[T|JHyun] Absolute Past - Quá Khứ Tuyệt Đối - Alice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Alice

Category: Angst, Tragedy, Mystery, Romance, Fantasy

Disclamer: Các nhân vật trong Fic không thuộc về tôi và tôi viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: T

Pairing: JHyun

SUMMARY:

“Hiện tại của tôi, chỉ đơn giản là trả nợ cho quá khứ.

Ngay từ đầu, hiện tại đã không thật sự tồn tại rồi

Cho nên… tôi sẽ không có tương lai đâu.”

Absolute Past

Quá Khứ Tuyệt Đối

1: The light from childhood. [Soundtrack: 5 centimeters per second OST – Tenmon]

“Tuổi thơ là giấc ngủ của lý trí.”

“Childhood is the sleep of reason.”

Jean Jacques Rousseau

oOo

Khi tôi được bảy tuổi, người ta bắt tôi vào cô nhi viện. Kèm theo đó là một bản hồ sơ nhơ nhuốc.

Kim Jong Hyun

Giới tính: Nam

Ngày sinh: không rõ

Cha mẹ: Không rõ

Gia đình/người thân/người bảo hộ: Không có

Tình trạng sức khỏe: Tốt

Tâm lí: Không ổn định.

Khả năng giao tiếp: Không có

Khả năng ngôn ngữ: Kém

Giáo dục: Hoàn toàn không.

*Chú ý: Một đứa trẻ “hoang dã” nơi đường phố. Có thể gây nguy hiểm cho người xung quanh. Nên quản lí nghiêm ngặt. Cách li nếu cần thiết.

Cái cách người ta nhận nuôi tôi chẳng khác nào bị ép buộc phải giữ trong nhà một con chó điên. Cần tống nó vào một góc tối, một cái cũi cũ kĩ, biệt lập. Có như vậy, họ mới được an toàn. Về phần tôi, tôi không quan tâm, lại càng không tủi thân, cô đơn hay đau buồn. Ở đây, ít ra có cái ăn. Và những con người kia sợ tôi, không phải muốn giết tôi.

Nhưng cái thế giới này đâu có đứng yên, nó xoay theo một quĩ đạo lạ lùng, khó hiểu, với đầy rẫy những kẻ kì quặc, điên rồ. Tôi đã gặp một kẻ như vậy. Một tên ngốc: Nhát gan nhưng lại liều lĩnh hơn bất cứ ai; Yếu đuối nhưng có thể khuất phục cả một con quái thú; Bị giam cầm trong bóng tối nhưng không ngừng tỏa sáng; Rất khờ khạo nhưng lại thấu hiểu những điều không ai hiểu được.

.

.

.

.

- Chào anh!

- …

- Em là Hwang Minhyun. Anh… là Jonghyun phải không ạ?

- …

- Rất vui được gặp anh. Mình làm bạn nhé!

- …

- Nè, sao anh không nói gì hết vậy?

- …

- Anh… không nói được ạ?

- Mày cút đi!

- …

- Tao nói mày cút đi, nghe không rõ hả?

- Hì! Em cứ tưởng anh không nói được chứ! Em xin lỗi. Em vui quá!

.

.

.

Một đứa trẻ phiền nhiễu và đáng ghét. Cậu ta luôn đáp lại từng lời hăm dọa, từng cái nghiến răng của tôi bằng một nụ cười híp mí ngớ ngẩn.

Minhyun biết mọi thứ về tôi, nhưng cậu ta lại không biết tí gì về thế giới bên ngoài bốn bức tường cô nhi viện. Tôi có nên ví Minhyun như một thiên thần? – Một thiên thần gãy cánh. Em muốn bay, muốn tự do nhưng không thể.

Một ác quỉ như tôi đi giải thoát cho em? Có thể không? Trong lúc đó, tôi đã nghĩ là có, với sự chắc chắn, và niềm khát khao mang lại niềm vui cho Minhyun – thiên thần nhỏ của tôi. Nhưng một con quỉ như tôi làm gì biết tới thiên đường thật sự, tôi chỉ biết đến một thiên đường trần tục, ảo vọng.

Thiên đường của chúng tôi là những phiên chợ đêm.

Như hai con chuột nhắt nhỏ bé, chen lấn giữa dòng người đông nghẹt, nơi mà giọng nói của chúng tôi chỉ còn là hạt nước trong đại dương mênh mông. Mỗi đêm, tôi đều đưa Minhyun trốn đến đây, và gán cho mình cái trách nhiệm phải chăm sóc cậu bé. Tôi luôn giữ tay Minhyun thật chặt, và càng siết chặt hơn khi chúng tôi cùng nhau chạy băng qua những con đường mênh mông ánh đèn màu.

Minhyun trong sáng tựa như những giọt sương đầu thu. Lần đâu tiên chứng kiến cảnh chợ đêm, đôi mắt cậu ta cứ long lanh. Vừa ngơ ngác, lại rạng ngời một cách sung sướng. Cậu run lên bần bật, thậm chí là khóc nhè tèm nhem, xấu xí. Tất cả, không phải vì sợ hãi, mà vì hạnh phúc.

Thiên đường bất tận của chúng tôi có mọi thứ báu vật. Những bậc thềm rộng thênh thang – nơi bán những thứ đồ ăn bình dân, mà trong mắt chúng tôi chẳng khác nào bàn tiệc của các vị thần. Khói tỏa nghi ngút, hơi ấm nồng đượm và mùi thơm hấp dẫn.

Ở nơi khác, có những quầy trang sức, những thứ đồ chơi và những món trang trí linh tinh. Những vật đáng yêu đó không ngừng lung linh mời gọi chúng tôi. Tất cả mọi thứ, quần áo, ánh sáng, âm thanh, con người và những câu chuyện… Tất cả đều hào nhoáng, rực rỡ như một giấc mơ.

Nếu trong tay tôi không có một bàn tay nhỏ bé, mềm mại nhưng lạnh ngắt, và không ngừng run lên của Minhyun, có thể, tôi đã tưởng mình đang lang thang trong một giấc mơ xa hoa nào đó.

oOo

Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn chỉ là những thứ phế thải, xấu xí đã bị thế gian ruồng rẫy. Chúng tôi không có tư cách nào để sở hữu, dù chỉ là một mảnh vỡ của thiên đường. Cuối cùng, đành phải chấp nhận làm những du khách tham quan đáng thương, nhìn mọi vật trong sự thèm muốn vô cùng.

Phải, tôi chấp nhận sự thiếu thốn đó cho bản thân tôi. Nhưng cho Minhyun thì không. Bất kì cách nào, miễn là có thể trao cho Minhyun một món quà từ thiên đường, tôi sẵn sàng.

Lần đó, tôi đã ăn trộm tiền của cô quản giáo…

.

.

.

.

- Ăn nhanh đi! Chảy hết bây giờ.

- Nhưng… anh chưa ăn.

- Tôi không ăn kem. Chỉ có con nít như cậu mới ăn kem thôi!

- Jonghyun nói xạo!

- Tôi đánh cậu đó! Ăn nhanh không thì bảo? Chảy ra phí tiền của tôi!

- Nè, anh ăn trước đi, rồi em ăn… Nhaz.

.

.

.

Một lần… rồi lại một lần nữa. Chỉ cần tôi liều lĩnh một chút, tôi có thể khiến Minhyun hạnh phúc. Khiến cậu ấy cười.

Tuy nhiên, không có kéo dài mãi mãi.

- Jonghyun

- … con xin lỗi.

- Tại sao con lại ăn cắp tiền?

- …

- Chúng ta nuôi con ở đây, con cần gì chúng ta cho, sao con lại làm vậy?

- …

- Sao con không trả lời?

- Con… con xin lỗi.

- Haizz, thôi, được rồi. Con quì ở đó đi. Và tối nay đừng ăn cơm.

.

.

.

- Anh Jonghyun!

- Cậu tới đây làm gì? Cô quản giáo sẽ phạt cậu đó!

- Em xin lỗi…

- Sao cậu lại xin lỗi tôi?

- Tại em mà…

- Xì, cậu nghĩ là vì cậu hả? Sao cậu thông minh quá vậy?

- Anh… lấy trộm tiền mua kem cho em.

- Hừ, tôi trộm bao nhiêu cậu có biết không? Cậu đần vừa phải thôi chứ! Tôi mua đồ cho tôi rồi, tiền thừa mới mua kem cho cậu.

- Anh nói xạo!

- Ơ hay! Tôi nói thật!

- Nếu anh lấy trộm nhiều anh đã mua kem phần mình rồi. Khi em dụ anh ăn ké, anh đâu có thòm thèm vậy. Bleh~

- …

Minhyun luôn luôn có một cách nào đó, để lật tẩy những lời nói dối của tôi, để ép tôi rơi vào thứ phép màu dịu ngọt của cậu ta.

Và cứ như thế, thơ ấu của tôi được lắp đầy bởi một cái tên, một con người: Hwang Minhyun

.oOo.

2: Present [Soundtrack: Thrown memories into the sea – Danbi]

Cuộc sống cũng giống như đang lái một chiếc xe đạp, để giữ thăng bằng cần phải đạp không ngừng.

Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.

Albert Einstein

Hiện tại của tôi, chỉ đơn giản là trả nợ cho quá khứ.

Sau khi công việc hoàn tất, hiện tại sẽ kết thúc.

Và tương lai sẽ không bao giờ được mở ra.”

Những cơn gió cuối cùng của mùa thu đang len lỏi chui vào căn phòng, buồn bã và bịn rịn nói những lời tạm biệt cuối cùng. Nắng cũng vậy, đổ xuống, hôn lên cây cỏ, một lần cuối cùng, trước khi mùa đông đến đuổi nó đi mất.

Nhưng con người kia không hề quan tâm. Hắn ta mệt mỏi và lười nhác, hằn học nhìn gương mặt mình in lên trang nhất mọi tờ báo trên bàn: “Kim Jonghyun – Người có tất cả mọi thứ.”

- Ha ha ha! Có tất cả mọi thứ… CÁI CHẾT TIỆT GÌ VẬY?

Bất ngờ lắm! Một cách nực cười và khó tin: Buổi sáng, hắn ta thức dậy, duyệt lại trong óc mình:

- Điều cần làm hôm này: Không có

- Người cần gặp: Không thấy

- Số tiền phải kiếm: Không biết

- Tóm lại:… trống rỗng

Dằn vặt và lạc lối – có lẽ vậy. Ở ngoài kia, hàng tỉ con người đang hối hả chạy theo vô số những mơ ước, những mục tiêu dang dở. Còn hắn, hắn ngồi trong ưu tư, cố gắng tìm cho mình một mục tiêu. Chỉ một mục tiêu nữa thôi, để có thể tiếp tục sống, để bận rộn, để lãng quên… và một lí do nào đó nữa. Chạy trốn chăng?

Kim Jonghyun đã bị nhốt trong một cái mê cung được dựng nên từ tư duy và lí trí, với vô số những bức tường vô hình. Đáng sợ thật! Vì sao ư? Vì rõ ràng, hắn cảm nhận được mình đang bị nhốt, nhưng không thể hiểu được nguyên tắc của cái nhà ngục này. Mọi thứ đều trông thật sáng sủa, thật rộng rãi. Nhưng thực chất, lại tù túng, ngột ngạt vô cùng. Đến mức oxi trong không khí còn không đủ để hắn thở.

Mục tiêu của hắn? Thoát ra ư? Không! Là phá nát chốn này. Là hiểu ra hắn đang làm gì, đang tồn tại vì cái gì.

Thật khôi hài, đột nhiên, hắn cảm thấy sợ hãi.

20 năm rồi, hắn đã sống rất tốt: đúng giờ, qui củ, ngăn nắp. Hắn ta không ngừng di chuyển, không ngừng bước đi, cho đến tận bây giờ…

oOo

Trước khi hắn kịp nhận ra, kẻ nào đó đã phủ tấm màn đêm xuống và vặn đồng hồ đến tận 8 giờ tối. Hắn ta uể oải ném mình xuống cái ghế đệm. Bỗng nhiên, có một bàn tay ấm áp bất ngờ choàng qua cổ Jonghyun. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt hắn. Yên bình thoảng qua con người hắn, làm dịu đi tâm hồn đang vùng vẫy trong bất lực.

- Em về rồi đấy à? Minki? – Hắn hỏi.

- Vâng! – và lại một lần nữa, cậu con trai kia hôn lên đôi mắt hắn.

- …

- Nói cho em biết đi, anh đang suy nghĩ gì vậy?

- Anh ổn mà!

- Anh đang nói dối!

- Haizz… Minki, anh… anh còn thiếu gì trên đời không? Thứ gì đó to lớn và khó đạt được ấy!

- Không đâu mà! Anh đã có tất cả rồi. Jonghyun… anh tuyệt lắm. – Cậu con trai nói trong sự tự hào.

Jonghyun im lặng đến khó hiểu. Câu trả lời của Minki không khiến anh thỏa mãn. Thậm chí là làm anh càng thêm nặng trĩu. Cậu bé tóc bạch kim nhận ra điều đó, và cậu quyết định phải giúp anh.

- Jonghyun à! Hãy đi nghỉ một thời gian nhé! Đi với em.

- Được chứ, em muốn đi đâu?

- Mình về thăm trại mồ côi của anh nhé?

- … Sao em lại muốn vậy? – Những hình ảnh, những ký ức hiện lên trước mắt làm Jonghyun ngập ngừng

- Em muốn biết về tuổi thơ của anh. – Minki háo hức.

- Không đẹp đẽ gì đâu! – Jonghyun thở dài.

- Nhưng em muốn biết cơ!

- …

- Nếu anh không muốn thì thôi vậy…

- Không! Mình sẽ đi!

.oOo.

3: Miserableness

(no soundtrack)

Chúng ta không thể ước những điều mình không biết.

We cannot wish for that we know not.

Voltaire

Thiên đường giả tạo – Vốn rất gần địa ngục: không phải lúc nào cũng an toàn.

Chúng tôi đã quá mãi mê đắm chìm trong niềm vui diệu kì mà quên cảnh giác những nguy hiểm rình rập.

Có câu chuyện về con chuột và bầy rắn. Một con chuột cống, nghèo đói khiến nó sinh bệnh hoạn. Chính vì nó bệnh hoạn, nên nó không giống như đồng loại, nó không biết sợ. Nó đi ăn trộm mồi những con rắn. Đương nhiên, bọn rắn tức giận lắm, tức giận dần thành căm thù. Chúng hùa nhau lại, đặt một cái bẫy. Chúng nào biết tới vị tha và lòng trắc ẩn, chúng chỉ lăm le muốn xé xác con chuột, uống máu nó.

Tôi đã từng là một thằng nhóc hạ đẳng chỉ biết lang thang móc túi. Một tên nhóc như thế, không cần phải quan tâm đến bất kì thứ gì, ngoài sự sinh tồn của ban thân mình. Chẳng có thứ gì đáng sợ, chính xác là tôi không biết sợ, tôi chỉ sống theo bản năng, tồn tại được ngày nào hay ngày ấy. Tôi sẵn sàng làm mọi thứ để có cái ăn vô miệng, thậm chí là trộm cắp của bọn bất lương đường phố.

Đến lúc rồi, con chuột bé nhỏ, đáng thương lại bò đi, tiếp tục công việc kiếm ăn. Nó đâu biết một đàn rắn đang đợi nó, để thu lại tất cả, vốn lẫn lời.

.

.

.

.

- Chạy nhanh đi!

- Có chuyện gì vậy? Anh nói đi! Em sợ lắm!

- Cậu không cần biết, chạy nhanh theo tôi!

- …

- Cậu ở yên đây, khi nào tôi quay lại mới được đi ra, nghe không?

Tôi nhớ rõ lắm. Lúc đó, Minhyun không nói gì, chỉ nhìn tôi, gật đầu một cách chắc chắn. Dường như Minhyun không hề sợ… Không! Cậu ta sợ, nhưng cậu ta tin tôi. Chính vì vậy, tôi lại càng phải bảo vệ Minhyun.

Rắn cho dù đông, có to lớn cỡ nào cũng không bì kịp với một con chuột điên. Con thú nhỏ bé này nhanh nhẹn hơn, dữ dằn hơn, cũng như ma mãnh hơn. Nó vùng chạy, và sẽ táp chết một con rắn, nếu cần…

.

.

.

.

- Thắng oắt chết tiệt! Giết nó đi!

Có tiếng lao xao, la hét

- Mấy thắng mất dạy, chạy như thế hả?

- Người ta đang buôn bán, lũ đần!

.

.

.

.

Luôn có vô số cách để con chuột ranh ma chạy thoát.

- Này, này! Cậu bé, đừng lại, chạy đi đâu mà vội thế.

- Dạ, cháu xin chú, giúp cháu với, lúc này cháu vô tình làm đổ nước vào người mấy thằng côn đồ, chúng đòi giết cháu… cháu… cháu sợ lắm.

- Hừm… Ta hiểu rồi, đi đi.

.

.

.

- Này, ông già, tránh ra, bọn này đang có việc gấp.

- Hừm… Thứ nhất, ta đáng tuổi bố mấy cậu đấy, lễ phép giúp. Thứ hai, các cậu bắt nạt con nít mà không thấy xấu hổ sao?

- Ông già! Thằng oắt đó ăn cắp của bọn ta!

- …

Chỉ cần gây ra một chút náo loạn…

Lại có tiếng đỗ bể, hoảng loạn

- Trời ơi! Ai đó giúp tôi, lều sập rồi.

- Coi chừng nó đổ.

- Mẹ cha chúng bay, sập cả quầy tao rồi.

-…

- Chết tiệt, là thằng oắt đó! Nó lại thoát rồi!

oOo

Một thiên đường tan nát.

Phải rồi, cái nơi đầy ma thuật của chúng tôi, thực chất vẫn chỉ là một chốn xô bồ, tầm thường. Nó chỉ đẹp, chỉ hào nhoáng khi ta mơ mị trong nó. Chính tay tôi đã phá hoại nó, đã lột trần nó trước mắt Minhyun. Có lẽ từ giờ trở đi, Minhyun sẽ không còn say mê, không còn hạnh phúc nữa… Lại một lần nữa, em sẽ phải thất vọng. Và tôi, chính do tội lỗi tôi gây ra, đã đập nát giấc mơ trong em.

Nhưng quan trọng hơn, tôi thoát, Minhyun an toàn, đó là điều tôi cần.

Tôi không ngờ mọi thứ vẫn chưa kết thúc.

.

.

.

.

- Minhyun, tôi quay lại đây… hộc… hộc, cậu…

- …Jong… hyun.

- … Minhyun à, bà ta là ai thế? Sao bà ta lại quì ở đây?

- Em… không biết. Đột nhiên bà ấy lại đây, nhìn em và…

- Này bà cô…

- …

- Nè, cô không sao chứ?

- …Hí hí hí.

- Minhyun à, bà cô này không bình thường đâu, mình đi thôi.

- Đợi đã! Cậu… Cậu nói cho ta biết đi. Chồng… chồng ta ở đâu?

- Bà làm gì vậy? Bỏ Minhyun ra!

- Chồng ta… chồng của ta. Nói sẽ đợi ta mà. Ở đâu vậy? Khi nào vậy?

- Tôi nói bà bỏ ra có nghe không?

- Hí hí há há há há! Chồng của ta! Ha ha ha ha ha.

- …

.

.

.

Người phụ nữ đó bị điên. Trong lúc hỗn loạn, mọi người không để ý, bà ta chạy ra, tiếp tục tìm kiếm người chồng của mình. Tìm kiếm một con người không còn tồn tại – ông ấy đã chết. Bà ta cố gắng xóa bỏ mọi thứ bằng một niềm tin rồ dại.

Trong lúc bà ta cười, nước mắt vẫn chảy xuống nơi khóe mắt. Sâu trong con người tâm thần đó, tiềm thức mách bảo cho bà ta biết, người bà ta yêu nhất đã chết. Tiềm thức vẫn không ngừng khơi gợi lên đau đớn, chỉ là bà ta không nhận thấy điều đó, bà ta chối bỏ nó.

Tìm tới sự điên cuồng để được giải thoát?

Tôi đã khinh thường người phụ nữ đó.

Tôi không hay biết, chính hình ảnh người phụ nữ đó là lời tiên tri cho tôi.

Đã có lúc, trên một phương diện nào đó, tôi trở nên giống bà ta.

Tự lừa gạt mình, và chối bỏ sự thật.

oOo

Ngày hôm đó là một mảng đen trong kí ức tôi. Còn với Minhyun, tôi không biết được, lúc đó cậu sốc đến mức nào. Con người của Minhyun quá ngây thơ, quá thánh thiện để hiểu được sự đáng sợ, dữ dội và cuồng loạn của thế giới này.

Tôi cõng Minhyun về. Còn cậu ấy, dường như đã bị hóa đá: lạnh ngắt, câm lặng.

Tôi… là kẻ có lỗi.

.

.

.

.

- Anh Jonghyun!

- Cậu chưa ngủ sao?

- Em không ngủ được…

- … chuyện lúc nãy… tôi xin lỗi.

- Không sao đâu! Em không sợ… nhưng em đang thắc mắc một điều…

- Điều gì vậy?

- Jonghyun, tại sao bà ấy lại mất trí?

- Đó là do bà ta không chấp nhận hiện thực. Bà ta không muốn thừa nhận rằng chồng mình đã chết.

- … Bà ấy đáng thương thật.

- Đáng thương hại thì đúng hơn!

- … Sao anh lại nói vậy?

- Quá yếu đuối! Nếu là tôi, tôi sẽ tiếp tục đi tiếp. Nếu là tôi, tôi sẽ đối mặt và đi tiếp tới tương lai. Tôi không để quá khứ cầm chân, rồi hủy hoại tôi đâu. Thật thảm hại! Cậu hiểu không?

- …

- Minhyun?

- Anh nói như vậy… vì anh không biết cảm giác đó.

- …

.oOo.

4: Winter [Soundtrack: Winter – Brian Crain]

“Mùa đông có một điều gì đó làm ta nhớ đến thời niên thiếu, một cách gần gũi và đau đớn hơn, so với những mùa khác. Trong màu xám xanh của tuyết, trong ánh sang lờ mờ của những căn phòng, trong mùi nồng nặc của những bếp lò, trong tất cả có một cái gì đó tin cậy và vĩnh viễn mất đi. Kỷ niệm này làm ta run rẩy. Ký ức trẻ thơ về mùa đông như một căn hộ trống vắng, bỏ không, người thân của ta dọn đi, như một căn hộ đã chuyển hết đồ gỗ, và không bao giờ còn được sưởi ấm.”

Trích “Bốn mùa, trời và đất” – Márai Sándor.

Ngay sau ngày đầu tiên đặt chân xuống vùng đất này, mùa đông đã chứng tỏ mình là một vị chúa.

Sự hiện diện của nó quá sức rõ rệt, nó tàn bạo chiếm hữu lấy mọi thứ: đất đai, cây cỏ, thậm chí cả tâm trí con người. Mùa đông năm nay thật dữ dội.

Sự có mặt dữ dội ấy, đã phần nào làm mờ đi cái câu hỏi dai dẳng trong Jonghyun. Nhưng đồng thời, nó mang về trong anh, một cách rõ rệt nhất, những xúc cảm từ quá khứ. Chúng rõ nét, kì lạ và huyền hoặc như một ảo tượng. Jonghyun đủ rắn rỏi, đủ minh mẫn để biết những ảo ảnh đó chỉ là dư ảnh của quá khứ, là thứ gì đó anh đã mất đi, không bao giờ lấy lại được. Con đường anh chọn là đi tới tương lai.

Nhưng… tương lai của anh ở đâu?

.

.

.

.

- Ta nghe con về thăm cô nhi viện.

- Cô! … Cô trông..

- Ta biết! Ta đã quá già rồi. Con đã trưởng thành rồi, Jonghyun à. – Người phụ nữ lớn tuổi im lặng một lát, để suy nghĩ, rồi tiếp tục. – Con đã tìm được người yêu rồi… nhỉ?

- Vâng! – Jonghyun nhìn về phía Minki, cậu đang chơi đùa với lũ trẻ con.

- Dạo này con sống tốt chứ? Ta đã đọc báo…

- Vâng… có lẽ thế. – Jonghyun trả lời, và cậu bắt gặp anh mắt người phụ nữ già đang nhìn cậu. Không phải cái gì dò xét, mà là một cái nhìn cảm thông, một chút thương hại nữa…

- Còn… Minhyun?

- Cô à, Minki không phải là thay thế cho Minhyun. Con yêu cậu ấy, theo một cách hoàn toàn khác.

- Ta biết! Từ khi còn rất nhỏ, con đã là một cậu bé mạnh mẽ. Con không phải là người bị trói buộc bởi quá khứ.

- Nhưng… bây giờ con không biết mình nên đi đâu nữa. Đột nhiên, mọi thứ trong đời con đứng lại. Thời gian vô nghĩa. Con…

.

.

.

- Jonghyun à! Con lựa chọn cái nào? Quá khứ hay tương lai?

- Đương nhiên là tương lai…

- Không! Ý ta là sâu trong con người con ấy? Linh hồn con đang lựa chọn điều gì?

.

.

.

.

oOo

- Này! Em lục lọi đồ của anh đủ chưa hả? – Jonghyun nhăn nhó.- Bleh~ Đương nhiên là CHƯA rồi!- … Shh~ Biết vậy anh không dẫn em về đây!

- Hì hì… Ồ! Bạn Jonghyun hồi bé có đồ chơi siêu nhân này.

- Đó… đó… đó không phải là của anh. Đó là của thằng mập Chol Hawn, không dính gì tới anh hết.

- Bleh~… đây là… – Minki khựng lại, khi cậu tìm thấy một bức hình cũ, đã rách một góc trong rương đồ của Jonghyun.

- Cái gì vậy? Đưa anh…

Jonghyun dừng lại một giây. Trước mặt anh, không gì khác là tấm hình của Minhyun. Thậm chí, anh còn không nhớ rằng mình có một tấm hình chụp chung với cậu.

Hwang Minhyun trong tấm ảnh đang nắm tay anh, gương mặt thiên thần, xanh xao vì tiết trời lạnh, nhưng vẫn rạng rỡ – đó là mùa đông 20 năm trước.

- Haizz, em thấy hắn không? Cái tên ngốc này… là bạn thân nhất của anh.

- Wow! Thật đó hả? Em không ngờ anh cũng có bạn cơ đấy. Hì hì, tình đầu phải không?

- Uhm, có lẽ vậy…

- …

- Em đừng buồn. Cậu ấy mất rồi… Hơn nữa, đó là tình yêu trẻ con mà. Cất tấm hình vào đi.

- Hì hì! Vâng!

Minki nhẹ nhàng cất mọi thứ lại, kể cả tấm hình. Nhưng cậu không quên nhìn nó thêm một lần cuối. Cậu biết, những gì Jonghyun nói là thật, đó là những gì anh nghĩ, đúng hơn là ép bản thân mình phải nghĩ. Nhưng về phần mình, Minki linh cảm được một điều gì đó vô cùng quan trọng về người con trai ấy nơi Jonghyun. Quan trọng hơn cậu, thậm chí là quan trọng hơn chính bản thân anh.

o0o

Jonghyun kề sát mặt vào ô cửa sổ: lạnh ngắt. Anh đang cố gắng, bằng cách nào đó làm nguội đi cái đầu quay cuồng của mình, cùng lúc, anh muốn xua đi, hay làm tê liệt luôn tiếng gọi không ngừng của quá khứ.

Jonghyun thấy mình thật vô vọng. Anh đã phác thảo cho mình một con đường thật ngắn gọn dẫn đến tương lai – một con đường duy nhất, thật rõ ràng, với vô số mũi tên, bảng chỉ dẫn… hướng về phía trước: Vượt qua quá khứ, sống hiện tại, đi đến tương lai.

Nhưng rồi… nó là một con hẻm cụt.

“Câu trả lời là ở con. Nhưng có lựa chọn nó hay không là do con. Quá khứ không trói buộc con, Jonghyun à. Là chính con đã buộc mình với quá khứ. Nhưng con lại tự lừa gạt mình, rồi dùng hết sức lực chống lại quá khứ. Kết quá của sự đấu tranh ấy lại đi ngược với sự lựa chọn sâu trong tiềm thức con. Dẫn con tới một ngõ cụt.”

.

.

.

.

- Jonghyun! Em nhóm được lò sưởi rồi nè, lại đây đi.

Haha, tôi nhóm lò sưởi được đấy! Ai như cậu? Thấy tôi giỏi chưa?

- Hahhh~ Em lạnh quá đi mất!

Em lạnh lắm! Em cảm thấy mệt nữa.

- Anh có nghĩ thời tiết lạnh làm người ta buồn ngủ không?

Xì, cậu giống như con gấu ấy.

Tới mùa lạnh lại muốn ngủ đông. Đồ lười!

- Nè, anh làm gì vậy? Không ga-lăng gì hết! Phải tới ôm em chứ!

Ôm em được không? Jonghyun?

.

.

.

Đồ ngốc! Tôi không để cậu một mình đâu.

.

.

.

Không bao giờ.

Anh nhớ ra rồi!Xin lỗi em, anh đã quá mãi mê đâm đầu bước đi mà quên đi điều quan trọng nhấtAnh đã quên mất điểm dừng chân của mình ở đâu.

Quên mất mục đích của mình.

Anh xin lỗi em…

Đợi anh nhé!

Minhyun.

- Minki à!

- Vâng?

- Nếu… anh từ bỏ. Ý anh là… ví dụ như anh biến mất khỏi thế giới này, đến một thế giới khác thì sao?

- … Tại sao anh phải làm vậy?

- Vì… ở đây, anh không thể sống được nữa. Anh đã hoàn tất những điều cần làm.

- Có nghĩa là… nếu anh không đi, thì anh không còn tồn tại nữa?

- Không, có lẽ, anh vẫn hiện diện, chỉ… không thể sống nữa thôi.

- …

- Anh, cần phải đi đến thế giới đó.

- …

- Nhưng, ở đây, cũng có một người rất quan trọng với anh. Anh muốn hỏi… liệu anh có thể đi được không?

- Jonghyun… Nếu ở lại thế giới này, mà anh không còn sống, không còn là chính mình nữa, điều đó cũng vô nghĩa thôi. Và chẳng khác nào một sự hành hạ với những người còn lại cả.

- Minki…

- Hãy… Hãy làm điều mà anh cần phải làm!

- … Anh cảm ơn em, Choi Minki!

- …

- Anh xin lỗi…

- …

- Tạm biệt em.

- …

.oOo.

5: Death of the light. [Soundtrack: Hisou – Toshihiko Sato]

Nỗi buồn là di sản của quá khứ; sự nuối tiếc là nỗi đau của ký ức.

Sadness is always the legacy of the past; regrets are pains of the memory.

Khuyết danh

- Nè, cậu ù lì mãi nên mới bệnh đấy! Đã ra ngoài này thì vận động đi, biết chưa?

- A…a…ách xì, anh quá đáng lắm!

- Ồ! Thế thì bắt tôi đi! Minhyun mít ướt, Minhyun nhát gan.

- Anh đợi đó… a…a..ách xì.

- Hahaha, nước mũi chảy tèm nhem kìa! Đồ ngốc! Có giỏi thì lên đây bắt tôi đi.

- Anh quá đáng lắm! Đợi đó, em sẽ bắt được anh cho coi.

- Nè, tôi nói giỡn thôi mà, cậu leo lên không được đâu!

- Em không chịu. Em cũng là con trai mà, em leo được, mặc kệ em!

- Nè… Minhyun, cẩn thận. Đừng leo nữa, đứng đó đi, đợi tôi. Tôi sẽ tới đó.

- …

- Nè, tôi đã nói tôi sẽ tới mà, đồ cứng đầu. Cậu bị lây bệnh cứng đầu của tôi rồi hả?

.

.

.

.

- A…a..ách xì.

ẦM

- MINHYUN!

- …

- CHẾT TIỆT! MINHYUN, TỈNH LẠI ĐI. CẬU CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG?

- …

- MINHYUN!!!!!!!!!!

o0o

- LÀ TẠI MÀY HẾT! THẰNG CHÓ! TẠI MÀY MÀ MINHYUN CHẾT!

- …

- LÀ TẠI MÀY! THẰNG CHÓ ĐẺ! ĐÁNG LẼ RA MINHYUN KHÔNG NÊN CHƠI VỚI MÀY! TRẢ MINHYUN LẠI ĐÂY! TRẢ MINHYUN CHO TỤI TAO!

- …

- Chol Hwan! Dừng lại!

- CÔ! ĐỂ EM ĐÁNH NÓ, EM PHẢI ĐÁNH NÓ, NÓ GIẾT MINHYUN.

- EM THÔI ĐI! Jonghyun không có lỗi. Nhiêu đây mất mát chưa đủ hay sao?

- Nhưng… nhưng… Minhyun, Minhyun là… tốt nhất.

- …

- Minhyun… là… bạn của tụi em…

- …

- Nếu không vì nó… Minhyun đã không chết.

- …

.

.

.

- ĐÓ KHÔNG PHẢI LỖI TẠI TAO MÀ MINHYUN CHẾT!

- Jonghyun??

- THẰNG MINHYUN NÓ ỐM YẾU NHƯ CÂY TĂM ẤY! KHÔNG TÉ THÌ SỚM MUỘN GÌ NÓ CŨNG CHẾT THÔI! TỤI MÀY RÕ CHƯA HẢ?

- MÀY…

- MẤY ĐỨA THÔI ĐI! ĐỪNG CÓ ĐÁNH NHAU NỮA!

.

.

.

Đúng vậy…

Đó… là lỗi của tôi mà Minhyun chết.

Nếu tôi không leo lên cái cây đó.

Nếu tôi không thách em

Nếu tôi không dẫn em ra ngoài

Nếu tôi không đến bên em

Đáng lẽ ra, tôi phải trả giá tất cả.

Tôi phải là kẻ dằn vặt, đau khổ

Tôi… phải mãi ở bên em.

oOo

- Anh Jonghyun!

- Gì?

- Sao lúc nào anh cũng làm những điều ngu ngốc thế?

- Ý cậu là sao?

- Ý em là những chuyện nguy hiểm đó! Như lúc có hai tên xấu… anh bỏ em lại chạy thì an toàn hơn mà!

- Xì! Cậu nghĩ tôi có thể sao? Ngốc như cậu… tôi mà bỏ cậu lại… CẬU CHẾT CHẮC RỒI.

- Hì hì, không phải đâu! Tại anh Jonghyun là người tốt! Em tin anh!

- Xì, cậu mới ngốc đó! Lôi thôi, ngủ đi.

- …

- Anh Jonghyun!

- Lại gì nữa?

- Anh… hãy sống cho tốt nhé.

- Tôi đang sống tốt đây!

- Không! Ý em không phải là như vậy. Sống tốt… Không sống như một đứa mồ côi. Không sống như một đứa không cha mẹ như chúng ta.

- Minhyun…

- Cũng không phải sống vô nhân cách. Không phải sống chật vật. Không được vậy. Phải sống cho giống một con người.

- …

- Phải đủ ăn, đủ mặc. À, không! Phải ăn ngon, mặc đẹp kìa. Phải thành công, được người khác tôn trọng.

- …

- Không phải như chúng ta bây giờ, không bị khinh rẻ. Không phải xin đồ ăn ngoài đường. Không phải chạy trốn, không bị đuổi đánh.

- …

- Anh phải nhìn thấy thiên đường thật sự. Anh phải gặp gỡ, phải nói chuyện với những thiên thần thật sự. Anh phải sống cho thật tốt! Thật tốt!

- …

- Anh hứa với em nhé!

- Tôi hứa với cậu.

- Em vui lắm! Anh Jonghyun ngủ ngon.

- …

- Minhyun này.

- Tới lúc đó… lúc tôi đến được thiên đàng thật sự rồi ấy… cậu đi với tôi… nhé.

- Vâng…

- Chúng ta… sẽ cùng đi

Nghéo tay… hai chúng ta sẽ cùng đi!

.

.

.

.

oOo

- Tạm biệt con, Jonghyun.

- Tạm biệt cô!

- Con… không muốn ở cùng với chúng ta nữa, thật sao?

- …

- Không sao! Con cứ đi, nêu con nghĩ điều đó là tốt cho con.

- Cô yên tâm, con sẽ ổn thôi mà. Con luôn tự lo được. Con là chó dại, là chuột cống Kim Jonghyun mà.

- Ta xin lỗi con, trước đây, chúng ta đã đối xử không phải với con.

- Không sao đâu ạ. Cô tốt với con lắm! Nhưng từ giờ… con sẽ sống… cho đúng là một con người.

.

.

.

.

“Anh hứa với em, Minhyun”

Phải, ngay từ đầu. Là tôi chọn để sống cho Minhyun.

Tôi bỏ qua quá khứ, là để làm một con người… cũng là vì Minhyun.

Tôi… không làm một con quỉ nữa. Để đến được thiên đường.

Để đưa Minhyun… đến thiên đường. Thiên đường thật sự. Nơi em thuộc về.

Và… bây giờ… mọi thứ kết thúc rồi.

Tới lúc kết thúc rồi.

Minhyun, anh làm được rồi. Anh đến được thiên đường rồi.

Nhưng… không có em…

Nếu không có em, anh đâu thể đi tiếp được.

Nói cho anh biết đi! Anh phải làm gì đây?

Nói cho anh biết đi…

.

.

.

Anh…. Đến bên em nhé!

Chúng ta không thể cùng nhau ở lại thiên đường…

Anh… sẽ cùng em nơi địa ngục vậy.

.oOo.

6: Door to the past. [Soundtrack: Requiem for a dream OST – Clint Mansell]

Tự lừa gạt bản thân sẽ dẫn tới tự hủy diệt bản thân.

Self-conceit may lead to self-destruction.

Aesop

“Con có thể chọn cho mình mà. Hoặc sửa đổi tiềm thức, hoặc đi theo nó. Quan trọng… là con chọn con đường nào”

Sự lựa chọn của lí trí: là rời bỏ quá khứ.

Sự lựa chọn của tâm hồn: là sống vì quá khứ.

Một khi bên trong tôi còn tồn tại song song hai tiếng nói, tôi không thể tiến lên được nữa.

Tôi nên sửa đổi lí trí theo tâm hồn?

Hay nên thay đổi tâm hồn tôi theo lí trí?

Nó vốn là như vật, mịt mờ và rắc rối. Nhưng giờ thì rõ rồi!Tôi chỉ có một sự lựa chọnKhông phải quá khứ

Không phải tương lai

.

.

Mà là bất cứ nơi nào có một người

Hwang Minhyun.

Đó là đêm cuối cùng chợ đêm mở cửa trong năm nay, trước khi chính thức vào mùa đông.

Đó là một vũ hội. Thác loạn với những bước chân dồn dập, giày xéo. Những con người tham lam, hồ hở say sưa trong niềm vui quái lạ. Tất cả mọi thứ đều điên rồ vận hành theo một vũ điệu, tuân theo một tiếng nhạc. Một vũ điệu thật dữ dội, thật huy hoàng.

Bản giao hưởng của sự trần tục, đam mê, dục vọng vang lên, với cung bậc say đắm nhất, quyến rũ nhất của nó.

Khúc cầu siêu cho những linh hồn.

Đây là thiên đường của anh và Minhyun.

Là thiên đường nơi địa ngục.

Jonghyun lê bước qua đoàn người cuồng loạn, như một thây ma hoàn toàn mất đi sự sống.

Hàng ngàn, hàng ngàn người, tất bật và hồ hởi, rộn ràng đến cuồng si. Mọi thứ đều rực rỡ, đều chói lòa. Ánh đèn màu chớp nhoáng làm Jonghyun lóa mắt. Hàng triệu tiếng động khiến đầu óc anh choáng váng. Hàng trăm ngàn con người, tạo thành một cơn lũ, muốn quét anh đi, muốn xô anh ngã xuống.

Nhưng anh không thể gục ngã, nơi anh có một sự thôi thúc vô hình. Vượt qua vô số tiếng nói, tiếng reo, tiếng khóc, tiếng cười. Ở đâu đó, một âm thanh không ngừng nghỉ gọi tên Jonghyun. Hơi ấm từ đôi bàn tay vô hình đang giương về phía anh, anh cảm nhận được điều đó, rõ ràng và khó chịu như con tim mình đang lỗi nhịp. Anh nhất định phải đến được nơi đó, phải gặp được con người đó.

đâu đó, khi linh hồn đang được giải phóng, thì thể xác của Jonghyun đang đối mặt với nỗi đau.

Với cái chết!

Hàng ngàn con người ngoài kia đã đến đỉnh điểm của sự điên cuồng. Kim Jonghyun, thể xác của anh đã gục xuống mặt đường dơ bẩn, mặc cho hàng ngàn bước chân người dẫm đạp lên đó. Thân xác anh đang bị chà đạp, vỡ vụn và tan nát. Nội tạng của anh đang bị hủy hoại, đè bẹp. Một cái chết đáng sợ.

Như vậy thì đã sao? Cứ để nó vỡ nát đi, để nó tan biến đi, cái thân xác tội lỗi này đã sinh ra và lớn lên trong ô nhục và nhơ bẩn.

Nhưng còn hiện tại thì sao? Những gì anh đạt được? Chìa khóa thiên đường – anh đang nắm giữ. Anh không muốn bước qua cánh cổng đó hay sao? Một khi anh đã hoàn toàn không lưu luyến, một con đường khác sẽ mở ra mà. Vô nghĩa thật sao Kim Jonghyun?

Một thiên thần đang đợi anh kia mà. Choi Minki đang đợi anh kia mà. Anh có hối hận không Kim Jonghyun?

Đương nhiên tôi không hề hối hậnĐó… là một lời hứa!Một lời thề!

- Anh Jonghyun!

- Gần sáng rồi, cậu vẫn chưa ngủ à?

- Nếu… em không đến được thiên đường thì sao?

- Làm sao chứ? Cậu là thiên thần cơ mà.

- Một thiên thần gãy cánh.

- …

- Cho dù không có em, anh vẫn phải tới đó nhé!

- …

- Không!

- …

- Tôi… sẽ đến nơi nào có cậu!

Anh đang dần bước khỏi thế giới này rồi đấy. Với mọi người, anh chỉ là một cái bóng mờ. Và với anh, họ cũng chẳng còn gì ngoài ảo ảnh.

Chỉ có một thứ duy nhất, rõ ràng nhất.

Anh… và em… Hwang Minhyun.

Hai chúng ta.

Một thiên đường…

Vĩnh cửu.

Kim Jonghyun tỉnh táo và quyết tâm hơn bao giờ hết. Anh tập trung toàn bộ, con người, tâm trí, thị giác, thính giác, xúc giác… mọi thứ vào một điểm duy nhất – một hình ảnh duy nhất.

Phải rồi, Jonghyun đã được giải thoát mà.

Mê cung của anh đã không còn nữa. Hơn bao giờ hết, anh biết mình muốn gì, cần gì.

Anh cảm thấy ước vọng đang tràn ngập trong người. Mục tiêu ở ngay trước mắt, rất gần, rất gần rồi.

Chưa có lúc nào, Jonghyun cảm thấy mạnh mẽ như thế này. Không khí tràn ngập trong phổi, máu tuôn trào trong huyết quản. Hạnh phúc và khát khao, mọi thứ, nổ bùng lên từ sâu trong tiềm thức. Một sự giải thoát!

Những gương mặt mờ đi. Những âm thanh nhòe dần đến khi chỉ còn là tĩnh lặng. Cái lạnh, cái nóng trên da thịt đều đã tan biến. Trọng lượng không còn ý nghĩa gì nữa.

Cố lên, chỉ còn một chút thôi, Kim Jonghyun

Đã bao lâu rồi Kim Jonghyun không khóc? Phải… rất lâu, rất lâu rồi.

Khóc vì đau? Khóc vì vui sướng? Khóc vì buồn bã? Khóc vì tuyệt vọng?… Anh ta đã quên đi, quên đi để mạnh mẽ, quên đi để sinh tồn.

Nhưng trong giây phút này, Kim Jonghyun không muốn quên nữa, anh muốn nhớ lại, nhớ lại tất cả: cách mà giọt nước mắt có thể chuyển động dọc trong thân xác và tâm hồn, cách nó lăn qua khóe mắt, cách nó vỡ tan khi chạm lên mặt đất. Khóc, khóc như một đứa trẻ thật sự, không kìm nén.

Anh cũng muốn nhớ cách con tim có thể rỉ máu, có thể kêu rên và quằn quại.

Cảm giác đó như thế nào nhỉ?

Cơ thể anh run lên, đồng thời linh hồn anh cũng vậy.

Nước mắt hòa với máu.

Ký ức kề bên nguyện ước.

Và quá khứ, nối tiếp đến tương lai.

Một thứ ánh sáng lạ lùng nhóm lên trước mắt anh. Sáng rực lên giữa vũ trụ tăm tối. Một ngọn lửa ư? Nó không ngừng ầm ỉ cháy, không ngừng dao động. Kim Jonghyun vươn tay đến, anh muốn nắm lấy nó, muốn cảm nhận nó, cảm nhận sự cháy mãnh liệt đang bùng nổ. Ấm áp quá! Nó là gì? Ma thuật ư? Hay là sự sống? Hay linh hồn của chính anh?

Nhưng dù nó là gì đi nữa, nó đang cháy lên, nhờ vào dòng hồi ức tuôn tràn trong Jonghyun.

Giây phút anh được sinh ra, cuộc sống như địa ngục. Khi anh vấy bẩn đôi tay mình. Ngày anh mất đi lí trí, ngày anh thành một con quỉ, không còn biết đau, biết sợ. Rồi ngày anh được tái sinh. Con người mang đến cho anh ánh sáng. Tận lúc ánh sáng mất đi… Hồi ức về những mùa đông trong đời.

Những dạo khúc, vốn chậm chạp, vốn trải dài mênh mông, nay ào về.

Kim Jonghyun, cậu đang xem lại đoạn phim của cuộc đời mình đấy!

Tuyệt diệu thật! Thật tốt khi được sống… và được chết.

.

.

Ngọn lửa đỏ đang bay lên, bay vụt lên, như một ngôi sao băng

Vui sướng lắm, nhưng lại rất thanh thản.

Và… cái giây phút nó biết mất khỏi tầm mắt anh, bay về một nơi nào đó, xa xôi, chốn vô cùng của vũ trụ. Kim Jonghyun nhẹ nhàng mỉm cười và khép đôi mắt lại. Anh thiếp đi, trôi vào giấc ngủ vĩnh hằng…

Bình yên quá! Đúng vậy! Anh thích nơi này không? Có! Anh thích lắm.

ngoài kia, dòng người vẫn cứ như vậy, họ cứ tiếp tục, vô tình. Hay đúng hơn, họ không thể nhìn thấy được Jonghyun. Một cách bí ẩn và kì lạ, anh đã thật sự tan biến. Tan vào khoảng không giữa hiện tại, quá khứ và tương lai. Biến mất trong dòng thời gian và không gian bị bóp méo bởi ý nguyện và số phận. Bởi tình yêu và tội lỗi.

Sử hủy diệt…

Cảnh cổng đến thiên đường…

.oOo.

7: Absolute Past [Soundtrack: 5 centimeters per second OST (slow ver.) – Tenmon]

Chúng ta đều đi những con đường khác nhau trong đời, nhưng dù chúng ta đi tới đâu, chúng ta cũng mang theo mình một phần của nhau.

We all take different paths in life, but no matter where we go, we take a little of each other everywhere.

Khuyết danh

- Jonghyun!

- Này! Cậu mà gọi tôi một lần nữa là mặt trời lên rồi đấy! Cậu không ngủ tí nào à?

- Hì hì, anh cũng vậy mà!

- Haizz, tại cậu đấy! Cậu muốn gì nữa nào?

- Em…

- Thôi, khỏi nói nữa, tôi hiểu ý cậu rồi.

- …

- Trơ ra làm cái gì? Cậu là đồ ngốc, tôi là thiên tài, hiểu chưa?

- …

- Xì, thế này nhé!

- …

- Chụt! Tôi cũng yêu cậu!

oOo

Ngày… tháng… năm

Kim Jonghyun đã chết.

Nguyên nhân cái chết: chưa xác định.

Về cơ bản, cơ thể bị hủy hoại do nhiều xô xác mạnh.

Nhưng diễn biến cái chết chưa được làm rõ.

Ngày… tháng… năm

Kim Jonghyun đã được giải thoát.

Anh đã hoàn tất con đường của đời mình.

Và được đưa đến thiên đường…

Một thiên đường thật sự.

Ở bên cạnh một thiên thần… thật sự.

“Hiện tại của tôi, chỉ đơn giản là trả nợ cho quá khứ.

Ngay từ đầu, hiện tại đã không thật sự tồn tại rồi

Cho nên… tôi sẽ không có tương lai đâu.”

“Mặt khác, hiện tại của tôi, là ước nguyện của quá khứ

Cũng là ước nguyện của tương lai

Là ước nguyện của cả cuộc đời.”

.

.

An absolute future

Is built in an absolute present

for the sake of an absolute past.

.

.

.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro