Chương 15- Cha đỡ đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miu: bí quá liền viết liều vậy, mn gặm tạm nhé <3

Adieu~

~~~

Phần 1: "Con chuột" trong rương. Tiệc Giáng Sinh tổ chức ở đâu?


Dumbledore trầm mặc nhìn tấm thiệp trên bàn, lại nhìn về phía cái rương to giữa phòng. Chúng được bí mật gửi tới văn phòng ông sáng nay mà không hề kinh động bất kì một bức tranh nào cho tới khi ông phát hiện ra, có thể thấy được người gửi cẩn thận đến cỡ nào.

Phải biết, mỗi 1 bức tranh trong căn phòng này đều là tiền nhiệm hiệu trưởng của Hogwarts, tuy rằng đã thành bức tranh nhưng khả năng cảm nhận năng lượng ma lực dao động cũng không kém lúc còn sống. Có thể thần bí gửi đồ tới như vậy thì ngoại trừ 1 người, Dumbledore cũng chưa nghĩ ra được ai khác.

"Để xem thử xem, cậu Slytherin gửi gì cho ta nào." Dumbledore tò mò cầm tấm thiệp lên đọc.

Nội dung tấm thiệp cũng không dài, ngôn từ cũng không có thành phần bất thường nào, nhìn qua phảng phất chỉ như 1 tấm thiệp thăm hỏi bình thường. Thế nhưng, chỉ cần quan sát kĩ thì ẩn ý giấu bên trong đó lại không hề che lấp mà hiện ra.


" Thân gửi ngài Albus Dumbledore,

Mừng ngài trở lại sau vài tuần nghỉ ngơi. Ở đây ta có 1 món quà Giáng Sinh sớm dành cho cậu Harry Potter, vì không thể trực tiếp gặp mặt nên ta đành phải làm phiền ngài giúp ta gửi nó cho cậu bé. Món quà này khá đặc thù, nếu được thì hy vọng ngài xử lý thỏa đáng nó giúp ta.

Chúc ngài một ngày tốt lành.

--- H. Slytherin

P/s: Có giám hộ phù thủy luôn tốt hơn không biết gì Muggle. "


'Có giám hộ phù thủy luôn tốt hơn không biết gì Muggle? Ý của cậu ta là gì?' Dumbledore nghi hoặc.

Suy tư hồi lâu cũng được kết quả gì, Dumbledore đành tạm thời từ bỏ mà gọi giáo sư McGonagall cùng Snape lên văn phòng mình. Không mất bao lâu, ngay khi Dumbledore vừa thưởng thức xong cốc nước chanh mật ong đặc biệt thì một giọng nói âm trầm thấp ẩn ẩn chút khó chịu của chủ nhân nó truyền vào tai ông.

"Dumbledore! Tốt nhất là cái đầu chứa toàn mật đường của ông nên bật ra 1 lý do thích hợp khiến tôi hài lòng khi để tôi bỏ dở vạc thuốc quý giá của mình mà lết tới đây!"

"Severus, con trai của ta... Không cần cau có như vậy. So với việc suốt ngày ở dưới hầm thì thường xuyên ra ngoài hít thở không khí trong lành cũng tốt mà, không phải sao? Cả ngày trông coi bên vạc thuốc cũng không tốt cho sức khỏe đâu." Dumbledore cười hòa ái nói.

"Ta không phải con trai ông!" Snape tức giận hô.

Đúng lúc này, cửa lại mở ra. Giáo sư McGonagall bước vào, gật đầu xem như chào hỏi với Dumbledore và Snape, rồi mới lên tiếng hỏi: "Có việc gì mà ông phải gọi tôi lên sớm như vậy, Dumbledore?"

"Là có chút chuyện, Minerva." Dumbledore hạ giọng đáp, rồi chợt hỏi: "Hai người còn nhớ giọng nói vào đêm Halloween chứ?"

Nghe vậy, giáo sư McGonagall nghi hoặc hỏi lại: "Ý ông là người thần bí đã giải quyết đảm Quỷ Khổng lồ sao?"

"Phải... Hai người xem." Dumbledore đưa tấm thiệp cho cả 2 đọc rồi giải thích mọi chuyện. Tất nhiên, Dumbledore cũng chỉ cho 2 vị giáo sư biết những thứ nên biết mà thôi.

Snape cau mày nhìn về cái rương, hỏi: "Nói như vậy... Quý ngài thần bí này muốn chúng ta thay hắn tặng quà cho thằng nhóc nhà Potter sao?"

"Nếu ngài Slytherin không có ý khác thì đúng là như vậy." Dumbledore gật đầu đáp: "Tuy rằng chưa có mở cái rương ra xem nhưng ta cũng đã kiểm tra qua, bên trên ngoại trừ bị ếm bùa xua đuổi cùng bùa vô hạn mở rộng ra thì chẳng có bất kì một bùa chú nào khác."

"Chưa mở? Nghe chẳng giống tác phong của ông chút nào, Dumbledore." Snape châm chọc cười.

"Đủ rồi, Snape." Giáo sư McGonagall trừng Snape một cái rồi quay sang ngài Hiệu trưởng nói: "Nếu đã như vậy thì chúng ta cần phải mở thử xem bên trong có gì. Dù sao, cậu Slytherin cũng yêu cầu chúng ta xử lý qua cái rương trước khi giao nó cho Harry."

"Cũng đúng." Dumbledore tán thành nói, rồi tự giác đứng dậy đi mở cái rương vẫn luôn nằm giữa phòng kia. Đương nhiên, vì đảm bảo an toàn, bùa Alohomora có thể là lựa chọn khá tốt trong trường hợp này.

Tức thì, cái rương bị mở ra. Trái với sự lo xa của 3 vị trưởng thành phù thủy, nó ngược lại bình thường một cách lạ kì. Không bắn Hắc ma pháp, không có sinh vật thần bí độ nguy hiểm cao nhảy ra...

(Miu: *bĩu môi* lại ko phải sản phẩm của cặp song sinh nhà Weasley, làm sao có cái gì nhảy ra đc)

Ba người nghi hoặc nhìn nhau rồi cùng tiến lên xem xem bên trong có gì, chính là bọn họ vừa nhìn thoáng qua liền bị chấn trụ...

"Peter Pettigrew?!" Giáo sư McGonagall kinh ngạc bật thốt lên.

Dumbledore trầm mặc một lúc rồi thở dài nói: "Món quà này của cậu Slytherin... Thực sự rất dụng tâm."

"Là vô cùng dụng tâm mới đúng, Dumbledore." Snape chế giễu nói: "Quý ngài Slytherin của chúng ta không những tìm được kẻ vốn bị cho là đã anh dũng chết hơn 10 năm về trước, mà còn chứng minh quyết định tống con chó điên kia của ông vào Azkaban là sai lầm nữa. Này chẳng phải quá tốt còn gì?"

Dumbledore thở dài nói: "Ta hiểu cảm xúc của cậu lúc này, Snape. Thế nhưng lựa chọn ưu tiên lúc này của chúng ta là thông báo với..."

"Bùng!..." Tiếng lửa bất chợt bùng lên, cắt ngang lời nói của Dumbledore. Một đội Thần Sáng đột nhiên đi ra từ bếp lửa trong phòng Hiệu Trưởng.

Người Đội trưởng đối với ngài Hiệu Trưởng gật đầu chào một cái rồi nói: "Xin lỗi vì đã là phiền, các vị giáo sư. Chúng tôi đến đây theo yêu cầu của Bộ, tới để áp giải phạm nhân quan trọng của 1 vụ án nhiều năm về trước."

"Yêu cầu của Bộ? Tuy là chúng tôi ở đây thật có 1 kẻ khả nghi như các ngài nói, nhưng vẫn chưa nhận được thông báo rằng sẽ có người tới dẫn đi. Không biết chuyện này là như thế nào?" Giáo sư McGonagall lập tức hỏi.

Một vị Thần Sáng lắc đầu đáp: "Chuyện này chúng tôi cũng không được rõ lắm. Có điều, sáng sớm nay ngài Bộ trưởng sắc mặt không tốt xông vào Cục Thần Sáng rồi yêu cầu chúng tôi tới đây đi áp giải phạm nhân về... Này là tất cả những gì chúng tôi được biết."

"Có vẻ như sáng nay không chỉ có mỗi mình ông là nhận được thiệp thăm hỏi bất ngờ nhỉ, Dumbledore?" Snape cười khẩy hỏi, rồi nói với mấy người Thần Sáng: "Người mà các ngươi đang tìm ở đằng kia. Đem đi đi, đừng để ở đây nặng thêm mùi chuột cống!" Xong, liền quay người nhanh chóng rời đi. Tà áo choàng phần phật đằng sau lưng vị Ma dược đại sư gào thét trong gió, như thể muốn diễn tả tâm trạng rối rắm thay cho chủ nhân mình.

(Miu: ta ngửi thấy mùi JQ thoang thoảng đâu đây... Nhầm rồi chăng?)

. . .


Đối với những chuyện xảy ra tại phòng Hiệu Trưởng, Harry hoàn toàn không hề để tâm đến. Lúc này cậu đang ngồi uống trà, hứng thú bừng bừng nhìn hai tên ngốc u sầu khổ não nghĩ cách mời "nàng dâu" về nhà mình nhân dịp Giáng Sinh sắp tới.

Đặt tách trà xuống, Harry từ từ mở miệng hỏi: "Như vậy... Các cậu vẫn chưa thuyết phục được với gia đình về bạn lữ nhận định của bản thân phải không?"

"Không phải chưa thuyết phục được mà là không biết phải mở miệng như thế nào với Ronnie. Cậu cũng biết nhà tớ hoàn toàn mặc kệ chuyện tình cảm của các thành viên trong nhà mà." Blaise nhún vai đáp.

"Gia tộc Zabini chỉ để tâm đến của hồi môn thì đúng là không có khả năng nhỉ? Vậy... Gia tộc Malfoy thì sao? Tớ đoán là cậu ngay cả cơ hội mở miệng để nói cũng chẳng có phải không, Draco?" Harry nhướng mày cười nhìn Draco hỏi.

"Không cần trêu trọc tớ, Harry. Cậu cũng biết là Mione đã tránh tớ cả tuần rồi mà." Draco rầu rĩ nói.

"À, là vì "Tuy rất cao hứng vì tình cảm cậu dành cho tớ, nhưng tớ cần chút thời gian suy nghĩ về đề nghị của cậu..." đúng chứ?" Harry cười vui vẻ nhìn cái mặt có xu hướng đỏ dần của ai đó, nói: "Không ngờ tới cậu lại ra tay nhanh như vậy đó Dra~ Mặc dù có chút tác dụng phụ đi kèm... hahaha..."

"Đùa nhau à?! Harry, cậu không nhầm đấy chứ? Tiểu Dra đã hướng về Mione tỏ tình rồi sao?" Blaise không tin bật dậy hỏi.

Draco có chút không vui, nhướng mày cười giả đáp: "Dù không muốn đập vỡ ảo tưởng của cậu nhưng đúng là tớ đã thông báo tình cảm của mình với Mione đó, Blaise. Biểu tình của cậu như vậy là sao? Chẳng lẽ chỉ có cậu tỏ tình với Ron mà tớ cùng Mione thì không được à?"

"Thì sao chứ? Ít ra lời tỏ tình của cậu còn được Mione cân nhắc, còn tớ đã bị Ronnie nhốt mãi ở FriendZone chẳng nhúc nhíc được một chút nào đây này." Blaise vẻ mặt đau khổ nói.

"Được rồi, các quý ngài. Tuy phòng trà có khả năng kéo giãn ra rất nhiều thời gian, nhưng tớ nghĩ rằng chúng ta nên nhanh chóng tuyển ra nơi tụ tập vào dịp Giáng Sinh sắp tới hơn là bàn về tiến trình truy đuổi tình yêu của các cậu đấy." Harry vỗ vỗ tay, lôi kéo sự chú ý của cả 2 lại.

Draco nghe vậy liền lập tức từ chối: "Nhà tớ không được. Các cậu cũng biết là baba của tớ chắc chắn sẽ không đồng ý mời các học sinh nhà khác trừ Slytherin vào nhà mà."

"Cái đấy tớ biết. Nếu tớ nhớ không lầm, trừ bữa tiệc đêm Giáng Sinh có thể mời khách ra thì những ngày khác trang viên Malfoy đều đóng cửa đúng chứ?" Harry nhéo cằm nói.

"Ừ. Nguyên cả Giáng Sinh, cổng trang viên chỉ mở dưới điều kiện người tới có huyết thống Malfoy mà thôi." Draco gật đầu đáp, rồi nhìn Blaise hỏi: "Còn nhà cậu thì sao?"

"Không được! Tuyệt đối không được! Nhà tớ càng hỏng bét hơn!" Blaise quả quyết đáp.

"Là sao?" Draco nghi hoặc nhìn sang Harry hỏi.

"Từ những nguồn tin đáng tin cậy mà tớ được biết..." Harry thần sắc có chút cổ quái nói: "Phu nhân Zabini không tổ chức tiệc Giáng Sinh tại nhà đã gần 10 năm rồi. Nghe nói, bà ấy luôn ở bên ngoài vào những dịp như thế này thì phải?"

"Không những ngày lễ lớn không ở thôi đâu, mẹ tớ luôn chẳng mấy khi ở nhà. Nếu bà ấy không đi hẹn hò với đám tình nhân xấu số của mình thì chính là tham gia mấy hoạt động "có lợi ích lớn"... Các cậu cũng hiểu mà." Blaise phiền chán nói.

Nhớ lại mấy tình báo về hoạt động của các gia tộc thuần huyết những năm gần đây, Harry có chút đồng tình nhìn Blaise, có 1 bà mẹ như "Hắc quả phụ" cũng khó cho cậu ta.

Vừa nhận được ánh mắt không hiểu của Draco, Harry liền thở dài nói: "Này là tình trạng chung của các gia tộc thuần huyết từ khi Dark Lord thất thế. Không phải mỗi gia tộc Zabini thôi đâu, Malfoy cũng có nữa đó. Bọn họ luôn tìm cách lấy lại địa vị cùng lợi ích và huy hoàng trước đây của mình..."

Nhìn thấy sự không tin tưởng trong mắt bọn họ, Harry cũng chỉ cười nhẹ nói: "Hiện tại vẫn còn quá sớm để mấy cậu tiếp xúc với cái này. Có nhiều chuyện phải đợi các cậu lớn thêm chút nữa mới có thể tiếp xúc đến, cho nên tốt nhất vẫn là cứ đợi đi."

"Nói như cậu biết rõ lắm ấy." Draco bĩu môi, không phục nói.

Blaise không cho là đúng nói: "Cậu quên rồi sao Draco, trước mặt chúng ta chính là gia chủ của gia tộc Potter đó. Khi Harry lên làm gia chủ cũng chỉ tầm 5 tuổi mà thôi..."

"Không cần chọc nghẹo tớ như vậy đâu, Blaise." Harry đứng dậy, dứt khoát không để vấn đề đi xuống nói: "Chúng ta cũng nên đi thôi. Mione cùng Ron đang đợi ở phòng trà bên cạnh rồi."

"Nhưng chúng ta chưa bàn xong về nơi tụ tập đêm Giáng Sinh mà?" Draco nhanh chân theo kịp cậu hỏi.

"Yên tâm , tớ đã sớm tìm được 1 nơi thích hợp rồi." Harry cười nhẹ đáp.

Nghe vậy, Blaise nhướng mày hỏi: "Ồ? Thế thì xin hỏi ngài Potter, tiệc Giáng Sinh sắp tới thì chúng ta sẽ tổ chức ở đâu?"

"Chủ trạch Black." Harry cười sáng lạng đáp rồi nhanh chân đi trước, để lại 2 cậu bạn sững sờ ở phía sau.

Qua một lúc, Draco mới quay sang Blaise hỏi: "Harry vừa mới nói... Chúng ta tổ chức tiệc Giáng Sinh ở Chủ trạch Black phải không nhỉ?"

"Hình như thế..." Blaise không xác định đáp.

.

.

.

.

.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro