Chương 14 - Vài chuyện vụn vặt trước Giáng Sinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miu: sắp mùng 10/3 rồi, ai đi chơi Đền Hùng thì nhớ chú ý an toàn cùng cẩn thận giữ gìn sức khỏe nhé

Ta lặn đây. Adieu~

~~~~~

Phần 2: Ngắn ngủi gặp mặt và hình phạt cho Voldemort


"Thân ái~ Biểu hiện này của ngươi, phải chăng ta có thể hiểu là bản thân mình không được chào đón hay không?" Người tới nghiêng đầu cười hỏi, rồi hắn cũng không chờ nhận được trả lời liền quay người muốn đi.

Hành động này của hắn thành công khiến Voldemort đang trong trạng thái đơ máy nhanh chóng hồi thần lại. Chỉ thấy lóa mắt một cái, người kia đã bị kéo vào cái ôm ấp của Voldemort. Hắn (V đại) ôm chặt lấy hắn, như thể sợ hãi rằng chỉ cần hơi thả lỏng thì người kia liền biến mất vậy.

(Miu: thần chú ko đũa cùng ko lời đúng là đồ tốt trong những dịp ntn nhỉ // Har: chúng đc dùng trong chiến đấu mà, cả trong đời thường nữa // Miu: thật á? // Har: ... thật)

Cảm nhận lấy hơi ấm cùng mùi tinh dầu quen thuộc thoang thoảng phát ra từ người trong lòng mình, Voldemort khẽ nỉ non vào bên tai hắn nói: "Mặc dù đã đoán trước được em sẽ không dùng mặt thật xuất hiện trước mặt ta, nhưng không nghĩ tới lại là dạng này. Bảo bối của ta, em xấu tính lắm đó có biết không?"

Đã Voldemort xác nhận thì mọi người cũng đoán được đây là ai rồi nhỉ?

Này đúng Harry của chúng ta. Người mà sau 3 tuần áp không nổi lo lắng trong lòng, cuối cùng vẫn quyết định chạy đi ngó xem Voldemort có ổn hay không.

Mới đầu Harry cũng chỉ định nhìn thoáng qua một chút liền rời đi luôn, lại không nghĩ tới mình đến đúng lúc Voldemort vừa tỉnh. Do dự thật lâu, cuối cùng cậu vẫn quyết định gặp hắn. Dù sao không sớm thì muộn cả 2 cũng sẽ gặp mặt, còn không bằng tiện thể lúc này đánh xuống 1 cái sai lầm phương hướng để Voldy bỏ thêm nhiều công sức chút trong quá trình tìm cậu.

(Miu: *sặc sữa* khụ! khụ! khụ! Ko phải đâu, vẫn muốn làm tới cùng vụ này à // Har: tất nhiên, nếu quá dễ dàng thì lại tiện nghi quá cho tên đáng ghét này rồi // Miu: Tiện nghi? // Har: *vuốt đầu Miu* Haiz... ngươi vẫn cứ uống sữa tiếp đi, tốt cho ngươi lắm đó // Miu: ??? nga...)

Trở lại vấn đề chính.

Harry nghe Voldemort nói thế thì liền nở một nụ cười thực rạng rỡ nói: "Có sao? Nếu ngươi thấy ghét thì ta sẽ không tới nữa. Dù sao hai ta cũng đâu nhất thiết phải luôn... Ưm!?"

Chưa để Harry nói hết thì Voldemort đã nhanh chóng lấy môi mình ngăn lại lời nói tiếp theo. Hắn thực sợ cậu nói được làm được, thật như vậy thì so với việc hắn chết đi còn thảm hơn rồi.

Hai người miệng lưỡi dây dư một lúc lâu, cho tới khi Harry không thở nổi kháng nghị thì Voldemort mới chịu ngừng lại. Tiện tay biến ra 1 chiếc ghế bành hoa lệ đặt cạnh của sổ, hắn lôi kéo Harry cùng ngồi xuống.

Đợi đến Harry đã yên ổn ở vị trí thoải mái nhất, Voldemort nhìn cậu rầu rĩ nói: "Mặc dù biết rõ ta đã phạm rất nhiều lỗi lầm cần sửa đổi, nhưng... Xin em đừng giận nữa, được không Heri?"

Nghe Voldemort nói vậy, thân thể Harry bất giác run lên. Cậu không trả lời hắn mà chỉ im lặng vuốt lọn tóc dài xõa trước ngực mình.

Nhìn động tác này của Harry, Voldemort cũng không nói thêm gì mà chỉ lặng yên ôm lấy cậu. Hắn biết vợ mình đang cân nhắc chuyện gì đó liên quan đến bản thân hắn, cho nên Voldemort càng không dám nói thêm gì, một không cẩn thận phá hỏng thì sau này tính phúc cũng đi tong luôn.

(Miu: Biến thái!! // Har: *cười lạnh* này cũng ko đúng rồi, phải là vô sỉ, tinh trùng lên não chết tiệt mới đúng á // vị nào đó đứng cách đấy ko xa: ta có làm gì sai)

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Harry mới chậm rãi mở miệng: "... Hall."

"Hửm?" Voldemort nhướng mày nghi hoặc.

"Gọi ta là Hall đi." Harry ngẩng đầu nhìn Voldemort, đôi mắt cậu ánh lên tâm tình phức tạp nói: "Nguyên do tại sao thì ngươi cũng biết mà... phải không?"

Ẩn ý trong lời nói của Harry làm sao mà Voldemort không rõ cơ chứ. Hắn thở dài hỏi: "Nhất định phải vứt bỏ đi quá khứ mà chúng ta đã trải qua với nhau sao?"

"Không phải vứt bỏ mà là chấp nhận." Harry lắc đầu đáp: "Chấp nhận lấy hiện tại và tương lai mà chúng ta sở hữu cùng gánh chịu. Ít nhất thì chấp nhận lấy thân phận hiện tại của ta khi ngươi khám phá ra nó."

Voldemort nghe cậu nói thế liền không khỏi bật cười: "Em đang nói gì vậy? Dù cho em là bất kì ai thì ta cũng..."

Chính là, không chờ Voldemort nói xong thì Harry lại đột nhiên đứng bật dậy, tức giận hét lên: "Ngươi không hiểu!!!"

Vành mắt cậu ửng đỏ nhìn Voldemort, giọng run run, thống khổ nói: "Ngươi không hiểu gì hết. Phải lấy trái tim cùng con mắt của ngươi, bằng vào thân phận hiện tại mà phán định mới được. Nếu không phải thì dù ngươi có tìm được ta cũng chẳng thành ý nghĩa gì." Nói rồi, cậu cũng không chờ cho hắn kịp phản ứng lại liền trực tiếp rời đi.

Voldemort đờ đẫn nhìn nơi Harry biến mất, nâng trán cười khổ: "Chỉ lơ đãng nói 1 câu đã khiến em lại phản ứng kịch liệt như vậy. Rõ ràng là một cái mỹ hảo gặp mặt, thế mà..." Sau hắn lại trầm ngâm tự hỏi: "Rốt cuộc em còn giấu ta bao nhiêu điều về cái 'Ước định' này vậy Heri... Mà không, phải là Hall chứ nhỉ?"

Quý ngài Dark Lord của chúng ta liền cứ như vậy mà mang theo tâm tình nặng nề cùng nhiều ý nghĩ sâu xa lên giường đi ngủ.

(Miu: ta có ý kiến. Sao phải gọi là Hall đâu? Như thế ko phải để V đại dễ dàng tìm tới à // Har: *dùng mắt lăng trì Miu* ngươi nghĩ chỉ bằng cái tên này mà hắn có thể tìm đc ta à? // Miu: sao lại ko cơ chứ // Har: vậy cũng cần hắn biết rõ tên ta trước đã, ngu ngốc // Miu: TT^TT 'vì mao mắng ta?')

Về phần Harry, lúc này cậu đang ảo não chui trong chăn, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Chết rồi! Chết rồi! Chết rồi... Mình bất cẩn quá! Đang dưng sao lại tiết lộ chi tiết quan trọng nhất cho tên đáng ghét kia cơ chứ? Lần này thì hỏng thật rồi! Ah......"

Thấy chủ nhân nhà mình đã về muộn lại như thế được gần tiếng đồng hồ, lo lắng cho sức khỏe của cậu, Eva liền vội vàng lên tiếng an ủi:

[Master, xin hãy bình tĩnh lại đi ạ! Tuy rằng đã tiết lộ một chút nhưng cũng không đến nỗi mọi việc đều hỏng mà, không phải sao? Nghĩ kĩ lại xem. Hiện tại vị kia cũng không biết thân phận của ngài, và ngài thì có thể lữa chọn khi nào xuất hiện trước mặt ngài ấy... Này không phải rất tốt ạ?]

"Đúng vậy! Ta có thể hoàn toàn nhân cơ hội này trốn mất để hắn tâm tình không tốt một đoạn thời gian, mà bản thân ta cũng có thêm một khối thời gian bình ổn tâm tình... Ừm! Cứ quyết định vậy đi." Harry tươi tỉnh nói: "Eva, cảm ơn em."

[Kh- Không có gì. Trợ giúp cho ngài chính là niềm vui của em mà.] Eva thẹn thùng đáp.

"Vậy ta đi ngủ đây."

[Chúc ngài ngủ ngon, Master]

Nằm trên giường một lúc vẫn thấy nao nao, Harry liền không thể lần nữa bật dậy. Cậu đột nhiên nhớ tới mình có vài món đồ sau này định gửi cho Voldy, nhưng đã quyết định không đi gặp hắn rồi thì đành bây giờ tiễn bọn chúng cho hắn thôi chứ biết làm thế nào đâu.

Nhanh chóng viết thư kèm theo hòm đồ vật mà mình trước đó chuẩn bị cho Voldemort, đặt vào trận pháp không gian, hẹn trước giờ để chúng tự hành gửi đi... Đợi cho làm xong hết thảy thì lúc này Harry mới yên tâm tiến vào mộng đẹp.

Đêm, cứ như vậy trôi qua.

...

Ngày hôm sau, Harry tỉnh dậy liền như thể chưa có việc gì mà tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình. Thế nhưng Voldemort lại không được nhẹ nhàng như vậy.

Lúc này Voldemort đang ngồi uống trà sáng cùng 4 vị sáng lập tại hoa viên ẩn của chủ trạch Malfoy. Thay vì nói cùng uống trà, còn không bằng bảo hắn đang chờ đợi hình phạt sắp hạ xuống đầu mình thì đúng hơn.

Voldemort biết rõ kiếp này bản thân trong quá khứ đã gây khá nhiều điều "phiền phức" và khó có thể 1 lần sửa chữa hết được... Nhưng vậy thì lại như thế nào? Hắn cũng không có quá quan tâm.

Quá khứ đã qua thì cứ để nó trôi đi, hắn chỉ cần chú ý đến hiện tại là được. Về phần tương lai, ai mà biết được chứ?

Ngồi im lặng lâu như vậy, cuối cùng vẫn là nhất thích náo nhiệt người Godric lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề này. Anh quay sang Salazar đề nghị: "Sarah, nếu không thì chúng ta để Samuel quay về Hogwarts làm giáo thụ thì thế nào?"

"Làm giáo thụ? Này cũng không thích hợp đâu, bây giờ Hogwarts cũng không thiếu người dạy." Salazar suy tư đáp, anh vẫn nhớ rõ tư liệu Harry gửi đến cũng không nói Hogwarts có bộ môn nào khuyết thiếu giáo sư dạy học.

"Vậy cũng không đúng đâu, Sarah." Rowena đặt tách trà xuống, mỉm cười nói: "Không phải có 1 bộ môn hằng năm phải thay giáo sư 1 lần hay sao?"

Được nhắc nhở, Godric cùng Salazar mới nhớ tới hình như là có chuyện này, mà Voldemort nghe vậy thì càng là im lặng uống trà. Voldemort tất nhiên biết chuyện này, còn không phải do hắn lúc trước vừa mới tốt nghiệp Hogwarts bị từ chối lưu giáo rồi tức giận yếm xuống lời nguyền khiến không ai có thể giảng dạy bộ môn này quá 1 năm học hay sao?

Đối với những chuyện không hay ho mà "hồi trẻ" mình đã làm bị người nhắc tới lời nói, Voldemort đều biểu thị không nhìn. (Miu: là vì rất mất mặt đi? // V: Avada... // Miu: ấy ấy, bình tĩnh, ta chỉ nói thôi mà // V: hừ! Crucio // Miu: *trực tiếp xỉu vì ko chịu đc đau*)

Hegla vừa đưa cho Rowena đĩa bánh ngọt ở gần mình, vừa bổ sung nói: "Này không phải rất tốt sao? Samuel cũng cần có thời gian thu thập mớ hỗn loạn trước đấy nó bày ra, cùng chuẩn bị 1 thân phận mới. Dù sao thì thằng bé cũng đâu thể suốt ngày vác cái tên dễ gây động tĩnh lớn kia đi ra ngoài mà, phải không?"

"Quyết định vậy đi." Godric hăm hở nói: "Con thấy thế nào, Samuel?"

Voldemort cười nhẹ đáp: "Đã mọi người đã nghĩ tốt hết rồi thì con có thể nói gì nào? Với nữa, con cũng thực sự muốn về Hogwarts một chuyến. Nói cho cùng, nơi đó mới là nhà của chúng ta."

"Đúng vậy nha. Đợi đến khi chuyện của Samuel và Heri kết thúc thì chúng ta có thể lần nữa quay về Hogwarts rồi." Rowena vui vẻ nói. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, cô đặt dĩa xuống hỏi Voldemort: "Phải rồi, Samuel. Tiếp tới cháu tính làm gì?"

"Dạ?" Voldemort nghi hoặc nhìn Rowena.

"Thì đó, đằng nào thì tới năm học tiếp theo cháu mới có thể đi vào Hogwarts mà. Tuy chúng ta yêu cầu cháu nhanh chóng xử lý cái đám người đi theo cháu, nhưng việc gì cũng cần có thứ tự giải quyết mà không phải sao?" Rowena buồn bực nói.

"À, cái đó thì Hall đã chuẩn bị trước cho cháu rồi." Voldemort cười thực ôn nhu đáp, hắn nhớ tới hộp quà cùng nội dung bức thư Harry gửi mình sáng nay. Dẫu có giận dỗi cỡ nào thì bảo bối của hắn vẫn luôn quan tâm tới hắn, có bạn lữ như vậy thì hắn sao mà bỏ được cơ chứ?

"Hall? Một thuộc hạ nào đấy của con sao?" Godric hỏi.

"Không phải." Voldemort lắc đầu nói: "Đó là cái tên mà Heri để con gọi em ấy."

"Heri sao? Nó tới qua à?" Salazar nhướng mày hỏi.

"Là có tới qua, nhưng lại bị con vô tình chọc giận bỏ về." Voldemort cười khổ đáp, rồi giản lược kể lại cho 4 vị sáng lập nghe cuộc gặp mặt tối qua của 2 người.

Nghe xong, đám người vốn đã biết gần hết nội tình trong đó đối với hành xử của Voldemort đêm qua chỉ có 1 nhận xét. Đó là: Quá lỗ mãng.

Dưới tình huống không biết gì mà làm ứng đối như vậy, Voldemort chỉ bị hét vào mặt thôi đã là nhẹ rồi. Phải biết rằng, nếu không tính đến các nguyên nhân khiến tâm lý vốn nguyên bản là 1 đứa trẻ như Harry biến thành người trưởng thành thì bây giờ cậu mới có 11 tuổi.

Cùng 1 đứa trẻ con nói chuyện yêu đương là không thể nào, dù cho đứa trẻ ấy có trưởng thành sớm đi chăng nữa thì này cũng là bất khả thi. Không nói tới quan hệ tử địch của cả 2 cùng mấy mối qua hệ linh tinh khác, chỉ riêng mỗi tuổi tác thôi đã không quá quan rồi.

Bất quá, 4 vị sáng lập cũng không có khả năng nói mấy chuyện liên quan đến thân phận hiện tại của Harry cho Voldemort nghe được, nên đề tài của bọn họ liền chuyển sang Harry gửi cho Voldemort vật gì.

Không thể không nói, tuy ngoài miệng nói không quan tâm nhưng Harry vẫn luôn chú ý đến Voldemort. Cậu gửi cho Voldemort 1 cái Chuyển hoán thời gian khí cỡ vừa cùng 1 chiếc hòm được vô hạn mở rộng chứa đầy đủ mọi thứ cần thiết để hắn đi lữ hành trên 10 năm mà không lo lắng gì.

Ý nghĩ của Harry rất đơn giản. Đó là để Voldemort "lăn" về quá khứ ở vài năm, tốt nhất thì đừng có vác mặt về Anh quốc cho tới khi năm học tiếp theo bắt đầu.

(Miu: vậy ý định trốn mất kia là để nói ko à // Har: ta cũng ko bảo người phải trốn là ta nha // Miu: ... sa mạc lời)

Đối với mệnh lệnh vừa "săn sóc" vừa trừng phạt này, Voldemort không thể nào khác ngoài nhận mệnh. Trừ đó ra thì hắn còn có thể làm gì khác nào? Đã chọc xù lông nhân gia rồi, nếu còn không đi thuận mao thì hắn cũng đừng mong ngày sau được hưởng tốt đẹp.

Vì thế, V đại của chúng ta sẽ về quá khứ lữ hành một đoạn thời gian. Còn đi đâu, về khoảng thời gian nào thì do Harry cũng không muốn biết, cho nên đáp án tất nhiên cũng nằm ngoài phạm vi được biết của chúng ta rồi.

.

.

.

Miu: ta có cảm giác tính cách chủ CP nhà mình càng lúc càng lệch. Mà kệ đi, miễn đi tới HE là đc, tiểu tiết liền mặc xác nó

.

.

HẾT CHƯƠNG 14 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro