thích ăn no ngủ đủ. Lúc thì đọc sách, cho Fawkes ăn. Lúc lại dọn dẹp phòng làm việc, xem xem có đồ gì cần bỏ đi không... Tóm lại là vô cùng tự tại.

Đối với Dumbledore, Harry chỉ liếc mắt vài lần rồi không nhìn đến nữa, lúc này cậu chỉ để tâm đến bạn lữ của mình mà thôi.

Theo thư gửi của mấy vị trưởng bối nhà mình từ chủ trạch Malfoy thì có vẻ như Voldemort vẫn còn chưa có tỉnh lại, điều này khiến Harry có phần hơi cuống lên. Phải biết, trong dự tính của cậu, Voldemort chỉ cần vài ngày là có thể tỉnh lại rồi. Nếu không phải dì Nana nói rằng cơ thể Voldemort đang tự hành tĩnh dưỡng cùng chải chuốt lại ma lực, thì cậu còn lâu mới nhịn xuống xúc động đi thăm cái tên đáng ghét suốt ngày khiến cậu lo lắng kia rồi.

(Miu: là ai nói sẽ ko lộ mặt cho đến khi "tên đáng ghét kia" tìm đến thân phận thực của mình nhể // Har: ta lại ko cần dùng mặt thật đi gặp hắn // Miu: ... cũng đúng)

. . .

Đêm, tuần thứ 3 kể từ sự kiện Halloween. Chủ trạch Malfoy, phòng ngủ trước kia của Samuel cùng Henry Slytherin.


"Hừm..." Voldemort khẽ mở mắt ra, tinh thần có chút không ở mà nhìn trần nhà.

Đây đã là lần thứ 7 hắn tỉnh lại. Khác với mấy lần trước chỉ thoáng tỉnh rồi lập tức lâm vào ngủ say, lần này hắn cảm thấy mình có thể hoàn toàn cảm giác được thân thể của mình.

Nói trắng ra thì Voldemort cũng không lâm vào trạng thái ngủ say hoàn toàn. Ý thức của hắn vẫn luôn thức, chỉ là thân thể của hắn không dùng được mà thôi.

Những ngày này, Voldemort không chỉ cố gắng tu chỉnh lại thân thể cho quen với lượng pháp lực khổng lồ của mình mà còn điều chỉnh lại những thông tin từ bản thân trí nhớ mới tiếp nhận được. Mới đầu khi tiếp nhận kí ức kiếp trước, hắn đã rất sốc, nhưng khi hoàn toàn dung hợp với những kí ức đó thì Voldemort lại thấy chính mình suốt hơn 50 năm qua đều sống trên thân rệp vậy.

Trước kia Voldemort đối với Trường Sinh Linh Giá có tin tưởng bao nhiêu thì bây giờ hắn căm phẫn nó bấy nhiêu. Nhất là khi xem đến bản thân bị bạn lữ chế nhạo vì việc này, hắn cảm thấy chính mình nhân sinh thất bại. Thật sự... quá mất mặt mà!

Nói tới cũng khá bất ngờ khi Voldemort còn giữ lại kí ức về quãng thời gian ở cùng Harry khi còn là cái Sinh Linh Giá. Tuy rằng hắn hề không nhớ rõ thân ảnh hay tên của người kia cũng như hoàn cảnh xung quanh nhưng vẫn có thể lơ mơ nhớ rõ vài chi tiết.

Voldemort biết về 'Ước hẹn thời gian' cũng biết cách phá giải nó. Mặc dù hơi rắc rối một chút nhưng hắn tin chắc rằng mình sẽ vượt qua khảo nghiệm của 'Ước hẹn', vì mặc kệ bạn lữ của hắn có trở thành ai đi chăng nữa thì Voldemort vẫn sẽ dâng ra tình yêu của mình.

Đó là điều duy nhất mà Voldemort đã, sẽ và luôn luôn có thể làm cho bạn lữ của mình.

Có điều, bản thân Voldemort cũng hiểu rõ mọi việc còn lâu mới dễ dàng như vậy. Đặc biệt là với tính cách bạn lữ của hắn thì đã khó càng thêm khó.

Nếu là người kia thì chắc chắn sẽ dùng muôn hình vạn trạng đến xuất hiện trước mặt hắn... Nhưng tuyệt đối sẽ không dùng mặt thật của mình!

Dù cho Voldemort có tìm được đến người kia chân thân đi nữa thì cũng chỉ nhận được 1 bộ "Ngươi là ai? Ta không quen ngươi..."mà thôi. Hắn chính là như thế chết tiệt hiểu rõ chính mình bạn lữ cho nên bây giờ mới thấy đau đầu như vậy.

(Miu: ... ko hổ là vợ chồng, rất hiểu nhau nha~ // Har: bởi vì hắn "hiểu" ta như vậy nên ta mới muốn nhiều thử thách hắn, nếu ko thì quá lãng phí rồi // Miu: lãng phí? Cái gì cơ? // Har: ^.^ bí mật~ // Miu: kẹt sỉ)

"Cạch!" Đang lúc suy nghĩ của Voldemort bay loạn tứ tung thì cửa đột nhiên mở ra.

Thấy Voldemort đã tỉnh, người tới vui vẻ chạy đến bên giường hắn. Người nọ vừa kiểm tra thân thể Voldemort vừa trêu trọc nói: "Cuối cùng cũng bỏ được tỉnh dậy rồi sao, tiểu Samuel? Bọn ta còn tưởng cháu sẽ tiếp tục nằm đấy mãi không chịu tỉnh cơ đó."

"Xin đừng chế giễu cháu như vậy, dì Nana. Như dì thấy đó, hiện tại cháu đã đủ thảm rồi." Voldemort làm bộ đau khổ nói.

Lúc này Hegla vẫn luôn im lặng đứng sau Rowena, lại lắc đầu nói: "E là không được đâu, Samuel. Phải biết rằng lúc được nghe về những chuyện cháu làm trước khi thức tỉnh kí ức, Salazar đã vô cùng tức giận đó. Nếu như cháu không tận lực sửa sai thì kể cả cha cháu cũng không thể cứu nổi cháu đâu."

"Baba... rất tức giận ạ?" Voldemort có chút chần chờ hỏi, việc Baba nổi giận hoàn toàn nằm trong dự kiến của hắn. Dù sao thì 1 Slytherin chân chính sẽ không bao giờ sợ hãi tử vong, bọn họ làm chủ tử vong của chính mình, mà hắn thì...

(Miu: Are? Lần trước Xà tổ nói là Slytherin chân chính sẽ đối mặt với tử vong dù cho thế nào đi chăng nữa mà nhỉ? // Har: mỗi Slytherin có suy nghĩ khác nhau đối với tử vong, như của ta là "Tử vong chính là khởi đầu và ngược lại" chẳng hạn. Nói chung, Slytherin sẽ không bao giờ sợ hãi tử vong // Miu: nga...)

"Đâu chỉ rất tức giận đâu, phải là vô cùng vô cùng tức giận mới đúng." Rowena lắc lắc ngón trỏ nói: "Nếu không phải cha cháu tận lực tản bớt baba cháu nộ hỏa thì chắc chắn anh ấy đã thời thời khắc khắc đợi cháu tỉnh dậy để tâm sự nhân sinh rồi."

"Vậy ạ?" Voldemort cười khổ hỏi. Hắn có cảm giác hình phạt mà Baba giao cho sẽ phiền phức lắm đây, thậm chí là có khả năng hắn phải trễ lại thời gian đi tìm bạn lữ của mình nữa. (Miu: này còn chưa chắc)

"Việc này là kiệt tác của Heri đó." Hegla cười nghiền ngẫm nói: "Thằng bé gom hết tất cả tư liệu của cháu trước kia rồi đem cho Salazar, đồng thời còn đặc biệt tổng hợp mấy chuyện tốt mà cháu đã làm thành 1 tập hồ sơ đen dày. So với nộ khí của baba cháu thì oán khí của Heri còn nặng hơn đấy, mặc dù thằng bé luôn giấu kín nhưng đám già đời bọn ta vẫn có thể thấy rõ rất nhiều..."

Vốn nghe được vì việc của mình mà baba nổi giận đã khiến Voldemort tâm tình hơi nặng nề xuống rồi, nhưng khi nghe tới bạn lữ của mình đối chính mình đầy oán khí thì hắn cảm thấy đời này sống lại quá lãng phí. Voldemort vội vã hỏi: "Heri, em ấy bây giờ thế nào ạ?"

"Không thế nào cả. Thằng bé vẫn ăn ngon ngủ kĩ như bình thường, thậm chí còn đặc biệt phát biểu rằng "Không có Samuel tên khốn kiếp kia thì con vẫn sống rất tốt." nữa." Đáp lại câu hỏi của Voldemort là 1 giọng nói thanh lãnh với nội dung trực tiếp đẩy tâm tình của hắn xuống đáy cốc.

Chủ nhân giọng nói kia vừa lúc chính là vị baba yêu quý mà cả Voldemort và Harry kính trọng, ngài Salazar Slytherin. Tuy rằng bản thân anh rất cao hứng khi Voldemort cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng thấy đứa con trai đã gây họa lớn mà không biết tự lết xác đi gặp mình nhận lỗi thì bất chợt nộ hỏa trong lòng tăng vọt. Này cũng là nguyên nhân mà Salazar thốt ra câu nói vừa rồi.

(Miu: tội nghiệp Voldy, khi ko bị dính chưởng // Har: ai kêu hắn gây lắm chuyện như vậy làm chi // Miu: ... 'lý do quá cường đại, ta phản bác ko đc')

Cùng Salazar đi tới còn có Godric, thấy con trai mình vừa mới tỉnh dậy lại nhận nhiều đả kích như vậy thì không khỏi không đành lòng. Anh nhẹ giọng khuyên bạn lữ của mình: "Được rồi mà, Sarah. Samuel mới tỉnh dậy, lại vừa tiếp nhận toàn bộ kí ức. Chúng ta cũng nên để thằng bé nghỉ ngơi giảm xóc một chút đã."

"Hừ! Thằng nhóc này bây giờ cũng không phải tên là Samuel nữa, Voldemort mới là tên của nó." Salazar lạnh lùng nói.

Câu nói của anh khiến Voldemort cúi thấp đầu hơn, hắn biết baba mình đang tức giận vụ mình chối bỏ tên thật để lấy 1 cái tên với ý nghĩa hoang đường lại không hề Slytherin kia. Nhưng khi ấy hắn không hề mở ra kiếp trước kí ức có được không? Mà đề tài vĩnh sinh đối với 1 phù thủy trẻ tài năng đầy hiếu kì cùng tham vọng lại khuyết thiếu tình cảm như hắn lúc ấy là 1 đề tài vô cùng có hấp dẫn trí mạng, baba cũng nên thông cảm cho hắn một chút a.

Thấy Voldemort im lặng không nói, Salazar chỉ nhìn sâu hắn một cút rồi bỏ đi. Godric thấy Salazar đi trước rồi thì anh cũng vội đuổi theo dỗ dành bạn lữ của mình, trước khi đi cũng không quên dặn dò Voldemort nhớ kĩ nghỉ ngơi đầy đủ. Về phần Rowena cùng Hegla, 2 người bọn họ kêu gia tinh mang vài món lên cho Voldemort lót dạ rồi để nhanh chóng nghỉ ngơi.

Chẳng mấy chốc, căn phòng lần nữa chỉ còn lại Voldemort.

Vì bản thân đã ngủ say trong một khoảng thời gian dài nên Voldemort không có khả năng tiếp tục nghỉ ngơi ngay được. Hắn quyết định đọc gì đó để giải tỏa tâm tình rồi mới lại đi nghỉ, dù sao thì căn phòng này vốn cũng là phòng của hắn và Heri nên hầu hết đồ vật ở đây cũng đều thuộc về hắn.

Mới đọc được nửa cuốn 'Luận về Nghệ Thuật Hắc Ám liên quan đến Mối liên hệ giữa lời nguyền Avada và các bùa chú cùng lời nguyền có khả năng tác động đến linh hồn' mà chính "hắn" trước kia từng lôi kéo bạn lữ cùng viết làm bài tốt nghiệp thì lại có 1 vị khách nữa tới thăm Voldemort. Có điều, vị khách này cũng không vào bằng đường cửa chính mà là bằng cửa sổ.

Nhìn Voldemort vì mình đến mà bất ngờ đến làm rớt quyển sách cũng không hề hay biết, vị khách kia bật cười, nghiêng đầu hỏi: "Thân ái, biểu hiện này của ngươi phải chăng có thể hiểu là bản thân ta không được chào đón?"

.

.

.

Miu: Lý do Voldy tỉnh lại mà vợ chồng Lucius ko đến vấn an là vì bọn họ không hề hay biết mà thôi. Dù cho Lucius có thể cảm thận đc mọi chuyện xảy ra trong chủ trạch Malfoy đi nữa thì mấy căn phòng của 4 vị sáng lập cùng Voldy vốn là thuộc về ko thể dò xét loại hình. Việc này liên quan tới vấn đề tôn trọng trưởng bối của tổ tiên nhà Malfoy nên mới thiết lập như vậy, đừng ai thắc mắc nhé.

.

.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro