CHAP 1 PART 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng của Choi Seunghyun ngọt xớt , ông ta gọi như một người cha yêu thương con lắm vậy . Minki ngán ngẩm trước giọng nói và nụ cười giả tạo kia , trước người ngoài ông ta thật tử tế . Cậu lại chỗ ông ta đứng và cúi đầu chào hai ưị khách thật lễ phép , đến khi toan xin phép lên phòng thì ...

- Minki , con làm quen với Jiyong đi

- Chào , mình là Kwon Jiyong , năm nay 20 tuổi , rất vui được làm quen với bạn . Chúng ta ra ngoài vườn chơi nhé

Minki nhìn hắn , cậu đâu thèm quan tâm tên đó là ai chứ ! Nhưng ra ngoài vườn một chút cũng đâu có sao , cậu ậm ừ trong cổ họng rồi ra ngoài cùng tên đó , nhìn là đoán được hắn chính là vị hôn phu tương lai của cậu rồi . Nhưng Minki không thích , cậu ghét nhất là làm theo lời Choi Seunghyun mà cái tên này cũng chẳng khiến cho cậu hứng thú

- Cậu biết chuyện chưa ?

Kwon Jiyong hỏi một cách ngại ngùng , Minki đã nén để không cười . Trông cậu ta ngố không thể tả nổi nhưng có dễ thương ra sao vẫn chỉ là một kẻ sống trong nhung lụa - một vị công tử bột . Mà Minki thì ghét nhất những kẻ như thế nên chỉ trả lời hắn bằng giọng lạnh lùng nhất

- Tôi biết rồi , nhưng tôi không thích , cũng không quan tâm

- Dù có không thích thì cũng sẽ thích tôi thật đấy

Minki cười khẩy rồi nhìn vào không trung mà không thèm trả lời cậu ta . Jiyong thật ngây thơ , một khi " Hoa hồng đen " không thích thì ai có thể bắt ép được ? Kwon Jiyong mỉm cười - một nụ cười khả ố và ngốc nghếch . Cậu ta đứng dậy và đi về phía cửa , còn nói vọng lại một câu

- Hẹn gặp lại sau . Chúng ta học cùng trường đấy

.

.

.

Minhyun bước vào trường , mong rằng mọi việc hôm nay sẽ suôn sẻ và anh mau chóng tìm ra được " Hoa hồng đen " . Đang đi thì thì chợt anh va vào một tên cao to có mái tóc vàng hất ngược . Hắn đang bị một cô gái đưổi theo , hắn nhìn anh nói câu xin lỗi xong lại chạy tiếp , có lẽ là đã làm gì có lỗi nên mới bị đuổi theo quanh trường như thế

- Này , anh đã nói là anh không thích mà sao em cứ bám theo anh thế ?

Anh chàng đó nhìn cô gái mà nói với giọng khó nhọc , anh ta thở hổn hển và mồ hôi nhễ nhại . Cô gái nhìn anh ta một cách bực mình rồi quay lưng bỏ đi . Sau một hồi thở khó nhọc anh ta mỉm cười và nhìn Minhyun đầy hối lỗi

- Chào , tớ là Kang Baekho . Xin lỗi vì đã va vào cậu

Baekho nhìn Minhyun với nụ cười rạng rỡ , hai mắt híp lại đến dễ thương . Khi Minhyun định nói gì đó thì Baekho lại tiếp lời

- Có phải cậu là học sinh mới không ?

- Sao cậu biết ?

- Mình học cùng lớp với cậu nè , hôm qua mình thấy hồ sơ của cậu trên bàn giáo viên

- Ừ

- Này , hẹn gặp lại sau nhé ! Cậu qua phòng giáo viên đi , lát nữa nhớ ngồi chỗ mình nhé

Mặc dù rất muốn nói chuyện thêm với cậu bạn mới nhưng Baekho có tin nhắn , ba anh đang cần nói chuyện về " Hoa hồng đen " nên anh phải chạy ra ngoài cổng ngay . Anh vào trong chiếc xe đen đậu ngay dưới cây cổ thụ và nhìn cha mình

- Ba

- Ukm ! Cảnh sát mới tìm thấy phù hiệu của " Hoa hồng đen " . Đó là trường con đang học

- Nhưng các học sinh đều có hai phù hiệu , hơn nữa lại không có đề tên . Là sao mà tìm ra " Hoa hồng đen " được ?

- Vậy nên ta mới nhờ con điều tra

- Được

Baekho vâng dạ rồi bước ra khỏi xe và đi về lớp , mới chuyển trường tới đây được một tháng thì làm sao mà biết được . Đành phải để từ từ rồi tính sau , giờ điều quan trọng là phải tìm Minki đã . Không hiểu sao muón làm bạn với Minki mà khó quá , Minki rất lạnh lùng và luôn coi Baekho là có đuôi . Nhưng Baekho quyết phải có được trái tim của Minki , phải được là bạn trai cậu

.

.

.

Minhyun bước vào phòng giáo viên sau khi gõ của , anh chào cô giáo và tự giới thiệu mình rồi cầm lấy tập hồ sơ và đi vào lớp . Cả hai mới vào trong lớp thì các học sinh đã ầm ầm vì sự xuất hiện của anh , nhất là các cô gái không ngừng khen ngợi Minhyun

- Giới thiệu với các em đây là học sinh mới

- Chào các bạn , mình là Minhyun

Minhyun cúi đầu chào các học sinh trên lớp và nở nụ cười với cả lớp khiến các bạn nữ trong lớp tha hồ ố á . Minhyun có nụ cười ấm áp và giọng nói dịu dàng nên mới vào lớp đã được mọi người quý mến

- Em hãy tìm chỗ cho mình đi

- Dạ

Minhyun gật đầu với giáo viên một cách lễ phép rồi nhìn quanh lớp tìm cậu bạn lúc nãy nhưng không thấy cậu ta đâu cả . Anh đành tìm tạm một chỗ trống nên xuống phía bàn cuối nơi có một mái tóc bạch kim nổi bật . Anh tiến đến và cất lời với khuôn mặt niềm nở

- Mình ngồi cùng được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minren