Second Extra - Minhyun's Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soundtrack: She neva knows – Touliver piano.

Tuyết… chúng đến từ đâu?

Ai đó… hãy nói cho tôi biết, được không?

Xin hãy chỉ cho tôi cả thế giới này!

Tôi muốn được biết

Dù chỉ là một lần thôi…

Một lần duy nhất thôi…

.

.

Tôi được sinh ra với gông cùm và vô số sợi dây trói buộc. Chính thân thể này là rào cản, là bức tường giam hãm mọi ước mơ, mọi khát khao của tôi. Thượng đế ban cho tôi đôi mắt, nhưng người không cho tôi được nhìn xa. Người ban cho tôi đôi chân, nhưng lại cấm tôi chạy nhảy. Người ban cho tôi con tim, đưa vào nó quá nhiều tình cảm và ước muốn, nhưng lại tước đi mọi cơ hội để biến những ước muốn đó thành sự thật…

Tuy nhiên, tôi biết, thượng đế luôn công bằng: không ai được hưởng quá nhiều hoặc quá ít. Quan trọng là thời gian thôi. Tôi phải luôn tin tưởng, phải luôn cầu nguyện và đợi chờ: Đợi cái ngày phép màu xuất hiện, cái ngày tôi được tự do, được giải thoát.

.

.

.

- Haizz, làm sao chúng tôi có thể nhận thằng bé này về được? Nó… nó… Xin ông mang nó đi cho.

- Xin lỗi cô, nhưng đây là chính sách của chính phủ. Cho dù khó khăn thế nào cô cũng phải nhận đứa trẻ này.

- … Không phải tôi ngại những đứa trẻ như thế. Chỉ là… Tôi biết mình sẽ không có thời gian chăm sóc, dạy bảo nó, nhất là khi nó đang ở trong tình trạng tồi tệ thế này. Cô nhi viện đang xuống dốc, tài chính của chúng tôi…

- Tôi hiểu tình thế của các vị, tôi sẽ tìm cách hỗ trợ thêm cho nơi này về tài chính. Nhưng… mong các vị giúp giùm.

- Vâng… được rồi, tôi sẽ cố gắng!

- Kim Jonghyun, từ nay, đây sẽ là nhà của cháu!

.

.

.

Kim… Jonghyun?

Anh ấy… đến từ thế giới bên ngoài ư?

Kim Jonghyun – anh ấy là điều kì diệu mà tôi luôn mong đợi?

.

.

- Tao nói lại lần cuối! Mày cút đi!

- ...

- Mày...

- Khụ… khụ...

- Chết tiệt! Đứng dậy!

- Hộc… hộc…

- Này, tao còn chưa làm gì mày cơ mà, đừng giả vờ nữa!

- …

- Chết tiệt! Đợi đó, tao sẽ đi tìm người, đừng có mà chết đấy!

.

.

.

- Này, nhóc! Mày không sao chứ?

- Hì! Em đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn anh.

- Shh… khỏi! Tao đi đây.

- ANH JONGHYUN! ĐỢI ĐÃ… khụ…

- Được rồi! Được rồi! Mày nằm yên đó đi. Tao không muốn thành thằng giết người đâu.

- Hì hì, em xin lỗi.

- …

- Em là Hwang Minhyun! Cho em làm bạn của anh nhé!

- Haizz, tùy nhóc, nhưng nói trước ta không tử tế gì đâu nhé!

.

.

.

Hóa ra, chính điều nhiệm màu cũng có những mặt tối, có những thiếu thốn và đau khổ của riêng mình. Có phải đây là dụng ý của đấng tối cao? Để anh và tôi được gặp nhau, và lắp đầy những khoảng trống đó trong nhau. Tôi tin là vậy, luôn luôn tin là vậy…

.

.

.

- Anh Jonghyun!

- Suỵt! Cậu nhỏ tiếng lại bớt được không?

- Anh… anh làm gì vào giờ này?

- Cậu muốn biết thì đi theo tôi!

- Nhưng… qui định.

- Dẹp hết mấy cái qui định khỉ gió ấy đi! Cậu có muốn tự do không?

.

.

.

Tự do? Đó là lần đầu tiên có người nói với tôi rằng tôi có thể tự do. Một điều gì đó quá sức xa vời nay bỗng nhiên hiện hữu rõ rệt. Quá bất ngờ, đến mức nó khiến tôi ngờ vực và sợ hãi.

Nhưng… tôi tin anh, tôi tin Kim Jonghyun. Thậm chí còn nhiều hơn tin chính bản thân mình.

Có phải vì cảm giác mãnh liệt nhất trong những kẻ yếu đuối là tin tưởng chăng?

.

.

- Này! Cậu vui không?

- Hì hì, không vui.

- Cậu… nói gì?

- Em không vui! Em rất hạnh phúc! Rất rất rất hạnh phúc.

- Xùy! Tào lao.

- Khụ… khụ…

- Này, cậu ổn chứ?

- Em không sao đâu…

- …

- Hộc… hộc…

- Nếu cậu mệt, tôi sẽ cõng cậu về, được không?

- Anh nói thật chứ?!

- Kim Jonghyun này chỉ biết im lặng hoặc nói thật!

.

.

.

Kim Jonghyun, tôi tự hỏi liệu có giây phút nào anh nhận ra hơi ấm êm dịu anh mang trong mình… Tôi đoán là không - anh ấy là một gã ngốc! Như vậy cũng tốt. Jonghyun cũng sẽ không thể nhận ra tôi yêu anh nhường nào…

Vào một ngày tuyết rơi, lạnh buốt và tăm tối, tôi chợt ngộ ra, tự do của tôi… là được ở bên anh.

Thậm chí, tình cảm đó to lớn hơn tất cả mọi thứ tôi từng thèm muốn trong đời. Nó không ngừng thôi thúc tôi phải nhìn, phải quan tâm, phải ở bên anh nhiều hơn. Ý nghĩ đầu tiên của tôi mỗi sáng thức dậy, cũng như ý nghĩ cuối cùng trước mọi giấc ngủ là tên của anh. Còn hình ảnh rong ruổi theo tôi trong từng giấc mơ là nụ cười của anh.

Dù vậy, có một giọng nói không ngừng mách bảo tôi rằng mọi thứ sẽ không tồn tại mãi mãi. Sẽ có một lúc, tôi vỡ tan thành bong bóng và bay mất, trở nên vô hình như chưa bao giờ từng xuất hiện. Nhưng cho tới lúc đó… tôi muốn được thầm lặng dâng hiến tình cảm của mình cho Jonghyun. Một tình cảm nhẹ nhàng thôi, không say đắm, không điên cuồng… nhưng nó là tình cảm duy nhất và vĩnh hằng của tôi.

.

.

- Haha, tôi nhóm lò sưởi được đấy! Ai như cậu? Thấy tôi giỏi chưa?

- Em lạnh lắm! Em cảm thấy mệt nữa.

- Xì, cậu giống như con gấu ấy - Tới mùa lạnh lại muốn ngủ đông. Đồ lười!

- Ôm em được không? Jonghyun?

- KHÔNG! Cậu nghĩ gì vậy?

- Vâng, em xin lỗi.

- Shh~ Đến phát điên với cậu mất thôi.

- …

- Bực quá! Lại đây… Rồi đó!

- Uhm…m...m..

- Này! Đừng có cựa quậy như con mèo vậy, tôi ném cậu ra đó.

- Hì hì, em biết rồi mà.

- …Shh~ Phiền quá đi mất…

.

.

.

Tôi đã muốn hỏi anh vô số câu: Tại sao con tim anh lại reo lên? Vì sao lòng ngực anh lại êm ái? Nguyên nhân gì hơi thở anh ấm áp? Từ đâu mà vòng tay anh dịu dàng?...

Rồi tôi chợt nhận ra mình không nên hỏi. Vì Jonghyun là diệu kì mà! Phép màu không cần đến một lí do, nó cứ tự nhiên xảy ra như thế thôi… đừng cố hiểu được nó làm gì. Chỉ cần đón nhận nó, và để nó đưa bạn đến với những giấc mơ ảo diệu nhất.

.

.

.

Jonghyun đã từng gọi tôi là thiên thần gãy cánh.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu khi nghĩ về điều đó. Từ lâu lắm rồi, tôi đã ngầm hiểu mình như một thứ phế vật. Dù vậy, tôi không ngừng chờ cho mọi thứ thay đổi.

Quả thật, Jonghyun bước vào cuộc đời tôi, anh đã mang lại cho tôi tự do và hạnh phúc. Anh đã đưa tôi đi thật xa, cho tôi được phiêu du khắp nơi. Nhưng rồi mọi thứ lại quay lại điểm xuất phát của nó: Tôi cần phải mạnh mẽ hơn, thân xác này cần phải được hoàn thiện, tôi cần một đôi cánh.

Tôi cần phải cùng Jonghyun đi đến một thế giới tốt đẹp hơn.

Đó là một lời hứa!

Một lời thề…

.

.

.

- Hahaha, nước mũi chảy tèm nhem kìa! Đồ ngốc! Có giỏi thì lên đây bắt tôi đi.

- Anh quá đáng lắm! Đợi đó, em sẽ bắt được anh cho coi.

Phải! Em nhất định, nhất định phải theo kịp được anh, Jonghyun à…

- Nè, tôi nói giỡn thôi mà, cậu leo lên không được đâu!

- Em không chịu. Em cũng là con trai mà, em leo được, mặc kệ em!

Jonghyun! Ít ra, hãy để em thử. Em phải mạnh mẽ hơn

- Nè… Minhyun, cẩn thận. Đừng leo nữa, đứng đó đi, đợi tôi. Tôi sẽ tới đó.

- …

Jonghyun à, vì anh…

Anh luôn dừng lại để đợi em.

Anh luôn từ bỏ mọi thứ và chạy đến bên em.

Nếu em mãi yếu đuối, em sẽ cầm chân anh mất

Và… anh cũng sẽ không bao giờ tới được thiên đường.

- Nè, tôi đã nói tôi sẽ tới mà, đồ cứng đầu. Cậu bị lây bệnh cứng đầu của tôi rồi hả?

.

.

- A…a..ách xì.

ẦM

- MINHYUN!

.

.

.

Đó… cũng chỉ là do lỗi của tôi mà thôi. Luôn luôn là lỗi tại tôi. Vì tôi quá yếu hèn.

Cuối cùng, tôi là một thứ phế vật vô dụng.

Hì, tôi đã biết trước mọi thứ sẽ như thế này mà. Tôi tan biến như bọt biển…

Còn Jonghyun, anh sẽ đi tiếp, đi thật xa, và sống cuộc đời của anh. Tất cả những gì tôi có thể làm… là gửi niềm tin, gửi ước mơ và một lời hứa tôi không thể thực hiện lại nơi anh.

Ít ra, Jonghyun sẽ hạnh phúc! Không bị cầm chân, không bị trói buộc bởi tôi nữa. Hai chũng tôi không thể là tồn tại mãi mãi. Kí ức không thể là vĩnh hằng, không thể là tuyệt đối, nó sẽ héo mòn, sẽ bị lãng quên và chết đi.

Tôi đã biết trước như thế mà, tôi chấp nhận nó mà…

Nhưng tại sao, tôi lại cảm thấy lạnh thế này?

Nó giống như bạn bị bỏ lại, một mình, giữa đồng hoang, tuyết mùa đông đang phủ dần lên con người bạn nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Đôi mắt bạn mờ đi, nhưng không ngừng thảng thốt tìm kiếm một ánh lửa, một nguồn sáng… Để rồi chỉ còn lại bóng đêm.

Tuyết ngấm vào da thịt, rét cóng, tê tái.

Khi sự tiếc nuối ngấm vào xương tủy bạn, nó khiến bạn run lên, co giật, khiến họng bạn nghẹn ắng lại.

Nó đau lắm, buồn lắm, cô đơn lắm…

Lần đầu tiên, tôi chợt thấy mình ích kỉ. Tôi… Tôi muốn được ở bên anh.

Em cần anh! Jonghyun à! Em cần anh!

Em… em thật sự không muốn ở địa ngục một mình đâu…

Em thật sự cần anh, cần hơi ấm của anh!

Anh ở đâu vậy? Nói cho em biết đi mà!

.

.

.

..

Đồ ngốc! Anh có bao giờ bỏ em một mình đâu!

… Jong… Hyun?

Phải, là anh đây.

Jonghyun! Em..

Đừng lo, anh biết mà, anh biết mà… Minhyun à, anh ở đây, mãi mãi ở đây!

Tại sao vậy?

Đó… là một lời hứa

Một lời thề.

Anh yêu em

.

.

.

<END>

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro