Tập 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé lô! Tui đã comeback rồi đây. Cảm ơn mọi người đã đợi tui nhé. Thôi không nói nhiều vào chủ đề chính luôn!



Hoàng My và Quế Ngọc Hải cúi đầu chào cô bác sĩ rồi quay người vào lại phòng thì thấy Hoàng Đức đã thức.
Vừa đúng lúc Tuấn Anh vừa từ khách sạn lên lại  đến bệnh viện.

-Nếu anh Tuấn Anh đã lên rồi vậy anh cũng đi ăn cái gì đi anh Hải? Hôm qua giờ anh đã ăn cái gì đâu! - Hoàng My

-Cũng được vậy anh đi ăn một tí rồi lên nhá!

-Òm!

Quế Ngọc Hải tạm biệt hai người rồi quay lưng đi thẳng lại thang máy xuống thẳng nhà ăn của bệnh viện thì thấy thân ảnh của cậu em thân thiết đang ngồi chờ mình.

-Ờ..em...à..bạn gái em sao rồi? (Quế Ngọc Hải vừa nuốt một muỗn cơm xuống vừa hỏi)

-Cũng ổn rồi anh!

-Bạn gái em bị gì mà lại nhập viện thế?

-Em cũng không rõ nữa! Sáng hôm đó em nhận được tin nhắn của em ấy " em thấy có lỗi với anh Đức quá! Nhưng em không biết phải làm sao nên em" lúc đọc tin nhắn em cũng hơi sợ em ấy sẽ nghĩ quẩn vì chuyện em cứu em ấy mà làm Đức bị tai nạn nên chạy lên nhà em ấy xem thế nào thì vừa ngay lúc em ấy định nhảy lầu. Cũng may là em đến kịp lúc. Sau đó Loan ngất nên em đưa em ấy đến bệnh viện.

-À... vậy sao? (Tông giọng Quế Ngọc Hải liền thay đổi ngay lập tức)

-À mà...Đức sao rồi anh.??

-Đức hả? Cũng ổn rồi nhưng tâm lí thì vẫn chưa ổn cho lắm.

-Vậy à...!

-À ..anh quên nhắc em sáng mai thầy có nói trừ Đức ra mọi người phải tập chung về khác sạn đấy!

-Dạ..em có nghe anh Trường nói rồi. Lát Em tranh thủ về sớm!

-Ừ!


Sáng hôm sau

Hôm nay Hoàng Đức ở viện một mình vì cả đội phải quay lại khách sạn để làm kiểm tra. Vì còn 1tháng nữa sẽ đến trận đấu đầu tiên. Nên hôm nay sau khi kiểm tra xong các cầu thủ sẽ được lần xả trại cuối cùng trước khi bước vào trận đấu đầu tiên của vòng tiếp theo.

Hoàng Đức đang bấm điện thoại trong lúc truyền dịch thì tiếng gõ cửa làm cậu chú ý. Đôi mắt thoáng nhìn lên đồng hồ rồi liết ngang túi đạm treo trên giá kia.

-Mời vào!

-(Mở cửa đi vào)Chào! Anh đã khoẻ chưa nhỉ?

-.......

-Sao vậy nhìn thấy em không vui sao?

-Nghe nói em mới nhập viện sao?

-Đúng rồi!

-Em diễn cũng xuất sắc quá rồi đó cô gái!

-Ha ha ha! Diễn sao! Anh nhận ra sao? Xem ra anh không ngu ngốc như anh cầu thủ số 22 kia rồi.

-Ý em là Tiến Linh!

-Chứ còn ai nữa đây! Anh nói xem anh ta thật sự ngu ngốc đến đáng sợ đó! Rõ ràng hôm đó tôi đã đẩy anh nhưng anh ta vẫn ôm chặt lấy tôi.
Anh nói xem anh ta có bỏ anh trong mắt hay không?

-Tiến Linh có bỏ tôi trong mắt hay không thì liên quan gì đến em!

-Anh đúng là....anh vẫn chưa biết lí do tại sao anh ta quan tâm anh sao? Là vì năm xưa anh ta chính là cầu thủ gián tiếp làm anh bị chấn thương khiến anh xém chút không thể làm cầu thủ được đấy thôi!.

-......

-Thôi định sáng đây nói chuyện cho đỡ buồn với anh vậy mà... Thôi em về trước nhá!

-......

Ngọc Loan vừa rời đi chưa bao lâu thì Hoàng My cũng đã lên tới.
Thấy cô em gái có chút không vui Hoàng Đức liền hỏi thăm.

-Ai lại chọc em nữa à???

-Không!

-Vậy chứ sao nữa đấy!

Hoàng My không nói gì chỉ Hoàng Đức rồi lại quay ra khỏi phòng. Tuấn Anh và Quế Ngọc Hải vừa đến. Linh cảm mách bảo có chuyện không hay. Hoàng Đức dù mệt mỏi vẫn cố gắng gượng dậy bước nhanh về phía cánh cửa.

Hoàng My thoáng cái đã lên đến phòng bệnh của Ngọc Loan. Nhìn qua tấm gương thấy một trai một gái vui vẻ ân ái trong phòng Hoàng My lại càng ngứa mắt hơn.
Đột nhiên, cánh cửa chợt mở ra. Sát khí từ người Hoàng My tỏ ra khiến chính bản thân Tiến Linh cũng phải sợ hãi. Anh nhìn cô bằng đôi mắt bất ngờ và kinh hãi. Hoàng My thì chẳng quan tâm lắm. Cô bước từng bước chầm chậm về phía Tiến Linh rồi.... Không vốn dự đoán Tiến Linh sẽ ăn cái tác của Hoàng My nhưng.... Là Hoàng Đức đã đến kịp lúc. Đôi bàn tay run run kéo Hoàng My về sau lưng mình.
Tiến Linh nhìn một màng tình cảm của Hoàng Đức và em gái liền sinh cảm ơn khó chịu lên tiếng.

-Chuyện gì vậy?

-Anh sao cứ cản trở em hoài vậy.

-Anh cản cái gì? Anh không đến kịp chắc em đã giết người rồi.

-Anh!......

Mọi chuyện đang gất gây cấn cho đến khi Cáp úp sọt của chúng ta đến nơi. Quế Ngọc Hải nhìn mọi người với con mắt ngu ngơ rồi vui vẻ lên tiếng.

-Ê! Nhìn sang trái đi nè!

Mọi người trong căn phòng chỉ biết câm nín trước người đội trưởng tưởng rằng nghiêm túc ấy.
Nhưng mấy ai biết chính nhờ cái câu ngu ngơ của Quế Ngọc Hải mà đã không có ai phải đổ máu.

Tuấn Anh thấy vậy liền tìm cách kéo hai anh em kìa về.

-Đức tới giờ em đj chụp hình rồi kìa! Về phòng nhanh đi! My đi theo luôn.

Vừa về đến phòng bệnh. Đôi mắt Hoàng My dần chuyển sắc. Cô từ từ đi về phía Hoàng Đức.

-Em không cần nhìn anh bằng ánh mắt đó đâu!?

-(Hoàng My cười nhạt) Sao vậy? Em đã nói gì đâu! Anh tự sợ trong lòng sao??

-My! Em lại ăn nói kiểu đó với anh trai mình à?

-Kiểu gì??? Là kiểu gì? Anh có coi em là em gái anh đâu mà bắt em coi anh là anh trai.

-Anh...

-Anh nghĩ em không nghe gì cả sao? Anh... Nhưng... Anh đã thua ván cược này với em rồi.
Anh chấp nhận hình phạt đi!



Đố mọi người hình phạt mà Hoàng My đưa ra sẽ là gì????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2214