chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

enjoy 

Scene 21

- Da... Dae Sung ah, hyung tỉnh lại đi! Đừng làm em sợ mà!!

Nhóc ào tới chỗ cậu, cố lay lay cái thân thể rũ rượi nửa đứng nửa quỳ. Cậu bị trói bằng sợi xích sắt quấn quanh cổ tay, một đầu gắn chặt với trần nhà. Sợi xích không đủ dài để cậu có thể ngồi hay nằm, có quỳ cũng chỉ được nửa chừng. Đôi môi khô khốc của cậu run run như muốn nói gì với nhóc, lại bị cơn đau thắt ruột chặn lại, khiến cho nhóc càng lo sợ, khóc càng lớn hơn.

- Hyung ah, đừng làm em sợ mà!! Hyung nói gì đi!! Để em... để em đi tìm Chae Rin... Chae Rin nhất định sẽ có cách.

Nhóc khóc òa lên, luống cuống muốn rời khỏi, lại bị cái tiếng khàn khàn bật ra từ cổ họng người hyung chặn lại.

- K...không được... đi..

Dae níu lấy nhóc một cách khó khăn, lắc nhẹ cái đầu một cách vô lực. Cậu không thể để nhóc đi tìm Chae Rin lúc này, rất nguy hiểm. Nếu thân phận thực sự của Chae Rin bại lộ, Dae Sung dám chắc, cái người được gọi là anh trai kia sẽ không ngần ngại mà trừ khử em gái mình.

Dae Sung nhíu mày khi nhóc cuống cuồng gật đầu, lo lắng đưa cốc nước trong vắt tới gần để cậu có thể hớp một ngụm, trí óc không khỏi miên man nghĩ đến sự việc xảy ra trước đây.

~Flash back~

Dae Sung là kẻ duy nhất còn sống sót trong vụ thanh trừng năm năm về trước. Cậu vẫn nhớ như in ánh mắt ấy, ánh mắt lãnh đạm vô thần của người con trai gầy mang mái tóc bạch kim. Nó như xoáy sâu vào tâm trí câu, mơ hồ tạo ra một loại áp lực đè nén cậu. Người con trai đó là người đã một mình giết hết các anh em của cậu, nhưng lại tha cho cậu, chỉ nhìn cậu, nhìn thật lâu, thật lâu, cho đến khi một người con trai khác xuất hiện.

- Ji Yong!!

Hắn gọi, thật lớn, như thể đánh thức cái thần trí vô sắc của anh, để kéo ánh mắt anh ra khỏi sinh vật đẫm máu đang run rẩy là cậu. Đột nhiên hắn dừng lại, đôi mắt khói chiếu thẳng vào cậu, rồi như bất động, câu nói muốn thốt ra với anh không hiểu sao bay biến khỏi não hắn. Cậu có thể thấy trong mắt hắn lúc này, ngoài cậu ra không còn một điều gì khác.

.

Anh đem cậu về, một mực để cậu lại bên cạnh, đối với cậu đôi khi vô tình lại như hữu ý có cử chỉ yêu thương. Để rồi một ngày, anh đặt đôi môi mình lên môi cậu.

Nhưng cậu không muốn điều đó.

Cho dù ấn tượng ban đầu ra sao, dù anh có tỏ ra thương yêu cậu thế nào, cái cậu đọc được trong mắt anh, chỉ là sự trống rỗng mơ hồ, như có như không một chút cay đắng, một chút vô lực.

Cậu đẩy anh ra.

Và chạy đến bến hắn.

Cậu khao khát ánh mắt hắn, ánh mắt luôn trọn vẹn chỉ có cậu. Cậu thèm muốn cái nụ cười đầy ngượng ngập hắn dành cho cậu mỗi khi cậu quan tâm đến hắn. Cậu muốn trái tim hắn, muốn vòng tay hắn, muốn cái ôm siết lén lút, vội vàng mà ấm áp mỗi lần cậu và hắn bên nhau.

Cả hắn, cả cậu đều không muốn chuyện giữa hai người bị anh phát hiện. Hắn không muốn mất tình anh em bấy lâu, còn cậu, không muốn mất chỗ dựa vững chãi dù chỉ là giả tạo.

Nhưng cậu đã quyết định, và hắn cũng vậy.

Sẽ không hối hận.

.

Anh gần như phát điên.

Truy lùng cậu và hắn suốt hai năm ròng rã không tin tức, để rồi đột ngột lại rút toàn bộ lực lượng trong vòng ba ngày, không một lý do.

Cậu không hiểu, nhưng hắn lại rất rõ ràng.

Anh đã buông tay, vì tình cảm anh em giữa hắn và anh, vì một vài phút tĩnh tâm để nhận ra mối tình đầu chỉ là ảo ảnh.

Những tưởng cuối cùng cuộc sống sẽ êm đềm trôi đi, nhưng không thể.

.

Đó là một ngày mưa cách đây hơn ba tháng, một người con trai rất đẹp đã đến tìm cậu. Y cười, nụ cười khiến cơn mưa bớt não nề, khiến trời âm u dường như đang hửng nắng.

Nhưng cậu sợ hãi nụ cười ấy.

Nụ cười của y quen thuộc đến rợn người, là nụ cười mà trước đây một tay chân thân cận bang chủ như cậu ngày nào cũng được thấy, là nụ cười của bang chủ.

Y phẫn hận nhìn cậu, buộc tội cậu là gián điệp khiến một bang lớn bị tiêu diệt gọn ghẽ, khiến cha y phải thiệt mạng. Nếu như lúc đó y cùng các em y không ở nước ngoài, thì có lẽ mạng sống của y cũng khó bảo toàn. Y khẳng định tất cả là lỗi của cậu. Y muốn cậu phải đền tội.

Tại sao lúc đó cậu không chết đi?! Tại sao không giết cậu?! Tại sao lại để mình cậu sống?!

Cậu có tội. Có tội!!

Cậu phải đền tội.!!

.

Hắn hoảng hốt ôm lấy cậu, hắn không biết chuyện gì diễn ra lúc hắn đi vắng, nhưng hắn không muốn nhìn thấy cậu sợ hãi như vậy, không bao giờ muốn như vậy.

Cậu chìm trong sợ hãi, hơi ấm hắn mang lại không đủ để lấn át cái lạnh lẽo đang bao trùm tâm hồn cậu. Hình ảnh các anh em chìm trong biển máu, đôi mắt ngỡ ngàng xen lẫn hoảng hốt mở trừng trừng mơ hồ hiện ra như đang oán trách cậu, trách cậu tại sao có thể vui vẻ sống, trách cậu tại sao lại có hạnh phúc, tại sao khi đó không cùng chết với họ luôn đi?!

Cậu phải đền tội, phải đền tội!

Cậu... tình nguyện theo y, tình nguyện theo Lee Min Ho.

.

Và ở nơi đó, cậu gặp Chae Rin.

Em khoác lên mình chiếc mặt nạ ngây dại, che lấp đi bản chất là CL, một đặc vụ ngầm của chính phủ. Em âm thầm chống lại anh trai mình, âm thầm bảo vệ những người thân yêu nhất khỏi tay người anh trai gần như đã mất đi lý trí.

Em, chính là người cho cậu biết nguyên nhân gây ra những đau đớn không kể xiết đang liên tục diễn ra trên cơ thể cậu, trên con chuột thí nghiệm của Nhà Hóa Học.

Em là người cho cậu biết... bộ mặt thật của The Devil.

~End flash back~

Nhóc đặt một chiếc gối cũ rách nhưng khá êm và to xuống đỡ lấy Dae Sung, cậu đã rất mệt mỏi rồi. Nhóc biết cậu lo cho an nguy của Chae Rin nên mới cấm nhóc nói ra tình trạng của cậu hiện giờ. Nhưng Dae Sung ah, chỉ là Chae Rin đang gặp chút rắc rối, cho đến khi giải quyết xong, chuyện này sớm muộn cũng bại lộ mà thôi.

Nhóc buồn bã vuốt vuốt mái tóc bết mồ hôi của cậu, đôi mắt cậu đã mỏi mệt nhắm lại rồi, cậu còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa đây?! Nhóc muốn làm gì đấy cho cậu, nhóc sẽ cố thử nói chuyện với Nhà Hóa Học, có thể được không?!

.

.

.

- Đó là tất cả thông tin sao?!

Ji Yong nghiêng đầu, một tay giữ chặt trái tim đang liên hồi co bóp một cách đau đớn. Hơn một tháng nay những cơn đau không hề giảm sút mà ngày một đều đặn xuất hiện, dữ dội hơn, đau đớn hơn. Khuôn mặt anh dần gầy đi, hai gò má như hóp lại, nước da trắng giờ điểm thêm sắc xanh xao đến đau lòng. Anh biết rõ một điều, cơn đau nơi trái tim này, là tâm bệnh.

- Sau khi cậu ấy tự nguyện đi theo Lee Min Ho, tất cả những thông tin hyung kiếm được, đều rất mơ hồ, không đáng tin cậy.

Seung Hyun thở dài, lần tìm một điếu thuốc để châm lửa. Hắn đã bỏ thuốc vì Dae Sung, giờ, lại tái hút vì nỗi nhớ da diết cùng nỗi lo lắng nghẹt thở vì người con trai ấy.

Trầm mặc.

Cái tĩnh lặng ghê người cứ thế bao trùm lấy cả hai, giá như có một ai đó có thể phá vỡ cái không khí này, thật khó chịu.

.

Như thể có một bà tiên phước lành nào đó đã nghe thấy lời khẩn cầu của hai chàng trai kia, một tiếng gọi mừng rỡ đã kéo hai người khỏi cái không khí buồn bực.

- Ji Yong, Seung Hyun!!_Dong Hae chạy đến, hơi khom người để lấy lại hơi thở, không buồn che dấu niềm vui trong ánh mắt_Hyukie và Teuk hyung đã tìm ra cách xâm nhập vào hệ thống camera của Lee Min Ho rồi, đợi sau khi kết nối và xem xét tình hình tốt xấu, ta có thể tùy vào đó để nhờ Yun Ho hyung gửi thêm người đến cứu Dae Sungie.

- Hyung!! Hyung nói thật chứ?!

Seung Hyun vội vã lao đến lắc lắc Dong Hae. Hắn muốn khẳng định không phải hắn nghe nhầm, Dae Sung sắp được cứu đúng không?! Dae Sungie của hắn sắp được cứu?! Đúng không?! ĐÚNG KHÔNG?!

Dong Hae rạng rỡ gật đầu.

Vậy là ổn rồi, ổn rồi. Seung Hyun siết chặt Dong Hae như một lời cảm ơn. Sống mũi đã hơi cay, hai mắt bắt đầu đỏ. Dong Hae hyung ah, hyung không biết Seung Hyun này mong chờ cái tin này bao lâu rồi đâu.

Dong Hae rạng rỡ cười, Seung Hyun hạnh phúc vì một tin báo nhỏ nhoi. Còn Ji Yong?! Cớ gì anh lại ôm chặt trái tim mình đến vậy?!

.

.

.

Cốc cốc!

- Vào đi!!

Nhóc đẩy cửa vào, đôi mắt hơi sưng đỏ len lén liếc Seung Ri đang ngồi trên đùi Young Bae. Nhóc phân vân có nên nói hay không chuyện đó vào lúc này.

- Có chuyện gì thì nói nhanh đi.

Seung Ri hơi gắt, rồi lại khúc khích cười khi Young Bae hôn nhẹ lên cổ.

- Thưa cậu chủ... Da .. ah.. “con chuột” xem chừng không thể chịu được nữa. Có thể dừng một lát được không.

- Tiếp tục đi. Không được phép dừng.

Seung Ri lạnh lùng buông câu nói khiến cậu bé cảm thấy trái tim như bị đâm mạnh một nhát. Seung Ri không phải như vậy. Seung Ri trong trí nhớ của nhóc là một cậu chủ hiền lành, có phần hơi nhút nhát. Là một cậu chủ luôn quan tâm đến mọi người, đến một con kiến cũng không nỡ giết. Vậy mà Seung Ri đang lả lơi cùng với Young Bae trước mặt nhóc... người đó... người đó sắp không xong rồi, tại sao cậu chủ của nhóc vẫn bình chân như vại vậy chứ?!

- Còn chưa nghe rõ?!

Seung Ri quát lên làm cậu bé giật mình, hoảng hốt cúi thấp đầu. Vội vàng đi ra như thể chạy trốn cái sự thật phũ phàng mà nhóc buộc phải chấp nhận. Seung Ri chết rồi. Cậu chủ mà nhóc thương yêu đã chết rồi. Người trong đó chỉ là một kẻ máu lạnh không hơn không kém mà thôi.

...

Cánh cửa nặng nề đóng lại, Young Bae có chút phấn chấn. Đột nhiên lại có kì đà cản mũi, giờ nhóc đi rồi, gã không thể không tiếp tục chuyện lúc nãy.

Young Bae đột ngột ấn môi mình lên môi Seung Ri khiến nó có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng hé môi để gã khiến nụ hôn sâu hơn. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau liên tiếp tạo ra những ấm thanh ma mị. Young Bae như có lửa trong người, vội vã lần tay xuống, cởi từng nút áo sơ mi của người con trai đang ngồi trong lòng mình.

- Urr.. ahh...dừng lại đi.

Seung Ri đưa tay chặn lại khi Young Bae tấn công khuôn ngực trần trụi của nó. Điều này khiến Young Bae không vừa ý mà nhíu mày.

- Sao chứ?! Một tháng rồi, anh không thể sao?!

Young Bae buông nó ra, cố ý làm nũng. Seung Ri chỉ nhẹ nhàng cười, cẩn thận cài lại áo rồi cúi xuống, ngậm lấy vành tai của Young Bae mà thì thầm vài chữ khiến khuôn mặt thất vọng của Young Bae ngay lập tức bừng lên.

- Sắp rồi. Một tuần nữa, khi tất cả truyện này kết thúc, em sẽ là của anh.

TBC <suu tam>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kun