II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xúc cảm đáng sợ kia, Jungkook giật mình quay phắc đầu lại.

Lần này còn đáng sợ hơn những gì cậu vừa chứng kiến.

Taehyung - hắn ta đang nửa ngồi nửa quỳ nhìn cậu. Hai mắt khuất hẳn sau mái tóc đen rũ rượi.

Jungkook không thể lầm được, có mong đây là anh trai hay em trai hắn cũng không thể. Vì người trước mắt cậu đây, bộ quần áo mặc trên người là của Taehyung khi nãy, cả ánh mắt lúc ẩn lúc hiện này, chắc chắn chỉ có thể là của mình hắn.

Jungkook không hiểu cậu đang gặp phải chuyện quái gở gì nữa, cậu trơ mắt như chết đứng, tay chân bủn rủn chỉ biết run rẩy, hơi thở khó khăn.

Taehyung mang ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu, tay hắn chậm rãi luồng xuống eo Jungkook, chỉ một nhịp liền có thể đỡ cơ thể mềm oặt dậy. Jungkook mệt mỏi dựa vào lồng ngực hắn. Taehyung dùng hai ngón tay tách miệng cậu, mang hết số nước đá trong miệng ra. Có thể thấy rõ cổ họng Jungkook đã sưng tấy lên, đỏ lòm.

Cơ thể đau nhức được nâng lên ủ vào người khác, Jungkook cuối cùng cũng chịu không nổi mà lịm đi trong vòng tay hắn.

•••

Jungkook tỉnh dậy trong tình trạng cổ bị đau rát nặng, hai mắt cố thích nghi với ánh sáng đờ đẫn nhìn xung quanh. Cậu chợt giật mình khi phát hiện mình đang nằm trên chiếc drap giường màu đỏ quen thuộc, xung quanh lập loè ánh sáng ẩn phía sau màn cửa.

Chuyện đêm qua vẫn rõ mồn một trong tâm trí cậu, nhưng Jungkook biết bản thân chỉ đang mong đó là một giấc mơ đáng sợ. Cậu lia mắt sang bên cạnh.

Không có ai nằm.

Cậu vội lật chăn sang, xỏ dép muốn chạy đi tìm hình bóng kia. Nhưng không để Jungkook kịp ngồi dậy, người cậu cần tìm cũng đã đứng sẵn ở cạnh cửa.

Hắn lạnh nhạt thả một câu.

"Tôi đã bảo từ đầu rồi, rằng em nên rời khỏi nơi này."

Jungkook ngớ người nhìn hắn.

"Hay là vì tiền? Mẹ tôi trả cho em nhiều lắm nhỉ? Nếu thế thì tôi sẽ trả cho em gấp đôi để em rời đi."

Cú sốc trong cậu vẫn chưa biến mất hoàn toàn, người hôm qua vẫn còn yếu ớt nằm trên giường với tứ chi cứng đơ nay bằng một cách kì quái lại đứng như người bình thường trước mặt cậu.

Nhưng những điều đó dường như bây giờ chẳng còn quan trọng mấy. Jungkook run rẩy giọng mất bình tĩnh chồm dậy muốn chạy đi đâu đó.

"Kh-không, J-Jaquin... thằng bé... mau đi tìm nó."

Taehyung ngán ngẩm thở dài trước điệu bộ của cậu.

"Nó vẫn còn đang ngủ."

Jungkook đứng khựng lại, mặt cậu trắng bệch. Lần đầu tiên trong đời Jungkook chứng kiến những điều kì lạ đến đáng sợ như vậy.

Taehyung chân không đi đến tủ gỗ lấy ra một chiếc khăn choàng cổ màu trắng với hoạ tiết loang sơn đỏ nâu. Hắn tự nhiên bước đến choàng chiếc khăn lên cổ cậu.

"Cổ họng em tổn thương nặng nhưng em vẫn cứ như vậy mà đi ra ngoài giữa tiết trời âm độ này à?"

Lại cái tình huống quái gở gì nữa đây? Taehyung đang làm cái hành động gì cậu chẳng thể hiểu nổi. Nhưng hắn nói hoàn toàn đúng, họng Jungkook vẫn còn đau rát, đặc biệt là chiếc khăn hắn đưa như một điều kì diệu làm cho Jungkook thoải mái đến lạ, vừa ấm vừa êm.

Lấy lại bình tĩnh, cậu vuốt ngược tóc mình, ngồi xuống giường.

"Tôi cần một lời giải thích... về tất cả mọi chuyện."

Hắn cũng không vội, tiến lại trước mặt cậu nửa quỳ nửa ngồi.

"Tôi không liệt." Lại nhìn Jungkook, hắn biết cậu vẫn đang chờ mình tiếp tục.

"Tôi cảm thấy không an toàn khi ở chính ngôi nhà của mình, thế nên tôi chọn cách tự tạo cảnh tàn phế."

"Ở đây có gì mà không an toàn?" Jungkook chau mày. Cậu không phải là kiểu người lắm chuyện đâu, nhưng Jungkook vẫn hỏi.

"Em là người lạ, em không hiểu được đâu."

Tên này diễn cũng giỏi thật đấy. Vậy mà hôm qua cậu còn phải đút hắn từng thìa cháo bất chấp cả sự bướng bỉnh kia.

Jungkook đang khó chịu nhìn Taehyung, lại bất ngờ bị cuốn sâu vào đồng tử màu nâu trà kia, bất giác hé miệng chăm chú vào nó. Đôi mắt hắn đẹp đẽ lạ thường. Một đôi mắt có cảm xúc, khác hẳn với đôi mắt vô hồn ngày hôm qua kia.

"Nếu không muốn bị ảnh hưởng thì rời khỏi đây đi." Thấy Jungkook nhìn chằm chằm vào mình, hắn mất tự nhiên nói tiếp.

"Em cần tiền thì tôi sẽ tr..."

"Tôi không cần." Jungkook thích tiền thật đấy, điều đó ai cũng biết cả. Nhưng cậu thật sự cảm thấy khó chịu khi Taehyung hắn cứ nhắc đến chuyện tiền bạc, mặc dù đúng thật là mục đích ban đầu cậu đến đây làm là vì tiền.

Taehyung bị cắt lời liền ngẩn người. Hắn cũng không ngờ cậu sẽ mất bình tĩnh như vậy. Jungkook thở dài đứng dậy bước đến cửa...

...nhưng cậu không rời đi.

"Tôi vẫn muốn làm." Jungkook quay lưng nói rõ từng lời. Ban đầu cậu đã nghĩ đơn giản rằng mình sẽ nghỉ làm và tìm kiếm một công việc khác, vì đối với cậu mấy công việc như thế này chẳng thiếu.

Thế mà chẳng hiểu vì sao, vài phút trước Jungkook lại ngẩn ngơ trước đôi mắt kia. Ngẩn ngơ vì màu nâu của lá trà khô hay vì rung động thì cậu không biết.

Cậu bất giác đưa tay lên sờ chiếc khăn choàng cổ, thoáng cười mà bản thân mình cũng không biết.

Jungkook không thích sự sến súa, cậu theo chủ nghĩa sống thực tế, dù bản thân cậu luôn dùng cái miệng khéo léo để thu hút các quý cô. Ấy nhưng ban nãy hành động choàng khăn của Taehyung và giọng nói trầm ổn của hắn trái tim cậu không khỏi đập loạn.

"Anh cứ giả vờ nếu muốn. Tôi sẽ coi như không biết việc này mà tiếp tục cật lực chăm sóc anh." Cậu quay đầu lại nhẹ nhàng nói.

Taehyung không nói gì, hắn cũng không ép Jungkook nghỉ việc nữa. Căn bản hắn biết Jungkook là kiểu người không dễ bị lung lay.

"CÚT, CÚT HẾTTTTT."

Tiếng thét chói tai cắt ngang không gian yên tĩnh. Jungkook giật mình quay mặt về phía cửa.

"Mẹ?" Taehyung nhanh hơn cậu, hắn liền chạy ngay đến phòng của Jaquin và Mirae vì tiếng thét phát ra từ đó. Jungkook cũng lập tức nối đuôi hắn.

Đến cửa phòng, Jungkook bịt miệng hốt hoảng. Trước mắt cậu, bà Grace đang cầm dao lia khắp phòng, nhìn bà ta chẳng còn giống một quý bà thanh lịch nữa. Hai mắt bà đỏ ngầu, mái tóc vàng uốn xoăn từ lúc nào lại rũ rượi đến khó coi. Lớp son phấn trên mặt nhem nhuốc, cả bộ váy cottage lại lấm tấm màu đỏ nâu trông "tanh tưởi".

Grace quay qua quay lại như con búp bê hỏng, đúng lúc bà bắt gặp Taehyung và Jungkook đang hãi hùng nhìn mình, liền giơ cao con dao chạy đến.

"TAO GIẾT MÀYYY."

Jungkook bàng hoàng mở to mắt, nhưng cậu vốn đang được che chở phía sau lưng Taehyung. Hắn nhanh hơn bà một bước, liền đưa tay ra sau lưng cùng kéo Jungkook sang một bên. Grace mất đà ngã đập đầu vào tường ngoài.

Phía trong, mấy cô hầu gái mặt trắng bệch sợ hãi thu người lại vời nhau. Mirae nằm trong nôi khóc ré lên. Jaquin đứng ở đầu giường đưa ánh mắt sợ hãi nhìn mẹ nó hoá điên.

"Chuyện này là sao?" Taehyung tức giận quát mấy cô hầu gái. Jungkook cũng ngạc nhiên nhìn hắn, hoá ra mọi người ở đây đều biết Taehyung không bị tàn phế sao. Và có lẽ mẹ hắn là người duy nhất không biết.

Cô nàng đứng giữa vẫn còn sợ, run rẩy tường thuật lại.

"C-cậu chủ... Sáng nay chúng tôi như thường lệ mang bữa sáng lên cho hai cô cậu chủ nhỏ. Cũng mang thuốc lên cho bà chủ, tuyệt đối không trễ giờ thuốc. Nhưng không hiểu sao hôm nay bà chủ lại mất bình tĩnh không chịu uống. Chúng tôi sợ trễ giờ sẽ khiến bà lên cơn nên đã ép bà ấy, bà chủ như hoá điên mà với lấy con dao trên bàn thức ăn."

Taehyung căng thẳng nhìn mẹ hắn trong khi cô hầu gái nói. Màu máu đỏ thẫm vùng trán, tóc bà cũng bết đầy chất lỏng gây buồn nôn ấy, Tiếng gầm gừ thoát ra khiến ai nấy đều dựng cả tóc gáy. Grace tay chân lều khều huơ qua huơ lại, có lẽ cú đập khiến bà choáng váng đến mức không thể nào làm chủ được hướng đi.

Hắn cũng trông thấy rõ vẻ hãi hùng của người phía sau lưng mình.

"Gọi Dam và Max lên đưa mẹ tôi về phòng, nói họ tiêm cho bà một liều an thần."

Dam và Max là hai người hầu nam duy nhất ở đây, hắn biết chỉ có họ mới đủ sức khống chế Grace.

"Kể từ khi cha mất, mẹ tôi luôn phải dùng thuốc." Hắn nhỏ nhẹ nói với Jungkook.

"Vậy nên... mọi sự việc lạ lùng trong nhà anh đều xuất phát từ bà ấy?"

Từ những ảo giác mà Jungkook gặp phải, đến vẻ kì lạ của hai đứa nhóc, Jungkook tự ngẫm, trong nhà này trừ người hầu ra chỉ có mỗi hắn là bình thường.

"Tôi cũng không biết vì sao mọi thứ lại trở nên như vậy. Trước khi Mirae ra đời, ít nhất thì Jaquin vẫn rất bình thường, không ù lì ít nói như bây giờ."

Nói đến đây Taehyung rũ mắt, trông hắn hiện rõ sự mệt mỏi. Jungkook đến cạnh hắn, vỗ nhẹ đôi vai vững chắc kia. Chắc hẳn sống ở một nơi bất thường như thế này hắn mệt mỏi lắm. Lại là người nhà, hắn không thể nào bỏ rơi họ.

Taehyung lúc này trong mắt cậu như một người anh hùng vậy, kiên cường biết mấy.

"Chắc anh mệt lắm." Trong vô thức Jungkook trao cho Taehyung ánh mắt dịu dàng hết thảy. Và tất nhiên hắn cũng dễ dàng nhận ra điều đó.

"Phải." Gật đầu, hắn tự nhiên đưa tay mân mê chiếc khăn choàng cổ lấm tấm đỏ của cậu. dần trượt xuống vai rồi lại thả xuống dọc cánh tay.

"Để tôi đoán xem nhé? Có lẽ anh cần một người để... dựa vào chẳng hạn?"

Giọng Jungkook nhỏ dần, có lẽ là vẫn còn ngượng lắm. Taehyung cứ dán chặt mắt vào cậu, lại còn thoáng ý cười.

"Vậy nếu tôi nói rằng tôi cần thì sao?" Hắn nhếch miệng trêu chọc. Mới gặp nhau có một ngày mà cậu trai nhỏ này lại còn dám tán tỉnh hắn đấy.

Thề với chúa, Jeon Jungkook chắc chắn đã dính chưởng rồi. Trời ạ! Cậu đã thật sự đắm chìm rồi, cậu si me hắn đến phát điên.

"Thì như vầy." Vừa dứt lời, Jungkook mạnh dạn kéo gáy hắn, nhắm mắt ịn chặt đôi môi hồng ngọt mọng của mình lên của đối phương. Tuy thế, Taehyung lại chẳng ngạt nhiên mấy, hắn vẫn thản nhiên mở hai mắt để quan sát hành động đến bất chợt này. Hai tay chầm chậm siết nhẹ vòng eo săn chắc, mấy ngón tay thay phiên nhau gõ nhè nhẹ lên hông khiến Jungkook có chút nhột.

Cảm giác như mình không thể thở nổi nữa, Jungkook mới bất đắc dĩ dứt nụ hôn. Cậu chỉ chỉ lên cái khăn quàng trên cổ.

"Em nóng... Anh có muốn vui vẻ một chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro