Chương 3 - Giấc mơ khó chịu và trang viên Potter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi Gringotts, Harry vào quán Cái Vạc Lủng để chợp mắt một lát, còn tên Griphook đó thì tất nhiên là tàng hình mà theo sau cậu. Mặc dù cậu không ngại làm hết mọi thứ nhưng có thêm vài bằng hữu trợ giúp cũng không tệ chút nào.

"Ah~ Thoải mái quá. Quả nhiên nằm trên giường vẫn tốt hơn mà." Harry nằm trên giường trong phòng trọ cảm thán, ngủ trong tủ giày khiến lưng cậu đau chết đi được. (Miu: Ngủ say như chết còn kể lể // Har: Hử~ // Miu: *giả vờ huýt sáo*)

[Master... ban nãy...]  Chợt, Eva ngập ngừng lên tiếng.

"Em muốn hỏi tại sao ta đã biết rõ vị trí của trang viên Potter rồi lại hỏi mấy yêu tinh kia về nó sao?" Harry cướp lời hỏi trước.

[... Vâng] Eva lưỡng lự đáp.

Harry im lặng một lúc rồi nói "Là ảnh hưởng của việc hợp nhất linh hồn."

[Hợp... hợp nhất linh hồn?! Master, không lẽ ngài đã...] Eva lắp bắp.

"Ừ. Ta đã tập hợp lại các mảnh linh hồn của Henry Slytherin." Harry xác nhận điều mà Eva nghĩ tới.

[Nhưng... tại sao ạ?] Eva nghi hoặc.

"Vì "Trái tim không bao giờ nói dối và tình yêu là vĩnh cửu." ... mà ta lại không có mấy thứ đó. Ta không biết gì về tình yêu giữa Henry Slytherin và Samuel Godric Slytherin, kể cả khi ta biết hết về mọi thứ về quá khứ của họ thì ta cũng không phải họ." Harry hơi nhắm mắt lại nói.

[Kể cả như vậy thì hợp nhất linh hồn của ngài với Henry Slytherin thì cũng hơi...] Eva vẫn cảm thấy không ổn nói.

"Tình cảm của con người rất phức tạp, Eva. Nó đến rồi đi một cách rất tự nhiên và không theo bất kì một quy luật nào. Ta có thể can thiệp vào mọi cảm xúc của con người trừ tình yêu, à không, phải là không tình yêu nào có thể bị can thiệp vào mới đúng. Vì nếu bị can thiệp vào 1 cách trắng trợn thì đó cũng không phải là tình yêu. Ít nhất với định nghĩa tình yêu của ta là vậy." Harry mỉm cười nói.

[Master... Ngài thật là quá... ] Eva không biết nói lời gì trước vị Master thích tùy ý làm bậy của mình.

"Sao? Ta lại thấy đó là 1 ý nghĩ hay đó chứ nếu không nói nó thực ngây thơ. Ma~ Dù sao thì ta cũng đã lỡ làm mất rồi nên em không cần phải phàn nàn nữa đâu, ta chỉ đang cố gắng nối lại đoạn tình giang dở này thôi, dù cho họ đều là con trai."

[Đành vậy. Nói lại thì cũng thật bất ngờ khi các yêu tinh còn có thể nhớ ơn với Henry Slytherin sau hơn ngàn năm nhỉ, Master? Kể cả khi chính chúng vì bắt cóc 1 Slytherin mà suýt chút nữa phải diệt tộc.] Eva cảm thán nói.

"Nó cũng không phải là một kí ức tốt đẹp để cảm thán đâu Eva." Harry lắc đầu nói.

[Nhưng sự thật thì đúng vậy mà không phải sao? Lúc ấy một đám yêu tinh vì đam mê tiền bạc cùng quyền lợi quá mức mà đồng ý ra tay bắt giữ Samuel Godric Slytherin, đồng thời cũng che dấu chuyện này với các trưởng lão yêu tinh. Không may cho chúng là chưa kịp thực hiện được kế hoạch thì đã bị Salazar Slytherin phát hiện.]

"Phải rồi, khi ấy baba đã tức giận đến nỗi không khống chế được ma áp của mình. Vừa mới bước chân đến Gringotts thì người đã lập tức phóng pháp thuật giết chết gần nữa yêu tinh. Kể cả khi vị trưởng lão đứng đầu yêu tinh đứng ra xin lỗi cùng giải thích cũng không thể làm giảm bớt được cơn tức giận của baba. Bởi đối với baba mà nói thì việc diệt gia tộc đã bắt cóc anh trai Dyers thân mến đã đủ để chứng minh Salazar Slytherin có thể làm gì để bảo vệ con của mình vậy mà đám yêu tinh ấy lại dám không coi cảnh cáo của ngài ấy ra gì."

[Nếu không phải ngàn năm trước, Henry Slytherin có thể cảm nhận được các vị trưởng lão này thực sự không biết gì thì có lẽ yêu tinh đã bị tuyệt chủng chỉ bởi vì lòng tham của một số ít các yêu tinh rồi.]

"Cũng vì thế nên Henry củalúc ấy đã đứng ra cầu xin cho chúng. Sau nhiều lần bị trừng phạt thì cuối cùng cậu ta thuyết phục được baba không giết toàn bộ yêu tinh, tất nhiên để đổi lại điều đó thì yêu tinh phải kí kết khế ước không làm hại gia tộc Slytherin nữa."

[Và để trừng phạt thì những tên yêu tinh tham dự âm mưu này đều bị tẩy não rồi đưa cho Rowena Ravenclaw làm thí nhiệm.]

Nghe Eva nhắc tới chuyện tẩy não thì Harry lại cau mày nói: "Vừa nãy ta cũng đã tẩy não Griphook để tránh dẫn đến sự chú ý của Dumbledore, nếu ta không làm vậy thì không biết tin tức truyền đến chỗ ông ta nhanh đến cỡ nào."

[Ngài cũng nên nghỉ ngơi chút đi, Master. Không phải ngài còn muốn tới trang viên Potter sớm hay sao?] Eva nhắc nhở. 

"Ừ. Ngủ ngon Eva." Harry ngáp một cái nói, cậu để Eva đắp chăn giúp mình.

[Ngủ ngon, Master.]

Bất quá, mới ngủ không được bao lâu thì Harry lại bị mộng tỉnh dậy.

Đây là không phải lần đầu Harry nằm mơ khi tới thế giới này nhưng khác với những giấc mơ thường thấy, giấc mơ này gợi nhớ cho cậu về 1 quá khứ không phải của chính mình mà là của 1 người khác khá thân thuộc với cậu - Henry Slytherin.

Ngẫm lại thì diễn biến của giấc mơ cũng khá nhanh. Mới trong chớp mắt, từ hình ảnh chào đời của Samuel Godric Slytherin, minh chứng tình yêu của 2 vị pháp sư quyền năng nhất của hắc-bạch ma pháp Godric Gryffindor và Salazar Slytherin cho tới khi thằng bé trưởng thành. Tất cả đều là niềm vui và hạnh phúc cho tới khi mà cả cậu- Henry- và Samuel lâm nguy vào cái ngày hắc ám ấy. (Miu: Sao ta nghe cứ sai sai vậy?)

Hôm ấy, Henry đang giảng bài với tư cách trợ giáo trên lớp tại Hogwarts thì đột nhiên Herpo- sủng vật của baba Salazar- xông vào mang theo tin dữ về Samuel. Cậu vội vàng phóng thần hộ mệnh đi báo cho mọi người biết còn bản thân thì vội vàng lao đi cứu Samuel.

Khi Henry chạy đến nơi thì Samuel đã bị dồn vào trong 1 di chỉ cổ, toàn thân trên dưới đều là vết thương do ma thuật tạo thành. Cảnh đó trực tiếp chọc giận Henry, cậu nhanh chóng xông lên giết hết những kẻ đáng chết kia. Sau khi giải quyết xong xuôi mọi thứ, ngay lúc cậu chuẩn bị chữa thương cho Samuel thì... bất chợt, dị biến xảy ra.

Vòng tròn ma pháp cổ xưa dưới chân 2 người đã vô tình bị kích hoạt bởi máu của Samuel, cả 2 đồng thời bị hạ xuống loại ma thuật cổ kia. Lúc mà baba và mọi người chạy tới thì cả 2 đã trong tình trạng nguy kịch rồi. Tất cả đều luống cuống lên tìm mọi cách phá giải ma thuật cổ kia nhưng đều vô dụng, sinh mệnh lực của cả cậu và Samuel vẫn trôi đi từng giờ.

Manh mối duy nhất từ những văn tự cổ của di chỉ do dì Rowena dịch được là cả 2 sẽ đem theo kí ức của kiếp trước tới kiếp sau còn lúc nào trọng sinh thì không biết. Hơn nữa, còn 1 điều kiện gì đó kèm theo bắt buộc 2 người phải tự giải nếu muốn phá bỏ 'ước hẹn thời gian' cũng chính là lời nguyền cổ mà cả hai trúng phải.

Chính là... ý nghĩa của nó là gì? Ước hẹn là nói tới cái gì? Không một ai biết.

Bất quá, dưới áp lực trước ranh giới sống và chết, Samuel lại thừa nhận tình cảm với cậu mà bấy lâu nay thằng bé đã giấu. Trước sự chúc phúc của người thân và bạn bè, cả 2 làm đám cưới.

Vì quá gấp gáp nên đám cưới của bọn họ không có một chút rườm rà mà thay vào đó là giản dị và ấm áp. Lễ đường là Đại sảnh đường bí mật của Hogwarts mà chỉ có các nhà sáng lập cùng người thân quen mới biết và làm chủ hôn cho cả 2 là dì Rowena. Mà lúc giấy kết hôn được kí kết xong thì cũng là thời khắc cuối cùng của cả 2.

Tất cả đều hứa hẹn sẽ gặp lại nhau vào một lúc nào đó ở kiếp sau, khi 2 đứa 1 lần nữa nhớ lại kiếp trước. Nelson cùng em gái sẽ để ảnh ở trang viên Malfoy, anh Dyers và chị Madtyna cũng vậy. Baba Salazar và chú Godric cùng 2 dì Rowena và Hegla sẽ để ảnh tại mật thất Hogwarts. Còn Stephen thì hiển nhiên là ở trang viên Potter rồi.

Tất cả đều mong chờ cho cuộc gặp sắp tới tại khiếp sau mà lại không biết rằng ngay thời khắc trước khi trút hơi thở cuối cùng, Henry nghe được bật mí từ lời nguyền.


{. . . Hãy nghe cho kĩ, hỡi kẻ được tiết lộ bí mật của khảo nghiệm. . .

. . . Khi thời khắc báo hiệu giây phút chia ly đã đến. . .

. . . Trong trò chơi trốn tìm giữa niềm tin và chấp nhất. . .

. . . Tiếc nuối của kiếp trước trở thành ràng buộc của kiếp sau. . .

. . . Trước vở kịch hận thù được dựng lên bởi số phận. . .

. . . Liệu tình yêu sẽ được chứng thực hay bị bác bỏ? . . .

. . . Hãy dùng hồi ức cùng thời gian tới để khảo nghiệm. . .

. . . Liệu lời hẹn ước vĩnh viễn không rời có hay không thành sự thực? . . .

. . . Tại thời khắc hai con tim nhận ra nhau không bởi quá khứ mà hiện tại. . .

. . . Chính là thời điểm khảo nghiệm kết thúc! . . .}


Từ hồi tưởng đi ra, Harry oai oán nói: "Thật là... 1 giấc mơ không đáng yêu chút nào mà."

[Master, có thông báo mới. Ngài có muốn xem không ạ?] Eva chợt nói.

"Hả? Thông báo gì? Sẽ không phải là thông báo mấy nhiệm vụ phụ ngớ ngẩn đấy chứ?" Harry cau mày nói. 'Nha, đám thần dỗi hơi kia không biết cậu mắc chứng khó chịu khi dời giường à?' (Miu: Hồi nào? Sao ta ko bít? // Har: Vừa mới có)

[Dạ không ạ] Eva vô tội đáp.

"Xem thử đi." Harry nói. Tức thì, 1 ô cửa sổ hiện lên trước mặt cậu.

[Thông báo: Vì có sự thay đổi trong cơ chế điều hành của Vô tận không gian nên hiệp ước giữa ngài và các vị thần tiền nhiệm sẽ bị xóa bỏ. Từ thời khắc hoàn thành nhiệm vụ của thế giới này thì cơ chế ban bố nhiệm vụ của ngài sẽ tự động biến mất. Xin hãy tận hưởng nhiệm vụ cuối cùng này]

"Ra vậy. Mấy tên già khọm kia đã đi nghỉ hưu hết rồi sao?" Harry chợt hiểu ra nói.

[Tiếp tới chúng ta sẽ làm gì, Master?]

"Trước làm gì thì sau này vẫn thế. Dù sao thì ta kí hiệp ước với mất lão già kia là do họ năn nỉ ta mà. Trước khi kí cái hiệp ước đó, không phải ta vẫn luôn chu du xuyên suốt các chiều không gian hay sao? Nhiệm vụ cái gì gì đó chỉ khiến ta có thêm chút niềm vui trong chuyến hành trình và tránh cho ta quá nhàm chán thôi." Harry bĩu môi nói.

[Em hiểu rồi. Vậy giờ chúng ta qua trang viên Potter thôi chứ ạ?]

"Không! Ta sẽ đi ngủ tiếp. Giấc mơ ban nãy còn khiến ta cảm thấy thực khó chịu đâu." Harry phồng má nói rồi trở lại giường ngủ tiếp.

. . .

Sau khi ngủ dậy, Harry vội dời khỏi quán trọ đến mục tiêu tiếp theo của mình – trang viên Potter. Thân ảnh cậu dần mờ nhạt rồi biến mất, khi lần nữa xuất hiện thì cậu đã đứng trước cánh cửa trang viên Potter.

"Hửm? Vòng bảo hộ huyết thống sao?" Harry nâng cằm nghiền ngẫm nhìn cánh của ma thuật đang chắn trước mặt mình lẩm bẩm: "Có vẻ như cha mẹ kiếp này đã quên ghi tên mình lên gia phả rồi thì phải? Nếu không thì bản thân cũng bị chặn lại ở ngoài như thế này."

Đang lúc phân vân không biết có nên hay không trực tiếp dẹp bỏ ma thuật phòng hộ để đi vào hay không thì 1 con nô bộc tiểu yêu bỗng xuất hiện trước mặt Harry. Nó vẻ mặt rối rắm nhìn cậu, không biết xưng hô thế nào cho phải.

"Không phải ta là 1 Potter hay sao?" Cậu cười nói.

"Vâng, thưa tiểu chủ nhân." Nô bộc tiểu yêu nói.

"Tên ngươi? Và cách vào trang viên?" Harry lơ đãng hỏi.

"Kelly, thưa cậu chủ nhỏ. Để vào trang viên cậu chỉ cần nhỏ máu lên cửa để xác nhận huyết thống là được ạ."

"Ừ." Harry gật đầu làm theo. Sau khi nhỏ 3 giọt máu lên cánh cổng thì nó sáng lên những ma pháp trận rồi mở toan ra, chào đón vị tân chủ nhân trở về.

(Miu: Nói thật đi, nếu ko có con nô bộc tiểu yêu = gia tinh kia xuất hiện kịp thời thì ngài đã phá cửa đi vào rồi phải ko?! Phải ko?!! // Har: *nhướng mày* Ngươi nói thử xem... // Miu: Ta có thể hỏi tại sao đc ko? // Har: Vì ta thích // Miu: ="=)

"Dẫn ta tới phòng ảnh." Harry ra lệnh.

"Lối này, thưa cậu chủ nhỏ." Kelly cung kính nói.

Trên đường đi, dưới sự yêu cầu của Harry, Kelly vừa đi vừa báo lại tất cả mọi chuyện từ khi cha mẹ cậu qua đời, kể cả số gia tinh còn sống trong trang viên. Đến hành lang ảnh, Harry quay lại nói với Griphook đang đi theo sau mình: "Ngươi xuống tầng hầm, tự chia linh hồn mình thành 12 phần được không?"

"Tuân lệnh ngài là lẽ sống của tôi." Griphook cung kính đáp.

"Ngươi dẫn hắn xuống dưới đi, chuẩn bị cho hắn vật dẫn để làm việc. Còn có, chuyện này không được phép nói với bất kì ai, kể cả các bức ảnh nhà Potter, được chứ?" Harry xoay qua ra lệnh cho Kelly.

Kelly vô cùng bất ngờ khi nghe Harry ra lệnh cho Griphook nhưng nó vẫn gật đầu tuân lệnh: "Vâng, thưa tiểu chủ nhân. Nhưng..."

Cảm nhận được sự nghi hoặc của Kelly, Harry mỉm cười nói: "Không có gì tuân lời và trung thành hơn nô bộc tiểu yêu nên ta tính để chúng đi điều tra vài thứ."

"Xin lỗi tiểu chủ nhân, Kelly lại dám nghi ngờ ngài. Kelly phải bị trừng phạt." Kelly vừa tự trách cứ chính mình vừa tìm kiếm gì đó để tự thi hành sự trừng phạt.

Nhưng nó chưa kịp làm gì thì Harry đã ngăn cản nó lại: "Không cần phải tự trách mình, Kelly. Ngươi chỉ là lo lắng cho ta mà thôi và ta phải cảm ơn ngươi vì điều đó. Đi làm việc đi, ta còn phải nhanh chóng về nhà dì nữa."

"Tiểu chủ nhân thật tốt bụng, Kelly đi ngay." Kelly nói, lôi kéo Griphook cùng rời đi.

Harry lắc đầu cười nhìn thân ảnh chúng biến mất. Hít 1 hơi thật sâu, cậu bước vào trong phòng ảnh.

"Lily, không biết Sirius chăm sóc Harry có tốt hay không? Anh nhớ thằng bé quá! Nếu sớm biết thế này thì anh đã đưa khóa cảng trang viên Potter cho Sirius để cậu ấy dẫn thằng bé tới đây rồi." Mới vào tới cửa Harry đã nghe thấy giọng nói của 1 người đàn ông vọng vào tai mình.

'Giọng nói này. . . Hẳn là James baba đi?' Harry thầm nghĩ, chưa kịp phản ứng lại thì 1 giọng nữ vang lên "James à, chỉ cần Harry không sống với chị Tuney thì em nghĩ thằng bé sẽ sống tốt thôi. Em cũng nhớ thằng bé quá..."

"Cậu là ai?" 1 bức ảnh nói, cắt ngang câu nói của Lily- mẹ cậu, đồng thời cũng khiến Harry hồi thần lại.

Ban nãy, khi nhìn cha mẹ kiếp này dù đã chết vẫn yêu thương mình rất nhiều khiến phần Henry trong cậu cảm thấy vui vẻ, không để ý lại nhớ tới những hình ảnh ấm áp của kiếp trước. Baba Salazar nghiêm khắc lại rất thương yêu mình, Samuel thì luôn bồi bên. Chú Godric ngốc nghếch hay chọc bản thân cười, anh Dyers và tất cả mọi người...

Lập tức lấy lại tinh thần, Harry mỉm cười nói: "Trên thực tế, người mà con sống chung với là dì Petunia. Ngoại trừ việc sống như 1 gia tinh thì con còn được nghe dì ấy nói rằng cha mẹ con chết vì tai nạn xe cộ. Tất nhiên, mặc dù nó hơi tiêu cực một chút nhưng nói cho cùng đây cũng là cách mà dì ấy muốn bảo vệ con với tư cách là 1 Muggle nên không có gì đáng trách cả."

"Ôi~ Con là Harry? Harry bé bỏng của mẹ. Thực xin lỗi vì đã không thể sống với con, nhìn con lớn lên từng ngày." Lúc này mắt Lily đã rơm rớm nước mắt, muốn ôm con vào lòng nhưng cô hiện tại chỉ là 1 bức ảnh nên không thể làm được.

Ở bên cạch Lily, James cũng không kìm lòng được, bất quá thứ bị kìm lại không phải là đau lòng mà là phẫn nộ: "Con nói gì cơ?! Mụ ta xem con như gia tinh mà đối đãi, còn nói cha mẹ chết vì tai nạn xe cộ!!! Đáng chết! Nếu ta còn sống nhất định phải xẻo thịt của mụ. Con cứ yên tâm, đợi Sirius và Remus đến cha nhất định bảo 2người bọn họ đi dạy dỗ cô ta."

Thấy vẻ mặt buồn bã của mẹ sau lời nói của người cha đậm chất Gryffindor chính cống, Harry lắc đầu cười khổ: "Cha, con đã nói rằng đó chỉ là cách mà dì Petunia bảo hộ con mà thôi. Để rời xa thế giới phù thủy đầy nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. . . " vừa nói cậu vừa bước vào bức ảnh trước ánh mắt kinh ngạc của những người họ hàng.

Lấy tay gạt đi nước mắt trên khóe mắt mẹ mình rồi nở 1 nụ cười trấn an: "Với dì ấy, thà rằng để con sống như 1 Muggle nhưng vẫn an toàn hơn để con quay lại nơi mà cô em gái dì ấy yêu thương chết đi với tư cách 1 phù thủy. Hiển nhiên thì đó là 1 suy nghĩ khá ngây thơ. Vì dù con có được nuôi dạy như 1 Muggle đi nữa thì cuối cùng con vẫn là 1 Potter, 1 phù thủy chính gốc, phải không nào?"

Dù bất ngờ cùng tò mò làm thế nào Harry có thể bước vào trong bức ảnh nhưng Lily vẫn không ngăn nổi mình ôm con vào lòng. Cảm nhận sự ấm áp từ trên người Harry, Lily gật đầu nói: "Mẹ tin Tuney dù có ghét mẹ và thế giới phù thủy hay không thì chị ấy vẫn sẽ bảo vệ con dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Mẹ không ngờ rằng chị ấy vẫn còn yêu thương mẹ. Bọn mẹ đã luôn không hợp nhau kể từ khi mẹ biết mình là phù thủy, nhưng mẹ chưa bao giờ trách chị ấy cả. Nếu trong trường hợp của chị ấy thì mẹ chắc cũng sẽ làm như vậy. Có thể, mẹ muốn nói chuyện với chị ấy quá."

Harry dụi dụi vào người Lily, tán đồng nói: "Con sẽ đưa dì ấy tới đây để giải tỏa hết những tâm sự cùng tiếc nuối đã chồng chất suốt bấy lâu nay giữa mẹ và dì. Suy cho cùng thì con cũng phải trở về nhà dì mà."

James bị ăn bơ ở bên cạnh nãy giờ nghe xong Harry nói vậy thì lập tức nắm chặt lấy bả vai cậu la lớn: "TRỞ VỀ?!! CON CÒN NGHĨ TRỞ VỀ ĐÓ?!! Chỉ cần nghĩ đến những gì con đã phải chịu đựng trong những năm gần đây thì cha đã muốn giết người rồi thế mà con vẫn còn muốn trở về đó hay sao?! Phải rồi, Sirius và Remus đâu hết rồi?! Sao không có ai đứng ra nuôi con mà lại đưa con cho người phụ nữ đó cơ chứ???"

Thấy Harry vì bị nắm chặt mà nhíu mày, Lily vội vàng gỡ tay James ra khỏi người cậu trách cứ nói: "James! Bình tĩnh lại! Anh vừa làm đau con đó." Rồi quay sang ân cần hỏi cậu "Harry, con không sao chứ?"

"Con không sao." Harry lắc đầu nói rồi quay sang James nói tiếp: "Tới bây giờ điều duy nhất con biết chính là có 1 phù thủy tên Albus Dumbledore đã giao con cho dì Petunia và đồng thời xung quanh còn có bà Figg- 1 pháo lép nữa." (Miu: Xạo trắng trợn // Har: Thì sao)

"Là Dumbledore?! Không thể nào? Chúng ta đã từng nói ý định của mình cho thầy ấy biết, không lí nào thầy ấy lại để con cho Tuney được!!!" Lily không tin nổi bật thốt lên, còn James thì đã cứng ngắc từ lúc nào không hay.

"Rất tiếc nhưng đây là thật ạ, thưa mẹ." Harry đáp, cậu bỏ qua vẻ mặt khó tin của cha mẹ mà tiếp tục không sao cả nói: "Trước khi tới đây, con đã đến thăm Gringotts 1 chuyến và bất ngờ biết được 1 chuyện rất thú vị. Di chúc mà cha mẹ lập đã biến mất ngay sau khi 2 người qua đời chưa được 1 ngày, lập tức Dumbledore kiếm 1 yêu tinh khác vô cùng sùng bái cụ đi trông coi gia sản nhà Potter. Tuy Battleborn đã kiếm được lại di chúc cách đây không lâu nhưng cũng không khôi phục lại chức vụ cho tới khi con tới."

"Đó là lý do tại sao mà ta luôn khuyên con không nên quá tin tưởng Dumbledore đó James à. Vì lý tưởng của mình thì ông ta có thể đưa bất cứ ai vào cuộc chơi mà không hề suy nghĩ tới hậu quả." Một người phụ nữ từ bức ảnh bên cạnh đi sang nói "Nhân tiện Harry, ta là bà nội của con, Dorea Black Potter."

"Còn ta là Charlus Potter, ông nội của con." Người đàn ông đi theo cạnh Dorea lên tiếng: "Thật may mắn vì ông đã giao gia sản cho con mà không phải James. Ông có thể đảm bảo rằng hơn 1 nửa gia sản nhà Potter sẽ được James giao cho Dumbledore nếu nó nắm quyền thừa kế."

"Chính xác là 70% gia sản, thưa ông nội. Con đã xóa bỏ điều đó khỏi di chúc rồi, bởi con không muốn tiền mà gia tộc kiếm được lại bị mất ngon ơ vào tay người khác như vậy." Harry cười cười nói.

"Ừm. Con làm rất tốt, Harry." Charlus tán thưởng nói, xong tức giận quay sang James mắng: "Con thấy chưa James. Đến cả 1 đứa nhỏ như Harry còn có thể nhận ra được điều không đúng ở Dumbledore khi chưa từng tiếp xúc với ông ta mà con thì sao hả?! Nếu con được bằng 1 góc nhỏ xíu của con trai mình thì ta đã quá cảm tạ Merlin rồi."

Bị mắng, James không cam lòng tính phản bác lại thì Dorea đột nhiên lên tiếng: "Harry, con thật giống 1 Slytherin."

"Harry? Slytherin? Mẹ đang nói đùa sao?" James giật mình bật lại, nhìn nhìn mẹ mình rồi lại nhìn Harry. Đùa vui gì thế, làm sao mà sư tử con nhà anh lại có thể là đám rắn nhà Slytherin được. Charlus đồng dạng có hành động tương tự với James, hiển nhiên ông cũng có chút nghi ngờ về lời nói của vợ mình.

(Miu: Nghi ngờ gì chứ? Cái đó thì ta làm chứng cho, vị này không những là xà mà còn là viễn siêu xà tinh nếu không nói là xà thần // Har: Ồ~ Vậy sao? *cười như có như ko* // James: Ko phải chứ?!!)

Dorea nhìn chồng và con trai mình có hành động nghi ngờ giống nhau, không khỏi bật cười: "Harry, con nói xem bà nói có đúng không?"

"Có vẻ bà quên mất 1 chuyện rằng con sống ở Muggle 6 năm nhỉ?" Harry cười cười nói "Nhưng xác thực, con đúng là 1 Slytherin."

Ném lại 1 câu như vậy rồi Harry bước ra khỏi bức ảnh của cha mẹ, bỏ qua vài bức ảnh đang cứng ngắc há mồm hoặc ngã xuống tại chỗ ở gần đó.

Cậu đi thẳng xuống phía cuối hành lang ảnh, nơi chứa các bức ảnh của những vị gia chủ đời đầu của gia tộc. Dừng lại trước bức ảnh trống không đáng lẽ có ảnh người ở cuối cùng, Harry thì thào: "Đây là..."

"Là gia chủ đầu tiên của gia tộc Potter, Stephen Potter, cũng là cha của ta." Bức ảnh bên cạnh nói "Ông ấy không thương mẹ ta nhưng lại hết mực cưng chiều ta. Ta đã từng hỏi mẹ vì sao, bà ấy nói rằng cha ta đã yêu 1 người khác, 1 người mà ông vĩnh viễn không quên được. Lý do ông ấy lấy mẹ ta là để Potter có người nối dõi, thậm chí bà ấy cũng không thể có được bức chân dung nơi đây, dù vậy mẹ ta vẫn rất thỏa mãn vì đã được bên cạnh người bà yêu."

Dừng một chút, bức ảnh kia nói tiếp: "Ta cũng đã hỏi qua cha tại sao không bắt đầu lại với tình yêu của mẹ, ông nói rằng ông không quên được người đó cũng không muốn dùng mẹ ta làm vật thay thế. Chính ông ấy cũng nói rằng khi chết, ảnh ông ấy sẽ bị phong ấn, chỉ có người đó mới có thể mở nó được. Ta vẫn luôn thắc mắc người nào đã cướp lấy trái tim của cha ta."

'Nghe thật giống những gì mà Stephen sẽ làm đây.' Harry âm thầm cười khổ, mặt vẫn điềm nhiên hỏi lại: "Chẳng lẽ không ai cho ngài biết hết sao?"

"Mẹ ta nói không quan trọng, còn cha ta nói không cần phải bận tâm."

"Vậy ngài có hận kẻ đó không?" Harry hỏi tiếp.

"Hận sao? Ta nghĩ là không, vì hận thù không làm được gì cả. Tuy cha không yêu mẹ nhưng họ vẫn cho ta một gia đình đúng nghĩa, ta nghĩ ta còn phải cảm ơn người đó nữa kìa bởi nếu người ấy chấp nhận tình yêu của cha thì biết đâu ta sẽ không thể có mặt trong cuộc đời này." Bức ảnh cảm khái nói.

"Con mới là người phải cảm ơn người." Harry cúi đầu, sau đó đến chỗ bức ảnh của Stephen Potter, dùng máu viết vài chữ lên phần chừa một ít dưới bức ảnh, xong rồi cậu nói [ Stephen, tỉnh dậy đi ]

'Thằng bé nói/viết gì vậy?' Mọi người hai mắt nhìn nhau, rồi họ thấy vết máu đã biến mất, đồng thời bức ảnh vị gia chủ đầu tiên của họ sáng lên.

Bức ảnh đang trống rỗng bỗng xuất hiện 1 người nam tử đang ngồi với khí thế quý tộc điểm hình, vẻ mặt đẹp trai nổi bật lên gương mặt, mái tóc để dài buộc lại ra phía sau. Người ấy nhìn xung quanh rồi nhìn đến Harry, mày nhíu lên: "Ngươi là ai?"

Như dự đoán được việc này, Harry chỉ cong môi nói: "Sau hơn ngàn năm và đây là cách cậu chào đón bạn cũ sao Stephen? Thật quá phũ phàng đó."

"Bạn cũ? Cậu là..." Stephen hỏi lại, hiển nhiên vẫn chưa liên tưởng được Harry với ai.

"Nếu như cậu vẫn chưa nhớ lại được thì hãy để khi khác chúng ta nói chuyện tiếp đi. Tớ có việc phải đi trước đây." Harry lắc đầu cười nhẹ nói, xong không đợi Stephen phản ứng thì cậu đã cúi chào cha mẹ và hướng ra phía cửa phòng ảnh. Lúc đi tới được giữa phòng thì Harry chợt biến thân thành 1 vị quý tộc tóc bạc trẻ tuổi khiến mọi người ngớ ra.

Stephen cũng đồng dạng giật mình, 1 thân ảnh từ khí ức chợt hiện lên trong đầu anh: 'Pháp sư quý tộc trẻ tuổi với mái tóc bạc cùng đôi mắt câu hồn màu Avada... Không lẽ cậu ta là...'

Quý ngài Stephen Potter cuối cùng cũng nhớ ra được thân phận của Harry, anh vứt hết lễ nghi quý tộc mà hét lên theo sau lưng Harry: "HENRY SLYTHERIN!!! CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!!!"

.

.

.

.

.

Cuối cùng cũng đăng được chương mới rồi! Yeah~

Mấy hôm cứ mải theo đuổi ý tưởng cho một truyện khác nên bị chậm lại nhiều quá.

Thôi, mong các độc giả thân ái tiếp tục ủng hộ cho Miu nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro