I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không giống như bao câu chuyện cổ tích khác, ngôi làng Primalio nằm trong một khu rừng không quá rộng, xung quang chỉ toàn những thân cây gỗ lim cao ngất, sống chen chúc nhau. Những ngôi nhà ngói đỏ đan xen không đều. Kẻ giàu thì nhà hai tầng, người nghèo hoặc buôn bán nhỏ thì có mỗi một không gian nhỏ đủ sống.

Người dân ở đây nói thẳng ra đối với nhau bằng mặt nhưng không bằng lòng, bên ngoài cười nói vui vẻ, chốt cửa nhà lại rồi thì toàn những lời tị nạnh châm biếm.

Ở gò đất cao hơn những nơi còn lại, ngôi nhà hai tầng màu be ngói đỏ nhìn khá khang trang. Người dân ở đây mỗi khi đi ngang qua gặp chủ nhà đều niềm nở chào hỏi. Có lẽ vì những người giàu sang thì thường được nịnh nọt lấy lòng.

Chẳng vòng vo chi nữa, chủ nhân của căn nhà đây chính là quý ông Marcus Diraleon.

Người ta cứ luôn miệng tấm tắt khen quý ngài đây như thượng đế. Gã giàu có, phong độ, lại cư xử dịu dàng chừng mực khiến bao cô nàng đôi mươi ở làng mê như điếu đổ. Được biết gã là thuyền trưởng, thường xuyên đi tới lui giữa ngôi làng Primalio và thị trấn.

Và người ta nói, gã rất thương vợ.

Phải đấy, quý ngài Marcus đã có vợ. Chẳng là cô nàng xinh đẹp hay ngọt ngào mơn mởn nào ở đây cả, "vợ" của Marcus chính là một cậu trai mười chín tuổi. Em có một cái tên dễ thương - Jeon Jungkook.

Mấy ả trong làng không thích em lắm. Một phần vì em là đàn ông nhưng lại chiếm được trái tim của Marcus Diraleon. Phần còn lại vì là đàn ông nhưng yếu đuối đến lạ. Jungkook ít khi ra khỏi nhà, những lần em rời nhà cũng chỉ để vứt mấy túi đồ thừa trong nhà. Có người còn đồn rằng, do thượng đế biết em không xứng với quý ngài Marcus nên mới đày đoạ em bằng cái cơ thể mỏng manh dễ vỡ này.

Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt mở ra khiến Jungkook choàng tỉnh, em mơ màng nhìn người đàn ông với trang phục thuyền trưởng bước vào, theo sau là một người đàn ông xa lạ khác.

"Jungkook, làm em tỉnh rồi sao? Cứ nghỉ ngơi yên đó. Ta vừa đến thị trấn và gặp được một bác sĩ khá giỏi. Đưa ngài đến đây để chữa bệnh cho em đấy."

Marcus đứng tránh qua một bên để người đàn ông bước vào. Lần đầu chạm mặt hắn khiến cho Jungkook sững sờ đôi chút. Bộ áo sơ mi trắng khoác ngoài là ghi lê tối màu, cả mái tóc màu vàng đậm không chói loá mà chỉ điềm đạm như ánh hoàng hôn.

"Chào cậu! Tôi là Kim Taehyung, bác sĩ đa khoa viện y học Chavas."

Jungkook tiều tuỵ không mở miệng trả lời, chỉ gật nhẹ đầu xem như đã nghe.

"Vợ tôi thể trạng ốm yếu, thường xuyên bỏ bữa. Ngài có thể giúp em ấy khoẻ mạnh trở lại thì quá tốt. Bao nhiêu tiền không thành vấn đề." Marcus lịch sự nhẹ giọng, đưa ánh mắt yêu chiều dán chặt lên thân ảnh ốm o gầy mò kia.

"Vâng, đó là nghĩa vụ của tôi mà." Taehyung cũng nhìn em, thân thể xanh xao ốm yếu nhưng gương mặt lại đặc biệt thanh tú, nét nào ra nét đấy. Đôi mắt to tròn đen láy hài hoà cùng sóng mũi bo tròn cao vút khiến hắn không thể rời mắt.

"Ngài cứ ở đây, tôi sẽ cho người mang trà và bánh lên." Marcus cười xoà vỗ nhẹ vai Taehyung, nói rồi liền đóng cửa xuống tầng.

Gã đi rồi không gian chìm vào yên ắng, lúc này Taehyung mới chậm rãi bước đến giường, đặt cặp đeo vai xuống sàn gỗ rồi ngồi xuống.

Hắn cảm nhận được người này có vẻ kiệm lời, mắt em tuy sáng nhưng nó luôn ngả xuống, trông u buồn biết mấy. Nhẹ nhàng cầm bàn tay gầy mòn lên, ấn nhẹ ngay mạch máu ở cổ tay.

"Cậu có điều gì buồn phiền à?"

Khẽ chạm vào làn da tái xanh lạnh ngắt, Taehyung là người lạ cũng đủ cảm thấy xót xa.

"Đó có nằm trong nghĩa vụ của ngài không? Ngài bác sĩ?" Jungkook hất nhẹ cằm nhếch miệng, giọng nói yếu ớt nhưng lại lạnh lùng đến khó chịu.

"Ồ đương nhiên không! Đừng cáu mà..." Taehyung cười cười để giảm bớt cái không khí căng thẳng này.

"...Jungkook Diraleon."

"Ngài tốt nhất nên im miệng. Tôi họ Jeon, Jeon Jungkook." Jungkook đột nhiên cau mày, mất bình tĩnh gạt tay hắn ra. Em trừng mắt, đôi môi run rẩy vội vàng.

Taehyung ngạc nhiên trước thái độ khó chịu của Jungkook. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn ngồi xuống ghế trở lại, nắm lấy bàn tay có phản ứng giật nhẹ khi hắn chạm vào, vén tay áo lên cao.

Jungkook đột nhiên muốn phản kháng, vội muốn kéo tay áo xuống, nhưng cuối cùng lại không nhanh bằng bàn tay to lớn kia.

Vị bác sĩ thoáng sững sờ trước cánh tay gầy gò rải đầy những vết bầm loang lổ, chỗ tím chỗ xanh. Sau đó liền dời tầm mắt vào người kia như chờ một câu trả lời.

Bắt gặp ánh mắt đó, Jungkook liền làm như không biết mà quay mặt đi. Điều này khiến vị bác sĩ điển trai khó chịu cau mày. Nhưng thay vì lớn tiếng, hắn bỗng dịu nét mặt xuống, nâng tay nắm lấy chiếc cằm thanh mảnh xoay trở về đối mặt mình.

"Đã lâu chưa?" Hắn hỏi.

Ánh mắt Jungkook vẫn bám chặt trên sàn gỗ, buồn thăm thẳm.

Em gật đầu, rồi lại lắc.

"Tại sao vẫn cam chịu?"

Đến đây Jungkook cúi gằm mặt xuống, đôi vai gầy rộc khẽ run lên. Taehyung xót xa nhìn mái đầu đen rũ xuống đến thương tâm. Được một lúc em liền ngẩng mặt, với đôi mắt ướt sũng lúc này mới chịu nhìn hắn.

"Tại sao ư? Ngài đang hỏi tôi vì sao biết tình cảnh đã khốn đốn đến mức này nhưng vẫn nằm một chỗ chịu đựng sao?"

"Vì cớ gì mà tôi phải ở đây? Trong một bộ dạng yếu đuối chết tiệt như vậy. Tại sao tôi lại là "vợ" của tên khốn ấy? Tôi muốn là một chàng trai với niềm kiêu hãnh và tự do. Tôi là đàn ông, không phải đàn bà. Hà cớ gì phải bắt tôi đóng vai trò của một người đàn bà chứ." Jungkook nghiến chặt răng, tay siết lấy tấm chăn chắn ngang nửa thân dưới, như muốn bùng nổ mà tố cáo.

"Bọn chúng ham mê cái vị trí của tôi lắm. Ha! Muốn thì tôi sẵn sàng nhường nó cho mấy ả. Tôi sẽ chết ở đây vào một ngày nào đó nếu vẫn còn là "vợ" của tên khốn ấy."

Taehyung nhìn dáng vẻ đáng thương ấy liền trào lên một cảm giác khó tả. Vừa thương vừa muốn kích động. Hắn tính nói gì đó nhưng khi vừa mở miệng thì cánh cửa gỗ lại một lần nữa được mở ra.

Cô hầu gái xinh đẹp khéo léo đưa mâm chứa một ít macaron và trà lên bàn. Khẽ cười nhìn Kim Taehyung.

"Ngài bác sĩ, mời ngài."

Hắn gật nhẹ đầu, chốc sau Marcus cũng trở lại. Gã chợt tắt nụ cười khi nhìn thấy Jungkook đang nước mắt đầm đìa nhìn gã.

Nhanh chóng lấy lại bộ dạng vui vẻ hiếu khách, gã bước đến gần Taehyung.

"Jungkook lại khóc sao? Em ấy hay như thế dạo gần đây, dễ xúc động. Ngài đã tìm ra bệnh của Jungkook chưa?"

"Vâng, theo như kinh nghiệm bao năm chữa bệnh, thì tôi chắc chắn khẳng định rằng cậu Jeon đây sức khoẻ vốn ổn định. Chỉ là có lẽ do một nguyên nhân nào đó khiến tinh thần cậu ấy đi xuống nặng nề, kéo theo đó là thể trạng sẽ dễ bị xuống theo."

"Marcus, chắc hẳn ngài hiểu rõ lý do vì sao nhỉ?"

Bầu không khí dường như hạ xuống còn âm độ khi yên ắng lạ thường.

"Bác sĩ Kim, tôi không hiểu ý ngài lắm. Nếu như không còn gì quan trọng, tôi xin phép được tiễn bác sĩ. Vợ tôi cũng cần được nghỉ ngơi thêm." Gã đưa nét mặt chẳng hiền lành mấy như cảnh cáo hắn.

Đang ở nhà của gã, Taehyung đành chẳng thể nói gì thêm, bất lực nhìn cậu trai trẻ vẫn đang đưa ánh mắt đáng thương đó khảm vào sâu con người hắn. Rồi đưa cái nhìn sắc lẹm đến Marcus, xoay người rời đi.

Jeon Jungkook như mất mát, hé môi chết lặng nhìn theo hướng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro