Chương 2 - Phát hiện và kế thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện Miu xin phép có mấy lời. Đầu tiên là về thế giới HP lần này mà Thần đại nhân nhà ta xuyên tới là ta mượn từ "[HP-Volhar] Tình yêu tuyệt vọng hay hy vọng " của LunaMili (xin per rồi). Thứ hai chính là ta rất lười! Cực kỳ lười! Vô cùng lười! Lười đa phương diện. . . Cho nên là ta sẽ không đảm bảo rằng sẽ ra chương đều đâu. Vậy nên ta muốn xin lỗi trước nha~

Được rồi vào truyện thôi  \(^o^)/

-----------------------------------------------


Hôm sau Harry tỉnh dậy từ sớm, dù sao thì cậu cũng cần phải nói chuyện với dì Petunia Dursley thân mến một chút về phương thức chăm sóc đặc biệt khác người của dì ấy. Hửm? Lí do ấy à? Chuyện là thế này. . . ngày hôm qua, khi đang quan trắc và chỉnh sửa một vài chi tiết nhỏ trong dòng chảy thời gian thì Harry tình cờ phát hiện vài chuyện thú vị mà một trong số đó có cả dì Petunia của cậu. (Miu: Vì thấy nó thú vị nên ngài mới xem nó đúng ko, Thần à ko Harry đại nhân =.=III)

Nói thật là cậu hơi bị bất ngờ đó. Người dì mà cậu tưởng chừng như cực kì căm ghét mẹ mình trong quá khứ thực chất lại vẫn rất yêu quý mẹ cậu dù cho cả hai có khác biệt cực lớn. Hơn nữa, sau những đánh đập và trừng phạt hằng ngày dành cho cậu thì mỗi đêm dì Petunia đều khóc trong âm thầm. Thật là hết nói nổi mà, rõ ràng đánh cậu đau như vậy mà đêm đến thì lại. . .

Ngay khi Harry còn đang mải suy nghĩ thì cửa tủ giày bất chợt bị mở ra kèm theo thanh âm bén nhọn của dì Petunia "Dậy! Dậy ngay!"

'Khóc suốt một đêm mà hiện tại lại có thể làm vẻ mặt tức giận như vậy vào sáng sớm như thế này. Dì Petunia không làm diễn viên thật là uổng phí nga~'  Harry thầm cảm thán, mặt thì không đổi sắc đứng dậy nhìn người phụ nữ trước mắt. Có lẽ do cái nhìn của Harry quá lạ khiến bà Petunia giật mình, đang định mở miệng mắng thì cậu bất chợt lên tiếng.

"Khóc suốt cả đêm rồi. Cháu cứ nghĩ rằng dì sẽ ngủ thêm một chút nữa chứ, dì Petunia." Harry mỉm cười nói.

"Mày. . . Làm sao mà mày. . ." Dì Petunia lắp bắp nói, hiển nhiên là bị bất ngờ bởi lời nói vừa rồi của đứa cháu quái vật mới chịu phạt xong tối qua. 'Rõ ràng là tối qua nó vẫn không biết gì mà tại sao bây giờ lại. . .'

Dường như đọc được suy nghĩ của Petunia, Harry nói "Dì không cần biết tại sao con lại biết đâu, chỉ cần hiểu rằng từ lúc này trở đi dì không cần phải tiếp tục giả vờ nữa. Điều đó đã không cần thiết nữa rồi. . ." cậu hơi ngừng một chút rồi nói tiếp "Dì nên cẩn thận với bà Figg, bà ta là một pháo lép, là người của thế giới phù thuỷ nhưng không sử dụng được pháp thuật. Con nghĩ bà ta do Albus Dumbledore, kẻ đã đưa con cho dì dượng ấy, phái tới để giám thị. Cơ mà dì cũng không cần phải quan tâm bà ta làm gì, cứ như bình thương là được rồi. Con sẽ sắp sếp mọi việc đâu vào đấy hết thôi."

Xong cậu đi về phía cửa chính, lúc chuẩn bị mở cửa thì hơi dừng lại rồi quay đầu mỉm cười nói "Phải rồi. Dì Petunia này, con nghĩ dì cần ngồi xuống và uống một cốc trà đó. Cảm xúc của dì lúc này không hề ổn một chút nào đâu. Hôm nay con sẽ ra ngoài đến tối muộn mới trở về cho nên không thể phụ việc nhà cho dì được. Vậy, con xin phép." Rồi cậu điềm nhiên bước ra ngoài, bỏ lại người dì mặt đã tái xanh mép của mình.

