First Extra - Minki's story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soundtrack: Devil may cry OST – Pain.

Đôi khi, tôi nghĩ cuộc sống giống như một tấm bản đồ, kì lạ và chằng chịt

Mỗi con đường trên tấm bản đồ ấy thuộc về một sinh linh

Tuy nhiên, tấm bản đồ đó không vẽ sẵn để chúng ta đi

Mà ngược lại, con đường được dựng nên, nhờ những lựa chọn, những quyết định

Cách bạn sống sẽ được ghi lại trên bản đồ, khách quan và rõ ràng nhất

Bạn sẽ làm một con hẻm nhỏ?

Hay một đại lộ rộng lớn?

Con đường của bạn, sẽ song hành cũng một người nào đó?

Hay cắt qua nhau, một lần duy nhất rồi vĩnh viễn rời xa?

Không phải do số phận quyết định

Mà do chính bạn,

.

.

Năm 17 tuổi, tôi đã gặp một người…

Người thay đổi cuộc đời tôi, mãi mãi.

“Xin giới thiệu với mọi người, đây là Choi Minki, cậu ấy mới chuyển đến thành phố này hôm qua với gia đình. Từ ngày hôm nay, Minki sẽ học cùng với chúng ta, tôi mong các bạn hãy giúp đỡ bạn ấy nhé!”

- Hừm… Minki, em ngồi ở chỗ đó nhé, nếu có gì bất tiện cô sẽ đổi sau, được không?

.

.

.

- Chào cậu!

Phải, đó là lần đầu tiên, tôi gặp anh ấy.

- Vâng… vâng. Em…

- Ha ha, cậu không cần phải cuống quýt thế! Tôi không ăn thịt cậu đâu!

- …

- Kim Jonghyun, rất vui được gặp cậu.

- Choi… choi Minki… ạ.

- Hì, đồ ngốc, chẳng phải cô vừa mới giới thiệu cậu trước lớp hay sao?

- Dạ?... Ah! Vâng, đúng rồi!! Em… em xin lỗi.

- Cậu đừng lo, có gì tôi sẽ giúp.

Kim Jonghyun – nụ cười của người đó vẫn luôn là một mảng trong ký ức tôi – một mảng tinh thể trong suốt, quí giá, vĩnh cửu và diệu kì. Nó tồn tại ở đó, để thỉnh thoảng, lại tan ra một chút, nhỏ lên trái tim tôi vô vàn rung động.

Đó, là khi con hẻm nhỏ của tôi nhập vào con đường lớn của anh. Bằng cách nào đó, táo bạo, điên rồ đến mức tôi không dám nghĩ tới: Tôi đã tự cho phép mình song hành bên anh.

Hai chúng tôi,

Một con đường duy nhất…

- Uhm, tôi không có gia đình đâu. Tôi lớn lên ở trại mồ côi và đường phố.

- Wow! Anh kể cho em nghe đi!

- …

- Anh… Jonghyun.

- Hì, không có gì, chỉ là cậu làm tôi… bất ngờ quá.

- Em… đã nói gì sai ạ?

- Không! Chính vì thế tôi mới bất ngờ.

- …Em không hiểu lắm.

- À, khi tôi đề cập tới quá khứ của mình, người khác thường nói những điều đại loại như “Ồ, tôi xin lỗi, tôi rất tiếc.”hay “Ôi! Tôi sơ ý quá…”

- Ra vậy…

- Nè, sao cậu không phản ứng như vậy nhỉ?

- Em… em không biết nữa.

- …

- Anh Jonghyun, cái cách anh nói về quá khứ mà em cảm nhận được, không phải nuối tiếc, hay đau buồn. Nó rất thanh thản. Nên… em đoán, đó phải là những kỉ niệm tốt đẹp.

- …

- Em… nói gì sai ạ?

- Ha ha, không, cậu nhóc của tôi. Cậu làm tôi bất ngờ quá! Được, tôi sẽ kể cậu nghe!

.

.

Kim Jonghyun – kí ức và quá khứ của con người đó nặng trĩu hơn bất kì ai. Dường như từng giây, từng phút anh trải qua đều mang một nỗi xót xa, mơ hồ nhưng buốt giá.

Tuy nhiên, khi tôi lắng nghe anh, tôi cảm thấy như ánh sáng đang rọi vào tâm hồn mình, rực rỡ nhưng dịu dàng. Anh là một người mạnh mẽ, thậm chí là vĩ đại. Anh luôn hướng về phía trước, không né tránh thử thách, khó khăn: Làm hết sức mình với vẫn chưa đủ. Với anh, phải là vượt qua chính bản thân, vượt qua mọi giới hạn.

Được ở bên một người như thế, là hạnh phúc, là phép màu lớn nhất cuộc đời tôi.

- Anh Jonghyun!

- …

- Em vào nhà nhé!

- …

- Anh... hì, lại ngủ gục rồi à?

- …

- Jonghyun ngố!

.

.

.

- Anh này!

- ...

- Em… em không biết phải nói thế nào nữa… Nhưng, em muốn cảm ơn anh.

- …

- Anh Jonghyun giống như… haizz, em chẳng biết phải nói thế nào nữa. Anh tỏa sáng, nhưng anh không ích kỉ như mặt trời, chỉ biết đến một mình mình trên cao. Anh đến cả những góc tối tăm để chiếu sáng cho em – một cái cây nhỏ bé, ngu ngốc…

- …

- Anh Jonghyun… giống như một tán cây cổ thụ. À, ý em không phải chê anh già đâu! Nhưng… anh điềm tĩnh, mạnh mẽ, và đầy sức sống. Còn em, em thấy mình như một nhánh tầm gửi ích kỉ, sống bám vào anh…

- …

- Hì, em… em xin lỗi vì đã nói những lời này. Em yêu anh, yêu anh, yêu anh thật nhiều. Ngưỡng mộ anh nữa!

- …

- Cho nên… em sẽ cố gắng làm mọi điều tốt nhất cho anh, được không? Jonghyun?

- Được chứ!

- Anh! Anh… không phải anh đang ngủ sao?

- Ngốc! Sao lại nói những lời như vậy cơ chứ? Nghe đây, thứ nhất, anh không ngố, là em ngố thì có!

- …

- Thứ hai, anh phải cảm ơn em mới đúng! Xém nữa là anh tỏa sáng cô độc, ích kỉ như mặt trời rồi, nếu không có em. Ngốc à, là em, vì em cứ thích chui vào những nơi tối tăm, nên em mới đưa anh ra khỏi phạm vi cô đơn của mình được, hiểu chưa?

- …

- Thứ ba, anh dư sức cho em sống bám. Em muốn bám anh cả đời cũng được! Miễn em chịu chăm sóc cho anh, chịu yêu anh, yêu anh, yêu anh rất nhiều… hì hì.

- Aish! Jonghyun đáng ghét!

- Ghét có nổi không?

- …

- Anh yêu em! Minki!

.

.

.

Nhưng sẽ đến lúc, con đường lớn ngừng lại.

Đó… là khi nó chạm tới điểm đến của mình.

"Jonghyun… Nếu ở lại thế giới này, mà anh không còn sống, không còn là chính mình nữa, điều đó cũng vô nghĩa thôi. Và chẳng khác nào một sự hành hạ với những người còn lại cả.

Hãy… Hãy làm điều mà anh cần phải làm!"

Còn tôi?

Tôi cũng sẽ kết thúc cùng với anh?

.

.

.

- Chào con, Minki.

- …

- Jonghyun… có vẻ cậu ấy đã lựa chọn rồi nhỉ?

- Vâng…

- Minki? Con… có hận Jonghyun khi cậu ấy làm vậy không?

- Không đâu ạ… Là con, con đã chấp nhận cho anh ấy làm vậy. Làm sao con hận anh ấy được… làm sao con có thể...

- Nếu được lựa chọn lại thì sao? Con có để Jonghyun đi không?

- Con… không biết...

Đúng vậy, đó là sự thật, tôi không biết. Jonghyun đi, tôi không còn đủ mạnh mẽ để suy nghĩ, để quyết định, để thấu hiểu. Tôi tự hỏi “liệu mình có nên dừng lại?”

- Ta muốn cho con xem một thứ này

- Vâng?

- Đi theo ta!

.

.

.

- Gì vậy cô?

- Đây là khó báu bí mật của ta…

- Đây là?

- Phải, là ảnh của bọn trẻ, từng đứa một… tất cả chúng nó!

- …

- Đây là 20 năm trước! Đây là Mi Hee, con bé xinh xắn, nhưng rất cộc tính. Hahh~ bây giờ nó đã lớn lắm rồi, có 2 đứa con…

- …

- Đây là Chol wan, chắc con đã nghe Jonghyun kể về nó. Hì, thằng bé vốn rất hiền lành, thậm chí là ù lì, khi nổi nóng lên là đòi đánh nhau. Nhưng nó có tấm lòng nhân hậu, biết quan tâm.

- Đây…

- Phải, là Minhyun. Thằng bé yếu đuối về thể chất, nhưng mạnh mẽ về tâm hồn. Nó… là đứa đã cảm hóa Jonghyun.

- …

- Ở Hwang Minhyun, đứa trẻ đó có một nhân cách đáng khâm phục. Trong sáng, bác ái, dịu dàng, nhưng cũng rất kiên quyết! Một năng lực kì lạ… Một phép màu.

- Giống… Jonghyun.

- … Đây là cậu ấy. Kim Jonghyun

- Anh ấy…

- Ta biết! Jonghyun lúc đó là một đứa trẻ lạnh lùng, nó lớn lên trong bóng tối và sự tàn nhẫn. Tất cả những điều tồi tệ nhất trên thế giới này ăn mòn nó.

- Vậy là… Minhyun đã thay đổi anh ấy… rất nhiều.

- Không hẳn. Không phải Minhyun thay đổi nó, chỉ là đánh thức con người tiềm ẩn trong Jonghyun thôi. Bản thân hai đứa nó… cũng như mỗi đứa trẻ ta biết… đều là một thiên thần!

- …

Phải. Nếu như vậy, chính tôi, cũng có thể tự tỏa sáng, thậm chí là tỏa sáng cho người khác.

Kim Jonghyun, anh đã dạy tôi thật nhiều điều. Một số, có lẽ đến tận bây giờ tôi mới hiểu được. Cũng như hiểu được anh, sự lựa chọn của anh. Jonghyun có điểm đến của riêng mình: sống cho anh, cho Minhyun, hoàn thiện dòng chảy của thời gian, quá khứ và hiện tại.

Còn tôi… điểm dừng của tôi còn xa lắm. Bây giờ, mới chính thức là lúc để bắt đầu…

- Cô à?

- Gì vậy Minki?

- Cô nhi viện… có cần thêm nhân viên không ạ?

- … Tất nhiên là có! Chào mừng con, Minki!

Chúc mừng em, Minki

Đây là con đường mới dành cho em

Khi con đường lớn dừng lại, đó không phải là kết thúc cho tất cả

Con hẻm nhỏ sẽ lại tách ra, rẽ sang một hướng khác và tiếp tục tiến lên phía trước

Đó là bước ngoặt của cuộc đời.

Và biết đâu, một ngày nào đó…

Chính con hẻm nhỏ, sẽ tự mình trở thành đại lộ rộng lớn…

Không ai biết trước tương lai được cả…

.o0o.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro