II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"MÀY NGHĨ MÀY ĐANG LÀM CÁI CHÓ GÌ HẢ?"

Marcus nắm lấy mái tóc đen kia vật thẳng xuống sàn gỗ. Gã thô bạo dùng chân đạp thẳng vào cánh tay gầy rộc, rồi lại cúi người bóp chặt lấy cần cổ yếu ớt.

"Tao đã có ý tốt với mày, thằng ngu ạ. Và nhìn xem, con chó rác rưởi như mày đã tâm tình cái chó gì với thằng bác sĩ đó?" Marcus quát to, một lần nữa tát thẳng vào gương mặt xanh xao kia. Jungkook choáng váng chỉ giương đôi mắt căm phẫn nhìn gã.

"Ha! Nực cười, nó bảo gì cơ? Cậu Jeon? Cậu Jeon nào ở đây? Chỉ có Jungkook Diraleon, chính là mày!"

"Cha mẹ mày quá ngu ngốc khi để thằng công tử như mày vào tay tao. Nhưng quá trễ rồi Jungkook ạ. Mày vẫn nên là một thằng nhãi yếu đuối mỏng manh."

Không phát ra bất kì âm thanh nào, nhưng nhìn vẻ lạnh lùng bất cần kia, trông Jungkook bây giờ đáng thương đến lạ, đã đau đớn đến mức không thể né tránh.

"Mày nghĩ một thằng đực rựa như mày tao mê đắm lắm sao? Nghe này! Tao ghê tởm khi ở gần mày!"

Marcus nhấn mạnh, hắn dùng tay đẩy mạnh đầu Jungkook ra sau. Nóng nảy buông những lời khiến lòng tự tôn trong em tổn thương nặng nề.

"Không đụng vào mày, không có nghĩa là cho mày đụng vào thằng khác, hiểu chưa?"

•••

Chợ sáng lúc nào cũng tấp nập người, đâu đó còn có tiếng chào hỏi lẫn nhau, vui vẻ kể cho nhau nghe những câu chuyện mà họ hóng hớt được.

Hôm nay là một lần hiếm hoi Jungkook đến chợ.

Em choàng chiếc áo da màu nâu có mũ che khuất cả nửa mặt trên, cẩn thận xem từng quả táo đỏ mọng nước rồi cho vào giỏ.

"Ah ra là cậu Jungkook à! Lâu lắm mới thấy cậu đi chợ. Cậu cứ lấy bao nhiêu cũng được. Cái này là tôi biếu ngài Diraleon." Ông chủ hàng trái cây ra vẻ niềm nở đưa lời mời.

"Tôi không phải ăn xin. Muốn biếu anh ấy thì ông tự mang đến chỗ anh ấy mà biếu." Lạnh nhạt thả một câu, Jungkook rút vài đồng ra đặt lên chiếc cân rồi bỏ đi.

"Hừ, loại đàn ông ăn bám mà chảnh." Ông chủ liếc nhìn theo bóng lưng em, buông một câu mỉa mai.

Vốn chỉ định ra ngoài mua chút táo, nhưng sự chú ý của Jungkook đã lệch quỹ đạo mà dán thẳng lên cái rổ đan bằng tre ở quầy hàng kia, trong rổ chỉ toàn những viên kẹo trong suốt bóng bẩy, bên trong có chút sắc xanh hiện lên. Đến gần mới phát hiện trong cái viên trong suốt ấy là một mẩu lá ngải cứu xanh nhạt, nhưng lại đặc biệt nổi bật.

"Cậu trai, mua kẹo ngải cứu đi. Cái này thần kì lắm, giảm đau rất tốt, lại còn tốt cho sức khoẻ." Chủ sạp hàng cười nói vui vẻ chào mời.

Khoé miệng còn chút sẫm màu bầm tím mỉm cười nhẹ với chủ sạp hàng. Những vết thương mới chồng trên vết cũ vẫn đang âm ỉ làm đau em. Chắc chắn em cần một vài viên rồi.

"Lấy tôi vài viên."

Con đường về "địa ngục" rải đầy gạch bóng lưỡng. Đôi má đỏ hây vì lạnh thoáng theo nhịp nhô lên. Viên kẹo ngải cứu đắng ngắt lòng lưỡi nhưng đặc biệt khiến Jungkook dễ chịu. Khi cắn nhẹ còn vương chút tê tê khắp khoang miệng vì cay.

Đắng cay đến thế nhưng sự thật thì ít nhất chẳng phải nó đang an ủi em sao.

Đi ngang qua con hẻm nhỏ, Jungkook giật thót khi bất ngờ bị ai đó vồ lấy, kéo mạnh vào con hẻm tối tăm nhỏ bé kia. Em theo phản xạ tự vệ đưa cánh tay yếu ớt muốn đánh mạnh vào cổ người kia, liền bị tay hắn ngăn lại dễ dàng.

"Jungkook, là tôi."

Jungkook ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ẩn dưới vòm nón của áo choàng nâu, đôi môi hé mở chẳng biết thốt được bao nhiêu lời.

"Ngài... ngài bác sĩ."

"Ừ, tôi đây. Tôi đã chờ em ở đây từ lúc mặt trời còn chưa mọc."

Giọng nói trầm ấm như liều thuốc thứ hai của buổi sáng khiến em thấy nó còn ấm áp hơn cả viên kẹo ngải cứu.

Thấy em ngẩn ngơ nhìn mình, Taehyung liền không kiềm được cười một tiếng vừa ngắt nhẹ lên chóp mũi đã hồng hồng vì lạnh.

"Jungkook, tôi chỉ hỏi em một câu."

"Em có muốn bỏ trốn cùng tôi không? Tôi đưa em đi. Rời khỏi cái chốn địa ngục chết tiệt này." Vừa nói hắn vừa vén nhẹ làn tóc đen của em ra sau mang tai.

"Ngài bác sĩ... Tae...Taehyung, em không thể."

"Gã sẽ giết chết ngài nếu biết em cùng ngài."

"Ừ, thà là chết cùng nhau nếu bị bắt lại." Kim Taehyung nhìn sâu vào dãy ngân hà trước mắt, không chịu nổi hai tay ấm xoa đôi má lành lạnh.

"Tôi thừa nhận, bản thân không chịu nổi khi chứng kiến những vết bầm đáng ghét này mọc đầy trên cơ thể em. Tôi phải làm dịu nó đi bằng mọi giá, Jungkook à."

"Làm ơn mà em."

Hắn xót xa nâng khuôn mặt thanh tú kia lên, cắn chặt môi khi thấy ở khoé miệng em vừa có thêm một vết tím. Giờ phút này hắn chỉ muốn bảo bọc, mang em đi bên cạnh mình mà che chở.

Vì hắn yêu đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi này từ lần đầu gặp mặt.

Jungkook hai mắt ầng ậc nước hết nhìn hắn lại nhìn xung quanh như sợ ai phát hiện. Không nhịn được nữa liền gật đầu liên tục.

"Dạ, anh. Anh đưa em đi với, ở đây em chết mất."

Kim Taehyung càng thương cái vẻ này của người nhỏ, nhịn không được liền kéo khoảng cách hôn nhanh vào đôi môi nhỏ. Cảm nhận được mùi thơm của ngải cứu trong khoang miệng kia, cả cái đăng đắng nhưng không mấy khó chịu.

Hắn hôn mạnh, hôn sâu, hôn nhanh đến mức Jungkook để với theo kịp cũng phải lóng ngóng nắm chặt áo choàng nâu.

Cho đến lúc dứt ra, Kim Taehyung dịu dàng lại nhìn em.

"Marcus có ở nhà không?"

Jungkook lắc mạnh đầu, run rẩy trả lời.

"Gã có chuyến tàu từ tối qua, tầm trưa chắc sẽ về."

"Ừ, nghe anh, bây giờ anh đưa em ra bến tàu, em cố đừng ngẩn đầu nói chuyện với bất kì ai. Anh sẽ gắng hết sức đưa em vào thị trấn, nơi đó an toàn hơn." Vừa nói hắn vừa vội cởi áo choàng ra khoác lên người Jungkook, kéo mũ lên che kín em.

Jungkook vừa gật đầu, Taehyung lại hôn vào môi em thêm một cái như động viên, rồi nắm chắc bàn tay nhỏ nhắn cùng chạy ra bến tàu ở rìa làng.

"Dừng!"

Cả hai thoáng bất động vì giọng điệu quen thuộc ở sau lưng, chỉ một vài bước nữa thôi đã có thể lên kịp tàu.

"Bác sĩ?"

Marcus bỏ nón thuyền trưởng xuống, chau mày đến gần đôi lưng trước mặt.

Kim Taehyung chầm chậm xoay người lại, nhìn vào tên sói dữ trước mặt.

"Ngài làm gì ở đây? Còn..." Gã đưa mắt sang con người ẩn sau tấm áo choàng kia, thoáng thấy quen thuộc. Nhưng càng tập trung gã lại càng nhận ra dễ dàng, còn ai khác ngoài "vợ" hắn.

Biết gã thuyền trưởng đã nhận ra, Taehyung hít sâu một hơi, nắm chặt bàn tay nhỏ.

"Mày nên buông tha cho em ấy."

Vừa nói xong, hắn như gió kéo theo Jungkook chạy vụt đi. Marcus ở đằng sau hung tợn chạy sát phía sau.

"Đứng lại, chúng mày đứng lại, bọn khốn."

Taehyung và Jungkook tăng tốc cố lao đi mặc cho gió lùa vào tai ù ù. Họ đã đánh cược tất cả để tự do, bằng mọi giá phải lên được chuyến tàu cuối của ca sáng.

Cuộc rượt đuổi không làm kéo giãn khoảng cách giữa đôi tình nhân mới chớm và gã đàn ông hung tợn phía sau. Lúc này phía trước mặt hắn đã là chiếc tàu lớn màu trắng. Các thuỷ thủ đã kéo neo lên. Đồng thời kéo cò một tiếng vang cả vùng bờ biển, báo hiệu phút giây khởi hành.

Taehyung mím chặt môi chạy thật nhanh. Cho đến khi cả hai đến được bờ, tàu đã cách nơi họ đứng tận năm sáu bước chân.

"Jungkook, nhảy đi, nhảy nhanh đi em."

Jungkook run rẩy nhìn nơi mình đứng với nơi đối diện, không làm lãng phí một chút thời gian nào liền dùng hết sức bật cả người qua đuôi tàu.

Chỉ vài giây ngắn ngủi cũng làm khoảng cách giữa bờ và tàu xa thêm biết bao. Taehyung quay về phía sau nhìn Marcus đã đuổi đến nơi, liền lấy đà nhảy qua. Nhưng cũng vì quá xa nên hắn đã trượt chân, chỉ kịp bám vào thanh sắt ở đuôi tàu. Jungkook sợ hãi chồm người nắm chặt tay hắn. Em dùng hết sức, khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt.

"Anh ơi, bám chắc vào, hức bám chắc vào đi."

Taehyung đã quá hao sức với cuộc trốn chạy vừa rồi, tay hắn run mạnh. Thế nhưng ngước lên nhìn vào đôi mắt sũng nước đầy đau thương kia hắn kiềm không nổi, một lần nữa dùng hết sức bình sinh hít mạnh rồi kéo người mình lên.

Cả hai ngã nhoài lên sàn tàu, thở hồng hộc vì mệt. Quay đầu lại nhìn Marcus đứng ở ven bờ đang nổi điên. Hắn chợt cười, một nụ cười hạnh phúc dẫu vừa trải qua trận cược mạng sống. Đưa tay ôm lấy gương mặt hốc hác xinh đẹp.

"Thoát rồi, giờ đây em được tự do rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro