Chap 8 Đừng đánh giá tôi qua về ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8 ĐỪNG ĐÁNH GIÁ TÔI QUA BỀ NGOÀI

            Chỉ trong một tuần đầu tiên nhân việc, Lay thật sự khiến cho Suho kinh ngạc toàn phần, lúc nào cũng với bộ dạng thảnh thơi, vui vẻ, hòa đồng, như một đứa trẻ, nhưng khi bắt tay vào công việc lại vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận, và tốc độ giải quyết vấn đề cực nhanh, hơn nữa, Zhang Yixing là một người nhạy bén, biết nắm bắt nhu cầu của sếp.

-Lịch trình hôm nay thế nào?-Suho vừa đi vừa ngáp đẩy cửa phòng làm việc của mình, hôm qua hắn đã phải thức đến ba giờ sáng để giải quyết đống hợp đồng.

-Anh có năm phút để ổn định tinh thần.-Lay cầm chiếc Ipad mini lên, liếc nhìn Suho nhắc nhở tác phong, hắn liền ngừng việc ngáp ngắn ngáp dài của mình, nghiêm chỉnh ngồi xuống bàn làm việc.

            Thấy sếp đã tỉnh ngủ, Lay bật file ghi chú đọc một tràng dài.

-Họp mặt thương nhân, lễ khánh thành đài truyền hình, gặp đối tác ngân hàng, giám sát xưởng điện tử, xét duyệt chương trình đào tạo nghệ sĩ, tôi đã gửi thời gian diễn ra vào điện thoại của anh, bây giờ là bảy giờ bốn mươi lăm, chúng ta phải đến buổi họp mặt.

-Không được ăn sáng sao?-Suho vuốt mặt đứng lên, cầm cặp đen của mình đẩy cửa bước ra ngoài, Lay lườm hắn một cái rồi cũng đi theo.

            Lay ngồi ghế cạnh tài xế, thoải mái uống coffee, sực nhớ điều gì liền lôi ba lô ra tìm kiếm.

-Sếp, còn mười phút nữa sẽ đến nơi, ăn tạm cái này đi.-Cậu chuyền cho hắn ngồi ở băng sau một cái bánh su kem.

-Tuyệt, cậu vừa cứu rỗi cái bụng đói của tôi đấy.

.

.

            Mất cả buổi sáng cho buổi họp mặt và lễ khánh thành đài truyền hình, Lay trực tiếp lái xe đưa Suho đến gặp đối tác, tổng giám đốc của ngân hàng LEOBank, Suho trước lúc bước xuống xe đưa tay chỉnh lại áo vest, hít một hơi sâu vào, việc gặp người đối tác này tuyệt đối quan trọng, nó quyết định ba mươi phần trăm số vốn đầu tư cho dự án sắp tới của Kiment.

-Yixing, ở bên ngoài đợi tôi.-Suho cầm tập hồ sơ một mình vào trong phòng họp, Lay gật đầu nhẹ rồi ngồi đợi ở bộ ghế sô pha trước phòng cùng với thư ký của LEOBank – một người đàn ông trung niên với gương mặt nghiêm trang.

            Đã nửa tiếng trôi qua, bụng của Lay có dấu hiệu đói, cậu liền lôi một cái bánh chocopie từ trong ba lô ra, chà, xem ra việc bạn thân cậu nhét thức ăn vào giỏ cho cậu lúc sáng thật hữu dụng. Vô tư xé vỏ bánh trước mặt vị thư ký kia rồi cắn một miếng thật to, Lay vui vẻ thưởng thức “bữa trưa” của mình. Vị thư ký ngồi đối diện nhăn mặt, ánh mắt chẳng hề có lấy một chút coi trọng nhìn Lay.

-Thật vô phép tắc..-Người đó lầm bầm trong miệng.

            Đôi môi của cậu nhếch lên, có lẽ mấy lời này lọt trúng tai rồi, Lay híp mắt hướng người đó cười, lễ phép.

-Tiền bối, thật không phải phép, tôi chỉ có mang một cái bánh thôi, ngại quá, lần sau gặp sẽ mang thêm cho tiền bối.

            Gương mặt người thư ký trung niên sửng sốt, thật không tin nổi rằng chính miệng thằng nhóc mặt búng ra sữa trước mặt nói ra lời “hồn nhiên” như vậy. Lát sau lại có thêm một số nhân viên của LEOBank ngồi chờ xung quanh, bỗng chốc hơn mười người nghiêm chỉnh, áo vest đen đứng đắn ngồi thẳng lưng dọa Lay trợn ngược mắt, có cần căng thẳng đến mức vậy không?

            Cong môi khó chịu, cậu đem Ipad của mình ra chơi game, bỗng chốc lại cảm thán mấy câu. Chơi chán chường thì bật nhạc lên nghe, đồng thời cho hai chân khoanh tròn trên ghế sô pha như đang ở nhà, hào hứng hát theo bài hát trong tai nghe khiến mấy người vest đen xung quanh chú ý, biểu hiện hệt như vị thư ký kia, vẫn kiểu không tin được một kẻ tác phong không nghiêm chỉnh như vậy lại có thể đến đây. Thử hỏi xem,  việc một thanh niên mặc áo len màu nâu vàng bên ngoài cùng áo sơ mi bên trong, quần jean trắng xắn gấu, giày thể thao, tóc nâu tạo kiểu lại cầm điện thoại hát tỉnh bơ giữa một đám người đồ đen hắc khí, quả thật rất can đảm và ấn tượng.

-Này cậu kia, cậu làm việc gì ở đây? Ở đây không phải cho chơi đùa.-Người thư ký rốt cuộc cũng chướng mắt không chịu nổi mới lên tiếng.

-Ô? Tiền bối vừa nói gì vậy ạ? Thật có lỗi vì tôi không nghe rõ.-Lay tháo một bên tai phone ra nghiêng đầu tỏ vẻ ngơ ngác nhìn.

-Ở đây không phải chỗ chơi đùa, phiền cậu nghiêm túc.

-A!-Lay đánh tiếng, môi cười vui vẻ- Tiền bối, chỗ làm việc nghiêm túc là bên trong cánh cửa kia- Cậu chỉ tay vào cánh cửa gỗ chỗ Suho đang họp- Còn ở đây chỉ là phòng chờ thôi, cứ thoải mái đi tiền bối, nhăn nhó sẽ mau già đó.

            Vị tiền bối mặt đen hù, đưa tay lên xoa xoa thái dương. Mấy người ngồi đó đồng loạt nhìn cậu đanh mặt. Thanh niên này thật vô phép tắc.

-Cậu làm việc gì ở đây?-Người ngồi gần nhất dò hỏi.

-Tôi là thư ký của tổng giám đốc Kim, rất hân hạnh được gặp.-Lay tiếp tục nụ cười tươi tắn của mình.

-Thư ký?-Mấy người đó bắt đầu bàn tán.-Kiment hình như bị thiếu nhân sự? Sao lại cử một đứa vô dụng như vậy làm thư ký?

-Chắc là có chống lưng.

-Hoặc là có mối quan hệ đặc biệt với Kim tổng.

            Chân mày của Lay khẽ nhíu lại, nhưng cậu lại cười, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ hơn khiến mấy kẻ kia ngớ mặt, bị nói xấu là một việc thú vị sao ? Lay mặc kệ, đeo tai phone lên, tiếp tục ngân nga, chợt cánh cửa gỗ mở ra, Suho bước ra cũng tổng giám đốc của LEOBank. Lay lập tức tháo dây phone, nhanh chóng bước tới chỗ hắn. Suho mỉm cười nhẹ với vị sếp tổng kia hướng Lay nói một tràng dài.

-Tôi cần bản kế hoạch chi tiết của dự án, bản thống kê lãi suất thu được của năm ngoái và thống kê thu chi của sáu tháng gần nhất, có thể chứ ?-Suho khẽ nheo mắt, bên đối tác đã đề nghị việc ký hợp đồng trong ngày hôm nay nhưng với điều kiện phải xem qua những văn bản trên để chắc chắn hơn, hắn thừa biết Lay sẽ không chuẩn bị những thứ đó vì chính bản thân hắn không nghĩ đến việc LEOBank sẽ đòi xem, nếu bây giờ không có cũng không sao, ngày khác mang đến và ký kết sau cũng được, nhưng nếu ký sớm thì tốt hơn nhiều.

-Khi nào anh cần ?-Khác với biểu tình lo lắng của Suho, Lay cười vui vẻ nhìn Suho nghiêng đầu hỏi.

-Hai tiếng nữa, trong thời gian ăn trưa cùng ngài Choi có thể chuẩn bị ?

-Được, hai tiếng nữa sẽ có cho sếp, nhưng mà…-Lay gãi đầu ái ngại.

-Việc gì ?

-Tôi có được ăn không sếp ? Tôi sắp chết đói đên nơi rồi.

-Tất nhiên là được, tôi đâu có ác đến mức bỏ đói nhân viên chứ, đặc biệt là người tài như cậu.-Suho phì cười.

            Lay búng tay một cái hài lòng.

-Sếp là nhất đó sếp !

            Suho lườm Lay một cái nhắc nhở, Lay thu vẻ loi choi của mình lại, nghiêm chỉnh đi theo Suho cùng đoàn người phía LEOBank đến nhà hàng đối diện dùng cơm trưa. Lay tuyệt đối không chịu ngồi cùng bàn với Suho và mấy người áo đen kia, tự mình chọn một bàn nhỏ gần đó, gọi hai phần ăn rồi tự thưởng thức một mình. Ăn xong phần thứ nhất, cậu lôi điện thoại ra, gọi điện liên tục. Chừng mười lăm phút sau môi vẽ thành một đường cong hoàn hảo thảnh thơi ăn nốt phần ăn thứ hai. Đến lúc Ipad vang lên hai tiếng ‘’Ting ting’’ thì cũng là lúc Lay ăn xong, phủi quần một cái trước khi đứng lên đi về phía Suho.

-Sếp, bản kế hoạch, hai bản thống kê đều gửi sang mail của sếp và mail của Choi Tổng.-Lay cúi người nói nhỏ, nhưng đủ để những người trong bàn nghe được.

            Ai cũng kinh ngạc, chỉ trong một thời gian rất ngắn chưa đến hai tiếng mà cậu thư ký nhìn như sinh viên năm nhất kia lại có thể chuẩn bị những tài liệu quan trọng như vậy.

-Tôi đi ra ngoài một chút, khi nào cần gọi cho tôi nhé sếp.-Cậu cười nhẹ, lúm đồng tiền duyên dáng thu hút ánh nhìn xung quanh. Suho gật đầu hài lòng. Lay bước đi, được vài bước lại khựng lại, khuôn miệng xinh đẹp buông ra thật nhẹ..

-Đừng đánh giá tôi qua bề ngoài.      

            Những người áo đen cùng vị thư ký trung niên đồng loạt hường con người xinh đẹp mà kinh ngạc, sự ngạo mạn đó, tuyệt đối không phải đùa.

.

.

.

            Luhan hôm nay dở chứng tự nhiên thèm  BBQ, từ lúc ngồi trong công ty đã tra tấn lỗ tai của Xiumin để lôi kéo anh trai đi cùng, đồng thời phá rối Zitao để thằng nhóc sau giờ làm việc đi chung.

‘’Em biết rồi, sau giờ làm sẽ đến chỗ hyung, sẽ đến muộn một chút’’

-Được được, miễn sao có đến. Tạm biệt nhé.-Luhan vui vẻ xoay bút, hôm nay ít việc làm hơn mọi ngày, có thể nhãn rỗi một chút.-Ah, phải rồi, Kris Wu, tại sao quên cái tên này nhỉ ? Mà hắn có khi nào chịu đi ăn BBQ đâu, mà thôi cứ gọi, biết đâu dở chứng..

            Nhấn vào dãy số quen thuốc có khuôn mặt đẹp trai ngời ngời bị Luhan vẽ lung tung lên khiến nó méo mó, anh áp tai vào loa điện thoại.

‘’Luhan, có chuyện gì ? ‘’

-Chiều nay đi ăn với tớ.

‘’Có ai đi ?’’

-Ồ, tớ, Xiumin hyung với cả Zitao nữa. Cậu có thể rủ thêm nếu thích.

‘’Ừm…ở đâu ?’’

-À, BBQ ở gần công ty tớ, cậu biết chứ, cái quán màu vàng to to ấy ?

‘’BBQ ?’’

-Tại vì Xiumin và Zitao đề nghị…-Có chết Luhan cũng không thừa nhận với kẻ này việc mình chủ mưu ăn uống đâu, hắn ta sẽ bắt anh chi trả tất cả.

‘’Được rồi, sau giờ làm mình sẽ đến’’

-Ờ ờ tốt tốt, hả ?Ơ cúp máy rồi.-Luhan trợn mắt nhìn cái điện thoại trong tay, cái gì chứ ? Wu Yifan chịu đến quán BBQ ? Hắn trước giờ có cho vàng kim cương hột xoàng gì cũng không vào, mồm lúc nào cũng BBQ không phải gu của tớ, rất có hại cho sức khỏe này nọ, sao hôm nay lại đồng ý đến dễ dàng như vậy ? Ây da, đúng là dở chứng thật rồi.

.

.

-Kris hyung, lát đi ăn không ? Cha mẹ đi Nhật cả rồi.-Sehun gọi điện cho Kris mè nheo.

‘’Lát nữa ghé BBQ gần tập đoàn Huang.Co đi, có Luhan ở đó.’’

-Được được, gặp anh sau.-Sehun miệng cười toét mang tai, anh trai, em trai này thật không biết cảm tạ anh trai như thế nào nữa.

.

.

            Zitao đậu xe trước tập đoàn Huang.Co chống cằm ngồi đợi, Huang Luhan, Huang Xiumin, hai người có thể nhanh chân nhanh tay một chút không cơ chứ ? Mười phút trôi qua, xung quanh chiếc siêu xe màu trắng hoành tráng của nó cũng có khá khá người bu lại xem, chủ yếu là nhân viên của tập đoàn và mấy công ty khác xung quanh, vì hiện tại đang đúng ngay giờ tan tầm. Luhan cùng Xiumin cười nói bước ra, thấy xe Zitao lập tức chạy tới mở cửa ngồi vào trong.

-Huang Xiumin, Huang Luhan, hai người biết trễ bao lâu rồi ?-Nó nhịp nhịp ngón tay mình trên vô lăng, cong môi lườm hai kẻ ngồi phía sau.

-Haha, Taozi, công việc hôm nay nhiều quá…-Luhan cười cười, gãi gãi đầu ra vẻ bất đắc dĩ.

-Luhan, em còn không biết anh ? Nếu nhiều việc thì sẽ không có thời gian nhàn rỗi gọi điện rủ em đi ăn trước giờ tan ca một tiếng đồng hồ đâu.

-Baozi.-Luhan huých tay Xiumin.

-A haaa..Taozi à, thực sự là lúc đó Luhan có rảnh, nhưng ngay sau đó thì lại có việc bận tối đầu tối cổ….-Xiumin cười cợt theo Luhan, cố gắng làm dịu cơn nóng giận của Zitao.

-Baozi, anh không cần ngụy biện cho Luhanie đâu, xùy.-Zitao trề môi nhấn ga phóng đi.

-Haha, Luhan, anh không giúp gì được cho em rồi.

.

.

.

            Ba người kéo nhau vào một góc quán BBQ, Xiumin với Zitao chỉ cần ngồi một chỗ đợi Luhan bưng một đống thức ăn đủ loại đến tận mồm. Một lát sau thì bạn Zitao, Lee Jongdae, nhị thiếu gia nhà họ Lee tung tăng nhảy vào ngồi chung, thản nhiên bốc lấy bốc để mớ thức ăn trên bàn. Xiumin từ nhà vệ sinh bước ra thì mắt mở to, đứa nhóc kia ăn uống hệt như Luhan, như một con heo.

-Lee Jongdae, em có phải con nít đâu mà ăn uống lem luốt như vầy chứ?-Xiumin cau mày ném một xấp khăn giấy cho Jongdae.

-Haha, tại lâu lâu mới được ăn chùa nhiều như thế này.-Jongdae cười toe toét, giơ mấy xiên đồ nướng lên vẫy vẫy.

            Cả lũ bật cười trước biểu cảm ngộ nghĩnh của Jongdae, đang cười cười bỗng Luhan im bặt. Ngón tay run run chỉ về kẻ vừa bước vào tiệm…

-Wu Yifan…cậu thật sự đến hả?

-Có gì lạ?-Kris nhướng mày.

-Chết thật, kẻ như cậu rốt cuộc chịu đến BBQ? Có bão lớn rồi….

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro