Chương 4 - Nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"HENRY SLYTHERIN!!! CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!!!"

Nghe thấy tiếng hét của Stephen, Harry không sao cả quay người lại mặt đầy ý cười nói: "Vẫn chậm hiểu và dễ nổi nóng như vậy. Stephen thân mến à, cậu không cần phải hét lên như vậy đâu, tớ cũng không có bị điếc."

"Rồi rồi, cũng không phải ngày 1 ngày 2 tôi bị cậu chỉnh. Đã quá quen rồi." Nhìn bản mặt cười của Harry thì Stephen cũng biết mình bị trêu chọc, cậu căm tức nói: "Cậu không thể nghiêm túc hơn được sao? Có ai thăm bạn cũ như cậu không? Thật mất mặt mà. Là 1 Slytherin cao quý, chẳng lẽ cậu đến đây chỉ để cười tôi hay sao?"

"Vậy ai là người đã nói rằng sau khi tớ thức tỉnh liền phải đến thăm đầu tiên đây? Nếu như cậu có thể nhanh ý hơn một chút thì nó cũng không dễ dàng biến thành 1 trò đùa được." Harry đi tới, mặt đương nhiên nói.

Stephen thề, anh phải khắc chế lắm mới không phóng pháp thuật vào tên chết tiệt trước mắt nếu như anh còn sống. Cuối cùng thì cũng kìm nén lại được cơn tức giận của mình, Stephen buồn bực nói: "Nếu như cậu có thể đưa ra nhiêu gợi ý hơn thì tôi đã không mắc lừa rồi! Thế, cậu tiếp theo muốn làm gì? Không phải là về thật đấy chứ?"

"Tất nhiên là không rồi." Harry cười nói, cậu biến trở lại thân hình trẻ con của mình: "Tớ tới đây chủ yếu là để thăm cha mẹ hiện tại mà thôi. Đánh thức cậu chỉ là tiện tay."

"Tiện- Tiện tay?!" Stephen ngớ ra rồi ai oán nhìn Harry. Còn James và Lily thì cảm động, đồng thời cũng thấy hơi áy náy với tổ tiên của mình vì lời vừa rồi của con trai.

"Đừng làm vẻ mặt như vậy nhìn tớ, Stephen. Thương yêu cha mẹ là việc đương nhiên mà mỗi người con phải làm. Không lẽ tớ lại không thể làm điều đó sao?" Harry bĩu môi nói "Baba mà nghe sẽ khóc đó. Slytherin của cậu đâu rồi, Stephen?"

"Slytherin?" Hầu hết các bức ảnh đưa mắt về tổ tiên của mình.

"Các ngươi nhìn cái gì?" Bức ảnh bên cạnh Stephen nói: "Peverel và Slytherin vốn dĩ là người thân, Potter chính là hậu duệ của Peverel. Chỉ vì thời cuộc nên ta mới vào Gryffindor. Chúng ta vốn là Slytherin."

Hầu hết các bức ảnh cứng hết cả người, sự im ắng bao trùm cả căn phòng. Cuối cùng, Harry là người đánh vỡ sự căng thẳng này. Cậu nghi ngờ hỏi: "Là Gryffindor hay Slytherin thì có quan trọng sao?" (Miu: Trang, ngươi cứ trang tiếp đi)

"Ai cũng biết Gryffindor và Slytherin không đội trời chung, đương nhiên là quan trọng rồi. Trong Hogwarts một lịch sử nói vậy mà, thậm chí ngài Slytherin còn cãi nhau một trận với ngài Gryffindor rồi bỏ đi." Một bức ảnh nói.

"Ste-phen... Rốt cuộc là chuyện gì?" Ma áp của Harry bao quanh toàn bộ căn phòng, tập trung nhất ở bức ảnh của Stephen.

Hầu hết các bức ảnh đều không chịu nổi áp suất pháp thật này. Thấy vậy thì Stephen vội nói: "Heri, bình tĩnh. Mọi người chịu không nổi!"

Harry nhìn cha mẹ mình đang khó thở, vội thu toàn bộ áp suất về.

"Stephen, câu trả lời của câu?" Harry gằn từng tiếng hỏi.

"À... đúng là có cãi nhau nhưng Viện trưởng chỉ tạm rời khỏi thôi, vài tiếng sau là quay về mà. Do lũ 'gièm pha' Gryffindor và Slytherin kết hợp cho hàng ngàn sinh vật có bạch lẫn hắc đến tấn công Hogwarts, cũng nói rằng nếu không thấy xác của Hiệu trưởng và Viện trưởng thì họ sẽ không dừng tấn công." Stephen ca lơ phất phơ kể: "Hiệu trưởng muốn chống hết bọn sinh vật trước rồi mới truy tìm bọn người đó nhưng Viện trưởng lại nói chia nhau đối phó nếu không ai biết trong lúc chiến đấu tại Hogwarts thì họ lại kiếm thêm được thứ giúp đỡ nên hai người họ tranh cãi. Cuối cùng chỉ có Viện trưởng và tớ đi tìm đám 'gièm pha' đó, còn lại tiếp tục ở Hogwarts đối phó với đám sinh vật cùng với mọi người trong hội đồng quản trị trường học."

"Sau đó thì..." Harry nhăn mặt.

"Tớ và Viện trưởng kết hợp tiêu diệt được đám người đáng chết đó, nhưng ma pháp sinh vật quá đông nên bọn họ đành phải khởi động trận pháp sau cùng của Hogwarts làm nổ tan xác hết đám sinh vật đó."Stephen đáp, rồi anhchợt cười híp mắt hỏi: "Mà này Heri, bức ảnh cha mẹ cậu treo trong phòng ảnh gia tộc Potter nhỉ?"

"Thì sao?" Harry nhướng mày.

"Tức là hiện tại cậu là hậu đại của tớ phải không? Vậy, cậu có muốn kế thừa trang viên Potter không?" Stephen tiếp tục hỏi.

"Lát nữa tớ sẽ kế thừa, giờ tớ phải làm 1 việc cái đã. Phải rồi, tên hiện tại của tớ là Harry Potter, tập cho quen đi." Harry nói xong quay người muốn đi.

"Harry Potter?" Thấy Harry thật muốn đi, Stephen vội vàng hỏi: "Ah! Đợi đã nào, Samuel hiện tại là ai? Còn có, điều kiện phá giả lời nguyền thời gian kia như thế nào?"

Nghe thấy câu hỏi của Stephen, Harry chỉ hơi khựng lại một chút rồi bước tiếp, vừa đi vừa đáp: "Samuel hiện là tử địch của tớ, chuyện khá dài nên sau này tớ sẽ kể chi tiết cho."

Lúc cậu tới cửa rồi thì mới hơi quay đầu lại nói: "Còn có Stephen, phiền cậu giải thích một số việc cho cha mẹ hiện tại của tớ. Nhờ cậu cả đấy." Xong rồi dứt khoát đóng cửa lại.

"Thật là, vẫn nhanh như vậy. Bộ cậu để cho người khác từ chối yêu cầu của bản thân thì sẽ chết được à?" Stephen lắc đầu nói, tính theo lời của Harry giải thích cho cha mẹ cậu về kiếp trước của cậu thì cau mày lại.

Nãy giờ anh không để ý nhưng nhìn lại mới thấy James và Lily cũng đã thành bức ảnh rồi, nghĩ tới thân phận tử địch giữa Heri thân ái và thằng nhóc chết tiệt Samuel, Stephen không khỏi hỏi ra miệng; "Sao các ngươi chết sớm như vậy? Ai là kẻ thù của Heri?"

"Ai là Heri?" James ngỡ ngàng hỏi.

Ở bên cạnh, Lily nghĩ một lát rồi trả lời: "Chúng tôi sống trong chiến tranh. Một bên là Tử thần thực tử với lý tưởng thuần chủng là cao quý, máu lai và máu bùn không xứng để sống, Muggle nên bị tiêu diệt hoàn toàn. Tử thần thực tử đều là những quý tộc lâu đời, bọn họ tôn thờ Voldemort, người đã đề xướng khôi phục pháp thuật hắc ám, là vị Chúa tể Hắc ám đời thứ 2. Bên còn lại là Hội phượng hoàng với mục tiêu bảo vệ Muggle, máu bùn và phù thủy Muggle, dẫn đầu là Albus Dumbledore, người đã từng đánh bại Chúa tể Hắc ám đời thứ nhất Gellert Grindelwald."

Lily hơi ngừng lại, James tiếp lời vợ: "Chúng tôi là người của Hội phượng hoàng, hơn nữa chúng tôi lại là quý tộc lâu đời duy nhất theo phe Dumbledore. Lily lại là phù thủy Muggle nên hoàn cảnh của chúng tôi còn nguy hiểm hơn, thường là mục tiêu của bọn chúng. Rồi ngày nọ, cụ Dumbledore đến và nói với chúng tôi rằng Harry là 1 trong 2 đước trẻ trong lời tiên tri sẽ đánh bại Voldemort, khuyên chúng tôi cẩn thận trốn đi. Trang viên Potter lại đang bảo dưỡng, sửa chữa trận pháp đã 6 năm rồi và còn 4 năm nữa chúng tôi mới có thể trở về được. Nên chúng tôi đã lập Bùa Trung Thành theo lời cụ Dumbledore. Tôi đã sai lầm khi tin nhầm người, để hắn ta đem vị trí nhà chúng tôi cho Voldemort. Đêm Halloween đó, hắn đến, giết chết tôi và Lily, có vẻ hắn không giết được Harry. Trước khi chết, Lily đã hiến tế mạng sống của mình để cứu Harry, không biết nó có hiệu lực với Voldemort không?"

"Voldemort là ai? Dumbledore có vai trò gì trong chiến tranh? Muggle ở đâu?" Stephen nhíu mày hỏi.

"Voldemort là hậu duệ của Gaunt, tự xưng là hậu duệ của Salazar Slytherin. Dumbledore được mệnh danh là bạch phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại. Muggle giờ không biết gì về thế giới phù thủy cả, trừ những học sinh Muggle hoặc máu lai do Muggle nuôi dạy." Lily nói.

"Nói như vậy thì Voldemort là tử địch của Heri, theo 1 nghĩa nào đó thì hắn đúng là hậu duệ của Việm trưởng thật, dù sao thì hắn cũng là Samuel Slytherin mà. Còn Dumbledore... Hừ, không ai xứng đáng làm bạch phù thủy vĩ đại hơn Godric Gryffindor cả." Stephen tổng kết lại nói "Vấn đề cuối cùng, quan hệ giữa Slytherin và Gryffindor ở Hogwarts thế nào?"

"Nói sao nhỉ..." Lily ngập ngừng "Xem như chiến tranh luôn đi. Nhà Gryffindor chứa hầu hết phù thủy Muggle nên là cái gai trong mắt Voldemort. Hắn ta luôn nghĩ muốn loại bỏ nhà Gryffindor, tuy nhiên Hiệu trưởng Dumbledore lại bảo vệ chúng tôi nên..." 

Chưa để Lily nói xong thì Stephen đã cắt đứu lời nói của cô: "Ngươi nói cái gì?! Sao 2 tên đó dám?! Quy tắc đầu tiên của Hogwarts là tuyệt đối không để chiến tranh xen vào Hogwarts, vậy mà hai tên đó lại..." Nói tới đây, Stephen nghĩ tới tình trạng hiện tại của mình: "Mà thôi kệ đi, dù sao thì giờ mình cũng chỉ là 1 bức ảnh, lo nhiều chi cho mệt. Vẫn là để 2 tên đó lại cho Heri xử lý thì hơn. À mà, vừa mới cô dùng từ máu bùn đúng chứ? Sẽ không phải vì lo tôi là Slytherin nên chê bai cô đi? Thật ra ngàn năm trước thì Hogwarts chỉ dạy học để bảo vệ bản thân khỏi Giáo đình mà thôi nên không quan tâm dòng máu lắm. Từ khi nào thì quý tộc lại tự kỉ về huyết thống của mình vậy nhỉ?"

"Mà hồi nãy cô mới nói cái gì ấy nhỉ? Ah, là Voldemort muốn xóa bỏ Gryffindor. Hahaha... Tên đó chết chắc rồi." Stephen cười to, vui sướng khi người gặp họa.

Lily mạnh bạo cắt ngang tiếng cười của Stephen: "Con xin lỗi thưa ngài nhưng về Harry..."

"À, cậu ấy giờ là Harry Potter nhưng đồng thời cũng là Henry Slytherin. 2 người cứ bình tĩnh, chuyện là như thế này, ta cũng không biết nhiều nhưng ta sẽ nói cho 2 người biết tất cả những gì mà ta biết." Stephen nói. 

"Hơn ngày năm về trước, Heri là con nuôi của ngài Salazar Slytherin. Cậu ta được nhận nuôi lúc 5 tuổi, đổi tên thành Henry Slytherin, trước 5 tuổi cậu ta như thế nào thì ta cũng không rõ cho lắm."

"Sau vài tháng vì ngài Gryffindor rủ ngài Slytherin đi mạo hiểm, hơn 1 năm sau thì 2 người kết thành bạn đời. Thậm chí, còn có cả hậu đại tên là Samuel Slytherin. Sau khi Samuel biết nói thì chủ yếu đều do Heri chăm sóc, lâu ngày sinh thành tình yêu."

"Có 1 lần Samuel gặp phải tập kích, bị dồn vào trong một ma pháp di chỉ cổ, may mắn là Heri kịp tới cứu nên không có gì đáng tiếc xảy ra. Theo lý là như vậy nhưng lúc ấy thì Samuel cũng đã bị thương, cả người chảy đầy máu nên vô tình khởi động một ma pháp cổ nào đó trong di chỉ khiến cho cả hai chỉ có thể còn sống thêm được 3 ngày.

"Tất cả mọi người, ngay cả phu nhân Rowena cũng không rõ đó là loại ma pháp gì. Bà ấy chỉ có thể đơn sơ dịch ra từ các văn tự cổ rằng Heri và Samuel sau khi chết sẽ được tái sinh rồi họ phải hoàn thành 1 loại thử thách hay điều kiện nào đó để hoàn thành ma pháp của 'ước hẹn thời gian' nếu không thì sẽ nhận phải trừng phạt."

"Hình phạt là gì ạ?" James cẩn thận hỏi. (Miu: James cẩn thận hỏi ai đó... Mai sẽ mưa to đây, chắc phải mang cái ô to nhất thì mới đi ra ngoài được. Hahaha~)

"Không một ai biết hình phạt như thế nào. Điều khiến ta đau đầu chính là Samuel, cái tên cực kì cố chấp kia mà làm điều gì không đúng khiến 'ước hẹn' sụp đổ thì Heri sẽ bị liên lụy."Stephen than thở nói: "Mà không, tên kia từ lúc tái sinh cũng đã phạm không ít sai lầm rồi, cái khác không nói nhưng ngay cả Heri cũng trở thành tử địch với cậu ta thì để hoàn thành thử thách có lẽ còn khó khăn hơn dự tính ban đầu."

"Tử địch?! Như vậy thì cậu Samuel là... Ôi nội khố Merlin, ngài đùa con phải không?" James la lớn.

(Merlin: *hắt xì* // Miu: *quan tâm đưa khăn tay* Ngài ko sao chứ? // Merlin: Cảm ơn, ta không sao // Miu: Vậy thì tốt quá, mà nãy giờ sao ko thấy ngài Arthur đâu nhỉ? // Merlin: *tức giận* Mặc kệ cái tên cả ngay phát hoocmon ấy, chúng ta uống trà tiếp // Miu: *hiểu ra, bảo sao nãy đi qua thư phòng lại thấy oán khí đậm đặc* Vậy thì ngài thử loại hồng trà này xem // *cả hai bắt đầu tám chuyện trên trời dưới đất*)

"Mặc dù ta biết cậu rất bất ngờ nhưng cũng không cần phải la lớn như vậy đâu. Ngay cả ta còn phải gạt hết tâm tư để đi dự đám cưới của bọn họ cơ mà." Stephen bĩu môi nói.

"Đám- Đám cưới?!" James thất thanh hô.

"Ta chưa nói sao? Heri và Samuel đã kết hôn từ ngàn năm trước rồi, giấy kết hôn của họ còn đang ở chỗ ngài Rowena kia." Stephen không mấy vui vẻ nói. Dù sao thì nhìn người mình yêu đi kết hôn với ai đó khác không phải mình, kể cả khi bản thân đã thổ lộ và bị từ chối rồi thì đây cũng không phải là loại kí ức tốt nhớ cho lắm. (Miu: Này nên gọi là chung tình hay ngu ngốc đây)

"Này, là thật sao?" Lily dò hỏi lại, ở bên cạnh James đã sớm hóa đá từ lâu.

"Thật hơn cả hồng ngọc." Stephen chắc nịch nói.

(Miu: Hồng ngọc là 1 loại đá quý chuyên dụng trong Gringotts dùng để thay cho galleons khi hầm ko thể chứa thêm galleons. Ta ko nhớ rõ lắm nhưng hình như 1 viên hồng ngọc = 100.000 galleons hay sao ấy)

Im lặng một lúc, Stephen nói: "Những gì cần nói thì ta cũng nói hết rồi. Bây giờ 2 người nghĩ thế nào?"

Bị hỏi, James và Lily nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Lily lên tiếng: "Tôi không quan tâm Harry từng là ai. Tôi chỉ biết bây giờ thằng bé là con tôi và thằng bé cần được tự do làm điều mình muốn chứ không phải bị bó buộc bới cái chết của 2 chúng tôi."

Bên cạnh James cũng lên tiếng: "Điều duy nhất mà tôi quan tâm chính là hạnh phúc của Harry, cái tình thân mà chúng tôi không thể trao cho Harry sẽ được người xứng với trao cho thằng bé."

"Kiếp này cậu có cha mẹ yêu mình hết mực đó Heri." Stephen nhìn về phía cửa nói.

"Tớ biết. Bản thân tớ cũng cảm thấy may mắn vì điều đó." Harry bước vào mỉn cười nói, trên tay cậu cầm 1 quyển nhật kí nhỏ bìa đen.

"Quyển nhật kí đó là việc bận cậu cần phải làm sao?" Stephen nghi ngờ hỏi: "Tại sao nó lại gợi ra sóng linh hồn vây?"

"Vì nó là 1 Trường Sinh Linh Giá." Harry nhẹ bẫng trả lời.

"Trường Sinh Linh Giá?! Của ai?" Stephen bật thốt lên hỏi.

Harry lặng nhìn Stephen, cho tới khi anh nghĩ rằng cậu sẽ không trả lời thì mới mở miệng đáp: "Của Samuel."

Trong khi James và Lily còn chưa hiểu gì thì Stephen đã bùng nổ: "CÁI GÌ CƠ?!!!! HẮN TA DÁM CẮT XẺ LINH HỒN CỦA CHÍNH MÌNH? ĐƯỢC LẮM! CÒN CẬU, SLYTHERIN KHÔNG BAO GIỜ ĐẶT CƯỢC MẠNG SỐNG CỦA MÌNH MÀ CẬU THÌ SAO?..."

Stephen còn chưa nói hết thì Harry đã dùng giọng nói thanh lãnh thản nhiên dập tắt cơn bùng nổ của anh: "Cậu thấy tớ có làm gì nguy hiểm sao?"

Bị nói, Stephen cẩn thận nhìn kĩ lại Harry thì thấy cậu dường như không có việc gì đứng đó dùng ánh mắt nhìn ngu ngốc nhìn anh. Biết mình nói hớ rồi, yếu yếu giọng nói: "Tại tớ thấy lo lắng cho cậu thôi mà..."

"Cậu có thể chọn 1 cách khác bớt ồn ào hơn để biểu đạt sự lo lắng của mình." Harry cười nhạt nói.

"Biết- Biết rồi." Stephen ngoan ngoãn gật đầu nói. Anh cũng không muốn chọc xà thần tức giận đâu, nếu để Heri giận thật thì... Thật sự đáng sợ a~ Không muốn nghĩ tới chút nào.

"Vậy chúng ta bắt đầu nghi thức kế thừa chứ?" Harry chuyển lại giọng bình thường mỉm cười hỏi.

"Hả? À, cậu đứng vào trận pháp đi. Sau đó làm một vài thứ râu ria là xong." Stephen giật mình đáp.

Harry đặt quyển nhật kí sang 1 bên rồi tiến vào pháp trận. Đứng giữa pháp trận, Harry lặp lại lời chú mà Stephen đã nói. Vừa dứt lời, pháp trận sáng lên, kết nối cậu với mọi thứ thuộc về Potter hiện lên trong đầu Harry.

"Cuối cùng cũng xong." Stephen thở phào nói: "Giờ thì ai có thể cho ta biết nô bộc tiểu yêu hiện tại tên là gì được không?"

"Nô bộc tiểu yêu? Là cái gì?" Mấy bức ảnh đời sau nghi vấn nhìn nhau.

"Là Kelly." Harry trả lời: "Còn có Stephen, giờ tớ tên Harry nên cậu cố mà làm quen đi."

"Biết rồi." Stephen đáp rồi hô: "Kelly!"

"Vâng thưa ngài. Ngài có gì cần sai bảo ạ?" Kelly xuất hiện hỏi.

"Có 1 hộp nhỏ đặt trên trận pháp dưới tầng hầm, ngươi phá hủy trận pháp rồi đem nó lên đây cho ta." Stephen ra lệnh.

"Ngay lập tức, thưa ngài." Kelly đáp rồi biến mất, chẳng mất bao lâu thì nó đã quay lại cùng vời một chiếc hộp trên tay. Theo lệnh của Stephen, Kelly cung kính đưa chiếc hộp cho Harry.

"Cái gì đây?" Harry nghi hoặc hỏi.

"Dùng xà ngữ mở nó ra thử xem." Stephen nói.

[ Mở ra ] Harry nói. Lập tức chiếc hộp mở ra, bên trong chứa 1 chiếc nhẫn.

Nhìn chiếc nhẫn, Harry nhướng mày nhìn Stephen nói trêu chọc nói: "Mặc dù chúng ta đã nói rằng vẫn sẽ tiếp tục làm bạn nhưng Stephen này, tặng nhẫn cho 1 người đã có bạn lữ thì cũng hơi dễ gây hiểu lầm đó. Kể cả khi bây giờ tớ chỉ là 1 đứa trẻ và chiếc nhẫn là 1 vật đã yếm bùa chống 1 lần Avada Kedavra đi chăng nữa."

"Không thích thì đừng dùng!" Stephen tức giận nói, thầm nghĩ 'Cái tên chết tiệt này! Cả ngày không đi trêu đùa người khác thì cậu không sống được à?!!'

"Làm sao có thể chứ? Tớ chỉ đưa ra nhận xét của mình thôi mà." Harry nói, ngón tay cậu khẽ động, tức thì chiếc nhẫn biến thành 1 cặp kính bạc tinh sảo.

Harry khẽ yếm thêm vài ma thuật vào cặp kính. Đồng thời, cậu sửa lại thần chú bảo hộ vốn có trên kính và phủ 1 lớp huyễn hình ma thuật làm nó nhìn không khác gì 1 cặp kính bình thường.

Stephen nhìn Harry đeo kính vào, lầu bầu nói: "Thay vì đưa ra cái nhận xét chết tiệt kia thì cậu làm thế ngay từ đầu không phải hơn sao?"

"Đưa ra nhận xét để cậu nhớ kĩ lần sau nên tặng quà thế nào mà thôi." Harry liếc Stephen 1 cái rồi nói tiếp, tiện tay ném cho Stephen 1 xấp giấy được ghim vào cẩn thận: "Đây là những gì liên quan tới "ước hẹn thời gian" cùng thử thách để hoàn thành nó. Trong đó còn có cả sơ bộ tình hình hiện tại của tớ cùng Samuel nên đọc cho kĩ vào, sau này còn biết phải hành động như thế nào trước Samuel." 

Xong nhìn lại thời gian, Harry nói: "Tới lúc tớ phải đi rồi. Yên tâm, mỗi ngày tớ sẽ quay trở lại đây mà. Đằng nào thì tớ cũng đã kết thừa gia tộc Potter rồi nên cũng phải ra dáng gia chủ một chút chứ phải không?"

"Hừ! Cậu biết là tốt. Mai gặp Harry." Stephen cẩn thận cất xấp giấy đi, nói.

"Mai gặp." Harry tạm biệt Stephen rồi nhảy vào bức ảnh của cha mẹ, cho họ mỗi người 1 cái ôm thật chặt: "Cám ơn cha mẹ về tất cả. Con đi đây."

"Nếu không thích thì không cần phải trở về đó đâu Harry." Lily nhẹ xoa đầu Harry nói.

"Dumbledore sẽ hoài nghi mẹ ạ." Harry lắc đầu đáp: "Con cũng không muốn rước thêm rắc rối, ít nhất là bây giờ thì không."

"Chỉ cần con không gượng ép bản thân, con trai. Nên nhớ, chúng ta luôn ủng hộ con." James ôm vợ, tay khẽ vuốt đầu Harry.

"Con biết rồi." Harry gật đầu: "Vậy, mai gặp." Rồi, cậu rời khỏi trang viên.

Nhìn thân ảnh của Harry biến mất khỏi tầm mắt mình, Lily lo lắng hỏi chồng: "Liệu thằng bé sẽ ổn chứ?"

"Harry mạnh mẽ hơn 2 người tưởng tượng nhiều. Cậu ta có thể khóc nhưng sẽ không bị cản trở bởi bất cứ một khó khăn nào." Stephen nghiêm túc nói.

"Cho nên chúng tôi đều tự hào về thằng bé." Lily nói, ánh mắt cảm kích nhìn Stephen "Cám ơn người đã khuyên nhủ."

"Ta chỉ nói thật mà thôi. Đừng nhìn cậu ta bình thường ôn hòa lễ phép như vậy, Harry có thể dễ dàng hạ gục 10 người khổng lồ chỉ bằng vào ma áp của cậu ta chứ chưa nói tới dùng ma thuật không đũa hay có đũa." Stephen mặt đương nhiên nói rồi không để ý ánh mắt không tin nổi của vợ chồng James cùng những đời sau khác, lui sâu vào trong ảnh đọc xấp giấy mà trước đó Harry đưa cho.

(Miu: *lau mồ hôi* Vụ dùng ma áp hạ người khổng lồ này lần đầu ta đc nghe thấy đó. Thân, ngươi còn là người sao? // Har: *không để ý* Về lý thuyết thì là // Miu: Vậy còn về thực tiễn thì sao? // Har: Ngươi đoán // Miu: *lật bàn* Đoán đc còn hỏi ngươi chi? Lại nói nguyên bản Henry Slytherin cũng ko mạnh đc như vậy // Har: Thế thì ngươi tiếp tục cố gắng đoán đi thôi)

.

.

.

.

.

Chương 4 đã xong. Yay~ 

Chúc mọi người CN vui vẻ, ta đi chiến đấu tiếp đây <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro