Chương 5 - Lá thư nhập học và gỡ bỏ khúc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi trang viên Potter được mở ra thì hầu như mỗi ngày cậu đều trở về đây, tất nhiên cậu cũng nói cho dì dượng mình biết.

Hôm ấy, sau khi trở về từ trang viên Potter thì Harry đã có 1 cuộc trò chuyện hòa nhã với họ. Khá bất ngờ là dì Petunia và dượng Vernon đều chấp nhận việc cậu đã biết hết tất cả và được tự do làm những điều mình muốn. Ngay cả anh họ Dudley cũng trở nên thân thiện và không bắt nạt cậu nữa. Chỗ ngủ của cậu cũng được chuyển từ tủ giầy sang căn phòng ngủ nhỏ nhất.

(Miu: nói là nhỏ nhất nhưng thực ra đã bị Harry dùng phép tân trang lại rồi nên giờ ko gian bên trong còn tốt hơn gấp 10 lần phòng tổng thống trong khách sạn 5 sao nữa~ *ước ao-ing*)

Cũng trong khoảng thời gian này, Harry dùng 10 mảnh linh hồn đã bị cắt ra của Griphook để tạo mới nô bộc tiểu yêu. Bất quá, cậu chỉ cần dùng 8 mảnh mà thôi nên 2 mảnh thừa bị chia đều lại một lần nữa rồi dung hợp vào 8 mảnh kia.

Tên của 8 nô bộc tiểu yêu mới ra đời lần lượt là: Abe, Blue, Count, Dudmy, Fie, Joy, Hug và Kurk. Phải mất tầm 2-3 tuần để huấn luyện thì cuối cùng cậu cũng có thể giao cho bọn chúng 1 số việc. (Miu: Phải mất? Đề nghị ko nên bao giờ dùng từ như thế nữa, bình thường huấn luyện nô bộc tiểu yêu nhanh lắm cũng phải hơn tháng có đc ko? Thời gian huấn luyện như vậy đã là nhanh rồi // Har: Nhưng ta thấy như vậy là chậm rồi // Miu: Vậy thế nào mới là nhanh? // Har: Chậm nhất là 10 ngày // Miu: =_=IIi )

Blue đi theo cậu. Abe đi điều tra quá khứ của Dumbledore, Dudmy theo dõi Dumbledore, Kurk đi điều tra quá khứ của Voldemort.

Count và Hug giúp đỡ trong trang viên và một số tiệm phụ thuộc Potter cũng như vài cơ sở kinh doanh do Harry mới mở. Fie và Joy phụ trách mọi thứ liên quan đến cha mẹ cậu cũng như bạn bè từ trước tới nay của họ. Tất cả mọi việc điều tra này đều mà bí mật, ngoại trừ Stephen thì không ai biết cả.

(Miu: Ko phải đã biết hết rồi sao? // Har: *liếc tên ngốc nào đó* Biết là 1 chuyện, còn giờ điều tra là để lấy bằng chứng // Miu: *gãi đầu* Vậy hả? Hahaha...)

Harry cũng thường dành thời gian để nghe cha mẹ kể lại quá khứ, như việc cha cùng 3 người bạn khác lập thành nhóm đạo tặc, cũng là Animagus (phù thủy hóa thú) bất hợp pháp, trừ Remus Lupin.

Cha cậu là 1 chú nai đực nên lấy tên Gạc Nai. Cha đỡ đầu của cậu - Sirius Black là 1 chú chó đen, gọi Chân Nhồi Bông. Kẻ còn lại và cũng là tên phản bội - Peter Pettigrew là con chuột, lấy tên Đuôi Trùn. Người duy nhất sẽ không Animagus trong nhóm, chú Remus Lupin lấy tên Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, y như phong cách của ông ấy mỗi khi trăng rằm.

Nghĩ tới việc của đám bạn cha mình thì Harry lại cảm thấy nhức đầu 1 trận. Sau khi điều tra thì cậu được biết rằng Sirius- cha đỡ đầu của mình phải vào Azkaban vì tội phản bội cha mẹ cậu theo phe Voldemort, còn Peter- tên phản bội thật sự lại nhận được huân chương Merlin đệ nhất.

Harry nhớ lại vẻ mặt vô cùng tức giận của cha mình, ngay cả khi nghe cậu sống như 1 gia tinh thì ông ấy cũng không tức giận đến như vậy. Bên cạnh, mẹ cậu cũng không khá hơn chút nào, bà nói: "Harry à, tuy xúc động nhưng Sirius cũng sẽ không giết người như vậy. Mẹ đoán chắc là do Peter làm."

"Và hắn vẫn còn sống, cho dù là phải sống dưới lốt 1 con chuột." Harry gật đầu tiếp lời Lily.

"Ta không hiểu. Như vậy là sao?" James mờ mịt nhìn vợ và con trai.

"Giờ mẹ thấy hối hận vì đã nuông chiều hết mực mà không dạy dỗ con kĩ càng hơn đó, James." Bà nội Dorea đặt tách trà xuống, đưa mắt khiển trách cha cậu: "Hắn ta tạo ra cái chết giả để giá họa cho Sirius nên không thể xuất hiện với hình thái con người được nữa."

(Miu: lúc này Harry đang uống trà chiều cùng cha mẹ và ông bà trong 1 bức ảnh nào đó)

"Thì ra là thế, tên Peter đáng chết." James rủa thầm.

"Chỉ cần tìm được hắn, con sẽ cho hắn biết cảnh sống không bằng chết." Harry nói.

(Miu: Ko phải sớm biết rồi sao? // Har: *nhấp ngụm trà* Cái gì cũng phải từ từ, nhanh quá sẽ mất vui // Miu: Nga~)

Nhìn người mẹ tuy tức giận nhưng vẫn kìm chế được của mình, Harry lại nhớ tới lúc cậu dẫn dì Petunia đến đây. Hai người cứ thay phiên xin lỗi nhau, rồi cám ơn nhau, lại cùng cười, cùng ôm nhau khóc. Thế là từ đó dì thường nhờ cậu dẫn đi gặp mẹ, có lúc dẫn Dudley, có khi là cả nhà cùng đến. Harry đã giao cho dì 1 cái khóa cảng song hướng có yếm thêm thần chú giúp ra vào bức ảnh tự do để dì có thể đến thăm mẹ cũng như trở về nhà bất cứ khi nào muốn.

Về phần hồn phiến của Voldemort thì giờ lại thành khuê mật (?!) của cậu. Lúc đầu thì hắn ta cương lắm, nào là huyết thống Muggle và máu bùn đáng chết rồi lại Muggle không nên sống trên đời...

Cuối cùng, Harry phải dùng đến ma áp để dừng lại chuỗi lời nói huyên thuyên vớ vẩn suốt hàng tiếng đồng hồ. Mất cả buổi luận đàm thì rốt cuộc chiến thắng cũng thuộc về cậu. Tuy vậy nhưng cậu vẫn cưỡng chế hắn, không cho hắn ra khỏi quyển nhật ký quá lâu và đi lại ít nhất trong khoảng cách mà cậu có thể cảm nhận được. Hắn không phàn nàn gì về những chuyện đó, chỉ muốn không phải quay về với chủ hồn là được rồi nhưng cậu chưa bao giờ đáp ứng hắn.

. . .

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mặt đã sắp tới sinh nhật 11 tuổi của cậu.

Tại trang viên Potter. Trong thư phòng.

"Có vẻ như hôm nay là ngày em sẽ nhận được thư của Hogwarts phải không, cậu bé vàng của ta?" Voldemort xuất hiện hỏi.

"Không cần dùng cái giọng điệu đó châm chọc ta, Voldy. Anh biết ta chờ đã được 6 năm rồi mà." Harry ngừng viết, mỉm cười nói.

"Rồi, rồi, Harry thân ái. Xem, mới nhắc tới mà đã đến rồi kìa." Voldemort nhìn về phía lồng chim nói.

Harry nhìn về phía nguyên bản không có gì cự đại lồng chim đã có 1con cú ở đó. Do bình thường cậu luôn ở trong thư phòng xử lý công việc mà trang viên Potter vẫn luôn khởi động trận pháp bảo vệ nên hôm nay để tránh cho thư cú bay lạc thì Harry đã làm một cửa không gian nối liền phòng ngủ của cậu ở nhà dì tới đây.

Ban đầu, Harry hơi lo lắng liệu bùa chú có hiệu quả hay không nhưng nhìn thấy con cú khỏe mạnh đang thích thú ăn đồ ăn nhẹ mà cậu trước đó chuẩn bị thì Harry lại yên tâm đọc bức thư nhập học mà Voldemort đưa cho cậu. (Miu: mặc dù vẫn còn là hồn phiến nhưng bản chất thê nô của V đại đã bị thi triển khá nhuần nhuyễn a~)


Gởi Harry Potter

Phòng ngủ nhỏ nhất

4 Privet Drive


Harry chậm rãi rút thư ra đọc:


HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore.

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Đại phù thủy, Tổng Warlock, Trọng nhân Tối cao, Liên đoàn Phù thủy Quốc tế.)

Kính gởi cậu Harry Potter,

Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thư,

Giáo sư McGonagall
Phó Hiệu trưởng.


"Thật là khiêm tốn làm sao." Voldemort châm chọc.

"Xác thực." Harry gật đầu nói, 'Khoác lên mình đầy rẫy vinh danh nhưng lại muốn nhúng chàm Hogwarts và biến nó thành của riêng mình sao, Dumbledore?  "Kẻ tham lam luôn phải trả giá thích đáng trước khi được khoan hồng"  Hãy để ta đo thử xem cái giá mà ngươi phải trả như thế nào nhé, ngài hiệu trưởng thân mến~'

Dù trong đầu nghĩ lung tung nhưng Harry vẫn để ý tới còn có một xấp giấy thứ hai bên trong phong thư. 'Chắc hẳn đây là danh sách dụng cụ học tập.' Cậu thầm nghĩ rồi mở nó ra:


HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

ĐỒNG PHỤC

Học sinh năm thứ nhất cần:

1. Ba bộ áo chùng thực tập (mau đen).
2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đôi ban ngày.
3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).
4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).

Lưu ý: đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.

SÁCH GIÁO KHOA

Tất cả các học sin đều phải có các sách kiệt kê sau đây:

- Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.
- Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.
- Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.
- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.
- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.
- Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.
- Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.
- Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.

TRANG THIẾT BỊ KHÁC

- 1 cây đũa phép.
- 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)
- 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.
- 1 kính viễn vọng.
- 1 bộ cân bằng đồng.

Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.

LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.


'Cú mèo, cóc và mèo? Phù thủy bây giờ kém cỏi quá mức! Ngàn năm trước thì việc kí kết khế ước với sinh vật ma pháp để bảo vệ bản thân là quá đỗi bình thường.' Harry thầm nghĩ. 

Xem lại lần nữa, Harry nhàn nhạt nhận xét: "Ngoại trừ con cú có thể đưa thư ra thì những con khác hầu hết đều là vô dụng, nuôi chúng chỉ tổ tốn thời gian mà thôi. Một số sinh vật ma pháp bị tuyệt chủng rồi ẩn cư hay bị liệt vào danh sách nguy hiểm. Chỉ là những sinh vật ấy lại đều sẽ không để ý đến người khác nếu họ không động vào mấu chốt của chúng. Tóm lại, vì sự tham lam cùng ngu ngốc của bản thân nên các phù thủy đã tự đánh mất đi những điều tuyệt diệu chân chính của ma thuật mà thay vào đó là một mớ lý luận nhàm chán."

"Sao ta có cảm giác câu cuối cùng kia là em đang nói ta chứ không phải các phù thủy khác vậy?" Voldemort bay lại gần Harry, khẽ thả giọng nói mang theo vô hạn ai oán vào tai cậu hỏi. (Miu: mặc dù biết bây giờ V đại chỉ là hồn phiến thôi nhưng... ta nhìn ko nổi a)

"Là anh nghe nhầm. Đi thôi, chúng ta phải về nhà dì." Harry mặt không đổi sắc đứng dậy nói rồi đi về hướng chỗ lồng chim, để cho con cú đậu lên vai cậu.

Nghe Harry vô tâm vô phế trả lời như thế, Voldemort bĩu môi trở lại trong nhật ký rồi cả 2 thông qua cửa không gian  trở về phòng cậu tại nhà dì. Vừa mới bước ra khỏi phòng, Harry liền nhìn thấy dì Petunia đứng ngoài cửa đợi cậu.

Nhìn lá thư trên tay Harry, dì Petunia cười hỏi: "Thư nhập học đến rồi sao Harry?"

"Vâng ạ." Harry gật đầu đáp.

"Ừ, dì mới chuẩn bị trà sáng xong. Con cũng uống chứ?" Dì Petunia hướng về phía phòng khách nói.

 "Tất nhiên rồi, thưa dì." Harry mỉm cười đáp, đi theo dì Petunia tới phòng khách.

Khi cả gia đình Dursley cùng với Harry đã ngồi vào bàn trà thì Harry mới mở miệng nói: "Con cần phải giả làm 1 đứa trẻ không biết gì về pháp thuật, như thể 1 đứa trẻ bình thường mà thôi. Từ bức thư con có thể thấy lí do Dumbledore muốn gửi con tới đây..."

Hơi ngừng một chút, cậu mang theo vài phần khinh thường nói tiếp: "1 phù thủy nhỏ không biết gì về xuất thân của mình, bị bạo hành bởi những người họ hàng Muggle của mình dẫn tới không tin vào bất kì một ai. Sau lại nhận được bức thư nhập học từ 1 trong 3 đại học viện phù thủy rồi biết về thân thế của mình, làm quen với nhiều thứ thần kì và ma pháp cùng những người bạn giống như mình..."

"Tựa như hòn than hồng sưởi ấm giữa đêm đông, khơi dậy sự ấm áp trong tâm hồn con rồi để con trở thành quân cờ mới trên bàn cờ của hắn. Thực sự là một kịch bản rất hay!" Thu hồi lại cảm xúc của mình, Harry nói tiếp: "Có điều khi thấy cuộc sống an ổn của con lúc này thì chắc sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của Dumbledore. Để hắn tạm thời yên tâm, đồng thời cũng không ý thức được kế hoạch của bản thân đã sớm vượt khỏi tầm tay thì con cần là 1đứa trẻ ngu ngốc không biết gì về thế giới kia."

"Làm như vậy liệu có ổn không, Harry. Lỡ như bị phát hiện ra thì..." Petunia lo lắng nói.

 "Con đảm bảo sẽ không để mọi người gặp bất kì một nguy hiểm nào, kể cả chỉ là 1 nguy cơ nhỏ đi chăng nữa." Harry cam đoan nói.

"Có vẻ chúng ta đã trở thành gánh nặng của con rồi." Petunia cười khổ nói.

"Kẻ trở thành gánh nặng chính là con mới đúng. Nếu không do con thì chắc mọi người đã có 1 cuộc sống bình thường rồi." Harry lắc đầu cười nói: "Vậy, mọi người sẽ giúp con chứ?"

"Em đã nói thứ như vậy rồi thì anh và ba mẹ từ chối mới lạ đó." Dudley nói, dì và dượng cũng gật đầu đồng ý.

"Thế thì em viết thư trả lời ngay đây." Harry cong môi cười, tiện tay cầm 1 tờ giấy "hơi"  nhàu và "có chút" nát gần đó mà viết. Cậu viết rất nhanh, chỉ vài câu là xong. (Miu: mn có thể đoán đc tình trạng của tờ giấy đó như thế nào rồi đó)

 Thấy Harry viết xong, Dudley liền lấy lá thư đọc rồi cười rộ lên: "Anh đoán rằng đám người đó sẽ tức chết khi đọc xong bức thư này."

Nội dung lá thư của Harry vô cùng ngắn gọn: Tôi không rõ các người là ai nhưng tôi không phải là một thằng nhóc 3- 4 tuổi ngây thơ dễ lừa. Phép thuật không tồn tại trên đời! Đó là đều mà bất cứ ai cũng biết. Đừng bao giờ gửi thêm một bức thư vớ vẩn nào như vậy cho tôi nữa.

Harry cũng cười theo: "Ai kêu họ để em sống ở Muggle không biết gì về pháp thuật chứ? Hơn nữa em đang nghĩ họ là kẻ lừa đảo, lấy 1 tờ giấy trắng tinh sạch đẹp đi để trả lời làm chi? Em cũng không rảnh." Nói rồi lấy lá thứ buộc vào chân con cú, thả nó bay đi.

Sáng hôm sau, vốn sẽ là 1 ngày bình thường như mọi ngày với nhà Dursley nếu không có tiếng động nhỏ xuất hiện ngoài cửa mà kéo theo sau tiếng động nhỏ đó là sự xuất hiện của 2 người lạ mặt. Một người phụ nữ với gương mặt nghiêm khắc cùng 1 người đàn ông cao to với râu ria khắp nơi trên gương mặt. Trang phục trên người 2 người bọn họ đều không hề giống với trang phục mà người bình thường hay mặc.

Sau khi họ ổn định thân hình, người phụ nữa ấy tiến lên gõ chuông. Vài phút sau thì có người ra mở cửa. Người nọ sở hữu 1 đôi mắt màu lục bảo sáng long lanh, chỉ là không ai nhìn thấy được ý cười nơi đáy mắt cậu. Người nọ là Harry.

Trong 2 vị khách mới tới, người phụ nữ chủ động đứng ra nói: "Chào cháu, ta là Minerva McGonagall, Phó Hiệu trưởng của Hogwarts. Còn đây là Rubeus Hagrid, người giữ khóa của Hogwarts. Chúng ta đến để bàn về chuyện nhập học của trò Harry Potter."

Harry cảnh giác nhìn đi nhìn lại hai người nhiều lần, xác định bản thân chưa bao giờ gặp bất kì 1 ai trong hai người này mới cẩn thận mở miệng dò hỏi: "Các người là ai? Làm thế nào mà biết tôi?"

Như nghĩ tới cái gì, cậu hoảng sợ thốt lên: "Không lẽ các người muốn bắt cóc tôi?" Rồi 'sợ hãi lùi lại sau' làm tư thế 'muốn đóng cửa chuồn vào nhà'.

(Miu: sao ngươi không đi đoạt giải Oscar luôn đi cho rồi // Har: Ko bõ dính răng // Miu: Ahaha... Vậy à =_=IIi)

McGonagall nghẹn họng, trân trối nhìn cậu bé đang 'cảnh giác' nhìn mình trước mắt. Hagrid bên cạnh bà thì lúng túng nói: "Ơ... Không! Không phải! Harry... ta..."

Hagrid cũng chưa nói xong thì 1 giọng nói từ trong nhà truyền đến: "Harry, ai tới vậy?" Lúc này, Petunia từ phòng khách đi tới.

'cảm thấy' cháu trai mình đi mở lâu quá nên cô đành phải 'đi ra mở cửa'. Vừa đi tới liền thấy 1 người lông lá to con quá mức đang lúng túng cùng 1 người phụ nữ trung niên đang trong trạng thái hóa đá đứng ở cửa.

"Giáo- Giáo sư McGonagall?!" Petunia 'hốt hoảng' thốt lên.

Người phụ nữ trung niên nghe thấy tiếng gọi mình liền lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn Petunia nói: "Là ta, bà Dursley. Ta muốn nói chuyện nhập học của trò Harry Potter."

"Được... Được thôi. Mời cô vào." Petunia có vẻ chần chờ gật đầu rồi xoay qua nói với Harry : "Harry, nhường đường cho họ vào."

Thấy dì mình có vẻ quen biết 2 người lạ mặt kia, Harry mới 'yên tâm thở phào 1 hơi' rồi cả 2 cùng ăn ý nhường đường cho 2 vị khách đi vào. Trong lúc đi trước dẫn họ vào phòng khách thì Harry đi sau đóng cửa lại.

Ngay khi mọi người đều đã ngồi xuống đông đủ, bà McGonagall mới bắt đầu cao giọng nói: "Ông bà Dursley! Ta biết rằng 2 người cực kì ghét thế giới phù thủy, thế nhưng Harry xứng đáng được biết về nơi mà nó thuộc về. Nghĩ lại, khi nhìn thấy lá thư trả lời của Harry thì ta đã muốn nguyền rủa người rồi. Ta phỏng chừng cha mẹ thằng bé đã chết như thế nào thì nó cũng không biết phải không bà Dursley?"

Petunia nghe tới đó liền bật khóc. Dượng Vernon vội vàng dỗ dàng dì, trừng mắt nhìn kẻ dám chửi bới vợ mình: "Tôi không biết cô là ai, nhưng nếu cô không biết gì mà dám nói năng như vậy với vợ tôi thì cô nên câm miệng lại."

"Đừng nói nữa, anh yêu à." Petunia lấy khăn tay lau nước mắt đi, sụt sịt nói: "Các người không có quyền lên tiếng sau khi đã cướp đi mạng sống của Lily, em gái tôi. Con bé đã làm gì chứ?! Các người nói thử đi! Con bé đã chết vì giới phù thủy của các người mà chỉ còn Harry là còn sống thôi. Giờ thì các người còn muốn đưa thằng bé trở về nơi nguy hiểm ấy ư? Harry chỉ mới có 11 tuổi thôi, làm thế nào mà tôi có thể nói cái sự thật đau khổ ấy cho nó chứ? Giáo sư McGonagall, ngài nói thử xem nếu ngài là tôi thì ngài sẽ nói hay không?"

"Là 1 Muggle, tôi không có cách nào bảo vệ thằng bé. Tôi biết, một lúc nào đó nó sẽ phải trở về cái nơi mà lũ người lớn các người đặt niềm tin vào 1đứa trẻ để bảo vệ bản thân. Trách nhiệm mà các người áp đặt cho Harry, ngay khi nó chỉ mới 1 tuổi và không còn cha mẹ. Các người có bao giờ quan tâm tới cảm nghĩ của nó? Với tư các 1 người dì, tôi chỉ muốn dành cho Harry 1 cuộc sống yên bình như bao đứa trẻ khác. Ngay cả điều đơn giản đó thôi nào tôi cũng không thể làm được sao? Trả lời tôi đi, giáo sư McGonagall." Tới câu cuối cùng thì dì Petunia đã gần như phải rống lên, nước mắt cô rơi liên tục không ngừng.

"Ta..." McGonagall ấp úng không biết nói gì, bà không ngờ ràng Petunia lại phản ứng như vậy.

"Mẹ, đừng khóc." Dudley vội tới bên người Petunia an ủi, Harry cũng chạy sang: "Dì à, con..."

"Ta không sao, Harry." Dì Petunia nhẹ vuốt mái tóc Harry, để lộ vết sẹo hình tia chớp ra: "Thực xin lỗi vì đã dấu con bấy lâu nay, Harry. Thật ra thì..."

Sau khi lặng im nghe dì Petunia kể lại mọi chuyện, Harry chỉ ôm lại dì nói: "Mọi chuyện đều là quá khứ rồi, dì à." Rồi hơi kề vào tai dì nói khẽ: "Con xin lỗi vì đã làm dì phải nhớ lại những kí ức không tốt."

Dì Petunia ôm lại cậu thật chặt cho đến khi giáo sư McGonagall hắng giọng mới chịu thả Harry ra.

"Ta rất xin lỗi vì đã nặng lời với cô, Petunia." McGonagall đứng lên, trịnh trọng nhận lỗi nói.

"Không sao. Nếu không phải ngài nghĩ rằng chúng tôi lừa Harry thì cô cũng đã không nói vậy." Petunia cười cười nói: "Hơn nữa, giáo sư đã chứng minh bản thân rất lo lắng cho thằng bé nên tôi nghĩ nó có thể tới ngôi trường đó học. Tôi mong rằng ngài sẽ chăm sóc tốt Harry giúp tôi, giáo sư McGonagall."

"Tất nhiên rồi. Harry là học sinh của Hogwarts, cũng là con của 2 học trò cưng của tôi. Tôi phải bảo vệ thằng bé bằng hết sức mình." McGonagall cam đoan nói: "Giờ cũng không còn sớm, tôi có việc bận phải đi trước. Harry, Rubeus sẽ dẫn con đi mua đồ dùng học tập."

Giáo sư chào hỏi mọi người rồi rời khỏi, thấy Petunia định đứng dậy liền ngăn cản: "Không cần tiễn đâu."

"Tôi là Rubeus Hagrid, người giữ khóa của Hogwarts. Giáo sư McGonagall đã giao trách nhiệm mua đồ với Harry cho tôi rồi nên mọi người cứ yên tâm đi." Đợi cho tới khi McGonagall đi rồi thì lúc này người đàn ông to con tựa người khổng lồ mới mở miệng nói.

"Bác Hagrid, bác có thể ra ngoài đợi con chút được không? Con muốn nói chuyện với dì dượng một lát." Harry khiêm tốn nói.

"Được rồi, nhưng cháu cần nhanh chóng lên Harry. Đi mua đồ tốn khá nhiều thời gian hơn cháu tưởng đó." Hagrid dặn dò nói rồi bước ra ngoài, chừa lại khoảng trống cho 4 người.

"Dì..." Harry ngập ngừng mở miệng.

"Không sao mà, Harry." Dì Petunia ngắt lời Harry, nháy mắt nói: "Con thấy dì diễn có tốt không?" (Miu: Quá tốt ấy chứ!)

Harry biết những lời ban nãy của dì Petunia đều là chân thật tự đáy lòng, nhưng nếu dì đã không muốn nhắc tới thì chắc hẳn là do lo lắng cho cảm xúc của cậu. Vậy nên Harry cũng không vạch trần nó. Cậu chỉ mỉm cười chân thành, khích lệ ẩn ẩn biết ơn nói: "Dì diễn tốt lắm ạ. Con cám ơn dì."

"Vậy thì tốt quá. Nhanh nhanh đi mua đồ dùng đi, đừng để người ta chờ lâu." Petunia vén lại mái tóc che đi vết sẹo của Harry.

"Vâng. Thưa dì dượng con xin phép đi." Harry gật đầu, lễ phép cúi chào rồi quay sang vẫy tay với Dudley: "Anh Dudley, em đi đây nha."

Xong rồi Harry lại cười tươi rói chạy ra ngoài, nói với:  "Bác Hagrid, chúng ta đi thôi."

.

.

.

.

.

Chương 5 đã xong! Mọi người cùng đón đọc chương 6 nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro