CHAP 1 PART 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đã bị mất dấu " Hoa hồng đen "

Chàng trai cao khoảng chừng 180 cm , anh có khuôn mặt khá đẹp trai nhưng giọng nói lại rất lạnh lùng , anh kính cẩn nhìn người trước mặt . Đôi mắt hút hồn nhìn Luhan , anh có khuôn mặt trẻ con cùng làn da trắng mịn và nụ cười hút hồn . Anh luôn dùng gương mặt lạnh lùng để nói chuyện với mọi người nhưng trong thâm tâm Minhyun là những thưong tổn . Trước kia anh là người dịu dàng và ấm áp biết bao nhưng từ cái ngày định mệnh ấy anh đã thay đổi hoàn toàn và trở thành sát thủ làm việc cho Luhan . Nếu không có người trước mặt anh lúc này thì có lẽ Minhyun đã trở thành kẻ đầu đường xó chợ rồi . Vì thế mà Minhyun rất nghe lời Luhan , anh chưa bao giờ làm Luhan thất vọng

- Không sao , người của chúng ta bên cảnh sát đã báo rằng họ mới điều tra được " Hoa hồng đen " học trường Kirin

Luhan nhìn Minhyun với gương mặt vô hồn , là chủ nhân của LH làm sao anh có thể có những biểu cảm của người bình thường được ? Anh vuốt lại mái tóc ưàn của mình rồi đưa đôi mắt hai mí to tròn lên nhìn Minhyun . Trông anh không khác gì một thư sinh với làn da trắng và dáng người nhỏ con . Anh nhìn Minhyun một cách bình thản khiến Minhyun có chút bực mình

- Vậy anh muốn gì hả Luhan ?

- Không có gì ! Chỉ là muốn cậu vào học trường Krin để tìm ra " Hoa hồng đen "

- Đi học sao ?

- Phải , tôi sẽ xắp xếp tất cả . Cậu đừng lo

- Được ! Vậy tôi về đây

Minhyun quay về phía cửa với gương mặt mệt mỏi , hơn ai hết , lúc này amh rất cần được nghỉ ngơi . Nhưng khi đã bước đi được vài bước thì Luhan buông một câu nói khiến anh khựng lại nhưng vẫn không quay lại nhìn Luhan

- Nhưng cậu phải nhớ sát thủ như cậu không nên có tình yêu

- Anh nghĩ tôi có thể sao ?

- Cậu biết linh cảm của tôi luôn đúng mà , phải không ?

- Anh có linh cảm đó sao ?

- Tôi nghĩ cậu có thể yêu đấy , đồ ngốc

- Nhưng tôi nghĩ linh cảm của anh đã sai rồi . Anh không thấy tình yêu quá xa xỉ với tôi sao ?

Minhyun quay lưng và bước ra khỏi cửa , lúc này trời thật sự rất lạnh . Anh nhìn lên bầu trời , những bông tuyết đang rơi rất nhiều . Minhyun khẽ thở dài , trong lòng bất chợt

nhớ về miền kí ức xa xôi , khi mà anh còn là một cậu bé hạnh phúc bên cạnh gia đình , một gia đình đầm ấm hạnh phúc . Nhưng lúc này đây anh không còn ai ở bên cạnh mình nữa , anh đã thầm nguyền rủa chính bản thân mình tại sao lại là người duy nhất còn lại trong vụ tai nạn đó , tại sao Luhan không để anh chết đi mà còn cứu anh khỏi bọn lưu manh chứ ?? Anh thật sự quá mệt mỏi , lúc này điều cần nhất là nghỉ ngơi anh sẽ lấy lại sức để ngày mai đi học ở trường Kirin và cuộc truy tìm " Hoa hồng đen " sẽ bắt đầu

.

.

.

Minki giật mình tỉnh giấc khi tiếng chuông điện thoại reo , cậu đưa tay dụi mắt rồi lăn qua lăn lại trên giường mà không muống nghe nhưng điện thoại của cậu cứ reo liên hồi nên cuối cùng phải lần mò chiếc điện thoại trong khi vẫn còn ngái ngủ

- Này , hôm qua mày ở đâu ? Có về không hả ? Con với cái

- Biết rồi

Cậu đáp lại một cách hờ hững rồi vứt máy sang một bên và mệt mỏi lê từng bước vào nhà tắm . Đã vài ngày Minki không về căn biệt thự của mình , mỗi lần làm nhiệm vụ là một lần đi thâu đêm của một đứa " phá gia chi tử " . Minki thường hay đến căn nhà này , đây là nhà Aron và Sehun đi chọn cho Minki . Dù chỉ có một mình ở đây nhưng Minki vẫn không thấy cô đơn bằng khi ở trong căn biệt thự rộng lớn của mình . Nơi đó với Minki quả thật lạnh lẽo vô cùng , nó mang đến cho cậu những cảm xúc quá đáng sợ . Ngôi nhà ấy gợi nhớ về những kí ức buồn , về cái ngày định mệnh chính Minki nhìn thấy ba cô bé đã đẩy mẹ mình ngã xuống cầu thang . Bà đã đi như thế , lúc đó Minki đã hoảng sợ biết bao , nhìn thấy mẹ mình người đầy máu đúng là rất đáng sợ . Chỉ vì một vụ cãi vã đó bà đã bỏ đứa bé 12 tuổi non nớt ra đi nhưng người đàn ôn kia vẫn ở đó . Ông ta không sao , không chịu sự trừng phạt của pháp luật bởi ông ta là kẻ có quyền có thể

Minki lấy xe và thở dài mệt mỏi , cậu về căn biệt thự của mình , chắc hẳn là có chuyện gì nên ông ta mới gọi cậu như vậy . Thật sự là cậu cũng chẵng muốn về làm gì nhưng về gặp mé một chút cũng được mà . Sau khi đậu xe vào nhà , Minki vào phòng khách và gặp hai người , một là chủ tịch công ti GD và hai là chàng trai . Trông có vẻ đẹp và lãng tử nhưng Minki chẳng quan tâm

- Minki , con lại đây đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minren