Tập 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng My nhận thấy rõ sự khó chịu của bản thân nên cũng không muốn nói thêm gì nữa. Vì bản thân cô biết rõ mình sẽ khó kiểm soát được bản thân nếu còn ở lại.

Sân tập / 14:30p.m

Trở về từ bệnh viện để luyện tập chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên vòng loại thứ ba world cup. Mọi người được ban huấn luyện chia thành hai đội để đá tập. Và đương nhiên sẽ là câu chuyện
....

-Hồi nãy em chuyền bóng cho anh cũng được mà! - Quế Ngọc Hải

-Em thấy anh ở xa quá, thấy tiện nên đá luôn.

-Nếu em chuyền cho anh thì đội đâu có thua.

-Trời.. đấu tập thôi anh làm quá à!

-Đấu tập cũng phải cẩn thận!

-Em biết rồi.

Tiến Linh cầm lấy chai nước rồi đi khuất hẳn khỏi chỗ có Quế Ngọc Hải.
Văn Toàn thấy người kia khó chịu liền lại dỗ dành.

-Chỉ là đấu tập thôi, anh đâu cần phải gắt vậy đâu!

-Đến em nữa à! Tập cũng phải ra tập chứ! Nếu lúc nãy là trên sân khác nào tụi mình thua đâu!

-Em biết trận thua UAE làm anh khó chịu nhưng dù sao mọi người đã cố gắng hết sức rồi anh đừng tạo áp lực cho mọi người nữa.

-......

-Ngoan không giận nữa.

-Ừ!

Cả màn tình cảm này điều bị đám người kia nhìn thấy. Và vâng hoàng tử Đức Huy của chúng ta sẽ không để yên rồi.

-Ối dồi ôi! Coi kìa.... Thấy ớn quá tụi bây ơi! (Quay sang chổ Minh Vương) Ngoan nè (Nựng má Vương)

À mọi người nên biết là Minh Vương mà ở đó thì tất nhiên Xuân Trường cũng ở đó và rồi...... Mình chắc không cần nói khúc sau rồi đúng không!

Sau giờ ăn, Quế Ngọc Hải từ chiều đến giờ vẫn còn khó ở với Tiến Linh. Đang dạo vài vòng ở ngoài sảnh khách sạn thì chợt thấy Tuấn Anh, Đức Huy và Tấn Trường đang đứng bên ngoài sảnh có vẻ như có chuyện gì đó.
Chính anh cũng thấy lạ nên mon men đến.

-Giờ sao? Có cho thằng Linh biết không? - Đức Huy

-Ai biết tụi mày! Tao vừa lướt nhang bị hai đứa bây kéo vô chứ t có biết gì đâu? - Tấn Trường

-Thôi! Kết thúc sớm bớt đau khổ! - Tuấn Anh

-Mà tao thấy tội thằng Linh quá mày ơi! - Đức Huy

-Tội gì! Tao thấy đáng đời nó! - Tấn Trường

-Cha biết gì không mà đáng với trả đời! - Đức Huy

-Tại không biết nhưng tao thấy đáng thì tao nói thôi. -Tấn Trường

-Thua! - Đức Huy

-Ủa, nữa đêm rồi ba người làm gì ở đây vậy?-Quế Ngọc Hải

-Ủa cũng có mày nhập hội nữa à?-Tấn Trường

-Nhập hội gì? Dụ gì vậy?

-Thôi vô trong rồi nói luôn! -Tuấn Anh

Tiến Linh vừa đi mua đồ về thì thấy phòng mình đã có 4 mạng. Tuy có chút bất ngờ nhưng Anh vẫn giữ bình tĩnh với khuôn mặt lạnh lùng.

-Sao mọi người ở phòng em vậy?

-Linh ngồi xuống đi! Tụi này có chuyện muốn nói với em! -Tuấn Anh

-Chuyện gì mà trông mọi người nguy hiểm quá vậy?

-Mé mày ngồi xuống đi rồi tao nói! - Đức Huy

-Ủa mắc gì phải ngồi xuống mới nói được vậy?- Tiến Linh

-Vậy mới giống trong phim! - Đức Huy

-Ờ! Cũng đúng! -Tấn Trường

-Thấy chưa! Thằng lớn nhất nói đúng kìa! Ngồi xuống đi mày! -Đức Huy

Tiến Linh cũng chỉ đành im lặng ngồi xuống. Ánh mắt mọi người hướng về Tuấn Anh. Anh lấy điện thoại trong túi rồi bật mọt đoạn ghi âm

///
(Mọi người chịu khó đọc lại để dễ hiểu hơn nhé)

-Này... Ngọc Loan giờ chúng ta không như trước nữa. Em lại là bạn gái của Anh Linh em làm vậy...

-Em không quan tâm em...đó... giờ....chỉ ..yêu mỗi một mình anh thôi!

-Em nói vậy là sao???

-Em...em...em....chỉ coi anh Linh là anh trai thôi. Em là thật lòng yêu anh!

-Ngọc Loan em bị điên hả? Sao em lại nói vậy!?

-Thật mà....em chỉ yêu anh thôi.- Ngọc Loan vừa nói vừa tiến lại càng gần Hoàng Đức.

-Ngọc Loan à! Chúng ta giờ chỉ thể là bạn thôi...em đừng có đi quá giới hạn...anh...- cậu vừa nói vừa bước lùi.

-Nhưng em chỉ yêu mỗi anh thôi....anh biết không Tiến Linh chỉ là lớp xe dự phòng mà em giữ bên mình để chờ anh đó!

-Loan...em nói vậy không sợ anh Linh buồn sao?

-Hahaha... Hoàng Đức à..anh là vì sợ Tiến Linh giận tôi hay là vì anh yêu anh ta!!! Haha thật kinh tởm anh nghĩ tôi không biết sao?

-Em...em.....

-Tôi nói cho anh biết Tiến Linh chỉ là một trong những cái máy ATM của tôi thôi. Bộ anh không thắc mắc tại sao tôi yêu anh ta 2 năm mà tôi vẫn chấp nhận không công khai sao?

-Loan à nếu Tiến Linh biết chuyện này em....

-Anh nghĩ anh ta sẽ tin tôi hay tin Anh đây?!!!!
Nguyễn Hoàng Đức à...anh vẫn là ngây thơ như năm đó!

///

Tiến Linh và mọi người nghe hết đoạn ghi âm rồi không khí im lặng tràn ngập căn phòng khiến ai cũng phải ngộp thở thay.


-Em tự nghe tự hiểu rồi đúng không? - Tuấn Anh


Trước nụ cười và từng câu từng chữ của Tiến Linh sắp thốt ra thật khiến người khác phải nóng máu.


-Chuyện về Ngọc Loan lợi dụng em, em biết lâu rồi! Mọi người không cần phải dùng cái cớ để nói đâu!

-Em biết lâu? Vậy chuyện thằng Đức...!?

-Em cũng biết từ hồi lên tuyển rồi!

-Vậy sao em....

-.....

-Là vì chuyện chấn thương của thằng Đức phải không?


Nghe câu này từ Quế Ngọc Hải. Tiến Linh ngước mắt nhìn anh rồi cúi xuống cười chua chát.


-Năm đó, là vì mong muốn có chiến thắng chính em là người đã cố tình chơi tiểu sảo với Đức. Cũng chính em gián tiếp kiến sự nghiệp của em ấy suýt chút tan nát.

-Là vì chuyện này nên em muốn dùng Ngọc Loan làm tấm lá chắn ngăn cách em với thằng Đức!?- Tuấn Anh

-......

-Em nghĩ thằng Đức không biết hả? -Quế Ngọc Hải

-Ý anh là gì?

-Lý do thằng Đức luôn muốn tiếp cận em chỉ là vì nó không muốn em phải tự trách mình nhưng...
Nó nhiều lần im lặng là vì nó cho rằng để trả lại sự trốn tránh của em chính là trả cho Ngọc Loan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2214