Để coi. . . trước tiên cậu cần phải đi Gringotts để kiểm tra một số thứ, sau đó mới tới trang viên Potter được, còn phải nghĩ cách để vá các mảnh linh hồn của chúa tể Voldemort lại nữa chứ. . . Có rất nhiều việc cậu phải làm nhưng không vội, Slytherin nhẫn lại để đạt hiệu suất kết quả cao nhất mà.

'Nhưng quả nhiên phiền nhất vẫn là vá lại linh hồn cho Voldemort nhỉ? Haizz. . . Thật là bận rộn mà.'  Thầm thở dài ngao ngán một hơi, Harry tạo một kết giới bảo vệ cùng nguỵ trang cho ngôi nhà và trực tiếp thuấn di rời đi.


*Miu Giải thích: Về việc Harry chỉnh sửa dòng thời gian*

Theo nguyên truyện của LunaMili thì có viết về quãng thời gian trước khi trọng sinh của Harry và Voldemort nhưng mà Miu là đi mượn lại lười kể lại nên cảm phiền mọi người đọc thêm truyện "[HP-VolHar] Tình yêu hy vọng hay tuyệt vọng" để dễ liên tưởng nha~ (Mặc dù 50-99% sẽ khác nhau do không cùng tác giả)

Ta đã thay đổi một số chi tiết như:

- Tên: Herakles Slytherin => Henry Slytherin

- Nguyên nhân trọng sinh: Khế ước hôn nhân của bạch ma pháp => Sự kiện ngoài ý muốn (chi tiết nói sau)

- . . .(hình như tạm thời hết rồi)

*Quay lại truyện chính*


"Vù. . ." Không gian cạnh một góc nào đó của Gringotts dao động, từ từ xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé. Tất cả mọi người xung quanh lại không nhận ra điều đó mà vẫn tiếp tục chăm chú vào việc đang dang giở của bản thân.

[Master! Ngài lại thuấn di mà không tàng hình trước rồi. Thật là, nếu tôi không nhanh hơn một chút thì không phải ngài sẽ bị chú ý hay sao? Phải biết là thân phận hiện tại của ngài rất đặc biệt đó, cực kì đặc biệt có biết hay không hả?!] Eva cằn nhằn nói, 'Có một chủ nhân thích gì làm nấy thật khó hầu hạ.'

"Không sao đâu. Bởi vì ta biết Eva sẽ giúp ta mà, đúng chứ?" Harry không sao cả nói.

[Nếu tôi không kịp sử dụng thì sao đây, sẽ rất phiền phức nếu ngài bị ai đó nhìn thấy.]

"Vậy cứ để họ thấy đi, có sao đâu mà." Harry mỉm cười thần bí nói.

[Dạ?]

Ngay khi Eva còn chưa kịp hiểu gì thì Harry đã biến thành một thanh niên, à không, một vị quý tộc trẻ rồi đi vào trong Gringotts. Ế? Tại sao lại là một vị quý tộc trẻ ấy hả? Đó là do tạo hình lúc này của Harry.

Dáng người cao ráo (khoảng 1m75), khuôn mặt yêu nghiệt, cặp kính cận dày cộp đã biến đâu mất để lộ ra cặp mắt màu lục bảo mê hoặc chúng sinh, tóc bạc dài mượt được buộc gọn ngay ngắn sau gáy bằng kẹp tóc với những hoa văn hình con rắn bằng bạc tinh xảo.

Thanh niên ấy khoác trên người bộ âu phục đen tuyền tuyệt đẹp với những đường ren bạc lúc ẩn lúc hiện dưới ánh sáng, toàn thân cao thấp tuy toả ra cỗ quý khí đậm đặc thấm nhuần từ tận linh hồn nhưng lại cũng không kém phần huyền bí.

(Miu: Kya~ nam thần tóc bạc, xin nhìn về đằng này một lát a~ // Har: =_= *ko biết từ đâu lấy ra vỉ thuốc với cốc nước* Ngươi lại quên uống thuốc rồi phải ko? // Miu: *lật bàn* Ta ko có bệnh nha!)

Này mà không phải một anh tuấn quý tộc trẻ vậy thì là con rắn ven đường à?!!!! 

(Har: *quyết đoán tống thuốc vào mồm Miu* Quả nhiên ngươi vẫn là nên uống thuốc đi // Miu:*cố gắng nhè thuốc ra* Khặc. . .khặc. . . Quá đáng! Ta đã nói ta ko có bệnh rồi mà)


Khi vừa vào Gringotts thì Harry đã đi thẳng một mạch đến quầy, hoàn toàn ngó lơ những cái nhìn nóng bỏng của các vị nữ sĩ cũng như cỗ oán khí của phái nam có mặt tại đây, nói với một yêu tinh đang rảnh "Ta muốn gặp yêu tinh cai quản hầm bạc nhà Potter."

Tên yêu tinh được gọi đó nghe xong cũng chẳng phản ứng gì mà định lơ cậu đi nhưng ngay khi mới bị một xíu (?!) ma áp của cậu ép sát thì hắn vội đổi thái độ "Vâng thưa ngài, mời ngày đi theo tôi." Nói rồi hắn dẫn cậu đi vào một căn phòng trống "Xin ngài chờ một lát, tôi sẽ kêu quản lý hầm bạc đến."

Một lúc sau, tên yêu tinh đó trở lại cùng với hai yêu tinh khác.

"Thưa cậu, tôi là Griphook, là quản lý hầm bạc nhà Potter, tôi. . ." Tên yêu tinh có vẻ nhỏ tuổi hơn vừa vào phòng đã lập tức nói ra nhưng chưa nói hết đã bị yêu tinh còn lại cắt ngang "Thưa cậu, tôi tên là Battleborn, là quản lí cũ của hầm bạc. Mong ngài thứ lỗi cho Griphook, tên đó vừa bắt đầu quản lí hầm bạc trong sáu năm nên vẫn chưa có kinh nghiệm nói chuyện."

"Sao tự dưng phải thay đổi người quản lí?" Harry nghi ngờ hỏi.

"Là do sai sót của tôi khi đã vô tình làm thất lạc di chúc mà cậu James và cô Lily Potter để lại. Tuy giờ di chúc đã được tìm thấy nhưng lúc đó đã thay người rồi." Battleborn nói.

"Vậy ai là người đề cử hắn thay chỗ ngươi?" Harry hỏi, mày nhíu chặt hơn, cậu có thể lờ mờ đoán được đó là ai rồi.

Không đợi Battleborn nói thì Griphook đã xen vô "Là bạch phù thuỷ Albus Dumbledore vĩ đại."

' Lại nữa sao? Dumbledore, rốt cuộc ngươi phải làm thêm bao nhiêu sai lầm nữa mới đủ vậy?'  Harry thầm nghĩ, mặt không đổi sắc nói "Ta muốn làm nghi thức kế thừa. Thời gian của ta không nhiều nên phiền chuẩn bị gấp."

"Vâng thưa ngài." Tên yêu tinh lúc trước nói. Sau đó đưa một tấm da dê ra "Phiền ngài nhỏ một giọt máu lên để xác nhận huyết thống."

Harry đưa tay về phía tấm da dê, một giọi máu từ đầu ngón tay cậu chảy xuống. Đồng thời những dòng chữ cũng xuất hiện trên tấm da dê


Tên: HARRY JAMES POTTER

+ Gia tộc Gryffindor - Thừa kế huyết thống

> Hầm: #8 (69.258.459 galleons và vật phẩm)

> Tài sản: nhà Gryffindor, Hogwarts // Phủ Gryffindor, Anh Quốc // Thung lũng Gryffindor, Anh Quốc //

> Quyền lợi: 1 ghế trong Hội đồng Quản trị Hogwarts

+ Gia tộc Potter - Thừa kế huyết thống

> Hầm: #132 (48.032.268 galleons và vật phẩm ) // #687 (45.100 galleons)

> Tài sản: Phủ Potter, Anh Quốc // Nhà nghỉ mát, Italy // 14 Privet Drive, Anh Quốc //

> Đầu tư: 61% cổ phiếu Nhật báo Tiên tri // 25% cổ phiếu Y- Độc Dược.

> Quyền lợi: 1 ghế Winzegamut, 4 phiếu bầu.

+ Gia tộc Black - Thừa kế gia tự

+ Gia tộc Slytherin - Thừa kế ma pháp

+ Kho quyên góp: Các hầm #782, #985, #639 (Tổng cộng 96.284 galleons và vật phẩm)


"Có vẻ như đó là toàn bộ ạ. Đây là nhẫn gia chủ Potter, chỉ cần đeo vào thì ngài lập tức sẽ trở thành gia chủ." Tên yêu tinh đưa ra một chiếc nhẫn rồi nói.

Harry nhận chiếc nhẫn rồi đeo lên. Sau khi hoàn thành, cậu nói với tên yêu tinh đó "Ta muốn Battleborn tiếp tục làm quản lí hầm bạc Potter. Còn Griphook. . ." Harry suy nghĩ một chút rồi tiếp tục "Ta muốn hắn bị sa thải ngay lập tức và phải đi theo ta."

"Ngươi muốn làm gì. . ." Griphook chưa kịp nói xong thì hai mắt đã trở nên vô hồn, dưới cai nhìn chăm chú của Harry thì lập tức quỳ xuống "Chủ nhân."

"Không lẽ ngài là. . ." Tên yêu tinh kia đột nhiên trở nên kích động nói "Ngay khi cảm nhận được ma thuật của ngài thì tôi đã nghi ngờ nhưng giờ tôi đã xác nhận được rồi. Thành thật xin lỗi rất nhiều vì đã làm ngài thất vọng thưa ngài Slytherin, là chúng tôi sai bảo cấp dưới không chu toàn."

"Ta hiện tại là một Potter, hơn nữa thân phận cũng không tiện để lộ." Harry mỉm cười, vẻ hoài niệm nói "Đã hơn ngàn năm rồi mà mọi người vẫn nhớ tới ta, thật sự rất bất ngờ đó."

Tên yêu tinh đó nói "Có vẻ tôi chưa tự giới thiệu thì phải. Thưa ngài, tôi là Grapplehorn, yêu tinh đứng đầu Gringotts. Những người đi trước dặn dò đã chúng tôi rất kĩ, tôi còn nhớ một người tiền nhiệm của tôi đã nói thế này "Trong giới pháp thuật, chúng ta có thể gây hấn hay không tôn trọng bất cứ người nào trừ người nhà Slytherin, đặc biệt là ngài Henry Slytherin. Nếu không có ngài ấy thì bộ tộc yêu tinh của chúng ta đã tuyệt chủng rồi." Ngài ấy cũng đã nói rằng chỉ vì bảo vệ chúng tôi mà lần đầu tiên ngài không nghe lời của baba ngài- Salaraz Slytherin cao quý và vĩ đại. Tuy từ đó đến nay chúng tôi vẫn bị chi phối bởi phù thuỷ nhưng thế này vẫn tối hơn."

"Ta hiểu. Vậy Grapplehorn, phiền ngươi có thể giữ kín chuyện giữa Slytherin và ta được không, ai cũng không thể tiết lộ. Hơn nữa chuyện của Griphook các ngươi có thể dấu đến khi ta đủ tuổi đến trường được chứ? Ngươi cũng biết tuổi của ta hiện tại không đủ."

"Bất cứ điều gì ngài yêu cầu cũng được, thưa ngài. Chúng tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ ngài." Hai yêu tinh già cung kính đáp.

"Ta rất cảm kích về điều đó." Harry mỉm cười nhắc nhở "Chúng ta nên nhìn di chúc của cha mẹ ta."

"Vâng thưa ngài." Battleborn nói rồi lấy ra một quả cầu. Một lát sau quả cầu phát sáng, một người và hai yêu tinh cùng chăm chú lắng nghe


"Tôi! James Potter. Với linh hồn và thể xác không bị điều khiển, lập ra bản di chúc này!"

"Tôi! Lily Evans Potter, với linh hồn và thể xác không bị điều khiển, lập ra bản di chúc này!"

"Ngày XX tháng XX năm XXXX. Do chúng tôi đang bị truy đuổi nên Lily, vợ tôi, bắt tôi lập ra bản di chúc này! Đầu tiên trong những người bạn tôi quen biết, tôi chọn Sirius Black làm cha đỡ đầu cho con trai chúng tôi – Harry James Potter!" James nói.

"Kế đến, nếu Sirius gặp chuyện gì thì tôi chọn Severus Snape làm người giám hộ cho thằng bé!" Lily nói tiếp.

"Sao cơ?!! Lily á, sao em lại chọn tên đó cơ chứ? Harry sẽ bị đối xử tệ hại đấy!" Giọng James vang lên đầy phản đối.

"James. . ." Lily gằn giọng.

"Được rồi, được rồi! Nếu Sirius gặp chuyện thì Severus sẽ là người giám hộ cho thằng bé." James ỉu xìu nói.

"Cuối cùng, tôi chọn Albus Dumbledore là người sẽ chăm sóc cháu nếu cả 2 người nêu trên đều không thể nuôi cháu!" Lily nói tiếp.

"Nhưng có 1 điều, dù 3 người trên không thể nuôi bé thì không bao giờ được đưa bé cho chị gái tôi, Puny. Nếu có ai nhận nuôi bé thì bé sẽ có quyền lựa chọn mình sẽ ở với ai!" Lily dặn thêm.

"Và về phần gia sản, với Remus Lupin, anh sẽ có hầm #687, coi như món quà vợ chồng tôi gửi đến anh. Peter Pettigrew thì sẽ có 70.000 galleons từ hầm #132. Còn Sirius, ông đã có tài sản nhà Black và bé con rồi, đừng đòi hỏi nữa!" James vô tư nói "À, 10% số tiền bé sẽ được gửi cho Neville Longbottom nhé!"

"Với cụ Dumbledore, do cụ đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều nên 70% số tiền còn lại sẽ giao cho cụ. Còn Harry, 20% còn lại đủ để con tiêu xài thoải mái đến hết đời đấy!!" James cười lớn.

"Và bây giờ, với linh hồn và thể xác không bị ràng buộc, chúng tôi vô hiệu hoá những bản di chúc trước đó!"


'Không ngờ cha mẹ hào phóng khủng kiếp.' Harry thầm nghĩ 'Nhưng. . .'

"Có vẻ như các ngươi không làm theo di chúc mà cha mẹ ta đã lập thì phải." Harry chỉ ra trọng điểm nói.

"Gia chủ đời trước, Charlus Potter, cũng là ông nội của ngài đã trao quyền thừa kế xuống thẳng tay ngài nên chỉ khi ngài đồng ý thì điều ước mới có hiệu lực." Grapplehorn trả lời.

"Vậy tiền giao cho bạn bè cha mẹ ta thì để ta tự đưa sẽ tốt hơn. Về bạn Longbottom thì phiền các ngươi đưa qua hộ ta. Còn phần của Dumbledore. . ." Harry nghĩ một lát rồi nói "Hãy loại bỏ quyền nhận tài sản mà ông ta có đi giúp ta. Có thể Dumblrdore là 1 phù thuỷ tài năng nhưng một số việc làm của ông ta lại bác bỏ những gì mà ông ta có thể nhận được từ di chúc. Các ngươi cũng hiểu mà phải không?"

"Vâng, tất nhiên rồi ạ." 2 yêu tinh đáp, hiển bọn chúng cũng biết rõ những năm gần đây của Dumbledore ra sao và khinh thường những hành động đó như thế nào.

"Vậy ta sẽ giao mọi việc còn lại cho các từ đây." Harry mỉm cười nói.

"Vâng. Mọi thứ đều theo ý muốn của ngài, thưa ngài." Battleborn cung kính đáp.

"Ta cũng nên đi thôi." Harry đứng dậy nói, khi chuẩn bị mở cửa cậu chợt quay người hỏi "Trang viên Potter. . . Nó có thay đổi gì so với ngàn năm trước không?"

Tuy hai yêu tinh bị câu hỏi của cậu làm bất ngờ nhưng chúng vẫn cung kính đáp "Không thưa ngài. Nó vẫn không thay đổi gì từ ngàn năm trước."

"Phải không? Vậy ta đi trước đây. Phiền mọi người giữ bí mật cho ta nhé. Cám ơn." Harry nói xong rồi xoay người rời khỏi, Griphook cũng đi theo.

"Chúng tôi mới là người phải cám ơn. Trước là thế, sau này cũng như vậy." Hai yêu tinh đồng thanh nhìn bóng người rời đi Gringotts.

.

.

.

.

.

Hết chương 2 rồi~~

Chương này nhảm khá nhiều nên khiến mọi người phải đọc vất vả rồi.

Cám ơn vì đã đọc~ Hẹn gặp lại ở chương sau~ *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro