III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người chủ động là Jungkook nhưng lúc này Taehyung mới chính là chủ cuộc chơi. Hắn bế thốc cậu lên, hai tay đỡ hẳn dưới mông một bước đưa cậu đến căn phòng quen thuộc.

"Ồ, giờ thì một người bị liệt đang bế em sao?" Jungkook cười khúc khích bám chặt lấy cổ hắn, đung đưa hai chân đang vắt ngang hông Taehyung, mặc hắn thoả sức rải từng cái hôn lên trán, má, và môi.

Taehyung không trả lời, vừa đóng cửa phòng, hắn đã  giữ nguyên tư thế đó áp chặt cậu vào tường, gặm nhấm đôi môi còn ươn ướt do nụ hôn ban nãy. Thỉnh thoảng hắn còn đưa lưỡi liếm nhẹ viền môi cậu, rồi lại cứ thuận thế trườn lưỡi vào trong khoang miệng mút mạnh, cả căn phòng chỉ còn mỗi tiếng nhóp nhép đầy gợi tình.

Một phát giật phăng chiếc khăn choàng cổ ra, từ từ Taehyung lại như con rắn, hắn tiếp tục trườn xuống yết hầu đang nhấp nhô mà mút mạnh, mút cả xung quanh đây. Và tất nhiên, những dấu hôn đỏ thẫm đã nhanh chóng rõ dần.

Hắn vén áo cậu lên, cúi đầu dùng lưỡi gảy lên đầu nhũ đỏ hồng gợi cảm, khiến nó từ mềm oặt trở nên cứng cáp. Đến đây, Jungkook từ thở mạnh dần phát ra thêm vài tiếng rên vừa tai. Tay cậu run rẩy lần đến mái tóc đen của người đàn ông ấn xuống ngực mình vì chìm dần vào khoái cảm.

"Ư-ưm... anh mút chỗ đó đi...ha..." Ngửa đầu rên rỉ, ngón chân cậu đầu hàng mà co quắp lại.

Giữa chừng thì áo Jungkook rớt xuống. Taehyung lại vén lên. Chất giọng trầm ấm đến đê mê giờ mới chịu cất lên.

"Cục cưng, ngậm vào. Rớt là anh phạt đấy."

Gật gật đầu như đã hiểu, Jungkook cắn chặt răng không để cho áo bị rơi làm cản trở hắn.

Từ đầu đến giờ Taehyung vẫn chưa trút bỏ bất cứ thứ gì trên người hắn, lại tiếp tục kéo một lúc cả hai lớp quần của Jungkook xuống, vật nhỏ phía dưới liền bật ra. Jungkook trông thấy hắn đối diện với nơi nhạy cảm của mình, lại còn quần áo đầy đủ khác với cậu nên sinh ngượng, liền xoay mặt đi chỗ khác. Vạt áo đang ngậm chặt trên miệng cũng bị căng quá mức mà rơi xuống.

Taehyung phát hiện được, hắn bỗng ngưng chu du trên cơ thể Jungkook, ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt sắc lẹm khiến cho cậu phải rùng mình.

"Hư quá." Vừa dứt lời hắn đã mang Jungkook ném thẳng lên đệm giường màu đỏ đến uỵch một phát. Chẳng kịp để cậu phải chống người dậy đã đưa tay nắm một chân cậu kéo lại.

"Oái... anh-anh nhẹ..."

Hắn lật người Jungkook sấp xuống, kéo mông cậu cao lên đủ để thứ đỏ hồng sâu hun hút kìa lọt vào tầm mắt mình.

Chát.

"Ứ-ưm..."

Đánh mạnh một bên cánh mông tròn mẩy, mông cậu đàn hồi khiến Taehyung không thể nào rời mắt được liền đánh thêm một lúc bốn năm phát.

"Hư-ư... anh ơi, đau em." Đôi mắt to tròn giờ đây đã mờ tịt vì sũng nước, khổ sở muốn bò người dậy.

"Nằm yên đấy. Để anh yêu em nào." Giữ chắc hông cậu, một tay kéo khoá quần của mình xuống, vật lớn như được giải thoát mà tự do bật ra.

Jungkook liếc mắt về đằng sau, trông thấy thứ đó liền hoảng sợ ra mặt.

"Sao lại lớn như vậy..."

"Hửm? Thích không? Quà anh tặng cho cục cưng nhân dịp lần đầu của chúng ta đấy." Taehyung nhếch nhẹ miệng trầm giọng rù quến cậu.

Vừa nói xong liền dùng tay đỡ cự vật thô to ấy vào, nhấp một cái liền trườn sâu vô thẳng tuyến tiền liệt.

"Ha... Tae-tae chậm... thôi mà, hức..." Nước mắt sinh lí trào ra, cậu khổ sở rên la mặc người phía sau đâm rút nhiệt tình. Dịch do khoái cảm ban nãy nhỏ ra giúp vật lớn của hắn dễ dàng đâm ra rút vào huyệt động sâu thẳm.

"Ư-ư... Mạnh... mạnh lên Tae..." Ngửa cổ đón nhận dục vọng nguyên thuỷ tràn đầy khoái cảm. Từng cú nắc của Taehyung như khiến cậu muốn văng cả não. Hắn miệt mài húc, Jungkook chỉ còn có thể rên rỉ trong sung sướng của nhục dục.

"Ngoan thì rên to lên cho anh nghe nào cưng." Taehyung cúi xuống ngang vành tai Jungkook, phả luồng hơi nóng vào, chất giọng ấm như sưởi khiến người cậu rộn rạo.

"Ha-ha... ư... n-nữa...đi..."

Chuyên tâm cật lực thúc đều, hắn thành công khiến cho Jungkook sung sướng đến mức bắn thẳng một luồng trắng đục ra drap giường màu đỏ. Bản thân cũng gầm một tiếng rồi trao hết tinh hoa của mình vào ổ bụng nóng ấm kia.

Tiếng thở dốc dần nhỏ lại, đợt làm tình khiến cậu mệt lả, Jungkook thả lỏng người, đôi con ngươi đờ đẫn một tầng sương.

Kim Taehyung sau khi phóng thích liền rút ra rồi vệ sinh lau người cho cả hai thật sạch sẽ. Hắn còn đặt biệt đốt thêm xạ hương để giúp Jungkook thoải mái.

Nhìn cậu trai nhỏ nằm sấp ngủ ngon lành, Taehyung chồm người sang hôn nhẹ lên vầng trán sáng sủa.

"Giờ thì em mãi mãi là của tôi rồi, con thỏ ngây thơ."

•••

Lờ mờ mở mắt sau cơn say dài dẳng, Jungkook cảm thấy có chút có chịu khi nơi cổ tay hơi đau rát. Và cậu giật mình nhận ra thứ khiến cậu xót chính là chiếc còng tay bằng sắt có bọc da.

"A! Taehyung?" Đưa ánh mắt chứa đầy nghi vấn lên người đang ngồi ở cuối giường, có vẻ như Jungkook đang cần rõ một lời giải thích.

"Cục cưng ngoan tỉnh rồi hửm?"

"Anh... Taehyung sao lại khoá tay em?" Jungkook thấy sợ giọng nói lạnh toát này, cậu cảm nhận được nó chẳng hề an toàn một chút nào, bất giác lo lắng đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn người vừa mới nãy còn ôm ấp làm tình cùng mình.

"Chẳng có ai là kì lạ, cũng chẳng có ai là người điên cả." Hắn lạnh nhạt bỏ qua câu hỏi của cậu, chậm rãi nhướn mình đến gần Jungkook.

"Mà là tôi, tôi là kẻ đó đây, kẻ tâm thần mà em vốn phải sợ hãi tránh xa."

Chết lặng. Jungkook sững sờ, như nghẹn giọng mà chẳng thể nói ra một lời nào.

"Tôi vốn đã cho em một cơ hội để rời khỏi cái nơi ma quái này mà, là do em cả thôi." Taehyung nói với giọng điệu thản nhiên.

"Mẹ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời. Nhưng cha tôi thì không."

"Em có biết không? Vào cái ngày mà cha tôi nhẫn tâm bóp cổ mẹ, chính tay tôi đã siết chặt cổ ông ta... cho đến chết..."

Ngưng một chút hắn đến gần Jungkook hơn nữa nhặt chiếc khăn choàng cổ màu đỏ đưa đến trước mặt cậu.

"... và dĩ nhiên... là bằng chiếc khăn choàng xinh đẹp này rồi."

Nghe đến đây, mặt Jungkook đã tái xanh, cậu hãi hùng không tin được. Hoá ra người trước mắt mình đây mới chính là ác quỷ.

Người mà cậu vừa vụn vặt trao cả tình lẫn thân.

"Kh-không, Tae-tae... em yêu anh. Em không quan tâm. Anh ơi, em yêu anh mà." Giọng cậu dần khản đặc do nước mắt lại rơi. Nấc nghẹn muốn rướn đến gần để hít mùi hương của hắn.

Không. Jungkook không quan tâm gì hết. Chỉ cần biết là cậu không thể rời khỏi người trước mắt đây.

"Em khờ quá. Haiz..." Thở dài một tiếng thật não nề, Taehyung lại đưa tay ra sau gáy Jungkook, trong một giây liền giật mạnh tóc cậu về phía mình.

"Nhưng tất nhiên rồi em yêu, anh không bỏ rơi em, anh sẽ mang em theo, rồi thì sao hả? Chúng ta sẽ chết cùng nhau? Em muốn như thế phải không? Hay làm sao? Nói đi bé cưng." Hắn trừng mắt nhìn cậu, Jungkook vẫn một mực chết tâm đưa đôi mắt khẩn thiết nhìn hắn.

"Xuống địa ngục với anh nào, Jungkook."

•••

"Bảng tin thời sự hôm nay.
Tại toà thành ở phía Đông thành phố thuộc nhà họ Kim phát hiện thi thể một người phụ nữ được cho là vợ của vị doanh nhân Kim Taehan tử vong do bị chuốc thuốc an thần quá liều. Cả hai người con út của tư gia đều an toàn. Tuy nhiên đội điều tra phát hiện vị con cả của nhà họ Kim đã mất tích cùng với một người làm chăm sóc mới chuyển đến hai ngày trước. Hiện lực lượng vẫn còn đang điều tra vụ án."

•••

Sự lựa chọn của em sẽ mang lại kết cục như thế nào? Em hiểu rồi chứ?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro