Tập 21.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin lỗi, anh vào không đúng lúc hả?

Giọng nói Tiến Linh vang lên chứa đầy sự khó chịu.
Hoàng My vốn đã khó ở với anh nên khi thấy Tiến Linh vào phòng cô lại càng được nước ôm chặt lấy Hoàng Đức.
Cậu không phản kháng như lúc trước nữa. Vì lần này là lựa chọn của chính cậu.
Từ hôm nay, Nguyễn Tiến Linh không chỉ là hạt cát trên sa mạc, như giọt nước ngoài biển khơi mà thôi.

Quế Ngọc Hải vừa đi tiễn bé người yêu về khách sạn thì thấy Tiến Linh thập thò bên ngoài phòng bệnh của Hoàng Đức. Anh liền không mấy quan tâm cập cổ Tiến Linh.

-Nghe nói em gái mới nhập viện hả?

-Em gái? Em làm gì có em gái đâu anh?

-Ủa vậy bé bữa em đưa vào viện không phải em gái là chị gái hả?

-À...là bạn gái em mà anh!

-Bạn gái em???

-Dạ!

Nghe câu trả lời của Tiến Linh. Quế Ngọc Hải có chút giật mình và rồi rơi vào trạng thái tắt nguồn.
Anh Cap của chúng ta tự trách bản thân bình thường cứ quấn lấy bé người yêu và ban huấn luyện. Nên chẳng cập nhật tin tức gì cả.
Trong mớ suy nghĩ của bản thân Quế Ngọc Hải bỗng dưng chợt nhận ra. Nếu cô gái kia là bạn gái của Tiến Linh vậy.... Hoàng Đức là ai trong mối quan hệ này!
Đôi mắt anh đội trưởng của chúng ta đã đổi sang những tia săm soi người đứng trước mặt. Quế Ngọc vốn đi làm rõ mọi chuyện nhưng nhìn lại đây là bênh viện không nên cãi vã nên chỉ im lặng tìm cách xác minh.

-Thôi đứng ngoài này làm gì? Vào trong thăm thằng Đức cái đi! - Quế Ngọc Hải

-Thôi anh! Em vừa vào rồi! Giờ em phải về chăm bạn gái nữa anh!

-Ừ! Phải rồi lát nữa anh em mình đi ăn. Tuấn Anh về khách sạn lấy đồ nên anh ở lại bệnh viện có một mình buồn lắm.

-Dạ!

Tiến Linh gật đầu với ông anh rồi quay lưng bước đi.
Quế Ngọc Hải nhìn Tiến Linh vừa khuất bóng lưng thì Hoàng My từ trong phòng ra ngoài.

-Ủa anh Hải? Sao anh đứng đây?

-Ờ...anh đang định vào nè. Đứng đây chơi với không khí tí hoi!

-Anh có sở thích lạ ghê!

Hoàng My không biết nên nói gì về sở thích mới của ông Đội trưởng này.

-Chị Vy? Chị đến rồi!

-Ừm. Chị đến kiểm tra cho Đức một chút. Sẵn tiện thay dây truyền nước cho nó luôn!

Sau một hồi kiểm tra rồi thay bình nước truyền cho Hoàng Đức. Khánh Vy liền có ý gọi Hoàng My và Quế Ngọc Hải ra ngoài nói chuyện.

-Sao vậy chị?

-Không có gì. Chỉ là tầm 2 ngày nữa Hoàng Đức có thể xuất viện rồi.

-Sớm vậy sao chị?

-Sớm? Ý em là sao?

-Em thấy ảnh cứ mệt mỏi sao á! Cứ như người không có sức.

-À chuyện này là do tâm lý của em ấy thôi. Chắc là do còn dư âm lúc em ấy bị ngưng tim.

-Vậy khi xuất viện em ấy vẫn có thể ra sân được không? -Quế Ngọc Hải

-Chuyện đó thì vẫn được. Vấn đề đó anh vẫn nên hỏi bác sĩ chuyên môn.

-Bác sĩ chuyên môn?

-Dạ là em đây anh zai. Em là bác sĩ đánh giá tình trạng cầu thủ sau chấn thương.

-À..lâu lâu anh lại quên em là bác sĩ đó My!

-Anh quên hay dữ!

-Thôi hai đứa cứ vào trong với Đức đi. Chiều nay chị sẽ đến kiểm tra lần nữa nếu em ấy hoàn toàn bình phục thì hôm kia có thể xuất viện rồi.

-Dạ!

Hoàng My và Quế Ngọc Hải cúi đầu chào cô bác sĩ rồi quay người vào lại phòng thì thấy Hoàng Đức đã thức.


Tui xin lỗi nhiều lắm luôn.
Mọi người đọc ít này nhé.
Mấy ngày nay tui cứ bị làm sao ấy mọi người. Tui ngồi cả buổi trời vẫn không thể viết nỗi một chữ. Thật sự không hiểu luôn á!
Ai cứu tui với!???🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2214