[T] Gió [Long fic | Big Bang, DBSK, Super Junior] chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy~~

Scene 19

- Cậu thôi giả vờ được rồi đấy Nhà Hoá Học, tôi không bị lừa dễ dàng vậy đâu.

Seung Ri ngỡ ngàng nhìn người con trai trước mặt mình. Anh đã biết tất cả? Từ bao giờ? Anh... không lẽ đã biết từ trước sao?

Seung Ri cúi đầu không nói gì, đôi vai rung theo từng cơn nấc nhẹ. Ánh mắt thẫm đẫm bi thương của nó chăm chú vào một điểm dưới sàn nhà, như thể muốn khoét thật sâu, thật sâu xuống lòng đất, chôn vùi tất cả đi, chôn vùi nó. Anh đã biết, đã biết tất cả rồi. Nó đã lừa dối anh, anh hiện giờ, có lẽ trong lòng chỉ chán ghét, thậm chí là căm hận nó mà thôi.

- Cậu im lặng?! Thái độ của cậu là sao?! Tôi có nói oan cho cậu sao?! Cậu giấu Sungie của tôi ở đâu?! Cậu đã làm gì Sungie của tôi?! Nói! Nói đi!

Ji Yong gần như phát điên túm lấy Seung Ri, những tia máu ngập đầy đôi mắt. Anh muốn giết nó, muốn dùng chính đôi tay này ép nó đến bức đường cùng. Nó như vậy là sao?! Là khẳng định tất cả sao?! Chỉ cần một câu nói "bị ép buộc" của nó, anh nhất định sẽ không truy cứu thêm, nhất định sẽ bỏ qua mọi chuyện. Nhưng tại sao?! Thái độ đó là sao?!

Seung Ri vẫn im lặng. Mặc cho cả hai bả vai tê cứng vì bị nắm chặt, nó dường như đã mất hết cảm giác rồi. Sungie... Sungie... thì ra người anh yêu là người đó, không phải nó, không bao giờ là nó. Rốt cuộc, những gì anh dành cho nó từ trước đến giờ là gì đây?! Là tình cảm thật lòng, là nó lầm tưởng, hay chỉ là sự dối trá?! Phải rồi, tại sao nó không nghĩ ra từ trước, rằng tất cả chỉ là một màn kịch được dàn dựng công phu mà cả hai diễn viên chính đều là những tên dối trá không hơn không kém. Chẳng phải ngay từ khi gặp nhau, anh đã biết rõ nó chẳng tốt đẹp gì rồi sao?! Yêu ư?! Có hay không một lần anh nhìn thẳng vào mắt nó?! Bất giác không ngăn được đôi môi kéo lên thành một nụ cười tang thương.

- Buông ra...!

Seung Ri lặng lẽ nói, vô hồn nhìn thẳng vào mắt Ji Yong. Có thực là vô hồn không khi trong ánh mắt phảng chua xót, mất mát và cả oán trách?! Buông ra?! Nó chưa từng muốn buông anh, chưa một lần muốn anh rời xa nó. Vậy mà giờ đây câu đề nghị buông tay lại là chính nó nói ra. Không, không phải đề nghị, là yêu cầu bắt buộc anh phải thực hiện.

- Cậu...

Ji Yong ngỡ ngàng, đôi tay nơi lỏng rồi vô lực buông rơi vào khoảng không. Quay mặt đi như để trốn tránh một điều gì đó, và rồi quay mặt lại, trong mắt chỉ còn sót lại sự lãnh đạm ban đầu.

- Tốt hơn hết cậu nên chuẩn bị thật kĩ càng, tôi dù có chết cũng phải đem Kang Dae Sung trở về.!!

.

.

.

Seung Ri vô lực ngồi bệt giữa sàn nhà lạnh cóng. Anh đi rồi, đi thật rồi. Nó sẽ không còn được bên cạnh anh thêm một giây một phút nào nữa, không còn được nấu ăn cho anh, không được anh ôm vào lòng mỗi đêm, không được chạm vào bờ môi lành lạnh của anh nữa.

Không còn gì...

Ngay cả trái tim.

.

.

.

- Nói! Choi TOP đang ở đâu?!

Ji Yong đẩy mạnh nhóc bartender vào tường khiến thằng nhóc run lên vì sợ hãi, cuống quýt chỉ lầu, miệng run rẩy lẩm bẩm con số 11.

...

Ji Yong hung hăng xông vào nơi được chỉ, sững người nhìn khung cảnh bày ra trước mắt.

Căn phòng nhỏ gần như tan hoang. Đồ đạc đổ vỡ, nằm la liệt trên sàn. Những tấm poster khổ lớn rách phân nửa, rũ xuống một cách chướng mắt. Những mẩu thuốc lá vương vãi khắp nơi. Mùi rượu nồng nặc bốc lên khiến anh thực sự chán ghét. Và, một thân người rũ rượi trên sofa xỉn màu, miệng lẩm bẩm những tiếng rời rạc nhưng chỉ cần lắng nghe kĩ, có thể nghe ra đó là tên một người.

- S..ungie... xi...n lỗi... Su...gie...

- Choi TOP!! Mày tỉnh lại ngay cho tao!!

Ji Yong không kiên nhẫn mà lao thẳng đến thân người rũ rượi kia, túm lấy cổ áo mà lắc bằng tất cả sức lực. Hắn đang gọi Sungie, là gọi tên Sungie của anh. Hắn xin lỗi, chỉ xin lỗi mà được sao?! Anh sẽ bắt hắn phải trả giá tất cả!!!

Người được gọi là Choi TOP hơi váng đầu, nheo nheo mắt cố xác định người trước mặt là ai, và gần như ngay lập tức, ôm chặt lấy Ji Yong mà òa khóc.

- Ji... ah... Giúp hyung... giúp hyung cứu Sungie... Bọn chúng đem Sungie đi rồi... đem Sungie đi rồi...

Ji Yong bất động. Cái cảm giác ngập đầy thù hận chỉ mới vài phút trước đây vẫn còn như thể đốt cháy ruột gan anh, vậy mà khi giọt nước mắt đau đớn rơi từ khóe mắt sắc lạnh kia thấm vào áo mình, những gì còn lại chỉ là xót xa. Hận sao?! Tình anh em bao nhiêu năm đâu thể dễ dàng rũ bỏ?! Huống gì, người anh trai lớn này lại đang tuyệt vọng đến vậy. Mà, nếu anh hận hắn, liệu cậu còn có thể đối đãi với anh như trước sao?! Bất giác, đôi tay nâng lên một chút, vỗ vỗ nhẹ vào lưng người kia như để trấn an.

- Được rồi, Seung Hyun hyung, ổn rồi!

.

.

.

- Welcome home! My brah!

Nụ cười đểu giả xuất hiện trên khuôn mặt, y, người được gọi là anh trai của Seung Ri, hoan hỉ dang tay chào đón em trai mình. Không thể làm Butterfly sụp đổ, nhưng giờ, y có một kế hoạch khác, một kế hoạch hoàn hảo hơn, tuyệt mỹ hơn kế hoạch trước gấp ngàn lần.

Seung Ri phớt lờ cái ôm đầy giả tạo của y, cầm lấy chiếc áo khoác trắng lạnh lẽo, buông ra thanh âm lạnh lùng như ác quỷ.

- Chuột thí nghiệm đâu?!

- Đừng nóng, em trai. Em mới về cũng nên nghỉ ngơi một chút, thời gian qua em cũng mệt rồi. Hyung có món quà muốn tặng em đây.

Seung Ri nghiêng đầu nhìn y một cách nghi hoặc, chỉ thấy y khẽ nhếch môi, ra lệnh cho bọn đàn em kéo lê một thân xác bê bết máu vào.

- Young Bae?!

TBC   <suu tam>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kun