III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên dãy hành lang tàu được phủ bởi sắc nắng, Taehyung nắm tay Jungkook vừa chạy vừa cười. Đến boong không có người liền kéo cả người em dựa vào cửa boong, ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào như phát nghiện.

"Ưm...ha, Tae..."

"Ừ, anh đây, chồng em đây."

Bác sĩ rẽ hai tay cởi chiếc áo choàng của mình trên người Jungkook, gỡ nhanh nút áo trắng của em, hôn hít khắp trên vùng ngực của người thấp hơn mình cả một cái đầu.

"Chúng ta chỉ mới gặp nhau hai lần, và anh muốn làm tình với em ngay tại nơi này sao." Jungkook nở nụ cười yêu nghiệt nhìn đỉnh đầu có chút ẩm vì mồ hôi.

"Anh ước gì được gặp em sớm hơn, bé nhỏ ạ. Lúc đấy em sẽ không bị chúng nó xem thường."

Vừa nói xong Taehyung liền ngậm một bên đầu ngực của em, mút mạnh. Jungkook không thể chịu nổi ngước đầu thở dốc, tay còn ấn đầu hắn vào sâu hơn.

"Tae... nhỡ có người thì s.."

"Em sợ gì, cứ cho họ thấy."

Trống tim Jungkook đập mạnh, cảm giác vừa hồi hộp vừa sung sướng đến tê dại. Say mê nhìn gương mặt đẹp trai đang rúc trong lồng ngực mình. Hắn hôn hít cho thoả lòng rồi đẩy cả hai vào sâu trong boong tàu, không cần nhìn mà đưa tay chốt cửa lại.

"Jungkook, Jungkook của anh."

Hai tay Taehyung chui tọt vào lớp quần mỏng tang, bấu mạnh cặp mông căng mẩy khiến Jungkook lại rên lên chìm tiếp vào mộng mị. Em phối hợp cho tay vào trong quần hắn, bàn tay mát lạnh mân mê niềm kiêu hãnh của người đàn ông. Taehyung thở hắt ra, chịu không nổi liền trong một cái chớp mắt xoay người em lại, vỗ mạnh vào mông như muốn phạt.

"Ai dạy em? Hửm? Sao lại như con cáo nhỏ thế này."

Jungkook cười khúc khích, cơ thể vốn có vài vết bầm dập nhưng vì cái vẻ phóng đãng của em đã khiến Jungkook trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết, xoay mặt lại ngước nhìn hắn.

"Chẳng ai cả, trùng hợp thay anh khiến em đột nhiên biến thành thế này thôi."

Vừa nói xong Taehyung đã không thể nhịn nổi cắn lên đôi vai gầy, phía dưới đem hết sức ấn chặt vào Jungkook, khiến em nhắm chặt cả mắt u ơ thật lớn.

"Bé ngoan."

Taehyung cười, tiếp tục tập trung đóng mạnh người bên dưới vào tường, cả hai khiến cho không gian xung quanh cứ hầm hập, oi bức hơn. Chỉ trong giây lát cả hai cơ thể loã lồ đã ướt đẫm mồ hôi.

Áp sát người em, bàn tay to lớn của Taehyung đan úp lên bàn tay gầy rộc của Jungkook, nắm chặt muốn em cảm nhận. Tay còn lại trượt dần xuống thắt lưng thon gọn ôm khẽ, bổ trợ cho lực đẩy kinh hoàng của mình.

Jungkook mê man chìm trong khoái cảm, đến lúc được hắn đưa đẩy đợt sóng mạnh nhất liền ưỡn cong người đón nhận, sức lực như đã bị trút hết, khuỵ chân muốn ngã.

Taehyung đỡ kịp lấy người em, bồng Jungkook bằng cách đỡ hai tay dưới chân em, để em hướng mặt về phía mình, cứ hôn liên tiếp vào đôi môi đã mềm mại hẳn đi vì nóng, thi thoảng lại bất giác vừa cười vừa cụng trán mình với trán em.

"Em đáng yêu."

Jungkook e thẹn cúi mặt, xấu hổ rúc mặt vào hõm cổ hắn, lần đầu tiên em cảm nhận được yêu thương, lần đầu tiên cảm giác được phía đối diện trái tim mình cũng có một trái tim khác khẽ đập muốn chung nhịp. Bao vết thương cũ như đã bị xoá mờ cả thảy.

"Anh đưa em đến thị trấn, sống với anh. Anh bảo vệ em."

"Nếu em đồng ý, anh sẽ làm luôn một cái hôn lễ nhỏ."

"Anh làm ngải cứu cho em, nhưng mà... ngải cứu này không đắng."

Jungkook nhìn hắn thở dồn dập, gật đầu liên tục. Taehyung chính là viên kẹo ngải cứu của cậu, nhưng khác biệt ở chỗ không ngai ngái vị đắng, chỉ có ngọt ngào thôi.

"Vâng, cảm ơn anh, cảm ơn Taehyung, chồng của em."

Chiếc tàu lẫn dần vào hoàng hôn cam rực, nóng bỏng và mãnh liệt như đôi trẻ như vừa tìm lại cuộc sống mới.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro