chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scene 20

- Anh có ý gì?

Seung Ri hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng rung động nhìn qua Young Bae đang yếu ớt thở dưới sàn, rồi chuyển hướng nhìn thẳng vào người được gọi là anh trai nó. Y chỉ khẽ cười, nhún vai ra vẻ chẳng có gì cả. Điều này khiến Seung Ri hơi bực mình một chút, chất giọng hơi cao hơn

- Tôi hỏi anh muốn gì, hả Lee Min Ho?!

Min Ho hạ mày, sắc mặt có chút biến đổi khi cái tên được gọi lên. Đã bao lâu rồi y không nghe thấy tên mình?! Y gần như đã quên mất nó. Giờ đây nghe nhắc lại, trong lòng không khỏi có chút hỗn loạn.

- Tôi không có đủ kiên nhẫn_Seung Ri gằn nhẹ khi thấy thái độ của Min Ho_một là anh nói cho tôi biết mục đích của anh. Hai là tôi sẽ phá hủy toàn bộ nơi này.

Hơi ngừng lại một chút khi Min Ho nghi hoặc nhìn mình, Seung Ri nở một nụ cười lạnh.

- Tôi hoàn toàn có khả năng đem Chae Rin ra khỏi nơi này. Tôi không còn là em trai ngốc nghếch của anh nữa, hyung à.

Chữ "hyung" được nhấn mạnh khiến Min Ho cảm thấy hơi choáng váng. Y đột nhiên không thể ngăn mình cảm thấy một chút sợ hãi. Đây là Seung Ri sao?! Là thằng nhóc yếu đuối thường ngày y vẫn thấy sao?! Điều gì đã khiến nó thay đổi như vậy?! Tình yêu sao?! Bất chợt cảm thấy buồn cười, y khẽ thả lỏng, quay lưng đi, bỏ lại một câu hờ hững.

- Đột nhập vào hệ thống máy tính của ta, xét theo luật đáng lẽ không thể sống. Nể tình hắn là bạn cậu, tôi để mặc cậu xử lý. Chuột thí nghiệm sẽ sớm mang đến cho cậu.

Min Ho rời đi, Seung Ri khẽ cúi xuống nhìn Young Bae. Ra hiệu cho người đưa gã về phòng mình, khuôn mặt không rõ biểu tình.

.

Mới đi được vài bước, một chất giọng vui mừng vang lên khiến nó không khỏi nhíu mày.

- Oppa về rồi!

Yoona chạy về phía nó một cách điệu đàng, ôm lấy cổ nó, hơi nhón chân hôn lên má nó.

Seung Ri không đẩy ả ra, ngược lại còn mỉm cười nhẹ, vòng tay ôm ả vào lòng.

Yoona không khỏi ngạc nhiên vì biểu hiện của Seung Ri. Nếu là bình thường chắc chắn nó sẽ đẩy ả ra, tỏ ra chán ghét hay bất kì hành động nào đó tương tự. Nhưng lần này thì không, nó ôm ả, NÓ đang ôm Ả. Thậm chí nó còn đang mỉm cười. Bất chợt ả thấy tim đập mạnh, khuôn mặt đỏ bừng.

- Là em chủ động ôm anh trước, tại sao giờ lại đỏ mặt?!

Seung Ri bỡn cợt, cúi sát mặt ả như chuẩn bị hôn, khiến hô hấp của ả trong phút chốc như muốn ngừng lại, lắp bắp cả nửa ngày trời cũng không nói được gì. Nó nhếch mép, ghé sát vào tai ả thì thầm một điều gì đó khiến ả ngạc nhiên mở to mắt, chỉ một giây sau, không ngại ngùng mà hôn mạnh lên môi nó. Nó cũng không ngăn cản, hơi đáp lại ả một chút khiến ả càng điên cuồng dính chặt lấy đôi môi nó hơn. Nhếch môi tạo thành một nụ cười phớt, nó đẩy nhẹ ả ra.

- Hôm nay anh còn có chút việc, gặp em sau, được chứ?!

Chất giọng ngọt ngào của Seung Ri khiến Yoona như chết lặng, ngây ngốc gật đầu rồi mãi nhìn theo bóng lưng của nó. Mãi đến khi nó đi khuất, mới bừng tỉnh chạm vào môi mình, dường như không tin vào những gì mới diễn ra.

.

- Đau không?!

Nhẹ nhàng xoa thuốc lên từng vết thương trên người Young Bae, Seung Ri không hề che giấu vẻ mặt lo lắng của mình. Điều đó khiến Young Bae vừa cảm thấy ngọt ngào, lại cảm thấy có chút hoang mang, sợ hãi.

- Cậu... tại sao lại như vậy?

- Là sao?!

Seung Ri nhẹ nhàng cười, băng bó lại vết thương cuối cùng trên người Young Bae, rồi ngồi xuống một bên sofa nhìn gã.

- Mới đó cùng Yoona, sau đó tôi...

Young Bae lúng túng, không biết nên tìm từ gì để diễn đạt một cách chính xác nhất những gì gã cảm nhận. Seung Ri thấy vậy cũng chỉ mỉm cười, ngồi sát cạnh gã, tìm kiếm trên vai gã một nơi không có vết thương để tựa vào. Tinh nghịch nhìn thẳng vào mắt Young Bae.

- Anh ghen?!

- C-cái gì?! Tôi không...

- Anh CÓ!!_Seung Ri khẳng định một cách chắc chắn, vòng tay ôm lấy cổ Young Bae_anh có ghen.

- Seung Ri ah...

Young Bae bối rối với tư thế hiện tại của cả hai nhưng tuyệt nhiên gã không thể phủ nhận rằng gã thích tư thế này. Đã bao lâu rồi gã hi vọng được cùng nó như vậy?! Hôm nay biểu hiện của nó... Gã không khỏi có chút hoang mang. Có phải, nó thích gã?! Hay chỉ là ân huệ cuối cùng của kẻ săn mồi ban cho con mồi đã không còn đường chạy thoát?! Gã im lặng, không biết nên nói gì.

- Em muốn đi ngủ_Seung Ri đột ngột lên tiếng, giọng đã nhuốm phần mệt mỏi. Đôi mắt gấu trúc gần như nhắm tịt. 

Young Bae ngẩn người. Nó vừa xưng là "em" sao?! Không đùa chứ?! Chuyện này rốt cuộc là thế nào?! Bất giác hơi nghiêng người để nhìn sâu vào đôi mắt nó, nhưng việc này lại khiến cái đầu ngái ngủ của Seung Ri tuột khỏi vai gã.

- Ahh?!

- Ah, xin lỗi... tôi...

Gã lúng túng đỡ nó dậy. Nó cười cười lắc đầu tỏ ra không sao, rồi kéo gã cùng đi về hướng chiếc giường king size đặt gọn gẽ.

Chui vào trong chăn, lục đục một hồi mới chịu thò cái đầu đã có phần hơi rối ra, Seung Ri khiến Young Bae suýt nữa thì cười to vì cách "chuẩn bị ngủ" quá sức dễ thương này, thuận theo nó mà cũng bước đến nằm bên cạnh nó.

Dường như chỉ chờ có vậy, Seung Ri vươn tay ôm lấy khuôn ngực rắn chắc của Young Bae, rúc đầu vào vòm ngực gã mà an tâm nhắm mắt lại.

- Em yêu anh.

Lời yêu thoát ra thật nhẹ nhàng, không hề gượng ép khiến Young Bae như bất động. Hơi run run, như không tin vào chính tai mình, hỏi lại.

- Em... yêu anh?!

- Uhm.

- Nhưng anh... anh đã... tổ chức...

- Em không quan tâm anh là ai, anh đã, đang hoặc sẽ làm gì với nơi này. Em chỉ biết rằng em yêu anh.

.

Hơi thở của Young Bae trở nên gấp gáp, trái tim gã đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu bé gã yêu chủ động nói lời yêu với gã. Gã nhìn vào đôi mắt gấu trúc sáng bừng kia, và gã biết, đây không phải là một lời nói dối. Hơi nghiêng người để chạm vào bờ môi nũng nịu kia thật nhanh, cảm giác ngòn ngọt nơi viền môi khác hoàn toàn cái cảm giác đắng nghét gã nhận được khi cưỡng hôn nó lần trước. Là yêu sao?! Là yêu thật sao?!

- Em yêu anh, vì vậy... đừng bao giờ buông em ra.....

Seung Ri giấu mặt vào ngực gã, khẽ khàng buông lời đề nghị, nhưng giọng nói lại như có chút cầu xin, càng về sau càng nhỏ.

- Anh không nghe rõ_Young Bae bỗng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, vòng tay ôm Seung Ri áp vào người mình_anh không nghe rõ những từ cuối cùng.

Gã cười, đôi mắt cong lại thành một sợi chỉ. Gã biết cái chỗ nó nhỏ giọng là tên gã, chỉ là nó ngượng mà thôi. Đột nhiên lại muốn trêu chọc nó một chút.

- Ngủ đi_Seung Ri rúc sâu hơn vào người gã, giấu đi khuôn mặt mình_Mai còn có việc.

Young Bae cười hạnh phúc, cậu bé này chắc chắn là ngượng quá rồi. Xem ra lần này đột nhập bị bắt, hoàn toàn không phải là chuyện xấu. Khóe môi gã bất giác lại kéo ra rạng rỡ hơn.

- Anh cũng yêu em.

.

.

.

- Argh!!!

- Ji, sao vậy?!

- Em không sao, hyung_mỉm cười để trấn an Lee Teuk, khiến cái vẻ mặt lo lắng của người hyung lớn bớt lo đi một chút_em tới xem Seung Hyun hyung thế nào rồi.

- Uhm. Em cũng phải biết tự chăm sóc mình nữa đấy.

Ji Yong gật gật đầu, ậm ừ vài câu cho qua chuyện rồi quay lưng bước đi thật nhanh. Trái tim này, vật thể nằm bên ngực trái không hiểu tại sao lại đau dữ dội. Như thể bị hàng ngàn mũi kim đâm xuyên không chừa một milimet. Mỗi lần co bóp lại là một lần đau đến không thể tả. Giống như trước đây, cái cảm giác vừa đau đớn, vừa mất mát, lại như thể trống rỗng, hệt khi Dae Sung tuột khỏi tay mình. Không lẽ Dae Sung gặp chuyện?!

TBC <Suu Tam>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kun