I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thích sống trong giàu sang không hả?

Dĩ nhiên rồi!

"Tao sẽ làm bất cứ thứ gì, mày biết mà, miễn là nhiều tiền."

Jungkook trông ngây thơ, cậu lúc nào cũng thế. Nhẹ nhàng và điềm tĩnh, khác xa với cái tham vọng cao ngất ngưỡng bên trong cậu. Cậu đẹp và giỏi, nhưng có lẽ bấy nhiêu vẫn là chưa đủ đối với con người thực tế như Jungkook.

"Kể cả việc chăm sóc cho một kẻ tật nguyền?"

Ừ thì có hơi mệt, Jungkook từng nghe kể về công việc này, nhàn cái đầu nhưng nhọc cái thân.

Một thân một mình suốt hai mươi lăm năm, dùng cái miệng khôn khéo để rước về cho bản thân những món đồ xa xỉ, cả cái thứ hằng ngày dùng để cặp vào răng cậu - một chiếc niềng trong suốt cũng trị giá bằng cả căn nhà rồi.

Vẫn chưa đủ.

William đã giới thiệu cho cậu một nơi có thể kiếm hàng triệu đô mà chỉ việc rót một ít công sức - chăm sóc cho một kẻ tật nguyền. Trông thì có vẻ nhọc, chăm sóc cho bọn nhà giàu chưa bao giờ là dễ. Nhưng Jungkook ấy mà, cậu đủ khôn để đối phó với bọn người ấy.

Toà thành nằm ở phía Đông thành phố, cậu tìm được đến rồi. Nơi này trông tráng lệ và sang trọng đến chói cả mắt. Chứa cả những tương lai chỉ toàn là ánh kim của Jungkook.

Nhếch miệng sang một bênh, Jungkook thầm nghĩ.

"Bắt đầu rồi."

•••

"Dậy và ăn sáng nào chủ nhân của tôi."

Đấy, cậu lại trùm lên chiếc mặt nạ khôn ngoan ấy. Cẩn thận bưng chiếc khay bằng vàng vào căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang.

Jungkook cậu khá hài lòng với không gian sống hiện tại, sang chảnh và quyền quý, dẫu cho cậu chẳng có thân có phận gì ở đây cả.

Thằng khốn William đã đôn hoá mọi chuyện quá mức, lão già mà gã nói đây sao? Một người đàn ông chỉ trạc ba mươi nằm trên giường phủ lớp drap màu đỏ tươi. Trông hắn ta hoàn toàn nổi bật trên nền đầy sắc đỏ. Và hiển nhiên rằng hắn khá trắng và trông "sạch sẽ", đúng chất một tên nhà giàu.

Ừ thì, còn dễ nhìn nữa.

Cậu đã được nghe sơ về cái toà thành này. Nơi chỉ có duy nhất bốn người ở, chưa tính lũ hầu.

Tuy là người tật nguyền nhưng đặc biệt cơ thể hắn ta không bị phát phì như bao người khác. Với nhịp thở đều đặn, hắn chậm rãi hé mắt nhìn chăm chăm vào cậu.

"Chào anh, tôi là Jungkook, ùm... sẽ chăm sóc cho anh trong suốt quãng thời gian sắp tới."

Jungkook đặt cái khay lên bàn nhỏ, khuấy cho cháo trong chén sứ hoà đều vào nhau. Mùi thịt hảo hạng cùng vị gạo thơm kích thích khứu giác khiến Jungkook hít hà một phát.

Người đàn ông kia vẫn một mực im lặng nhìn cậu, mắt chẳng có bao nhiêu là dao động, chán ghét xoay mặt về hướng khác.

"Thôi nào, anh phải ăn chứ. Đừng nhõng nhẽo ấy mà." Jungkook chề giọng, tên này có phải là loại người bướng bỉnh không? Cầu trời là không, vì điều đó sẽ khiến cậu phát cọc mất. Thế thì thà chăm cho một lão già ngoan ngoãn còn hơn.

"Nào Jungkook, Taehyung sẽ không ăn nếu trước đó nó không được uống thứ này."

Người phụ nữ với chiếc đầm cottage nâu sữa lắc lắc hộp thuốc trên tay đến canh cách.

"Bà Grace, bà cho anh ta uống thuốc an thần?" Jungkook chau mày cầm hộp thuốc ngắm nghía.

"Nó sẽ không ăn nếu cứ lì lợm như vậy. Tôi là mẹ nó và tôi đủ hiểu nó cần gì, cậu Jungkook." Quý bà tóc vàng giật lại hộp thuốc từ tay cậu, đổ ra hai viên rồi nhàn nhã bước đến cạnh giường.

"Ngoan nào con." Bàn tay với những chiếc móng dài phủ sơn đỏ bóp nghiến lấy cằm Taehyung ép hắn phải tách miệng ra, rồi thả xuống một lúc cả hai viên màu trắng xuống cổ họng.

Jungkook có thể chứng kiến rõ ánh mắt trợn to của hắn như run rẩy cầu xin, nhưng tay chân tật nguyền bị ép chặt, chẳng thể cử động dù chỉ một chút nhỏ.

"Ăn như thế này có phải bạo lực quá không?" Jungkook biết bản thân cậu cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng cậu dùng sự bình tĩnh vốn có của mình mà cười khẩy.

"Phải vậy thôi. Taehyung không ngoan như em nó. Thế nên phải dùng biện pháp này."

Vừa tống số thuốc kia vào miệng hắn xong, bà thản nhiên rút khăn lau tay.

"Đi nào Jungkook. Trong khi chờ nó ngấm thuốc thì cậu nên theo tôi một chút, tôi cần cậu giúp một việc."

Jungkook quay mặt về hướng Taehyung, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào cậu, nhưng chẳng còn mãnh liệt như ban nãy, có lẽ thuốc an thần khiến hắn dần thả lỏng, mắt cũng đờ đi hẳn.

Cậu được đưa đến một căn phòng khác thoáng mát và nhiều cửa sổ hơn. Nơi giữa phòng có một chiếc nôi lớn và một chiếc giường nhỏ.

"Con gái út của tôi, Mirae."

"Và con trai thứ hai, Jaquin."

Grace hướng mắt về phía thằng nhóc mười tuổi đang ngồi học ở cạnh giường. Thằng nhóc có vẻ không biết đến sự hiện diện của cả hai.

Ồ, Jungkook thầm nghĩ. Cậu không thể tin được một người phụ nữ ở độ tuổi này vẫn có thể có con nhỏ đến vậy.

Trong chiếc nôi màu be, bé con Mirae nghe tiếng mẹ liền oe oe đòi bế, nhưng tiếng khóc của con bé khiến Jungkook nghe cũng phải phát nản, nặng trịch như thiếu oxi.

"Có lẽ cô chủ nhỏ đói nhỉ?" Jungkook lại gần nôi nhìn em bé. Mirae trông giống hệt anh ba nó, hai tay khua qua khua lại.

"Hả?" Jungkook ngạc nhiên quay mặt khó hiểu nhìn Grace, rõ ràng cậu vừa nghe một tiếng "kệ nó".

"Tôi nói là cậu có thể sang kia giúp con trai tôi giải một số bài tập không? Còn tôi sẽ cho con bé ăn."

"À vâng, tất nhiên rồi."

Cậu chỉ thấy bà Grace gật đầu với nụ cười rất "thật" rồi rời khỏi phòng. Bản thân cậu đến cạnh cậu nhóc Jaquin, vui vẻ ngồi cạnh nhóc.

"Có bài nào khó, anh giải giúp cho nào."

Jungkook khẽ rùng mình vì thằng nhóc chẳng trả lời mà trừng mắt nhìn cậu trắng cả tròng, tay nó siết chặt cả cây bút như muốn gãy. Đến khốn, cậu đang cố thân thiện hết mức có thể đây, cái lũ con nhà giàu khó gần này.

"Ờ... ừ không có thì thôi. Em cứ làm tiếp đi ha."

Cậu khinh khỉnh liếc mắt đánh giá thằng nhóc. Sợ thì sợ thật nhưng mấy loại con nít chảnh choẹ như vậy thì cậu không có thiện cảm mấy. Nghĩ vậy nên Jungkook cũng rón rén rời đi trong âm thầm.

Phải rồi, có một người vẫn đang chờ cậu mà. Chắc giờ hắn ta ngấm thuốc đến nỗi nhừ người rồi nhỉ. Không ăn chắc có nước mà đói đến xỉu.

Trái với suy nghĩ của Jungkook, Taehyung vẫn còn tỉnh táo, hắn nghe tiếng liền lia mắt theo hướng cậu đang đến.

"Giờ thì ăn thôi. Đồ ăn muốn nguội cả rồi." Jungkook mặc kệ ánh nhìn đó mà đến khuấy cháo.

"Rời khỏi đây đi."

Jungkook khựng lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn khuấy cháo rồi đưa đến miệng hắn.

"Hoá ra anh biết nói nhỉ."

Taehyung chậm rãi mở miệng đón muỗng cháo, nó đã nguội và hơi tanh, nhưng hắn đã quá quen rồi. Ít ra vẫn chưa đến mức nguội lạnh như những lần trước.

"Em của anh, tụi nhỏ có vẻ kì lạ nhỉ."

Nuốt ngụm cháo xuống thanh quản, Taehyung thở nhẹ.

"Đừng bận tâm."

"Ha, anh có vẻ kiệm lời." Lại thêm một mống khó gần. Jungkook chỉ xéo xắc lườm một phát rồi đút cho hắn ăn đến khi hết sạch cháo.

Một ngày nhàm chán nhất cuộc đời Jungkook. Cậu cũng thừa nhận là cậu có để tâm đến cái khuôn mặt như tạc tượng kia. Đúng cái chất tượng, đẹp nhưng cứng ngắc. Khác với mấy gã mà cậu hay giả tạo nịnh nọt. Taehyung có một vẻ đẹp mà Jungkook cậu chắc chắn rằng chẳng ai có thể sở hữu được.

Đẹp mã nhưng lại tàn phế, chán thật.

Jungkook trước kia đã từng làm qua rất nhiều thứ. Từ lừa lọc các quý bà bằng lời nói ngọt như mật, đến bắt tay với mấy kẻ rửa tiền. Chỉ cần có tiền, cậu sẵn sàng làm mọi thứ, thế nên cuộc sống của Jungkook chưa bao giờ là túng thiếu cả, chỉ là cậu muốn ngày một nhiều hơn mà thôi.

Jungkook có tất cả, nhưng lại thiếu đi thứ quan trọng nhất cuộc đời con người, đó là tình thân. Kể có là ai đi chăng nữa, giàu có hay nghèo kiết xác thì ít ra họ vẫn còn vòng tay to lớn của những người thân yêu. Còn cậu thì không. Vừa sinh ra đã nằm ở gốc cây trước cổng bệnh viện, tệ đến mức khóc ré cả hai ngày trời mới được phát hiện. Khốn khổ đến thế nên Jungkook ngày một càng muốn mình trở nên thật giàu có, giàu đến mức có thể lấp cả khoảng trống tình thương kia.

Nhưng cậu biết rõ... điều đó là không thể.

Jungkook chăm cho Taehyung đến khuya, cậu cũng ngủ ở phòng của hắn. Biết mà, vì Taehyung có thể cần giúp đỡ bất cứ lúc nào.

Nửa đêm, Jungkook cảm thấy cổ họng khô khốc, lồm cồm bò dậy muốn đi tìm nước. Cậu nheo mắt xuống căn bếp rộng, giờ này thì chẳng có đứa hầu nào còn ở đây cả, cậu biết mà.

Jungkook ực một hơi nước lạnh. Chết dẫm thật, tự nhiên cổ họng cậu khô đến không chịu nổi. Cậu còn thấy ngứa và rát, giống như chẳng còn nổi một giọt nước nào đọng lại trên thành họng.

Thua rồi, uống nhiều nước như vậy có nước mà bể bụng. Jungkook lại như bị thôi miên mà hấp tấp chạy đến tủ lạnh mở ngăn đông ra, dồn hết nước đá vào miệng, nhiều đến mức thở ra cả làn hơi lạnh.

Hai tay cậu buông thõng xuống, như choàng tỉnh, miệng cũng ngừng nhai mấy viên đá cứng ngắc kia.

Vì trước mặt cậu, Jaquin cả mồm đầy máu ọc đầy xuống sàn gỗ cao cấp, mắt trừng to nhìn cậu.

"J-Ja..."

Jungkook như bị đá làm nghẹn cả giọng, hoảng hồn bập bẹ từng tiếng. Jaquin trước mắt không nói gì, cả người nó cứng đơ quay lưng chầm chậm bước đi.

Sợ hãi đến ứa cả nước mắt, nhưng miệng chất đầy đá xuống cả tận cuống họng đến ngạt thở, ấy thế mà Jungkook tái mặt vẫn lết bằng khuỷu tay theo nó. Cậu cứ cố ghim chặt mắt vào bóng dáng đứa trẻ, cho tới khi đến cuối dãy hành lang, Jaquin mới quay mặt lại lạnh lẽo nhìn xuống.

Trông Jungkook thảm thương vô cùng, cậu thở gấp sợ hãi nhìn nó.

Thoắt một cái, trong lối rẽ bên phải, một bàn tay đen ngòm dài cả thước dùng một chiếc khăn màu trắng níu chặt lấy cổ Jaquin, trong một giây kéo mạnh thằng bé vào lối rẽ, và dĩ nhiên trước ánh mắt hãi hùng của Jungkook.

"Kh-không..."

Jungkook dùng hết sức mình cố lết đến ngã rẽ. Trước mắt cậu vừa là gì chứ, một viễn cảnh chẳng khác với motif phim kinh dị. Đây chắc chắn chỉ là trò đùa thôi có phải không?

Tay cậu vừa chạm được góc tường, dự sẽ dùng sức kéo người theo để nhìn được vào lối rẽ. Nhưng phía sau cổ chân Jungkook đột nhiên bị ai đó nắm lấy.

Lạnh toát cả da thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro