Chap 12 Hôn lễ của thần tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 coi như là một món quà khích lệ tinh thần cho các reader đi thi thật tốt <3 

Chap 12 Hôn lễ của thần tiên

Đào Thao Tử: O_O – ý ngươi…..

Phàm Nhất Long: Là ta đang ngỏ lời, Đào Tử, kết hôn cùng ta.

            Chấn động chấn động, đầu óc Tử Thao như bị búa bổ lên đầu, người ta đã nói quạch tẹt ra thế rồi, còn ngay trên kênh thế giới nữa, biết làm thế nào aaaaa. Đột nhiên Nhất Long gửi một hành động, là loại hành động đôi, cần có đối phương chấp nhận thì hệ thống mới cho phép hành động diễn ra. Là hành động ‘’ôm’’. Tử Thao dư biết đây là cách người kia muốn nó trả lời, vô thức nhấp chuột vào ô ‘’Đồng ý’’. Nhân vật Phàm Nhất Long ôm lấy Đào Thao Tử giữa miền tuyết trắng tinh sương trước sự chứng kiến của hơn tram người. Mấy người trên kênh thế giới không có mặt ở đây tò mò, bắt đầu gây ồn ào.

Khoáng Niên Yêu Tinh: Đã đồng ý chưa? Sao im lặng quá vậy?

Ong Vò Vẻ: Có ai biết gì không? Kể cho dân chúng đồng bào nghe cái coi.

Lão Không Quần: Xong phim rồi, hết phim để coi rồi, ta còn chưa ăn hết bỏng ngô, huhu.

Tống Ô: Lão già, hết phim là sao? Đại thần bị từ chối hả?

Phác Đại Nhân: Từ chối trả lời rồi >w<

Huyết Độc Hưng: Không thèm trả lời luôn.

Lang Băm Băm: Thật sao? Đại thần bị từ chối rồi sao?

Lão Không Quần: Đâu ra? Đâu ra việc Đại thần bị từ chối? Ai tào lao vậy?

Yến Dao Mị: Lão mới bảo hết phim mà, cả đại nhân và Huyết ca cũng xác nhận không trả lời mà.

Xiao Đại Hàm: Hai người đó ôm nhau xì đắm đuối trên Thục Băng Sơn kìa.

Kim Đại Tiên: Ai mua clip không? Ta có quay clip lại này, 10 vạn lượng, hình thì 1 vạn một tấm, mại dô mại dô.

Mẫn Bảo Thạc: Ngươi biến thái, ta chỉ chụp lại mỗi mấy cái dòng ngỏ lời bá đạo kia thôi.

Mộc Can Can: Up hết lên diễn đàn đi, ta sẽ like triệt để cho.

            Tử Thao u ám cầm tờ đề cương lên làm bài, không thể tin được mấy người này…vô cùng thừa cơ lợi dụng kinh doanh.

<Ding>-Tin nhắn riêng gửi tới.

Phàm Nhất Long: Đào Tử, đệ đến chỗ Nguyệt Lão.

            Tử Thao kéo đường bút chì đến nỗi giấy rách một đường dài, ‘’Đệ’’? Thật sự là sắp thành …vợ người này aaaa? Vì sao Tử Thao sắp làm vợ? Cấp độ lẫn kinh nghiệm trong game đều không bằng đại thần, đã vậy lại do đại thần cầu hôn, đành phải làm vợ ngươi ta thôi sao bây giờ. Nhích chuột, Đào Tử phục y trắng bay đến miếu lão Nguyệt. Bên ngoài đông nghẹt, Đào Tử khó khăn tiến vào bên trong, thấy Phàm Nhất Long vận hỷ phục dung mãnh, hắn gửi cho nó một bộ hỷ phục khác, có điều nhã nhặn thanh thoát hơn, cực kỳ hợp với hình tượng của nó. Qua vài thủ tục của hệ thống, kênh thế giới hiện lên dòng thông báo màu đỏ.

<Hệ thống> <Tân lang Phàm Nhất Long cùng tân nương Đào Thao Tử giao bái thành thân tại miếu Nguyệt Lão, kết nối tơ đỏ, thề nguyện bên cạnh nhau trọn đời>

<Thế giới>

Phác Đại Nhân: AAAAAAAAAAAAAAAAA

Mẫn Bảo Thạc: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Lão Không Quần: Đại thần cưới vợ, Đào Tử cưới chồng, huhu lão đây ghen tị quá, có lão bà bà nào yêu không?

Hoàng Hoàng Lưu: Cung hỉ, cung hỉ a, rốt cuộc là cặp vợ chồng quyền lực nhất của Mộng quốc rồi.

Ngọc Bạch Vân: Đẹp đôi quá chừng, Đào Tử tuy không phải là vợ đầu tiên của Đại thần nhưng lại là người đâu tiên Đại Thần ngỏ lời cầu hôn aa.

Rêu Biển: Nói mới nhớ, mấy cô ô sin kia chắc tức lắm nhỉ.

Dĩnh Tam Công: Đào Tử đi lấy chồng rồi huh u , ta chưa  kịp lên tiếng….

Xiao Đại Hàm: Đi đòi kẹo cưới đi!!!!!!!!!!

            Hỗn lễ giữa Phàm Nhất Long và Đào Thao Tử vô cùng linh đình, đám đông kéo đến chúc mừng, vây kín mít thành Trường An, đoàn cưới đi đến đâu thì náo nhiệt đến đấy. Ai ai cũng tò mò đến xem, có người ở game khác đăng ký ID để vào ngó đám cưới.

            Bang Hắc Long được Đại Thần phát kẹo cưới có công dụng tăng cường máu cho nhân vật vô cùng đắt đỏ. Sau đó cùng Đào Tử ngồi trên lưng rồng bay lượn xung quanh thành Trường An khiến muôn người ganh tị, đúng là thần tiên quyến lữ mà.

.

.

.

            Tử Thao sau lúc kết hôn cùng Nhất Long trên game, lúc nào cũng đi cùng hắn, từ đánh quái, đánh boss, chiến bang, hái thuốc, làm nhiệm vụ tình nhân, thậm chí khi nhãn rỗi lại mò lên Thục Băng Sơn tán gẫu. Người trong bang nhất là nhóm cố định đám Đại Hàm, đại nhân suốt ngày réo ầm lên về mức độ thâm thúy của cặp vợ chồng này, Mẫn Bảo Thạc buồn chán liền rủ Kim Đại Tiên cùng kết hôn ngay ngày hôm sau, làm mấy người của Hắc Long không kịp đỡ, toàn là đánh nhanh diệt gọn mà.

Xiao Đại Hàm: Thứ bảy này được nhận giải rồi, đứa nào đi lên tiếng báo danh cái coi!!!

            Đại Hàm chịu trách nhiệm ghi danh sách những người trong Hắc Bang sẽ đến buổi giao lưu game. Vì hơn phân nửa người của bang đều sống cùng một thành phố, chắc lần này đi sẽ rất đông a. Ngày nào cũng thấy vị phó bang Đại Hàm này kêu gào trên kênh bang phái, và bang viên thì bàn tán náo nhiệt về sự kiện này, có vẻ buổi giao lưu này cũng là dịp gặp mặt của toàn bang nhỉ?

            Tử Thao đương nhiên sẽ đi, hôm đó nhãn rỗi không làm gì, nên đi đến đấy cũng không thành vẫn đề. Quan trọng hơn nữa là – Phàm Nhất Long cũng sẽ đến, nó rất có cảm tình với người này, không chỉ vì hắn là hôn phu trên game, mà cách hắn quan tâm nó, trò chuyện cùng nó rất ân cần, tạo cảm giác thân thiết.

            Thứ 7, sau buổi tự học ở thư viện, nó trở về phòng tắm rửa thay đồ. Đơn giản thôi, màu đen, đó là dấu hiệu nhận biết của người Hắc Long – Đại Tiên bảo thế. Cho nên, nó đội nón len đen, mặc một chiếc áo thun tay dài Givenchi màu đen, quần thụng đen có in chữ viền hai bên và một đôi bốt trắng bước ra khỏi ký túc.

            Br-ừnnnnm

            Chiếc mô tô màu đỏ của Tử Thao phóng ra khỏi khuôn viên trường. Địa điểm tại khu sự kiện của Phong Đằng, rất lớn ở gần trung tâm thành phố, Tử Thao chạy xe khoảng hai mươi phút thì tới. Nhìn từ xa đã có một đám người mặc quần áo màu đen đứng ở đại sảnh thu hút ánh mắt của nó. Có người quen.

            Mô tô đậu trước đại sảnh, lập tức thành tiêu điểm của những người xung quanh, ai cũng quay ra phía trước nhìn, Tử Thao hơi nheo mắt, khi không bắt xe máy phải đậu ở đây, tự nhiên bị nhìn chằm chằm. Nó đút tay vào túi áo đi thẳng vào bên trong, mặc kệ người khác nhìn, nó bị riết quen rồi.

            Tử Thao dừng trước đám người mặc đồ đen, bên đấy cũng nhìn nó, có mấy kẻ há hốc mồm, nhất là mấy cô gái không dời mắt đi được.

-Chào bạn, bạn là người của Hắc Long?-Một anh chàng nhỏ người, ốm nhách lên tiếng.

-Phải.-Nó gật đầu chào.

            Mấy người kia nghe được nó là người của Hắc Long, liền mừng huýnh, lập tức kéo nó tới gần.

-Woa, Hách Long chúng ta có mỹ nam như thế này, thật vinh hạnh, không ngờ đấy.-Một cô gái mặc váy đen, vuốt nhẹ mái tóc, cười tươi với nó.

-Chà, nếu ngoại hình như thế này, chắc nhân vật cũng rất đẹp nha.

-Ô? Tử Thao?-Một người tóc cam cột chỏm tách đám đông đến gần nó.

-Chào ca Lộc Hàm.-Nó vui vẻ, không ngờ vị ca ca đáng yêu này cũng chơi Mộng 2, và cùng bang nữa.

-Bất ngờ bất ngờ, em cũng đến đây, ca là Đại Hàm, Xiao Đại Hàm.-Lộc Hàm thoáng ngạc nhiên nhưng rồi ríu rít cười nói cùng nó. Lúc mới đến đây, vị Đại Hàm này đã gây chấn động bằng ngoại hình xinh đẹp hầm hố của mình, thêm đắng cấp top 5 trong bảng xếp hạng làm người khác khâm phục, giờ xuất hiện thêm một mỹ nam là người quen của anh ta nữa.

-Đào Tử.-Nó nhẹ nhàng nói.

            Câu nói của nó làm cả đại sảnh quay nhìn thêm một lần nữa. Tam đại nhân của bảng xếp hạng, Đào Tử đây sao? Trời ơi, đẳng cấp đã kinh khủng mà nhan sắc thuộc hàng đỉnh rồi. Có mấy người chạy tới xin chụp hình cùng, nhưng rốt cuộc bị nó thẳng tay từ chối, người ta đành ngậm ngùi chụp ảnh lén từ xa.

-Há? Đào Tử?-Lộc Hàm nói như hét, mắt chớp chớp không thể tin được,môi lấp bấp-Vậy em có biết Phàm Nhất Long ngoài đời không?

-Chỉ biết là học khoa công nghệ thông tin, sinh viên năm cuối.-Tử Thao ngớ ngẩn lắc đầu.

-Em sẽ bị sốc cho xem.-Lộc Hàm nói nhỏ trong họng.

-Phải rồi, đại thần chừng nào mới đến, tôi đợi giây phút đó lâu lắm rồi nha.-Một tên nhóc mặt mũi non choẹt, da trắng bóc bước tới.

-Lão già, ngươi đừng nóng vội.-Lộc Hàm quay sang vỗ vỗ vai anh chàng đó, ‘’lão già’’? Tử Thao trợn mắt, người này không phải Lão Không Quần đấy chứ?

-AAAAA Lộc Hàm Lộc Hàm, bọn ta tới rồi đây.-Tiếng nói vang lên từ phía xa làm cho Lộc Hàm và Tử Thao đanh mặt.

-Xán Liệt, ngươi bé bé cái mồm cái.-Nghệ Hưng đi bên cạnh túm mồm Xán Liệt vỗ hai cái.

-Hai người cùng ….-Tử Thao miệng há hốc.

-Á? Tử Thao, em cũng tới sao? Em cũng chơi Mộng 2 sao? Cũng ở Hắc Long sao?-Xán Liệt bị sốc, mắt trợn chừng nhìn nó, Nghệ Hưng kế bên cũng trong tình trạng ngơ ngác – ing.

-Phải có chơi, đội trưởng, anh là?? –Nó gật gật đầu.

-Anh là Phác Đại Nhân. Nghệ Hưng đây chính là Huyết Độc Hưng.-Xán Liệt nhanh nhảu mồm miệng giới thiệu.-Còn em? Vào được Hắc Long chắc cũng trong top 100 rồi? ID là gì vậy?

-Đào Thao Tử.

-Haha Đào Thao Tử….-Xán Liệt cười cười – Hả? Đào Tử? Em chính là Đào Tử?-Mắt anh ta sắp rớt ra ngoài rồi, Nghệ Hưng còn đưa cả tay lên miệng cắn một cái.

-Vậy vậy …-Xán Liệt nhìn Nghệ Hưng và Lộc Hàm, rồi nhìn ra phía cửa chính rồi nhìn Tử Thao. Lộc Hàm hiểu ý, gật gật đầu thương cảm nhìn Xán Liệt.

-Này, Xán Liệt, nước uống của ngươi để quên trên xe.-Một thân ảnh áo sơ mi đen, quần jean đen, tóc vàng vuốt cao,khuôn mặt đẹp như tạc, vừa bước vào đã thu hút toàn bộ ánh nhìn, hoàn hảo đến nghẹt thở, hắn tiêu soái sải bước đến gần ném về phía Xán Liệt một chai nước.

-A Diệc Phàm, ngươi tới rồi, mọi người đang trông ngươi lắm đấy.-Lộc Hàm chạy lại kéo khuỷu tay hắn đi về phía đám người bận đồ đen.-Mọi người, đại thần của chúng ta, Phàm Nhất Long.

            Tử Thao đang ăn kẹo nghe tới đó thì nuốt luôn viên kẹo chưa tan xuống họng, dẫn tới việc bị mặc nghẹn, ho sặ sụa. Diệc Phàm thấy vậy liền bước tới vỗ vỗ lưng nó, mặc kệ mấy người kia kinh dị theo dõi.

-Tử Thao, không sao chứ? Bị bệnh?-Hắn lo lắng.

-Không sao, khụ, không sao, nuốt phải kẹo thôi.-Nó hươ tay ra vẻ không sao, tay kia đập đập nhè nhẹ lên ngực.

-Ừm.-Hắn kéo nó đứng thẳng dậy.

-Phàm ca, anh..-Nó trân trối nhìn hắn.

-Hửm? Cần uống nước không?-Diệc Phàm hỏi.

            Nó chỉ biết im lặng gật đầu, trẻ Tử Thao lúc này đang bị sốc kinh điển đây, dây thần kinh hoạt động chậm lại rồi. Đám Lộc Hàm kinh ngạc nhìn cảnh Diệc Phàm lo lắng cho Tử Thao mà chết đứng, hai kẻ này, thực gây sốc cho người khác.

-Ủa, các người quen biết nhau ngoài đời?-Một người trong đó khều Nghệ Hưng.

-Đều học cùng trường đại học, chung đội bóng rổ.-Nghệ Hưng trả lời.

-Cả Đào Tử và Nhất Long cũng quen biết nhau ngoài đời?

-Phải, phải, hai người đó….không hiểu sao lại thân thiết như vậy.-Lộc Hàm mặt mũi ngớ ngẩn gãi gãi đầu.

-Nhưng mọi người không biết rằng ai là ai trên game sao?

-Tôi, đại thần, đại nhân, và Huyết Độc đều biết nhau, riêng không biết rằng Đào Tử cũng có chơi game cùng.

-Thảo nào mọi người ngỡ ngàng như vậy.

-Được rồi, mau vào trong đi, sắp đến giờ rồi.-Xán Liệt lên tiếng giục mọi người vào trong.

            Lần lượt những người mặc đồ đen đi vào bên trong hội trường. Nhựng game thủ có mặt hôm nay, phần nào đoán ra đoàn người đồ đen bên ngoài là người của Hắc Long bang, vô cùng ngưỡng mộ dõi theo từng người từng người bước vào mà đánh giá.

            Diệc Phàm định bước đi, …

-Diệc Phàm ca, anh không ngạc nhiên?-Tử Thao  mắt chứa vài tia kinh ngạc nhìn Diệc Phàm.

-Anh sẽ giải thích sau được chứ?-Hắn xoa đầu nó nhẹ nhàng, Tử Thao ngốc nghếch gật gật đầu, đi theo hắn vào trong.

            Đám Lộc Hàm, Xán Liệt, Nghệ Hưng đi vào trong liền khiến bên trong ồn ào lên hẳn, toàn mỹ nam không vầy nè, Lộc Hàm mặc áo thun tay ngắn màu đen, quần lửng màu trắng, có đeo vài món trang sức, giày boot đen, Xán Liệt hooddie đen, in hình ấn tượng, đội spap vàng, quần đen, giày vàng, Nghệ Hưng theo phong cách hiphop đội nón lên đỏ, áo thun đen rộng, quần thụng dài và giày thể thao hầm hố vui vẻ cười nói đi vào. Diệc Phàm và Tử Thao vào sau cùng, lại đi sát nhau, mấy tiếng xì xào vang lên, ‘’ Là Phàm Nhất Long và Đào Thao Tử’’, ‘’Đẹp trai quá’’ , ‘’Đào Tử kìa, sắc sảo quá chừng’’ , ‘’Đại thần đúng là một vị thần hoàn mỹ từ game ra đời thật a’’, ‘’Hai người đó quen biết nhau ngoài đời sao?’’ , ‘’ Thân thiết quá, họ là người yêu ngoài đời?’’

            Xán Liệt nghe mấy câu đó, môi nhếch lên hào hứng, ra dấu cho hai kẻ vào sau kia. Diệc Phàm nhìn thấy Xán Liệt, liền kéo cổ tay Tử Thao đi về phía đó. An vị trên ghế, Tử Thao mới phát hiện cả hội trường đều dán mắt vào dãy ghế của nó, dãy có đám Diệc Phàm, nó, và hai người Mẫn Bảo Thạc, Kim Đại Tiên. Ai ngoại hình cũng xuất sắc và còn là nằm trong top mười cao thủ trên bảng xếp hạng.

            Từng tiết mục diễn ra, Tử Thao dù ngồi cạnh Diệc Phàm cũng không lên tiếng, cả hai người yên lặng ngồi theo dõi, chợt hắn chống một tay lên thành ghế cạnh ghế nó, nghiêng đầu dựa vào tay, lia mắt nhìn nó, Tử Thao cũng vô tình quay sang, bốn mắt nhìn nhau, nó ngốc nghếch chớp chớp mắt, Diệc Phàm phì cười, lấy đầu mình gõ vào đầu nó khiến đứa nhỏ ôm đầu than vãn ‘’Ca, đầu cứng quá, rất đau đó.’’. Hắn mỉm cười ô nhu xoa đầu nó,hỏi ‘’Xoa thế này bớt đau chưa?’’ Tử Thao gật gật, tay buông ra, để hắn xoa đầu chỗ đau trước trán.

            Xán Liệt ngồi cạnh cười thầm, giơ máy ảnh chụp lại, hô hô, Bạch Bạch yêu dấu, lần này có ảnh cho em xem rồi.

            Đến phần trao thưởng cho bang phái chiến thắng, mỗi bang cử ra hai người đại diện, thế là mấy bang viên nháo nhào đẩy Diệc Phàm và Tử Thao lên. Hai người bất đắc dĩ bước lên sân khấu, ánh đèn tỏa sáng khiến họ nổi bần bật, tiếng hò hét ở dưới náo nhiệt. Hai người bên bang Thập Đại là một anh chàng và một cô gái ngoại hình cũng tạm ổn, lúc đầu bước lên ngẩn cao mặt, cười khinh khi nhìn hai anh chàng bình thường của đội về ba, đến khi Tử Thao, Diệc Phàm bước lên, lập tức bị hào quang của hai kẻ này che phủ, cúi gằm mặt, không dám kênh kiệu. Giải thưởng là 3 vạn nhân dân tệ, hắn và nó cầm tấm bảng chứng nhận cười, người Hắc Long bên dưới đứng hẳn dậy, vỗ tay hú lên hào hứng. Bang phái đứng đầu có khác, nháo loạn là số một, ngay cả Lộc Hàm đứng lên ghế, hú một tràng dài khiến Thế Huân ngồi một góc nào đó phải bịt tay nhăn mặt.

.

.

.

-Chúng ta đi ăn đi, ăn chơi xả láng hết đi.-Cả đám đồ đen kéo nhau vào một nhà hàng lớn gần đó.

-Ba vạn, ăn không uổng quá.

-Đem phần đó đi đặt áo bang đi, sau này có dịp mặc.

-Đồng ý, đó là một ý tưởng hay, hố hố.

            Mọi người thoải mái gọi thức ăn, người ngồi vừa ăn vừa thiết kế kiểu áo này nọ. Đám Diệc Phàm tập trung ăn uống, quậy phá, ba vạn này, chia mỗi người hôm nay tham gia một ít, một ít trả tiền ăn, phần còn dư đặt áo. Đến lúc ra về, Diệc Phàm hỏi Tử Thao rằng có thể đi cùng xe không, vì Thế Huân muốn về cùng Lộc Hàm, nên xe hắn đưa cho Thế Huân chở Lộc Hàm, Xán Liệt và Nghệ Hưng về mất rồi. Tử Thao thoải mái đồng ý, giao xe cho hắn chở vì ban nãy nó uống khá nhiều bia, đầu óc không tỉnh táo cho lắm, hắn thì không có uống nên giao hắn chở cho an toàn.

            Diệc Phàm chạy xe ra chõ Tử Thao đứng đợi ở trước nhà hàng, ra dấu cho nó leo lên. Mấy bang viên khác vẫy tay chào hai người họ, hắn chở nó về. Ban đầu Tử Thao còn khá tỉnh một chút, ngồi ngay ngắn trên xe, nhưng chốc sau cơn buồn ngủ kéo tới, liền gục mặt trên lưng Diệc Phàm ngon giấc. Hắn ngạc nhiên khi thấy đầu nó dựa lên vai mình, liền gọi.

-Tử Thao, Tử Thao, em ngủ sao?

            Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ. Hắn cười, kéo tay nó vòng qua thắt lưng mình, cố định cho nó không bị rơi ra khỏi mô tô rồi phóng xe nhanh chóng trở về trường.

.

.

.

            Bạch Hiền đang xem phim trên máy tính, nghe tiếng gõ cửa phòng nên chạy ra mở cửa. Trước mặt cậu là đại thần Ngô Diệc Phàm đẹp trai ngời ngời cõng tên bạn của cậu – Hoàng Tử Thao ngủ say như chết trên lưng.

-Cậu ấy sao vậy?

-Uống nhiều quá nên ngủ rồi.

-Sư hyunh, phiền anh đưa Thao vào trong dùm, em không đỡ nỗi cậu ấy đâu.-Bạch Hiền mở rộng cửa cho Diệc Phàm vào.

            Hắn đặt Tử Thao xuống giường, mắt nhìn quanh chỗ nó, rồi quay sang Bạch Hiền chân mày đang giật giật.

-Tôi về nhé, Xán Liệt chốc nữa cũng về tới, em nên tìm thứ giải say cho nó, nó uống rất nhiều hôm nay.-Hắn cười với Bạch Hiền, sau đó đẩy cửa về phòng mình.

-Hhuh? Phác Xán Liệt, anh lại cãi lời tôi đi uống nữa sao?????????-Bạch Hiền gào thét trong bụng.

End chap 12 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro