Chap 7 Phù thủy công nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7 PHÙ THỦY CÔNG NGHỆ

            Nếu nói Huang Zitao là một phù thủy thời trang với khả năng biến hóa phong cách đến chóng mặt thì Kim Baekhyun chính là một phù thủy có khả năng chế tạo hàng loạt những sản phẩm điện tử “siêu phàm”, hẳn ra thì những sản phẩm đó chỉ lưu hành nội bộ…và thêm vào nữa, mỗi lần vị phù thủy này làm phép, tốt nhất nên tránh xa ra một chút.

.

.

.

            Ngày thứ bảy đẹp trời, không mây không mưa, chỉ có chút nắng, tại Kim gia. Suho – Kim JoonMyun hôm nay không đi làm, nhưng ngủ không được vì tiếng ồn xuất hiện ở lầu dưới. Hắn nhăn mặt tung chăn gối ngồi dậy, vò rối mái tóc rồi đi đánh răng rửa mặt.

-Thật tình, có một ngày cũng không để cho ngủ yên nữa mà, chờ đi, ta xuống phá hết.-Suho lèm bèm khi cái bàn chải đánh răng đang ở trong mồm.

            Tuốt tát bề ngoài, hắn hậm hực đi xuống dưới lầu hai, nhắm cánh cửa gỗ khắc chữ “Bacon” đạp mạnh.

-YA KIM BAEKHYUN, MỚI SÁNG SỚM MÀ EM ĐÃ LÀM CÁI TRÒ KHỈ GÌ HẢ? Ủa?... Nó đâu rồi ta?-Suho ngó nghiêng, căn phòng màu vàng chói lọi của Baekhyun vẫn sáng đèn, tiếng ồn của máy móc vẫn còn đó, nhưng sao không thấy tên nhóc đó đâu hết.

-Kim Joonmyun, vào không gõ cửa, dám đạp cửa phòng của em như vậy, anh muốn ăn đấm hả?-Giọng nói với tông giọng cao vút đập vào lỗ tai của Suho.

            Hắn trợn mắt nhìn xung quanh, cái giọng quen thuộc đáng ghét này từ đâu ra vậy.

-Này, Baekhyun, chú đang ở chỗ quái nào vậy?

-Nhìn sang trái có cánh cửa bằng thép, mau vào đây, có thứ này thú vị lắm.-Baekhyun hào hứng.

-Cửa thép bên trái, à.-Suho vừa đi vừa đá mấy thứ đồ linh tinh quăng đầy dưới sàn, cạnh kệ sách có một cánh cửa kéo vừa đủ một người vào, dòng chữ “Bacon” điên khùng kia lại in trên đó, hắn cong môi đẩy cửa.

Àooooo

-HÁ HÁ HÁ ~ SUHO LỌT BẪY RỒI!!!!-Baekhyun đứng trên bậc thang nhảy lên như một thỏ tìm thấy cà rốt, thích thú vỗ tay bôm bốp nhìn Suho bị nguyên một thau nước đổ lên đầu.

            Mặt Suho đen như cái đít nồi, lại bị chơi khăm, lần nào cũng bị chơi khăm, tạ sao hắn cứ ngớ ngẩn nghe theo thằng em trời đánh của hắn vậy chứ? Bực bội ném cái thau trên đầu xuống đất, Baekhyun ném cho hắn một cái khăn lông rồi ngoắc tay ra hiệu bảo đi theo nó.

-Đi đi, hết bẫy rồi.-Baekhyun nhận ra kẻ sau lưng ngập ngừng không di chuyển, liền quay lại hối thúc.

-Tốt nhất nên là vậy, nếu không đống nước đó sẽ bay hết vào mớ đồ điện tử dở hơi của em đấy.-Suho vắt khăn trên đầu bước theo Baekhyun.

            Chân hắn bước qua mốt đống dây nhợ lung tung đến chiếc bàn nghiên cứu của Baekhyun, thằng em trai gian manh của hắn đang cười rất vui vẻ, nhìn theo ánh mắt nó, hắn ngạc nhiên, có hai chiếc vòng sắt nhỏ như chiếc nhẫn được đặt trong một hộp kính.

-Thứ này, là thế nào?-Suho hỏi.

-Nhẫn đa năng.

-Đa năng, nó làm được gì?

-Nó có laser đấy.

-Wow, dung thử được không?

-Không, nó chưa được gia chế.

-Hm, hai cái lận sao? Chú làm anh nữa hả? Sao tự nhiên tốt bụng vậy?

-Đâu ra? Ở đây không có cái gì cho anh đâu, ngoại trừ mấy cái bẫy.

-Biết mà, chú có khi nào mà tốt với anh đâu.-Suho bặm môi.-Nhưng nếu không tặng anh, em tặng ai? Người yêu hả?

-Cho là thế cũng được.-Baekhyun cầm chiếc hộp đựng hai chiếc nhẫn ra khỏi phòng chế tạo.-À Suho hyung, ra nhớ đóng cửa.

            “Nó có người yêu hả trời?”- Suho trợn con mắt nhìn bóng Baekhyun khuất dần, chuyện này tuyệt đối còn khó tin hơn việc Baekhyun không chơi khăm hắn đấy chứ?

.

.

.

            Trên đường cao tốc, một chiếc Lamborghini Gallardo lp570-4 màu vàng nổi bật gây chú ý cho tất cả ai đang di chuyển trên đường. Và hình như ai cũng biết đến chủ nhân của chiếc siêu xe này, Kim Baekhyun, con út của Kim gia. Chiếc xe lao nhanh với tốc độ chóng mặt, Baekhyun ngồi trong xe tâm trạng thoải mái hát theo một bài hát nào đó. Chợt một cái gì đó màu trắng trắng vụt ngang mắt cậu. Lamborghini Murcielago lp640 Roadster Versace, tuyệt, siêu xe còn đỉnh hơn của cậu nữa, là kẻ nào nhỉ? Để xem nào, đây không phải bản Edition, vì bản đó chỉ có ba chiếc và đều đã có chủ nhân rồi, Kris Wu của Wu gia chính là chủ nhân của một trong ba chiếc xe siêu phàm này, nhưng lại là màu đen, còn chiếc này màu trắng, lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Baekhyun nhấn ga chạy lên ngang hàng với chiếc xe kia, người trong xe liền kéo cửa kính chỗ tay lái xuống.

-Hello, Baconie.-Huang Zitao đeo một cặp kính đen to bản cười toe toét với Baekhyun.

-Oh my god, em đã lôi con xe này từ đâu ra vậy?-Baekhyun không kiềm chế được mà hú hét.

-Từ Ý, tìm kiếm lâu ngày cũng phải có chứ?-Tao hào hứng, nó đã truy lùng “con bò tót” hàng hiếm này từ lâu rồi.

            Hai chiếc siêu xe kè kè nhau chạy ra ngoại ô rồi dừng trước một khu nghỉ dưỡng. Zitao đeo ba lô gọn nhẹ mồm còn ngậm kẹo mút dựa xe đợi Baekhyun đang vất vả lôi cái vali cỡ trung ra khỏi xe.

-Chậc, giám đốc như hyung cũng nhàn rỗi đi nghỉ ngơi.-Tao tản bộ cùng Baekhyun vào trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng.

-Chỉ có hai ngày thôi mà, hyung đã phải làm việc vất vả cả năm đấy.-Baekhyun vẩu môi.

-Rồi rồi, hyung vất vả rồi, mau đi ổn định phòng ốc đi, nửa tiếng nữa người kia sẽ đến.-Zitao đẩy Baekhyun đến quầy tiếp tân để nhận chìa khóa.

            Cả hai đem đồ đạc vào phòng, là phòng đôi, có gì lạ? Hai người họ chơi thân với nhau từ bé, ở chung cũng chẳng vấn đề. Zitao vừa từ nhà vệ sinh bước ra đã bị Baekhyun nắm đầu lôi đến nhà hàng, a, vừa kịp thời gian, khi cậu và nó vừa ngồi xuống, chiếc Vertu của Zitao đã reo chuông. Lát sau, một người thanh niên mặc âu phục bước tới ngồi đối diện họ.

-Paul, lâu ngày không gặp.-Zitao dung tiếng Anh chào hỏi người vừa ngồi xuống.

-Phải, Tao, đã rất lâu không gặp, đây là?-Anh ta quay sang hướng Baekhyun nhìn.

-Ah, Paul đây là Kim Baekhyun, nhị thiếu gia của Kiment, Baekhyun, đây là Paul Vancose, nhà chế tác của hàng trang sức Cartier.-Zitao hiểu ý liền giới thiệu nhanh chóng.

-Rất hân hạnh được gặp.-Baekhyun bắt tay Paul một cách lịch sự.

-Vâng, rất hân hạnh gặp Kim thiếu gia.

-Được rồi, Paul, việc tôi nhờ anh đã xong chưa?-Tao cười nhẹ.

-Cậu hiểu tôi mà,Tao, tôi chưa bao giờ thất hẹn.-Paul đem chiếc cặp táp của mình ra, lấy ra hai chiếc hộp nhung màu đen. –Tôi đã gia cố một lớp cách điện hữu hiệu như lời Kim thiếu gia đã ghi rõ, thêm vào đó là tạo kiểu dáng bên ngoài đúng theo mẫu mà Tao gửi, hoàn toàn là vàng nguyên chất, hai người cứ thoải mái xem.

            Baekhyun cầm chiếc nhẫn vàng tinh tế đưa lên mắt, từng chi tiết đều rất hoàn hảo, những hình tròn trang trí xung quanh nhẫn đều là nút điều khiển cơ năng của thiết bị bên trong, rất đáng tiền. Cậu cười nhếch môi, hướng Paul gật đầu hài lòng.

-Paul, thanh toán thế nào đây?-Tao cười.

-Cứ cho là tôi bán cho cậu hai chiếc nhẫn bình thường đi, phí gia công kia không cần thiết đâu, coi như khuyến mãi.

-Chà, tốt quá, 13,200$ tôi sẽ gửi cho anh vào tối nay, cám ơn nhé.-Tao cùng Baekhyun tiễn Paul ra khỏi khu nghỉ dưỡng.

            Sau khi tới ngân hàng, Zitao cả buổi ngồi ngắm chiếc nhẫn, táy máy mày mò. Baekhyun nhìn nó bằng ánh chán nản, đành phải đi tới chỉ dẫn cách sử dụng, Huang Zitao, sao mà hai lúa vậy chứ?

.

.

.

            Những ngày nghỉ kết thúc, Suho phải trở lạ công việc, và thật “chết tiệt, người trợ lý của hắn đã được thăng chức, nên hiện tại vị trí trợ lý thư ký gì đấy của hắn chẳng có ai, một mình hắn cứ suốt ngày đâm đầu vào mớ giấy tờ đến mức hóa điên tự ngồi trong phòng mà hét tướng lên. Rốt cuộc, Baekhyun phải chạy xuống phòng nhân sự đề nghị tuyển thư ký cho hắn, đúng là một ông anh phiền phức.

            Tuy nhiên, không phải cứ tuyển đại là được, Kim Joonmyun là một kẻ vô cùng kỹ tính, vị trưởng phòng nhân sự hình như là muốn phát điên theo hắn khi mà ông cứ đưa ai lên thử việc thì khoảng hai ba ngày sau thì người đó bị đuổi. Thật chẳng biết làm sao mới vừa lòng vị sếp Tổng này nữa. Nhưng trời không phụ người hiền, một vầng hào quang chiếu lóe lên soi sáng đời ông khi Baekhyun lại chạy xuống phòng nhân sự bảo không cần tuyển người nữa. Tại sao ư? Baekhyun đã tự mình liên hệ với những người thân cận để tìm một người phù hợp với tiêu chuẩn quái dị của Suho và vào tối hôm qua, Zitao đã liên lạc báo cho cậu biết bạn của bạn của Luhan hyung thông thạo năm thứ tiếng, có bằng tốt nghiệp trường đại học London, Anh chuyên khoa quản trị và có thêm nhiều khả năng khác. Baekhyun nghe thấy như vớ được vàng lập tức lấy thông tin liên hệ để liên lạc cho người kia. Suho nghe Baekhyun suốt ngày ba hoa về người thư ký mới mà cũng đâm ra tò mò, nên hôm nay là ngày người ta đến nhận việc, Suho quyết định đi làm sớm hơn một chút.

            Từ sảnh chính của trụ sở Kiment, một người thanh niên mặc áo sơ mi đen cùng quần kaki trắng, lưng đeo ba lô, chân mang giày thể thao, gương mặt vô cùng xinh đẹp nhưng có phần “non”. Nhìn hoài cũng không ra kiểu người công sở, chỉ giống như một sinh viên đại học thực tập.

-Xin lỗi, cậu cần gì ạ?-Cô gái tiếp tân nhanh chóng lên tiếng khi cậu trai xinh đẹp kia cứ đứng một chỗ ngó nghiêng mãi.

-Ồ, tôi tới gặp Kim..Baekhyun?-Cậu ta cầm một tấm danh thiếp màu cem lên nheo mắt.

-Giám đốc Kim? Cậu có hẹn trước chứ?-Cô tiếp tân ngạc nhiên,.

-Có, anh ta đã gọi điện bảo tôi đến mà.

-Cậu chờ một chút.-Cô gái nhấc điện thoại nội bộ liên lạc với thư ký giám đốc.

.

.

-Cậu đến phòng số bốn tầng mười hai, giám đốc Kim đang chờ.

-Cám ơn.

            Người thanh niên lịch thiệp cười, sau đó xoay người hướng thang máy bước tới. Tầng mười hai, tầng mười hai, tuyệt, lại phải lên cao rồi. 

-Cậu là Zhang Yixinh?-Cửa thang máy vừa mở ra, một cô gái trong áo sơ mi trắng và quần âu đen có mái tóc vàng ngắn cột sau gáy nhìn cậu thanh niên chằm chằm.

-Giật cả mình…Phải phải, tôi là Zhang Yixinh.

-Đi theo tôi.

            Yixing đi theo người kia, một cánh cửa gỗ mở ra.

-Xin chào Lay.-Một tên nhóc lùn hơn cậu trong áo sơ mi vàng, áo khoác da và quần jean nhảy ra trước mặt Yixinh.

            Zhang Yixinh trợn ngược mắt, kẻ lóc choc này là ai mà biết cái tên Lay của cậu chứ?

-Cậu Zhang, đây là giám đốc sáng tạo của Kiment, Kim Baekhyun.-Người vừa nãy dẫn cậu vào lên tiếng.

-Hả? Cô bảo đây là giám đốc Kiment?

-Cô …há há há, Ren, người ta gọi cậu là cô.-Baekhyun tay vịn cánh cửa cười nhăn răng, đau bụng chết mất thôi, mười người thì hết mười người cho rằng cái tên tóc vàng này là con gái, thật là buồn cười quá đi mất.

-Ơ tôi..xin lỗi, tôi không biết ,…-Lay lắc tay.

-Nhìn tôi giống con gái lắm hả, nhìn xem xem, giống lắm hả?-Ren tức giận, sao ai cũng nhầm lẫn hết vậy?

-À thì… có chút giống.-Lay gãi đầu.. “giống y chang thì có”.

-Thư ký của tôi có hơi nóng nảy, anh đừng chấp, mau ngồi đây đi.-Baekhyun bụm miệng cười, ra ý bảo Ren mau đi lấy nước.

-À vâng, giám đốc Kim.

-Vào vấn đề chính luôn nhé, đây là hợp đồng, những công việc cần làm lần trước tôi đã gửi qua mail cho anh.

-Tôi đã xem qua mail, hôm nay nhận việc luôn sao ?

-Phải, vị trí này để trống quá lâu, tổng giám đốc dạo này sắp phát khùng vì có quá nhiều việc rồi.

-Ừm..

-Đi với tôi, tôi đưa anh đến chỗ làm.-Baekhyun ngoắc tay, đi ra ngoài phòng làm việc.

            Lay đi theo Baekhyun đến căn phòng cách đó một dãy hành lang. Chà, Kiment có khác, nghệ thuật khiến trúc ở đây rất được đầu tư, Lay cứ ngơ ngác ngắm nhìn xung quanh cho đến khi Ren nhắc nhở mới hoàn hồn lại.

-Suho hyung, đây là thư ký mới mà em nói.-Baekhyun nghiêm chỉnh chào Suho rồi chỉ tay về phía Lay giói thiệu.

-Được rồi, em về làm việc của mình đi.

-Vậy nhé, đây là nhân tài, trọng dụng cho tốt.-Baekhyun cùng Ren trở về phòng làm việc của mình.

            Suho gấp bìa hồ sơ lại, đứng lên đi tới bộ sô pha giữa phòng ra hiệu cho Lay ngồi xuống. Lay cũng cười cười ngồi theo, vô tư chống hai tay ra phía sau, chân vắt chéo, bộ dạng rất thoải mái như đang ở nhà khiến Suho trợn mắt, có ai ngồi trước mặt sếp mà như thế này không chứ ?

-Cậu Zhang Yixing, công việc thư ký này cậu đã nắm rõ chưa ?-Suho nheo mắt hỏi, người này nhìn mãi không ra là một kẻ có kinh nghiệm.

-Tất nhiên rõ rồi, Kim tổng, nếu không tôi sẽ không đến vào ngày hôm nay.-Lay nhếch môi nhìn Suho, vị sếp này hỏi một câu thừa quá.

            Suho đáy mắt có vài tia kinh ngạc, tự nhiên trong bụng cảm thấy cồn cào, người thanh niên trước mặt hắn dáng vẻ vô cùng nhàn nhã nhưng ánh mắt vô cùng kiêu ngạo, khí chất này, không phải ai cũng có…

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro